Trầm Vụn Hương Phai

Chương 43: Người hái thuốc (p.1)



Người đó tiến đến gần, tướng mạo dần dần lộ rõ. Nhan Đàm không khỏi cất tiếng thở dài: “Đáng tiếc…”

Kẻ đang ngược chiều tiến về phía bọn họ kia, là một nam tử mình khoác quần áo bằng vải bố thô, bùn sình lấm lem đầy đôi guốc mộc, bắn tung tóe lên cả gấu áo. Người này diện mạo đầu hoẵng mắt chuột, vết rỗ trên mặt như đốm sao giăng đầy trời, muốn dung tục cỡ nào cũng có.

Người bản địa cao hơn kia dáng vẻ không coi kẻ mới đến này ra gì: “Ngũ Thuận, tiểu tử nhà mày khi không lên núi làm gì đó hả?”

Ngũ Thuận lập tức nở một nụ cười xun xoe, gỡ chiếc giỏ trên lưng xuống cho bọn họ xem: “Còn không phải lên núi hái mớ thảo dược đem về đổi ít ngân lượng hay sao? Nhà đệ sắp phải treo niêu rồi đây, nếu mà gặp hên không chừng còn bắt được rắn, mật rắn có thể đem bán, thịt rắn…” Nói đến đây thì y xem chừng đã sắp dãi nhỏ ba thước.

Nhan Đàm lại thở dài đánh thượt.

Vốn dĩ cứ tưởng nhân vật tầm cỡ tiên nhân giáng phàm, ai ngờ kết quả lại là một tên hái thuốc đẳng cấp dung tục không nói nên lời. Thị lực của nàng đúng là càng ngày càng không xài được nữa rồi.

Người hái thuốc Ngũ Thuận kia vừa quay đầu thì nhìn thấy Nhan Đàm, mồm hơi há ra, ánh mắt dán chết vào nàng không cách nào dời đi được. Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, khoái trá tặc lưỡi một tiếng rõ kêu, không biết đang có chủ ý bẩn thỉu gì chạy qua đầu.

Nhan Đàm phẫn nộ khôn cùng, chỉ hận không thể một nhát chẻ hắn làm đôi, lập tức định chìa tay sang rút thanh bội kiếm trên người Đường Châu. Nàng còn chưa kịp động thủ thì bất thình lình cổ tay đã bị Liễu Duy Dương điềm nhiên giữ chặt lấy. Nhan Đàm ngẩn người, cứng nhắc xoay cổ sang dòm họ Liễu đang đứng cạnh mình. Hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu, sau đó từ từ buông lỏng tay ra.

Ngũ Thuận vừa nghe bọn họ bảo định lên núi Chu Thúy thì đã tức khắc nhiệt tình đi trước dẫn đường, chốc chốc còn quay đầu lại buông vài câu đùa tục tĩu. Nhan Đàm sờ sờ cổ tay, cứ có cảm giác rất không thỏa đáng. Liễu Duy Dương không lý nào lại đi nắm cổ tay nàng, Nhan Đàm đối với điều này vô cùng chắn chắn. Lẽ nào người đang đi bên cạnh nàng, đã không phải là Liễu Duy Dương nữa?

Vậy hắn có thể là ai? Không cần biết là ai, miễn cứ không phải Thần Tiêu cung chủ là được. Nhan Đàm chỉ cần nghĩ đến Thần Tiêu cung chủ là đã không khỏi dựng tóc gáy hết cả lên. Tuy nàng còn chưa có dịp lĩnh hội hoàn toàn bản lĩnh của Liễu Duy Dương, nhưng xem ra hắn cũng chẳng thua gì Đường Châu, nếu như chỉ trong thời gian ngắn ngủn nửa nén nhang còn chưa tới đã bị Thần Tiêu cung chủ âm thầm xách đi thủ tiêu vứt xác, thế thì đúng là dễ sợ quá rồi.

Đường Châu liếc mắt nhìn nàng, đoạn khẽ cất giọng: “Sao mặt ngươi vừa xanh lè vừa trắng mét vậy?” Hắn nửa đùa nửa thật hỏi: “Chắc không đến mức bị người ta nhìn mấy cái đã sợ ra nông nỗi này rồi chứ?”

Nhan Đàm len lén liếc nhìn Liễu Duy Dương cái, chầm chậm xáp lại kế bên Đường Châu: “Ta mà cũng sợ người khác nhìn sao? Ta đây cũng không phải loại không thể vác mặt ra ngoài nhìn người.”

Đường Châu ngẫm qua một thoáng, chìa tay trái ra cho nàng: “Nếu ngươi sợ thật thì cứ nắm lấy ta là được.”

Nhan Đàm do dự, nên nắm hay là không đây? Nắm thì có phần hơi tổn thương lòng tự tôn của nàng quá rồi, nhưng nếu như mà không nắm thì cũng đúng là có chút bất an. Chợt nàng cảm thấy có một ánh mắt quét qua bên mình, tức khắc giật thót, đưa tay vào thẳng trong lòng bàn tay Đường Châu. Hắn khẽ nắm lấy tay nàng, miệng tủm tỉm cười: “Ngươi đã quên mất những lời mình nói lúc trong mộ địa rồi sao?”

Những lời mình nói lúc trong mộ địa? Lời nàng đã nói lúc đó cũng phải hai ba chục câu là ít, rốt cuộc hắn đang ám chỉ câu nào mới được?

Nhan Đàm ngẫm nghĩ hết một lúc thì chợt nhớ ra, không lẽ… không lẽ chính là câu “Hắn sẽ không thực sự giết chết chúng ta, chẳng qua chỉ muốn thăm dò mà thôi”? Nếu nói vậy thì Đường Châu cũng đã chú ý thấy việc Liễu Duy Dương mới vừa mất tích đã lại xuất hiện, cũng chính là nói tất cả quả thực không phải ảo giác của nàng. Giả sử Liễu Duy Dương hiện giờ là Thần Tiêu cung chủ cải trang thành, vậy thì hắn tạm thời sẽ không ra tay với bọn họ. Trước đó nàng còn từng ngờ vực thân phận của Liễu Duy Dương, bây giờ xem ra không phải nàng đề cao hắn, mà là đã quá xem thường Thần Tiêu cung chủ rồi.

Vì ban đầu trì hoãn quá lâu nên khi mặt trời xuống bóng thì cả đoàn người vẫn còn đang ở giữa núi.

Hai người bản địa kia thao tác rất nhanh nhẹn, đi chặt mấy cành cây về, dùng đá lửa đánh vài cái, thắp một đống lửa lên. Tiếp theo bọn họ lấy từ trong bọc đồ mang theo ra một cái nồi đất nhỏ, hứng lấy nước suối trên núi rồi đặt lên lửa đun. Người hái thuốc Ngũ Thuận kia lập tức lựa hoàng tinh (1) trong giỏ ra, cho vào nồi nấu cùng một lượt.

Mấy người bọn họ chia nhau một bao màn thầu, dùng lửa nướng cho đến khi trên mặt bánh xuất hiện những khoang tròn nhỏ như rỗ tổ ong, đợi chúng chầm chậm chuyển sang màu vàng nâu, nồi hoàng tinh kia cũng đã chín tới, lúc này bọn họ mới từ từ lấp đầy những chiếc bụng rỗng.

Nhan Đàm biết Đường Châu bách độc bất xâm, nàng cũng không phải lo sợ các loại độc của phàm giới, bèn an tâm ăn hết bữa. Liễu Duy Dương vẫn trầm mặc như ngày thường, hướng mặt về phía đống lửa không thốt nửa lời, trông như đang có trăm nghìn tâm sự bất tận.

Sau khi lo xong bữa tối, cả nhóm người bèn bàn tiếp đến việc gác đêm. Người bản địa cao hơn kia trực một nửa trước, tên còn lại và Ngũ Thuận trực nửa sau. Nhan Đàm thấy bọn họ đã sắp xếp như vậy, bèn tự nhiên xích người đến gần đống lửa nhắm mắt bắt đầu ngủ. Nàng xưa nay vốn tỉnh ngủ, chút động tĩnh nhỏ là đã có thể thức giấc, cũng không lo sợ bọn họ dám ở sau lưng động tay chân gì.

Nhan Đàm mơ màng ngủ được một lúc, khi tỉnh dậy thì trăng đã lên cao, vòm trời sau khi mưa tạnh xanh biếc trong veo như làn ngọc bích, sao mọc chi chít nhiều không đếm xuể, ánh sao đặc biệt sáng ngời. Nàng nhìn một vòng xung quanh, thấy Liễu Duy Dương và Đường Châu vẫn đang ngủ say, riêng ba người phụ trách gác đêm kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Nhan Đàm nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân khẽ khàng tiến vào mảnh rừng núi phía trước mặt. Nàng đi được mười mấy trượng (2), trông thấy ở sườn núi chếch phía trước lập lòe ánh lửa, bèn chầm chậm bước đến gần thì thấy Ngũ Thuận dây thừng cột vòng quanh eo, đang cẩn thận từng chút một men theo rìa núi trèo lên. Đầu còn lại của sợi dây được giữ chặt trong tay người bản địa cao hơn kia, y vẻ mặt không chút nhẫn nại cộc cằn quát: “Thằng tiểu tử nhà mày, lề mà lề mề còn không chịu mau lên đi?!”

Ngũ Thuận luôn mồm vâng dạ, chân cứ trèo được ba bước lại hụt một bước, tay chân mềm nhũn, động tác khó coi. Nhan Đàm đứng sau vừa nhìn vừa cất tiếng thở dài, nhưng còn chưa kịp thở hết ra thì một tiếng hét thảm the thé đã xé toạc không trung chọc thẳng vào tai. Ngũ Thuận thân người giãy giụa, trông như vừa bị lọt thỏm vào thứ gì đó, chỉ còn lại nửa bên người nằm trên rìa núi.

Nhan Đàm khe khẽ nhích người lên trước, định tiến gần thêm chút nữa để xem cho rõ thì thấy tên bản địa cao hơn kia đột nhiên một rìu bổ xuống chặt đứt dây thừng, cả người Ngũ Thuận tức khắc biến khỏi tầm mắt.

Nhan Đàm tay xoa xoa cằm, lòng thầm nghĩ vùng Tây Nam này có rất nhiều các hang động đá vôi nằm dưới lòng đất, mặt đất nhìn vào bằng phẳng kiên cố nhưng trên thực tế lại là cấu tạo rỗng ruột, tên hái thuốc kia chắc là đã trượt chân vào một động đá vôi. Chỉ có điều, hai người bản địa này nếu như muốn kéo y lên hẳn cũng không phải là việc khó gì, một rìu chém đứt dây thừng như vậy, quả thực là tàn độc quá mức.

Tên thấp lùn kia lên tiếng: “Sao không kéo Ngũ Thuận lên? Tốt xấu gì cũng là người trong cùng một thôn mà.”

“Ta thấy tên tiểu tử này căn bản chả phải thứ tốt lành gì, không chỉ đơn giản muốn vét chút lợi lộc đâu. Bây giờ nó rơi xuống dưới thì thôi cứ mặc xác nó, chúng ta bớt đi một mối phiền phức.” Y hừm mạnh một tiếng, lại bảo, “Đợi một lát nếu mấy người bọn họ có hỏi đến thì cứ nói là trong nhà Ngũ Thuận có việc gấp, nó đi trước rồi. Nó rớt xuống dưới như vậy, sẵn tiện làm mồi cho sơn thần gia, đối với chúng ta cũng là việc tốt.”

Nhan Đàm nghe đến đầu óc mơ hồ, thấy hai người bọn họ quay lại, bèn tức tốc lỉnh trở về chỗ đống lửa. Còn cách mười mấy bước thì nàng nhìn thấy Đường Châu từ trên đường núi phía chếch trước mặt đi xuống, sắc mặt chẳng tốt gì mấy. Nàng vội lên tiếng: “Mới nãy ta đi theo ba người bản địa kia, bọn họ…” Đường Châu giơ tay làm dấu bảo nàng im lặng, đoạn điềm tĩnh cất lời: “Những gì ngươi nhìn thấy, ta vừa rồi cũng đã chứng kiến toàn bộ. Con đường này đi thông sang phía bên kia, sau khi ngươi rời khỏi, ta là đi theo sau lưng Liễu huynh mà ra đến đó.”

Chú thích:

(1) hoàng tinh: thực vật thuộc họ Loa kèn, còn được biết đến với các tên gọi sâm đầu gà, lão hổ khương (khương: củ gừng), cứu hoang thảo, mậu kỉ chi, long hàm, thổ linh chi, ở Việt Nam còn gọi là củ cơm nếp… Hoàng tinh còn là một vị thuốc Đông y được chế biến từ thân rễ sấy khô của cây hoàng tinh, hoàng tinh Vân Nam hay hoàng tinh nhiều hoa, có công dụng bổ khí dưỡng âm, kiện tì, nhuận phế, ích thận.

(2) trượng: 10 xích là một trượng (3.3 mét)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện