Trầm Vụn Hương Phai

Chương 44: Người hái thuốc (p.2)



Trời vừa mới tờ mờ sáng thì cả đoàn người đã lại tiếp tục lên đường.

Nhan Đàm đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Í, người hái thuốc tên Ngũ Thuận hôm qua đâu rồi? Sao mới sáng sớm đã không thấy nữa?”

Tên lùn kia cười khan mấy tiếng: “Đêm, đêm qua, tên tiểu tử này nhớ ra trong nhà còn có việc gấp, không đợi được đến trời sáng đã vội trở về thôn rồi. Lúc nó đi mọi người còn chưa thức dậy, bởi vậy nên mới không, không kịp chào được một tiếng.”

Nhan Đàm khinh miệt nhìn hắn: Đến nói xạo mà cũng không biết, lắp ba lắp bắp, vừa nghe đã biết không phải thật rồi. “Hóa ra là mới sáng sớm đã rời khỏi… Kì lạ, bây giờ còn chưa vào hạ cơ mà, sao huynh đài cứ nói một câu là lại đổ mồ hôi vậy?” Nàng cười mỉm chi. Tên lùn kia chỉ biết cười khan vài tiếng, ngậm mồm không nói thêm gì nữa.

Đường Châu ném một tia nhìn cảnh cáo về phía nàng, miệng thấp giọng gọi: “Nhan Đàm!”

Nhan Đàm thở dài đánh thượt: “Cho dù ngươi có nghìn lần réo gọi tên ta thì ta cũng đâu có hiểu được ngươi muốn nói cái gì, có phải không nè?” Nắn hồng phải chọn quả mềm mà nắn (1), nếu Liễu Duy Dương hiện giờ thực sự là do Thần Tiêu cung chủ cải trang thành, nàng vẫn là quay sang bắt nạt Đường Châu thì hơn.

Ngược lại với dự đoán của Nhan Đàm, Đường Châu hắn không hề nổi giận, chỉ chậm rãi viết lên lòng bàn tay nàng một chữ “Liễu”. Nhan Đàm cảm thấy thú vị, cũng kéo tay hắn lại viết lên đó một chữ “Tiêu”. Đường Châu lắc đầu rồi lại gật đầu. Nàng tức khắc nắm bắt được, ý hắn muốn nói đại khái có thể hiểu là, Liễu Duy Dương hiện giờ rất có khả năng không phải là người đi cùng họ ban đầu, riêng về việc hắn có phải Thần Tiêu cung chủ cải trang thành hay không thì khó mà nói được.

Hai người bọn họ cứ ngươi viết một chữ ta viết một chữ như vậy, rất nhanh đã rơi lại phía sau cùng. Tên bản địa cao hơn kia quay lại cười bảo: “Ta thấy hai người trông như một đôi bỏ trốn khỏi nhà phết ấy, cứ dính lấy nhau một khắc không rời.”

Nhan Đàm cứng nhắc nhìn sang Đường Châu, miệng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Đường Châu lại chẳng có lấy một tẹo để tâm: “Hai người chúng ta quả đúng là từ trong nhà chạy ra ngoài chơi, quang minh chính đại, cũng không thể gọi là bỏ trốn.”

Nhan Đàm đứng hình ngay tắp lự. Liễu Duy Dương cũng thoáng ngẩn ra trông thấy. Đường Châu lại tươi cười nhả ra một câu: “Có phải không, Nhan Đàm?”

Nhan Đàm ức chế khôn cùng, chỉ hận không thể ngẩng mặt lên trời rít một tràng dài: “Không phải—” Vừa nói dứt lời thì đường núi dưới chân bỗng sạt mất một mảng lớn, cả người nàng bị rơi phịch xuống. Đường Châu tức tốc chìa tay ra chộp lấy cánh tay nàng, nhưng lại bị đà rơi khổng lồ khiến cho thân người chao đảo, lớp địa tầng dưới chân phát ra tiếng kêu răng rắc vang giòn êm tai.

Hai người bọn họ cùng lúc ngã nhào xuống dưới.

Nhan Đàm chỉ nghe bên tai gió rít vù vù, huơ tay vơ bừa lấy một thứ có hình dạng như ngọn măng đá, chợt rắc một tiếng, măng đá mảnh khảnh cũng đã gãy lìa. Trong đầu nàng lập tức chỉ còn lại một ý nghĩ, không lẽ gần đây mình quá an nhàn nên đã mập ra rất nhiều? Đột nhiên cổ tay bị chộp phắt lại, thân người nàng còn chưa kịp dứt trớn lao xuống thì bên cổ tay còn lại cũng đã bị túm chặt lấy. Chỉ là hai nguồn lực này xuất phát từ hai phương hướng hoàn toàn khác nhau, khiến nàng đau đến suýt ngất tại chỗ.

Nàng thà rớt thẳng xuống đất ụp mặt đớp bùn còn hơn treo lủng lẳng giữa không trung, người bị xé toạc ra thành hai mảnh thế này.

Chợt nghe giọng của Đường Châu từ trên đỉnh đầu chầm chậm truyền xuống: “Nhan Đàm, ngươi thật là nặng.”

Nhan Đàm tức xì khói: “Nói bậy, nặng chỗ nào, Hồ tẩu ở Thẩm gia kia còn nói ta là nhẹ hều như không có xương nữa kìa!”

“Ngươi đem so với Hồ tẩu, đương nhiên là nhẹ như không có xương vậy rồi.”

“Ngươi câm miệng, mau câm miệng!” Nhan Đàm nghiến răng phẫn nộ, vừa ngước đầu lên thì nhìn thấy Liễu Duy Dương đang cúi đầu dùng ánh mắt thâm trầm nhìn mình, mà cổ tay phải của nàng lại đang nằm gọn trong bàn tay hắn. Nàng tức thì toát mồ hôi lạnh, “Liễu công tử, ta nặng lắm, công tử mau thả ta xuống đi.”

Liễu Duy Dương nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng: “Không sao cả.” Vào sát na (2) khi hắn mỉm cười, thực sự bầu không khí phải gọi là gió ấm mơn man, oanh bay bướm lượn, muôn hoa gột sạch bụi trần.

Nhan Đàm lập tức nịnh nọt bảo: “Liễu công tử, công tử cười thật là đẹp. Thế nhưng mà công tử vẫn là mau buông tay ra đi thôi, chúng ta cũng không thể cứ treo lơ lửng ở đây mãi như vậy được có phải không?”

Liễu Duy Dương khẽ nén cười: “Ta buông tay rồi, cô nương như vậy đáp xuống sẽ không việc gì đấy chứ?”

Nhan Đàm ngoan ngoãn đáp: “Không sao, không sao hết, công tử mau buông tay đi.”

Liễu Duy Dương bèn thả tay ra.

Nhan Đàm cảm thấy thân người chợt buông thõng xuống, khớp cổ tay trái kêu một cái rắc, miệng vội hét lớn: “Đường Châu, ngươi còn không mau buông tay? Tay ta sắp gãy luôn rồi đây nè!”

Đường Châu ờ một tiếng rồi cũng buông tay. Cả người Nhan Đàm nhẹ trôi ra trước, hướng thẳng chuẩn bị va vào vách đá ở ngay đối diện. Cũng may là Liễu Duy Dương đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tốt bụng nắm lấy nàng kéo ra sau.

Nhan Đàm nghe thấy tim mình nện thịch một tiếng, trong lòng có thứ linh cảm kì lạ khó nói nên lời. Rõ ràng đó là gương mặt của Liễu Duy Dương nhưng nàng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Thình lình những tia sáng trên đỉnh đầu chuyển tối, bùn đất từ trong thạch động nơi bọn họ vừa rơi xuống không ngừng trút xuống ồ ạt.

Đường Châu phẩy tay thắp sáng chiếc que đánh lửa, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cửa động phía trên đã bị một tảng đá hoa cương ngăn chết lại, mà hang đá vôi trước mặt thì lại quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn không biết sẽ dẫn đến đâu.

Vùng Tây Nam lượng mưa dồi dào, nền móng địa tầng không vững, dưới lòng đất nhiều hang đá vôi, mà những hang động này đa phần lại ăn thông với nhau, một khi tiến vào thật chẳng khác nào lạc giữa mê cung, càng đi càng rối. Hai tên bản địa kia quả là lòng lang dạ sói, dẫn bọn họ đi vào những nơi có nhiều hang động, đợi họ rơi xuống thì liền bít kín miệng hang.

Hai y vạch ra mưu đồ này, khả năng lớn hẳn là muốn giết người đoạt của? Chỉ là… Đường Châu chợt nhớ đêm qua tên bản địa cao hơn kia đã nói để Ngũ Thuận làm mồi cho sơn thần, chẳng lẽ… Hắn vừa quay đầu thì nhìn thấy Nhan Đàm mừng rỡ bổ nhào vào Liễu Duy Dương, hớn ha hớn hở quàng lấy cổ hắn gọi lớn: “Chúa công!”

Từ trên người Liễu Duy Dương dâng lên một luồng sáng xanh nhàn nhạt, tướng mạo dần dần biến đổi, dải tóc đen nhánh như mực chỉ trong một thoáng dài ra không ít, mi mục tuấn nhã, khóe miệng thoáng vương nét cười, toát ra khí chất vừa sinh động lại anh tuấn.

Nhan Đàm xoa xoa má hắn, giọng điệu dịu dàng: “Chúa công, người gầy đi còn đen đi nữa… Da dẻ cũng khô không được láng mịn…”

“Liên khanh thì ngược lại, khí sắc quả không tồi, thân người cũng nặng lên cả mấy kí…” Dư Mặc vòng tay ôm lấy người nàng nhấc lên, miệng nhoẻn cười bảo. “Đến eo cũng thô ra mất nửa thốn…”

Đường Châu gằn mạnh một tiếng đằng hắng: “Liễu huynh đâu rồi?”

Dư Mặc đều đều cất giọng: “Lúc vào núi ta đã ngáng chân hắn lại phía sau, kẻ này không đơn giản như hai người nghĩ đâu.”

Nhan Đàm buột miệng: “Nhưng hắn cả đường chưa làm qua việc xấu gì mà.”

Dư Mặc giơ tay véo nhẹ lên chóp mũi nàng: “Ngươi có còn nhớ một lần hắn nửa đêm thức dậy thổi sáo không? Ngươi nghĩ hắn đơn thuần là thổi sáo thôi sao? Sau khi hai người vào núi thì bị mắc kẹt trong Phục Hi bát quái trận, đó chính là do có kẻ đã bố trí sẵn từ trước.”

Nhan Đàm tức thì ngộ ra: “Cho nên ngươi giữa đường đã đánh tráo người, còn phá giải luôn trận pháp đó?”

Dư Mặc mỉm cười gật đầu: “Nhưng ngươi lại không nhận ra ta ngay từ đầu, lại còn sợ đến phát khiếp, có phải không?” Nhan Đàm dẩu dẩu môi: “Ngươi không biết Thần Tiêu cung chủ kia đáng sợ cỡ nào đâu, phải gọi là giả gì giống nấy luôn đó… Nhưng nói vậy thì Liễu Duy Dương rốt cuộc là ai, cũng là thủ hạ của Thần Tiêu cung chủ ư?”

“Ta cũng không rõ.” Dư Mặc quay đầu sang nhìn Đường Châu, thong thả cất lời, “Núi Chu Thúy của Tây Nam cách Kính Hồ Thủy Nguyệt không còn bao xa, các hạ nếu muốn tìm thượng cổ thần khí cũng không cần thiết phải đến Di tộc. Bởi vì những món thần khí này, sớm đã rơi vào tay Thần Tiêu cung chủ.”

Đường Châu nhìn hắn: “Các hạ biết Kính Hồ Thủy Nguyệt nằm ở nơi nào, lại còn biết thượng cổ thần khí không ở Di tộc mà nằm trong tay Thần Tiêu cung chủ, những lời này ta đều tin. Nhưng các hạ là làm thế nào biết được?”

Dư Mặc thản nhiên đáp: “Ta từng đến qua Kính Hồ Thủy Nguyệt, cũng đã vài lần gặp mặt Thần Tiêu cung chủ.”

Nhan Đàm nhìn nhìn Dư Mặc, lại quay qua nhìn nhìn Đường Châu, cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có thể đem so với sợi dây cung kéo căng hết cỡ.

“Thế thì, bây giờ phải làm sao để đến được Kính Hồ Thủy Nguyệt?”

Dư Mặc nhếch mép cười khẽ: “Ta không biết.”

Nhan Đàm không kìm được cất giọng thì thào: “Dư Mặc…” Hắn câu trước vừa nói đã từng đến qua Kính Hồ Thủy Nguyệt, câu sau lại bảo không biết đường đi, đơn giản có thể được xem là lời nói dối vụng về bậc nhất.

Dư Mặc cúi đầu nhìn nàng, một bộ phong thái mây nhạt gió thoảng: “Thế nào, ngươi cũng không tin?”

Nhan Đàm ngẫm thoáng rồi đáp: “Tuy là nghe vào dường như có chút như chuyện không thể, nhưng ta vẫn là tin ngươi.”

Đường Châu hai tay khoanh trước ngực, miệng đều đều nhả chữ: “Trừ phi có lời giải thích hợp tình hợp lý, bằng không loại lời nói này chỉ e đến cả trẻ con cũng không tin được.”

Nhan Đàm tức thì cảm thấy lông tơ dựng ngược, Dư Mặc và Đường Châu lần đầu gặp mặt đã đánh nhau đến một mất một còn, giờ lại thêm vào ác cảm tích tụ, đoạn đường tiếp theo e không khỏi lắm phiền phức rồi đây.

Chú thích:

(1) Nắn hồng phải chọn quả mềm mà nắn: ngụ ý chọn đối tượng yếu thế hơn mình để mà ức hiếp; tương tự như “gặp thằng nhỏ thì bỏ vào bô, gặp thằng đô thì quỳ mà xưng cháu” dzậy xDDD

(2) sát na: ksana (क्षण) trong tiếng Phạn, bộ A-tì-đạt-ma Đại-tì-bà-sa luận ghi nhận một sát na là 1/75 (khoảng 0.013) giây. Từ “sát na” thường được dùng để chỉ khoảng thời gian cực ngắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện