Trầm Vụn Hương Phai

Chương 45: Sơn thần



Que lửa trong tay Đường Châu đã từ từ cháy sạch đến ngọn, phụt một tiếng, chung quanh lại rơi vào một mảng tối đen như mực.

Nhan Đàm phất nhẹ tay áo, một khối cầu tròn trịa tỏa ánh sáng bạc mờ ảo hiện ra giữa bóng tối, chầm chậm chiếu sáng hang động: xung quanh cơ man là các nhũ đá chi chít, nước từ trên các khối đá nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng kêu lộp độp.

Dư Mặc nhếch môi cười khẽ, tự nhiên cất bước đi về phía trước, được vài bước hắn mới quay đầu lại bảo: “Đường Châu, việc các hạ có tin hay không, các hạ tự nghĩ là quan trọng sao?” Ngưng đoạn lại thủng tha thủng thỉnh lên tiếng: “Nếu muốn đến Kính Hồ Thủy Nguyệt thì đi theo ta, còn nếu như không, thì từ đây đường ai nấy đi.”

Đường Châu lạnh lùng cất giọng: “Vậy phải làm phiền các hạ dẫn đường rồi.”

Nhan Đàm thấy tình hình qua hồi căng thẳng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay áo Dư Mặc đong đưa tới lui: “Dư Mặc Dư Mặc, sao ngươi lại tới tìm ta vậy?”

Dư Mặc cúi đầu nhìn nàng, song mâu đen thẫm, khóe miệng nhoẻn cười: “Ta gấp rút về đến Da Lan sơn cảnh thì phát hiện ngươi vẫn chưa trở về, ngờ vực có phải ngươi đã gặp phải nguy hiểm nên mới lên đường tìm kiếm. Thế nhưng hiện giờ trông lại, dường như ngươi cũng chẳng phải chịu qua khổ sở gì.”

“Ai nói vậy, tại ngươi không biết đó thôi, ta đó hả…” Nhan Đàm suốt đường cười nói tíu tít, vừa liệt kê vừa miêu tả sống động đến từng chi tiết những sự việc đã xảy ra từ khi bọn họ mỗi người một ngả. Dư Mặc nghiêng đầu im lặng lắng nghe, nghe đến những đoạn có điều thú vị thì không khỏi khẽ bật cười. Đường Châu thấy nàng đem những việc mình đã làm thổi phồng lên gấp mấy lần để mà tố giác, cũng không nhịn được lắc đầu phì cười.

“Nói tới mới nhớ, lúc ở Tương Đô thì ngươi đã tìm thấy ta, tại sao cả đường cũng không lộ mặt?” Nhan Đàm đột nhiên nhớ ra việc này.

Dư Mặc khẽ gật gù: “Ngươi lúc đó không phải còn đang nghĩ cách thoát thân hay sao? Nếu bị ta miễn cưỡng lôi về ắt ngươi cũng không đồng ý đâu nhỉ? Hơn nữa…” Hắn nhạt giọng tiếp lời: “Về sau khi đã không còn chịu ràng buộc của cấm chế, ngươi lại nổi hứng muốn giúp đỡ đi tìm thần khí, lúc đấy ta có nói gì ngươi cũng nghe không lọt tai thôi không phải sao?”

Nhan Đàm cứng họng ngay tắp lự. Tuy đáng lý ra lời của sơn chủ nàng phải nghe theo, nhưng Dư Mặc xưa nay đều không bày ra thái độ kẻ trên, lâu ngày dần dà nàng cũng vô tư thành quen, cả ngày thường khi nói chuyện cũng lôi thẳng tên hắn ra mà gọi.

“Ta một mạch theo chân các người đến Tây Nam, phát hiện được luôn có kẻ đi trước dọn đường sẵn cho ba người. Vùng Tây Nam này cả triều đình còn quản không xuể, làm thế nào lại có thể an ninh như vậy?”

Nhan Đàm ồ một tiếng dài, trước đây nàng còn cứ tưởng quan phủ coi quản quá chặt, cả tên hưởng mã sơn tặc cũng không để sót, hóa ra là đã trách lầm bọn họ. Đầu sỏ tội ác thật sự thì ra là Liễu Duy Dương.

Đường Châu đột ngột dừng bước, cúi người quan sát một đám mẩu vụn trước mặt. Nhan Đàm tới gần nhìn nhìn mấy cái, lấy làm lạ hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”

Dư Mặc quét mắt liếc nhìn, điềm nhiên đáp gọn: “Da rắn.”

Đường Châu một thoáng tư lự, miệng lầm bầm: “Lẽ nào sơn thần mà bọn họ nói thật ra là một con rắn?”

“Việc này cũng chẳng có gì là lạ, nơi đây là vùng hẻo lánh, đương nhiên có nhiều phong tục cổ quái hơn so với Trung Nguyên.” Dư Mặc không mấy bận tâm cất giọng, “Hai người bản địa dẫn đường kia trên người có mùi tanh thối, khả năng lớn đó chính là mùi của rắn. Xem ra bọn họ bôi thứ mùi này lên người để không bị rắn xơi tái.”

Nhan Đàm kinh ngạc: “Thì ra là rắn hả? Ta còn cứ tưởng ngày thường bọn họ toàn ăn xác chết thối rữa nên trên người mới có thứ mùi hôi đó chứ.”

Đường Châu ném sang cho nàng một cái liếc xéo: “Sao trong đầu ngươi lúc nào cũng có mấy thứ ý nghĩ dị hợm vậy hả?”

Nhan Đàm dẩu dẩu môi không thèm nói nữa.

Dư Mặc miệng hơi nhoẻn cười: “Xem ra Nhan Đàm đi theo Đường huynh trái lại còn có không ít điều lợi, ít ra cũng đã học được nói năng biết lúc nên dừng.” Nhan Đàm vừa nghe câu này thì trúng ngay đả kích lớn. Dư Mặc dùng một ánh mắt tĩnh tại nhìn nàng, miệng vương nét cười: “Nhưng cũng do bản thân ta đã quá khách khí, nên mới nuông chiều nàng ta thành ra thế này.” Nhan Đàm thật phải gọi là giận tím cả gan: “Ngươi ngươi ngươi…”

Đường Châu tủm tỉm cười nén: “Nào có, theo lý là nên như vậy.”

Nhan Đàm giương mắt nhìn hai kẻ mới vừa nãy dòm nhau còn không hợp nhãn giờ đã mấp mé bắt đầu xưng huynh gọi đệ, chỉ đành rề rề rà rà đi tụt lại tuốt phía sau, một mình gặm nhắm uất nghẹn trong lòng.

Bọn họ càng lúc càng tiến sâu vào lòng đất, mặt đất dưới chân cũng từ từ chuyển sang ẩm ướt, lúc đạp chân xuống còn có nước đọng thành vũng bắn lên.

Nhan Đàm vòng tay trước ngực, bắt đầu cảm thấy có luồng khí lạnh từ phía dưới chân xộc lên, bên tai còn không ngừng nghe thấy tiếng sột soạt loáng thoáng, dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy trườn mình đến chỗ bọn họ: “Hai người đều không nghe thấy có thứ tiếng động kì lạ gì hả?”

Đường Châu dừng chân nghe ngóng một lúc, đoạn lắc đầu bảo: “Chẳng có gì cả.”

Nhan Đàm lầm bầm trong miệng: “Ngươi thì đương nhiên không nghe thấy rồi, thính khứu giác của phàm nhân các người cùn chết đi được.”

Dư Mặc mỉm cười: “Ta cũng không nghe thấy âm thanh gì cả, có lẽ ngươi căng thẳng quá rồi chăng?”

Nhan Đàm vội dừng ngay lại cẩn thận lắng nghe một lúc, quả đúng là không nghe thấy động tĩnh gì nữa, đành nín thinh không nói thêm gì. Thế nhưng ngay khi bọn họ bắt đầu cất bước, nàng lại cảm thấy có tiếng sột soạt trồi dậy bên tai, không nhịn được lại lên tiếng: “Nhưng mà đúng là có…”

Dư Mặc ngẩng đầu, một quầng sáng xanh hình tròn chầm chậm bung nở, chỉ trong thoáng chốc chiếu rọi một màu xanh lét rờn rợn lên cả thạch động. Giữa luồng sáng xanh, Nhan Đàm ngẩn người nhìn một đám rắn lúc nhúc dính bện vào nhau thành từng nùi tròn đang chầm chậm bò về phía bọn họ, những chiếc vảy rắn phản chiếu ánh sáng xanh xao nhợt nhạt, càng toát lên vẻ rùng rợn sởn cả gai ốc. Đám rắn xoắn thành từng mớ to này di chuyển đến đâu đều lưu lại phía sau những vệt chất nhầy sền sệt loang loáng.

Nhan Đàm trỏ tay về trước, giọng run run: “Nơi này là ổ rắn ư?”

Dư Mặc đảo mắt một vòng, chỉ vào hẻm động phía bên tay trái: “Chạy sang đó!”

Nhan Đàm dĩ nhiên không cần đợi hắn hối thúc, lập tức vừa xoay người liền co giò chạy ngay, bên tai còn vang lên tiếng xì xì phun lưỡi mỗi lúc to. Thình lình phía sau truyền tới một đợt gió quất, nàng tức khắc cúi thấp người, một con rắn độc màu sắc sặc sỡ bay vọt qua đỉnh đầu nàng va đập mạnh vào vách đá. Còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì không biết ai từ phía sau lưng đã ra sức đẩy mạnh một phát, nàng thuận thế loạng choạng đâm đầu tới trước.

Xiêu xiêu vẹo vẹo chạy hết một quãng, băng qua măng đá, đạp qua các vũng nước đọng, cuối cùng nghe thấy Đường Châu ở phía sau lưng lên tiếng: “Được rồi, hẳn là đã cắt đuôi được bọn chúng.”

Nhan Đàm hơi thở dồn dập đứt quãng, ngón tay khẽ vạch ra một đạo bạch quang giữa không trung, hai ngọn đèn lồng lấp lánh sắc vàng hiện ra trước mắt. Nàng thoáng sững người, đoạn mới từ từ nhìn thấy rõ ràng: Hai chiếc đèn lồng nọ là mọc ra từ một khuôn mặt hình tam giác được lát kín vảy, mà khuôn mặt này lúc bấy giờ đã gần như dán sát vào chóp mũi nàng!

Nhan Đàm suýt nữa thì thét rống lên, may là cuối cùng đã kịp giơ tay bịt chặt miệng lại. Nàng rón rén lui về sau một bước ngắn, gương mặt khủng khiếp kia cũng sán lại gần, chỉ nghe xì xì hai tiếng, một chiếc lưỡi mảnh dài chẻ ngọn nhả ra thụt vào trước mắt nàng. Nhan Đàm hai chân mềm nhũn ngã phịch ra đất.

Đó là một con rắn khổng lồ!

Tuy nàng còn chưa thấy rõ phần thân của nó rốt cuộc dài tới đâu, nhưng một chiếc đầu rắn to kếch xù như vậy bày ra trước mặt, muốn gạt mình gạt người cũng không thể được. Nàng miễn cưỡng ngước đầu lên nhìn con rắn kia, cả người cứng đơ không thể động đậy, mà cũng không dám động đậy, bây giờ chỉ cần nàng khẽ chớp mắt một cái là con rắn đồ sộ này sẽ lao thẳng tới.

Đường Châu vừa định rút kiếm thì Dư Mặc đã giơ tay ngăn lại, chậm rãi lắc đầu.

“Nhan Đàm, ngươi tuyệt đối không được cử động, ta đang ở ngay sau lưng ngươi.” Dư Mặc chầm chậm tiến sát đến gần, hết sức cẩn thận để khi dời bước không phát ra tiếng động nào.

Nhan Đàm giương mắt nhìn con rắn khổng lồ kia từ từ há to mồm, phô ra mấy chiếc răng vừa nhọn lại sắc bén như lưỡi dao, một mùi thối rữa lâu ngày phả thẳng vào mặt: “Dư, Dư Mặc…”

“Đợt lát nữa khi ta chạm vào vai ngươi thì hai người hãy lập tức bỏ chạy, trước khi chạy đến đường cùng không được dừng lại.” Dư Mặc chầm chậm vươn tay sang, đẩy nhẹ một cái lên vai nàng, “Mau chạy!”

Nhan Đàm vừa nhấc chân đạp được một bước xuống đất thì Đường Châu đã chộp phắt lấy cổ tay nàng kéo chạy thẳng về phía trước. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người Dư Mặc cuồn cuộn dâng lên một đám yêu khí sắc xanh nhàn nhạt, lớp yêu khí này mỗi lúc một dày đặc, chỉ trong chớp mắt đã biến thành màu xanh sẫm pha đen, cùng lúc thân mình của con rắn kia đã bị một vòng yêu khí trói chặt lấy, khiến nó chỉ có thể không ngừng giãy giụa đuôi, miệng nhả ra tiếng rít xì xì.

Nhan Đàm cảm thấy gần đây bản thân đúng là đen đủi nối tiếp, đầu tiên là bị người phàm rượt chạy bán mạng, giờ lại bị rắn đuổi cho có cờ, hai lần đều cùng cực thê thảm.

Địa đạo càng lúc càng ẩm ướt, thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách cách đó không xa, không gian trước mặt cũng dần mở rộng, nơi cuối động dường như có những tia sáng le lói rọi vào. Cho dù chỉ là một điểm sáng nhỏ, đối với người đang đi trong bóng tối đen ngòm mà nói cũng đã là quý hơn bắt được vàng.

Nhan Đàm chạy một mạch đến cuối hang, thấy trước mắt đã không còn đường, bên ngoài là tiếng nước đổ rung trời, không ngờ nơi đó là một thác nước muôn phần tráng lệ. Nàng thấp giọng lên tiếng: “Đây đã là cuối đường rồi.”

Đường Châu đột ngột hỏi: “Ngươi đi theo Dư huynh đã được bao lâu rồi?”

Nhan Đàm ngẫm chốc rồi đáp: “Cũng xấp xỉ gần hai mươi năm rồi.”

“Nói vậy, việc có liên quan đến huynh ấy ngươi có thể xem như hiểu rõ?”

Nhan Đàm thoáng cân nhắc rồi gật đầu.

Đường Châu điềm tĩnh tiếp lời: “Ta cảm thấy huynh ấy rất có khả năng chính là Thần Tiêu cung chủ.”

Nhan Đàm ngẩn người, trong lòng có phần không tưởng tượng nổi: “Sao lại có thể thế được? Ta quen biết Dư Mặc lâu như vậy, xưa nay chưa từng phát hiện hắn có thú cuồng thích cải trang thành người khác như Thần Tiêu cung chủ vậy.”

“Dịch dung thuật trên thế gian này ít nhiều đều có điểm sơ hở, nhưng kĩ thuật của Thần Tiêu cung chủ lại đạt được đến cảnh vực ảo diệu tài tình, Dư Mặc cũng có thể tùy ý biến thành tướng mạo của kẻ khác. Cứ cho đây chỉ là trùng hợp, nhưng huynh ấy lại biết rõ Thần Tiêu cung chủ sở hữu thần khí trong tay. Dư huynh đã từng nói qua với ngươi huynh ấy có quen biết Thần Tiêu cung chủ chưa?”

“Cái này… không có.”

“Cứ cho Dư Mặc và Thần Tiêu cung chủ quen biết đã lâu, vậy nhưng đến cả đường tới Kính Hồ Thủy Nguyệt huynh ấy cũng không biết, đây không phải chuyện rất hoang đường sao?”

Nhan Đàm ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tuy những lời này nghe vào có vẻ hoang đường, nhưng ngươi không cảm thấy Dư Mặc muốn dùng loại lời nói dối sơ hở trăm bề này đi lừa người khác, chuyện đó lại càng hoang đường hơn sao?”

Khóe miệng Đường Châu thoáng hiện một nụ cười: “Người thông minh như huynh ấy sao lại có thể nói ra thứ lời sơ hở trăm bề như vậy, ngươi chính là có suy nghĩ này có phải không? Thế nên những lời nghe vào có vẻ như hoang đường này, nhất định phải có nguyên do phía sau. Nếu ngươi nghĩ theo cách đó, thì những lời kia liền không còn hoang đường nữa.”

Nhan Đàm tay chống cằm, miệng chập chạm cất lời: “Ngươi nói thì đúng thiệt đó, nhưng mà nếu như Dư Mặc thật sự chính là Thần Tiêu cung chủ, vậy ta mừng còn không kịp nữa kìa.”

“Vậy nếu ta nói rằng ta thực sự không phải, ngươi chẳng phải sẽ thất vọng rồi ư?” Dư Mặc ống tay áo khẽ lay, sải từng bước lớn đi đến chỗ hai người họ, đôi đồng tử đen thẫm khẽ nheo lại, “Xem ra có một số việc nếu không nói cho rõ ràng, trong lòng mọi người đều sẽ tồn đọng gút mắc. Hai người thắc mắc điều gì cứ tự nhiên hỏi, chỉ cần là việc có thể nói ra ta sẽ không giấu nửa lời.”

Nhan Đàm lảng vảng bước sang chỗ hắn, nở một nụ cười mua chuộc lòng người: “Ta chỉ không hiểu có một việc, ngươi nói ngươi đã gặp qua Thần Tiêu cung chủ, vậy thì Thần Tiêu cung chủ có phải là Liễu Duy Dương hay không?”

Dư Mặc khẽ lắc đầu: “Dịch dung thuật của Thần Tiêu cung chủ thiên hạ vô song, ta cũng không thể quả quyết gương mặt mình đã gặp qua là tướng mạo thật của hắn, nhưng đó không phải là Liễu Duy Dương.” Hắn quay sang nhìn Đường Châu: “Ban nãy ta đã có nói, ta hoàn toàn không biết đến Kính Hồ Thủy Nguyệt phải đi thế nào, đó là do trên suốt đường đi ta đều bị bịt kín mắt. Khi Nhan Đàm vừa rơi xuống đây thì ta đã có cảm giác dường như nơi này so với con đường mình từng đi qua có điểm tương đồng. Ta là hoàn toàn dựa vào cảm tính và âm thanh chung quanh để ghi nhớ đường đi.”

Đường Châu chậm rãi cất lời: “Vậy còn con xà quái kia thì sao, rõ ràng ta huynh đều có thể chém chết nó, nhưng Dư huynh lại không muốn làm vậy, chuyện này lại là vì lý do gì?”

“Con xà quái này khắp người đều là chất độc, cả trên vảy cũng không ngoại lệ. Nếu để máu của nó bắn ra dây vào người thì sẽ lập tức lở loét toàn thân, mục rữa mà chết. Giết chết nó quả thực chẳng phải việc khó, chỉ là hang động nhỏ hẹp, địa tầng lại không được kiên cố, hành động này đối với chúng ta là không có lợi.”

Đường Châu khẽ gật gật đầu: “Ra là vậy. Vậy còn đường đến Kính Hồ Thủy Nguyệt, hiện giờ Dư huynh hẳn đã tìm ra rồi chứ?”

Dư Mặc chỉ tay về phía thác nước: “Chính là bên dưới ngọn thác đó.”

Nhan Đàm thò đầu ra ngoài nhìn quanh, không biết có nên nhắm mắt nhảy thẳng xuống không. Nói cho cùng thì nước đổ dọc xuống vách núi mới gọi là thác, vậy nếu như nàng nhảy xuống thì cũng đồng nghĩa với nhảy núi rồi. Tuy nói nàng đây là yêu nhưng cũng chỉ có mỗi bộ xương này mà thôi, lỡ như gãy sạch sành sanh hết thì kiếm đâu ra một bộ mới bây giờ?

Chợt thấy Dư Mặc thản nhiên bước sang, mắt cũng không chớp lấy một cái đã nhảy thẳng xuống.

Chúa công đã nhảy, Nhan Đàm đương nhiên cũng phải nhảy theo. Hơn nữa Dư Mặc không nói không rằng, mặt không mang chút biểu cảm như vậy, nàng cũng đoán ra hắn hiện giờ nhất định là lửa giận không nhỏ. Nhan Đàm rơi xuống đầm nước bên dưới chân thác, nhanh chóng ngoi đầu lên nhìn một vòng xung quanh, lời không nhịn được thoát ra khỏi miệng: “Phong cảnh nơi này thật không tệ!” Đầm xanh trong vắt, sắc núi gương hồ, nằm tương phản giữa trời lam mây bạc, mỹ cảnh thật không phải hạng tầm thường.

Nhan Đàm chậm rãi bơi vào bờ, nhìn thấy Đường Châu cũng đã nhảy xuống theo mình, còn liên tiếp sặc hết mấy ngụm nước, chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra được tài bơi lội của hắn chả ra gì. Ban đầu lúc oan gia ngõ hẹp chạm trán ở Nam Đô, nàng nếu như chọn thủy lộ thì đã tránh được bao nhiêu ngược đãi còn gì…

Dư Mặc cả người ướt sũng đứng trên bờ, thấy nàng bơi đến cũng không thèm chìa tay đỡ, chỉ lạnh nhạt cất giọng bảo: “Bây giờ men theo bờ hồ đi một trăm mười bốn bước về trước.”

Nhan Đàm lấm la lấm lét nhìn hắn, rón rén giật giật ống tay áo hắn: “Chúa công… Người đang giận ư?”

Dư Mặc quay đầu nhìn nàng, trên mặt vẫn là không chút biểu cảm: “Ngươi cũng biết ta đang giận sao?”

Nhan Đàm nở một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu: “Nhan Đàm chỉ cần nhìn vẻ mặt của người là biết ngay người đang nghĩ gì… À không, chỉ cần nhìn một sợi tóc của người cũng đoán ra được người đang nghĩ gì.”

Dư Mặc nhìn nàng một lúc, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười: “Vậy sao.”

Ba người men theo bờ hồ đi hết một quãng dài, chợt nghe phía trước truyền tới hai tiếng hét thảm. Trước mặt là một nữ tử trong bộ y sam màu tím nhạt, tay nắm một thanh trường kiếm còn chầm chậm rỏ máu tươi, còn hai xác người một cao một thấp nằm dưới đất kia, không ai khác chính là hai tên bản địa đã dẫn đường cho bọn họ.

Nữ tử áo tím kia vốn đang đứng xoay lưng về phía bọn họ, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân thì đột ngột quay đầu lại. Nhan Đàm không khỏi buột miệng kêu to: “Đào cô nương!” Cô gái trong bộ y sam tím nhạt này chính là Đào Tử Khí mà bọn họ đã gặp trong mật đạo cổ mộ ở trấn Thanh Thạch.

Đào Tử Khí trông thấy bọn họ trái lại đến thần sắc cũng không chút biến đổi, âm giọng thánh thót như ngọc vụn va vào nhau: “Tôn chủ phái ta đến dẫn đường cho ba vị đến thăm Kính Hồ Thủy Nguyệt một chuyến. Tôn chủ pha trà đợi chư vị tới đã lâu.”

Nhan Đàm nhìn nàng ta xoay lưng đi, mày không khỏi khẽ chau lại, đoạn nhoẻn cười hỏi: “Thần Tiêu cung chủ đối với trà đạo rất tinh thông ư?” Nàng chợt nhớ ra, bóng dáng lúc ở Lăng Tiêu đạo quán mình đã nhìn thấy trước khi bị đánh lén từ phía sau, so với bóng lưng của Đào Tử Khí thật phải nói là rất giống.

Đào Tử Khí lạnh nhạt nhìn nàng: “Tôn chủ cầm kì thư họa, tạp học kinh thư, không có thứ gì là không tinh thông.”

Đường Châu điềm tĩnh cất lời: “Đào cô nương, vốn dĩ ta còn lo lắng cô nương bị mắc kẹt trong địa đạo, hiện tại xem ra cô nương vẫn bình an vô sự.”

Đào Tử Khí lưng khẽ sựng lại, giọng lạnh lùng đáp: “Đa tạ Đường công tử đã có lòng quan tâm. Nửa sau của mật đạo kia thật ra là do tôn chủ xây lên sau này, ta vốn phụng mệnh tôn chủ định mang các vị dẫn đến đây, nhưng không ngờ Thẩm Di Quân đột ngột tạo phản, còn đem ta nhốt giữ lại bên trong địa đạo.”

Nhan Đàm trong lòng không khỏi nhủ thầm, đẳng cấp hí kịch của Thần Tiêu cung chủ đã siêu phàm thoát tục, không ngờ gần mực thì đen, đến cả thủ hạ của hắn cũng bị nhiễm sở thích này. Đào Tử Khí lúc ở mộ địa ôm một dáng vẻ yếu đuối e thẹn, vậy mà bây giờ giết hai mạng người đến tay cũng không chút run, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

“Thần Tiêu cung chủ muốn dẫn bọn ta tới đây lại là vì mục đích gì?” Đường Châu thắc mắc.

Nhan Đàm thở dài thườn thượt, nếu như nàng ta chịu nói thì ngay từ đầu đã nói ra rồi, câu hỏi này của Đường Châu rõ là dư thừa.

Nào ngờ Đào Tử Khí ngập ngừng một lúc, đoạn khẽ cất giọng: “Tôn chủ đã có trong tay một trong bốn món thần khí, nhưng người cần một hồn phách tinh thuần để phá giải chú ấn được khắc trên món thần khí này. Tuy nói thế gian này kẻ có hồn phách tinh thuần không chỉ riêng mỗi mình Đường công tử, nhưng quá trình giải mở chú ấn vô cùng gian nan nguy hiểm, nếu như không có lấy chút công phu tùy thân, căn bản là không thể nào làm được.”

Cả hàng người vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ trông thấy sát bên bờ hồ cách đó không xa có đỗ một con thuyền nhỏ. Đào Tử Khí bước tới trước, dùng tay gỡ mối dây thừng buộc ở đuôi thuyền, đoạn bước chân lên mũi thuyền: “Hiện giờ các vị hãy còn có thể quyết định rốt cuộc có muốn đến Kính Hồ Thủy Nguyệt không. Một khi đã sang đến đấy thì có hối cũng không kịp nữa.”

Nhan Đàm thực có chút ngờ vực, tuy nói Đào Tử Khí là thủ hạ của Thần Tiêu cung chủ, nhưng sao nàng lại cảm thấy những việc nàng ta làm đều không phải vì lợi ích của tôn chủ nhà mình vậy? Nói cho dễ nghe một chút thì nàng ta là tay làm việc ác nhưng tâm địa lại thiện lương, còn nói khó nghe thì chính là một con ong tay áo.

Đường Châu xoay đầu lại nhìn bọn họ, miệng khẽ cất lời: “Hai người quay về đi, đi cùng ta đến đây là đủ rồi.”

Thần tình trên gương mặt hắn phảng phất có chút mơ hồ không tỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện