Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 4



Hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thấy nữ tử lưng mang đàn, tay cầm kiếm giết chết cái tên nãy giờ hành hạ cô đến chết, Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn nam tử áo đạo sĩ té trên mặt đất, hắn liên tiếp phát ra lời thô tục đối với các nàng, cô cau mày, tiện đà lại nhìn về phía người kia, bất giác có thiện cảm với nữ tử vừa ra tay cứu mình.


Khác xa tính quật cường của Nam Hướng Bắc, kẻ cấp ba mươi mấy bị Tô Mạc Che cấp năm mươi giết chết, hắn mắng vài câu thô tục rồi biến mất, có lẽ là lựa chọn hồi sinh về thành.


"Cảm ơn." Không rảnh quan tâm hắn như thế nào, Nam Hướng Bắc gõ hai chữ phát ra, rất nhanh nhìn thấy trên đầu Tô Mạc Che cũng toát ra cái bọt khí:"Không cần cảm ơn".


Thấy nàng hồi đáp như vậy, Nam Hướng Bắc ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải, ngơ ngác đứng yên một hồi lâu, nhưng Tô Mạc Che đã lên tiếng :"Cái tên Cừu Thiên đó chuyên môn đùa bỡn giết người mới chơi, ngươi vừa tạo tài khoản không bao lâu nên cố gắng hoạt động ở khu vực an toàn của Tiêu Dao".


Cái gọi là khu vực an toàn, đó là khu vực mà nội bộ môn phái đặc biệt phân chia, tiến vào đó bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý giết người.


"Được, cảm ơn".


"Không cảm ơn". Lại đáp một câu, Tô Mạc Che không nói thêm gì nữa với Nam Hướng Bắc, nàng đi tới bên dưới gốc liễu ngồi xuống, đem đàn phía sau lưng đặt lên đầu gối, bắt đầu đánh đàn.


Ngơ người nhìn động tác của nàng, Nam Hướng Bắc vẫn chưa làm cho Nam Cung Từ Tâm rời đi, rõ ràng đã đến giờ ngủ, nhưng cô lại chống cằm trước máy tính, nhìn bộ dáng chơi đàn của nữ tử áo trắng trong game, dần dần xuất thần.


Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Tô Mạc Che thu hồi động tác, xoay người đi về phía cô, cô rõ ràng nhìn thấy Tô Mạc Che ngừng cước bộ.


Giật mình thấy ngây người đứng ở chỗ này không có ý nghĩa gì, Nam Hướng Bắc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ muộn hơn thường ngày gần nửa tiếng.


Nói cách khác, cô ở trong này nhìn Tô Mạc Che đánh đàn tới ba mươi phút.


Cô có chút ngượng ngùng với hành vi của mình, đang nhấp nhỏm chờ Tô Mạc Che nói chuyện thì nữ tử kia lại trực tiếp biến mất trước mặt cô, có lẽ là chọn truyền tống* đi đến địa phương khác.
<*dịch chuyển nhanh đến địa điểm không cần chạy bộ >


Nhẹ nhàng thở ra đồng thời có phần mất mát, cô lắc đầu cười nhạo sự khác thường của mình, Nam Hướng Bắc nhấp chọn log out, sau đó off luôn máy tính.


*************
"Nam...... Hướng Bắc?" Máy bay sắp sửa hạ cánh, phát hiện Nam Hướng Bắc vẫn đang ngẩn người, Tô Hướng Vãn thấy khá buồn cười, đi đến trước mặt nhắc nhở nàng chú ý dây an toàn, thời điểm mở miệng có hơi do dự sau đó đem "Nam thượng úy" đổi thành "Hướng Bắc".


Thoát ra khỏi kí ức khi gặp Tô Mạc Che lần đầu, vừa ngẩng lên lại thấy Tô Hướng Vãn mỉm cười nhìn mình, Nam Hướng Bắc đỏ mặt lắp bắp, "Sao...... Làm sao vậy?".


"Máy bay sẽ hạ cánh, thắt kỹ dây an toàn". Lúc kêu tên Nam Hướng Bắc, nàng đã thầm nghĩ không biết người này có đỏ mặt nữa hay không, tiếp theo quả nhiên suy nghĩ được kiểm chứng, Tô Hướng Vãn trả lời mà nhịn không được ý cười, thấy Nam Hướng Bắc luống cuống tay chân tựa hồ bởi vì tay bị thương không thuận tiện nên nàng khom lưng giúp cô cài nó.


Mặt đỏ tai hồng nhìn động tác Tô Hướng Vãn, khoảng cách gần trong gang tấc làm cho con tim bé nhỏ của Nam Hướng Bắc nhịn không được tăng tốc, mãi đến khi Tô Hướng Vãn cài dây an toàn xong đứng thẳng người, cô vẫn mang bộ mặt đỏ bừng cùng vẻ thất thố như lúc sớm.


Nhẹ giọng cười cười, bởi vì trách nhiệm công việc, không tiện ngừng lại, Tô Hướng Vãn liếc nhìn Nam Hướng Bắc một cái, tiếp tục đi lên phía trước dặn dò một đám hành khách.


Sau khi máy bay an toàn hạ cánh, tất cả hành khách đi xuống, ngay cả mấy cảnh sát thường phục cũng áp giải cái tên có ý đồ cướp máy bay đi rồi, Nam Hướng Bắc đứng lên, nhìn quanh bốn phía, không thấy Tô Hướng Vãn làm cô có chút mất mát, tay phải bỏ vào túi sờ sờ móc khoá bánh bao, cô thở dài, vác túi xuống máy bay.


Do công việc, khi hạ cánh Tô Hướng Vãn không thể không rời khỏi khoang hành khách, đợi đến lúc trở về, hành khách bên trong sớm đi hết, không nhìn thấy Nam Hướng Bắc làm cho nàng có chút nhíu mày, rồi lại nhẹ lắc đầu, vài người đồng nghiệp còn đang chờ nàng cùng xuống.


Ở sân bay bắt xe về nhà, tới nơi vừa lấy chìa khoá mở cửa liền nghe mùi thức ăn thơm phức, bỏ lại phía sau lưng tâm tình buồn bực vì trước khi rời đi không gặp Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc lớn tiếng hô:"Bố già, con đã trở về!"


Trên người mặc áo sơmi caro, quần jean dài, dưới chân mang đôi dép lê, đeo tạp dề, Nam Cực nghe được thanh âm nên từ phòng bếp đi ra, tay còn cầm cái giá, ông dùng ánh mắt khinh thường nhìn con gái, "Về thì về, kêu lớn tiếng như vậy làm gì?".


"Hì hì, bởi vì con ngửi được mùi đồ ăn a!" Tuỳ ý quăng ba lô lên sô pha, Nam Hướng Bắc vui vẻ đi qua ôm ba mình, Nam Cực vội vàng đẩy cô ra,"Tránh ra, trên người ba đều là dầu mỡ, ôm cái gì mà ôm".


"Ôi dào, ba đừng như vậy mà". Nam Hướng Bắc cười hì hì nói xong, tiếp theo nghiêng đầu,"Ba không phải rất nhớ con sao?"


"Cút đi." Nam Cực liếc mắt một cái, cầm cái giá xoay người vào phòng bếp, giọng nói không chút dao động,"Con gái con đứa da mặt càng ngày càng dày".


Hehe cười, Nam Hướng Bắc đi đến cửa phòng bếp, nhìn bộ dạng ba mình bận rộn bên trong, nhất thời ngẩn ra.


Qua hồi lâu, cô chợt thở dài,"Ba, gần đây có liên lạc với mẹ không?"


Động tác tay dừng một chút, rồi cầm cái giá nếm nước canh, cảm giác còn nhạt, Nam Cực cho thêm chút muối vào, thân mình cũng không thèm chuyển,"Mấy hôm trước con nói về đây, ta có gọi điện cho mẹ con....bất quá bà ấy bề bộn nhiều việc, chắc là không trở lại".


"Ah......" Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn bóng dáng ba ba, âm thầm thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng,"Ba, con về phòng trước, khi nào ăn cơm gọi con nha".


"Biến". Nam Cực như trước vẫn không quay đầu lại.


Trở về phòng khách lấy túi đồ về phòng, gương mặt không còn vẻ thoải mái như vừa rồi, Nam Hướng Bắc nghĩ đến chuyện ba mẹ ở riêng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.


Lấy móc chìa khoá trong túi ra, yên lặng nhìn cái bánh bao be bé kia vài giây, nhớ tới nữ tử áo trắng lưng đàn tay kiếm, giọng nói êm tai, rồi lại nhớ Tô Hướng Vãn cái người bị kẻ điên kia uy hiếp vẫn giữ vững bình tĩnh và cực kỳ ôn nhu với mình, Nam Hướng Bắc nghe thấy tiếng lòng mình rung động.


Mở túi lấy máy tính, cắm nguồn khởi động liền mở trò chơi, vừa đăng nhập lập tức nhìn danh sách hảo hữu, tên "Tô Mạc Che" bị mờ, không có online.


Ngơ người nhìn cái tên đó, tay cầm chuột vỗ vỗ màn hình, Nam Hướng Bắc chìm vào suy nghĩ, bắt đầu mê muội.


Dọn hết thức ăn lên bàn, kêu Nam Hướng Bắc một tiếng không nghe đáp lại, Nam Cực đi đến cửa phòng cô, cửa vẫn mở, ông đang muốn gõ cửa, lại thấy Nam Hướng Bắc ngẩn ngơ ngồi nhìn máy tính chằm chằm, tay phải còn khẽ vuốt màn hình.


Chợt hiểu nhất cử nhất động của con gái có ý nghĩa gì, Nam Cực hơi lo lắng nhìn cô một hồi, giơ tay gõ cửa phòng,"Ăn cơm, Nam Hướng Bắc".


Thân mình khẽ run lên, sực tỉnh, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt ba ba, rõ ràng thấy bên trong đôi mắt đó có mang ý tứ dò xét, Nam Hướng Bắc vội vàng đứng lên, "Dạ!".


Bữa cơm rất êm đềm, dù sao Nam Hướng Bắc đã lâu không có về nhà, ngay cả Nam Cực cũng cảm thấy chắc chắn là con gái mình đã trúng độc tình rồi, nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ cùng cô nói những chuyện thường ngày.


Ăn cơm xong cùng ba ba hàn huyên thêm một ít việc, Nam Hướng Bắc thu dọn vào bếp rửa chén đũa rồi mới trở về phòng, mở nhìn danh sách hảo hữu, Tô Mạc Che vẫn như trước không ở đó.


Tô Mạc Che...... Tô Hướng Vãn......


Trong lòng một lần lại một lần thầm gọi hai cái tên này, cô tin tưởng mình tuyệt đối không nhầm người, thế là cả buổi tối cô cứ ngơ ra ngồi trước máy tính, cũng không biết là muốn đợi đến khi nàng đăng nhập hay là muốn biết rõ nỗi lòng của mình.


*******************
Cùng lúc ấy, Tô Hướng Vãn rời khỏi sân bay tranh thủ về nhà tắm rửa thay trang phục thường ngày sau đó ra ngoài cùng Tống Trạch dùng cơm ở một nhà hàng Tây, ăn xong cả hai chậm rãi đi bên đường.


Tống Trạch, là cơ trưởng chuyến bay hôm nay, mọi người trong công ty đều biết hắn đang theo đuổi Tô Hướng Vãn.


"Trở về nhớ tắm nước ấm, thư giãn rồi sớm nghỉ ngơi đi." Tống Trạch là người có tiếng đẹp trai tài giỏi trong công ty, từ khi hắn bắt đầu theo đuổi Tô Hướng Vãn, mấy người đồng nghiệp liền vô cùng xem trọng cặp đôi này, ai cũng cảm thấy hai người trai tài gái sắc như vậy mà không quen nhau là chuyện thật đáng tiếc.


"Ừ". Thản nhiên đáp, Tô Hướng Vãn thong thả cước bộ, không nhanh không chậm, mắt nhìn phía trước, đến khi ngang qua một cửa hiệu chuyên kinh doanh những thứ liên quan đến trò chơi, nàng mới đột ngột dừng bước.


Chàng trai sóng vai đi cùng nàng cũng ngừng lại, kỳ quái nhìn nàng, thấy nàng đẩy cửa bước vào một cửa hàng mà theo hắn nghĩ tuyệt đối không thể là nơi người như nàng sẽ tiến vào, không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đi theo.


Đi vào, không có chút do dự đến trước tủ kính thủy tinh, cầm lấy móc khoá có treo cái bánh bao nhỏ, Tô Hướng Vãn cẩn thận quan sát, đôi mày xinh đẹp hơi nhăn lại.


"Ông chủ, có phái Tiêu Dao không?" Chất giọng nhu hoà làm ông chủ đang nhìn nàng chằm chằm khôi phục tinh thần, vội vàng nói,"Phái Tiêu Dao đã muốn bán hết rồi".


"Vậy sao?" Nhẹ giọng đáp một câu, lại nhìn móc khoá trong tay, bởi vì phía trên viết hai chữ "Nga Mi" chứ không phải "Tiêu Dao" mà mất mát, Tô Hướng Vãn thả móc khoá đó trở về chỗ, nàng nghĩ nghĩ, lấy giấy bút trong túi ra, viết số điện thoại và tên họ của mình đưa cho ông chủ,"Đây là điện thoại của tôi, khi nào mẫu móc khoá Tiêu Dao có hàng, phiền ông gọi điện báo tôi biết một tiếng".


"Được, được, Tô tiểu thư yên tâm, tôi nhất định thông báo cho cô".Tiếp nhận tờ giấy có viết một dãy số, ông chủ không ngừng đáp, Tô Hướng Vãn gật gật đầu, rời khỏi cửa hàng.


Từ đầu tới đuôi nhìn hết cử động của nàng, Tống Trạch có chút thắc mắc, hắn đuổi theo, đang định mở miệng hỏi thì thấy Tô Hướng Vãn lộ ra tươi cười cực hạn ôn nhu, hắn không biết nàng đang nghĩ tới cái gì.


"Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*." Ngay tại lúc Tống Trạch muốn đặt tiếp câu hỏi, Tô Hướng Vãn cúi đầu thấp giọng nói.
<* ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp>


"Cái gì?" Tống Trạch khó hiểu hỏi.


Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa.
< ân nghĩa như dòng suối thì dùng bánh bao cống hiến >


Lòng thầm nói thêm câu đó, nghĩ đến Nam Cung Từ Tâm - người luôn ngơ ngác ngây ngốc trong trò chơi, nụ cười trên mặt Tô Hướng Vãn càng trở nên ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện