Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 5



Cái gọi là "Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa", dĩ nhiên là có điển cố . Cụ thể thì không nhớ rõ, kỳ thật thời điểm cứu Nam Cung Từ Tâm, Tô Hướng Vãn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là thật sự không đành lòng nhìn gà mới cấp năm bị hành hạ đến chết, huống chi hắn quật cường đến thế.


Địa phương kia là nơi mỗi ngày nàng đánh đàn thăng cấp, ngày đó lúc ban đầu nhìn thấy gã Cừu Thiên đuổi giết Nam Cung Từ Tâm, nàng cũng không có cảm giác gì, dù sao chuyện như vậy trong trò chơi không phải hiếm. Không nghĩ tới Nam Cung Từ Tâm không chịu lựa chọn hồi sinh ở nơi khác, mà là quật cường đứng lên tại chỗ, bị giết nhiều lần cũng không chửi dù chỉ một chữ.


Cuối cùng thật sự không trơ mắt nhìn được nữa, huống chi Nam Cung Từ Tâm còn cùng phái Tiêu Dao với nàng, vì thế Tô Hướng Vãn liền rút kiếm ra tay.


Chuyện này vốn đã trôi qua trong lòng, nhưng nàng không dự đoán được hai ngày sau, nàng bỗng nhiên thu được bưu kiện đến từ Nam Cung Từ Tâm, bên trong có một ngàn cái bánh bao, đề mục là "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa".


Tuy rằng nghề nghiệp nàng lựa chọn không phải đầu bếp, nhưng chơi được một khoảng thời gian, vẫn biết để làm được một ngàn cái bánh bao có bao nhiêu phiền toái, ít nhất nguyên liệu lúa mạch phải làm rất lâu mới có.


Có chút buồn cười lại có chút cảm động, nàng gửi đề nghị tán gẫu riêng tư với Nam Cung Từ Tâm, tỏ rõ ý tứ của mình, đem số bánh bao kia trả trở về, nhưng Nam Cung Từ Tâm lại bướng bỉnh gửi đi lần nữa, sau vài lần tới tới lui lui như thế, rốt cuộc Tô Hướng Vãn bó tay, đành tiếp nhận một ngàn cái bánh bao, trong lòng cũng nhận định người điều khiển Nam Cung Từ Tâm hẳn là một đứa nhỏ cố chấp.


Sau lần đấy, cái người luôn cô độc chơi một mình-Tô Hướng Vãn, lần đầu chủ động kết thêm hảo hữu, người đó là Nam Cung Từ Tâm.


*****************
"Đến đây là được rồi". Một đường về nhà, đến dưới lầu thấy Tống Trạch dường như muốn đi lên cùng mình, dọc theo đường đi chỉ vì lo nhớ những chuyện về Nam Cung Từ Tâm nên Tô Hướng Vãn không để ý, giờ mới cau mày dừng bước, mở miệng ngăn hắn lại, không thèm để ý tới nét mất mát và không vui thoáng qua trên mặt hắn.


Gật gật đầu, cho dù bất mãn, Tống Trạch cũng không dây dưa thêm, vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình chăm chú nhìn Tô Hướng Vãn, nhẹ giọng nói,"Sớm nghỉ ngơi một chút".


"Ừ". Thản nhiên đáp, Tô Hướng Vãn không có chút ý tứ đáp lại đôi mắt thâm tình kia, nàng lấy điện thoại ra xem giờ,"Vậy tôi lên trước".


Vì hành động của nàng mà buồn bực vài phần nhưng cũng khó nói cái gì, Tống Trạch chỉ có thể đứng yên nhìn nàng cầm túi xách đi lên, để lại cho hắn một bóng dáng xinh đẹp nhưng xa cách.


Đợi suốt buổi tối không thấy Tô Mạc Che đăng nhập, Nam Hướng Bắc điều khiển nhân vật bé nhỏ bên trong làm ruộng mà nhịn không được thở dài, thấy cũng đã muộn, cô quyết định đi tắm rồi sau đó tắt máy tính.


Ngay tại thời điểm cô đứng dậy, âm thanh có hảo hữu đăng nhập trò chơi vang lên, cô chuyển tầm mắt về màn hình, nhìn thấy bên góc dưới nổi lên thông báo Tô Mạc Che login, nhất thời tim cô run lên, Nam Hướng Bắc ngồi xuống định mở khung đối thoại cùng Tô Mạc Che thì bên kia đã nhắn tới trước.


Tô Mạc Che:"Đang làm cái gì?".
Nam Cung Từ Tâm:"Làm ruộng a, hôm nay sao online muộn vậy đại sư tỷ?".


Nhưng mà đợi hồi lâu không thấy Tô Mạc Che hồi phục, mới vừa cắn môi nghĩ có phải mình hỏi nhiều hay không thì một thân ảnh từ xa bay đến dừng trước người cô.


Một bộ bạch y, phía sau lưng vác đàn, trên tay cầm kiếm, người tới không phải Tô Mạc Che thì là ai.


Liền sau đó, Tô Mạc Che gửi thỉnh cầu chat voice trên kênh giọng nói, Nam Hướng Bắc càng phấn chấn tinh thần, chọn đồng ý thỉnh cầu đồng thời không quên nhấn nút ghi âm.


"Sao em lại làm ruộng nữa?". Về nhà đổi giày xong, chuyện thứ nhất nàng làm đó là mở ra máy tính lên mạng vào trò chơi, mở game xong rồi nàng mới đi thay đồ rộng rãi mặc ở nhà, hiện tại thả lỏng toàn thân ngồi trước máy tính, Tô Hướng Vãn thoải mái vươn vai duỗi lưng, giọng nói cũng mang theo một chút tư vị lười biếng cùng quyến rũ.


Nam Cung Từ Tâm:"Hì, dù sao không có chuyện gì làm, chuẩn bị thêm nhiều lúa mạch, miễn cho đến lúc cần làm bánh bao lại không đủ dùng".


"Em nha....." Nhìn cái người mà mình để ý nhất trong "Trường kiếm giang hồ" lại dùng văn tự nói chuyện với mình, Tô Hướng Vãn có chút oán trách,"Nói một câu thì sẽ chết sao?".


Nam Cung Từ Tâm:"Oh....em không quen".


"Làm sao mà không quen, nói chuyện thuận tiện hơn chứ, em cứ đánh chữ không thấy mệt a". Tô Hướng Vãn vừa nói, vừa mang bạch y nữ tử của mình chạy đi mua hạt giống lúa mạch và cái cuốc, đứng bên cạnh Nam Cung Từ Tâm, cũng bắt đầu sự nghiệp cày cấy.


"Ô? Đại sư tỷ, sao chị cũng làm ruộng vậy?". Mở to hai mắt, Nam Hướng Bắc nhìn bạch y nữ tử cho dù làm ruộng vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã, nghĩ tới tình huống ban ngày khi Tô Hướng Vãn giúp mình cài dây an toàn, bất giác đỏ mặt.


"Giúp em a". Nàng một chút cũng không biết Nam Cung Từ Tâm mà mình có thiện cảm chính là "Nam thượng uý" dễ dàng đỏ mặt trên máy bay, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng cười cười,"Giúp em làm nhiều lúa mạch, không thôi đến lúc đưa bánh bao em lại run tay à nha".


Nam Cung Từ Tâm: "Đại sư tỷ!!!!!".


"Từ Tâm, em thật sự là rất đáng yêu ......" Trong kênh giọng nói, thanh âm Tô Hướng Vãn như tiếng chuông êm tai cực kì dễ nghe, Nam Hướng Bắc bên này lộ ra vẻ si mê, khuôn mặt đã muốn chuyển màu đỏ sậm.


Nói đến chuyện "Đưa bánh bao run tay" lại là một điển cố khác.


Khi ấy Nam Cung Từ Tâm bằng một ngàn cái bánh bao cùng với một câu "Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa" tạo được cảm tình với Tô Mạc Che, cho nên hai người trở thành hảo hữu, mỗi lần Tô Mạc Che đánh quái muốn Nam Cung Từ Tâm hưởng ké một ít kinh nghiệm, nàng đều tán gẫu riêng hỏi cô muốn đánh chung hay không, thường xuyên đi cùng nhau, hai người càng thêm hiểu biết.


Một ngày, Tô Mạc Che vừa đăng nhập bỗng nhiên phát hiện trong hộp thư có hơn một ngàn cái bánh bao, người gửi tới đúng là Nam Cung Từ Tâm, trái tim ấm áp không khỏi mỉm cười.


Mà thời điểm đó, hai người bọn họ vẫn chưa thân đến mức nói voice trò chuyện, vì thế liền có đoạn đối thoại sau đây.


Tô Mạc Che:"Từ Tâm, lần trước em cho chị một ngàn cái bánh bao, chị mới ăn mấy chục cái, không cần gửi nữa".


Nam Cung Từ Tâm:"A, sư tỷ, một ngàn cái bánh bao kia không phải cho chị ăn".


Tô Mạc Che:"?????".


Nam Cung Từ Tâm:"Bên thành Hàng Châu có cái NPC, là một phụ nhân, đại khái ở khu vực gần miếu nguyệt lão, tên là Vô Danh Thị, chị đưa bà ấy một ngàn cái bánh bao, bà ấy sẽ đưa chị đồ".


Ngoại trừ mấy nhân vật võ công tương tự tiểu thuyết võ hiệp, thì trò chơi "Trường kiếm giang hồ" còn thiết lập không ít chuyện kỳ quái, để kích khởi những chuyện này cần một chút điều kiện đặc biệt, sau khi gặp được nó, người chơi có thể nhận một ít phần thưởng, cũng có thể nhận được kết quả không tưởng tượng được.


Nghe Nam Cung Từ Tâm nói như vậy, Tô Hướng Vãn liền tò mò truyền tống Tô Mạc Che đến thành Hàng Châu, nghe lời đến gần khu miếu nguyệt lão tìm được phụ nhân Vô Danh Thị, click vào lão phụ nhân sau đó lựa chọn đưa một ngàn cái bánh bao cho bà ấy, quả nhiên ngay tức khắc, npc nguyên bản chỉ biết "Ta đói quá, ta đói quá" chợt mở miệng nói:"Cô nương, bộ dạng ngươi xinh đẹp như thế, tâm địa lại thiện lương, tương lai nhất định có thể gả cho một vị hôn phu thật tốt".


Lão phụ nhân còn nói thêm linh tinh nữa, đại khái ý tứ là kể về thân thế của mình, vốn sinh trong nhà quan lại nhưng gia đạo sa sút v..vv.., Tô Hướng Vãn nhẫn nại nhìn hết cả đoạn dài, đợi khi chấm dứt, lão phụ nhân liền tặng nàng một cái nhẫn rất tinh xảo.


"Đây là đôi nhẫn gia truyền, trong đó có một cái đã tặng cho vị hiệp khách thiện lương khác rồi, nhẫn này thay lòng biết ơn của ta, nguyện cho ngươi có thể tìm được vị hôn phu thật tốt cùng nhau hành tẩu giang hồ".


Đối thoại đến đây kết thúc, kế tiếp vô luận Tô Hướng Vãn nhấp chọn thế nào, lão phụ nhân cũng chỉ nói mỗi câu "Ta đói quá, ta đói quá".


Lúc Tô Hướng Vãn đang nghiên cứu tác dụng của nhẫn, Nam Cung Từ Tâm lại nhắn qua :"Sư tỷ, thế nào, có lấy được đồ gì không?"


Trong lòng ấm áp, nàng nhịn không được nở nụ cười, đầu ngón tay gõ nhanh bàn phím:"Ừ, lấy được cái nhẫn".


Nam Cung Từ Tâm:"Hehe, em cũng vậy, bất quá đến bây giờ em chưa nghiên cứu ra nhẫn này để làm gì".


Nhìn đến nàng nói như vậy, ý cười trên mặt Tô Hướng Vãn càng tăng lên :"Không biết tác dụng của nhẫn mà em lại ngốc nghếch làm một ngàn cái bánh bao để chị đưa cho npc a?".


Nam Cung Từ Tâm:"Dù sao em cũng là đầu bếp mà, bánh bao không có thì làm thêm là được...... Hơn nữa nhẫn này rất đẹp nha, đeo chơi cũng tốt".


Bởi vì câu này, Tô Hướng Vãn mẫn cảm cảm giác Nam Cung Từ Tâm nhất định là cô gái nhỏ, nhưng không có mở miệng đặt câu hỏi, mà gõ bàn phím:"Đúng rồi, điều kiện kỳ quái như thế, em làm sao biết được?".


Nhưng Nam Cung Từ Tâm không có lập tức trả lời nàng như ngày thường, thẳng đến khi Tô Hướng Vãn nhịn không được muốn gửi lại câu hỏi, thì mới thấy một chữ được gửi đến:"A....".


Lại sau một lúc lâu, Nam Cung Từ Tâm mới viết ra một đoạn dài, "Kỳ thật em không nghĩ tới chuyện đưa một ngàn cái bánh bao cho bà ấy, chỉ là lần nào đi ngang qua, em cũng thấy bà ta kêu 'đói quá đói quá', nên em nghĩ dù gì mình cũng là đầu bếp, đưa vài cái bánh bao đâu có sao.....không nghĩ tới bị run tay, chọn gửi nhầm tận một ngàn cái bánh bao, tiếp theo thì....như vậy đó".


Ngày ấy Tô Hướng Vãn kỳ thật mệt chết được, ban ngày bay qua bay lại hai lần giữa thành phố Z và thành phố Y, hơn nữa trên máy bay còn xảy ra chút chuyện không thoải mái, cho nên khi về đến nhà rồi nàng vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi.


Nhưng bởi vì đoạn nói này của Nam Cung Từ Tâm, cảm giác mỏi mệt cả ngày trong nháy mắt trở thành hư không, trên mặt cũng tràn ra nụ cười sáng lạn.


Lần đầu tiên, Tô Hướng Vãn-người luôn mang theo một chút đề phòng kẻ xa lạ trên mạng lại buông xuống cảnh giác với Nam Cung Từ Tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện