Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 3



Nam Hướng Bắc tiếp xúc "Trường kiếm giang hồ" lần đầu tiên là khoảng nửa năm trước.


Khi đó cô vừa hoàn thành xong khoá học bay, chính thức trở thành một phi công đủ tư cách, ban ngày bận rộn tập huấn các thao tác, cuối ngày về ký túc xá tắm rửa, gọi điện cho ba mẹ, rảnh một chút mới tìm thứ gì đó để thư giãn, trong lúc vô tình cô nhìn thấy quảng cáo "Trường kiếm giang hồ", bỗng nhiên có hứng thú.


Lúc học tập ở đại học hàng không thật ra cũng không có bao nhiêu thời gian vui chơi, đặc biệt là sinh viên nữ, càng phải cố gắng rất nhiều, Nam Hướng Bắc lại kế thừa gen di truyền nghiêm túc từ mẹ, bởi vậy thời điểm này với cô mà nói, chơi game hoàn toàn là chuyện không thể tưởng.


Hồi trung học, cô từng là đứa nhỏ rất thích game online. Mấy năm nay không chơi nữa, cho nên cô chỉ nghĩ tuỳ tiện chơi cho qua thời gian thôi, ai ngờ nhìn thấy "Trường kiếm giang hồ", biết công ty phát hành cũng có tiếng tăm, trước đây cô đã chơi qua mấy trò của nó rồi, nên trực tiếp tạo tài khoản đăng nhập để xem trò này ra sao.


Nói đến cũng khéo, lúc ấy "Trường kiếm giang hồ" kỳ thật mới bắt đầu thử nghiệm không lâu, Nam Hướng Bắc tạo tài khoản xong liền phát hiện đa số người chơi không có ai trâu bò hơn mình bao nhiêu, vì thế tâm tình rất thoải mái.


"Trường kiếm giang hồ" là một trò chơi thần kỳ, ít nhất đối với cái người mấy năm không đụng tới game online như Nam Hướng Bắc mà nói thì rất mới lạ.


Ban đầu tạo tên nhân vật, trò chơi sẽ đưa ra vài thân thế bối cảnh để người chơi lựa chọn, hoặc là hậu nhân của danh môn chính phái, hoặc là thường dân, ngoài ra có thể là kiểu người phú quý của cải hơn người, thậm chí là quan lại cũng có. Sau khi xong phần thân thế, người chơi còn thêm nhiều ngã đường lựa chọn, nếu là hậu nhân của danh môn vậy thì muốn trở thành kiểu "Cả nhà chịu kết cục diệt môn thê thảm" hay muốn theo hướng "Thuận lợi trưởng thành, ăn ngon mặc đẹp". Nếu lựa chọn dân thường, thế thì muốn làm "một tên côn đồ thích gây thị phi nhưng luôn quan tâm đến chuyện bất công của thiên hạ" hay muốn làm "thư sinh ham thích đọc sách, hiếu thuận với cha mẹ".... Nói tóm lại, chi tiết còn rất nhiều, vô số tổ hợp xếp thành dãy, ít nhất có tới mấy chục loại.


Nhiều thân thế bối cảnh đến cuối cùng rốt cuộc có ảnh hưởng gì, trừ bỏ người sáng lập thì không ai biết.


Căn bản Nam Hướng Bắc chỉ muốn chơi để thư giãn đầu óc chứ không để ý nhiều lắm. Tại thời điểm quyết định, sau khi cân nhắc, cô chọn con đường "Hậu nhân danh môn cả nhà bị diệt thê thảm", lại suy xét rồi chọn tiếp "Nữ phẫn nam trang học võ chờ đợi báo thù".


Cũng bởi vì cái dạng này, ngay từ đầu giới tính rõ ràng là nữ nhưng đợi đến khi nhân vật được hình thành, xuất hiện trước mắt Nam Hướng Bắc lại là một nhân vật nam tính có vẻ thanh tú.


Sờ sờ cằm, khi tạo xong hết thảy cũng là lúc hứng thú đối với trò chơi cháy bùng lên, Nam Hướng Bắc di chuyển nhân vật có bốn chữ "Nam Cung Từ Tâm" trên đầu, chạy đến một rừng cây, thấy chung quanh không người, liền lựa chọn cởi hết trang bị đang mặc, sau đó quả nhiên nhìn thấy thư sinh bé nhỏ trực tiếp biến thành một thiếu nữ ngượng ngùng được bó ngực bằng mảnh vải trắng.


Sự tình biến hoá làm cô bật cười ra tiếng, quả nhiên không thể không bội phục người bày ra trò này, Nam Hướng Bắc mặc lại y phục, càng thêm chờ mong xem tương lai nhân vật sẽ trưởng thành thế nào.


Tạo nhân vật xong, thời gian cũng không còn sớm ngày mai phải đi tập huấn nữa, Nam Hướng Bắc đành log out đi ngủ, hoàn toàn không biết tối hôm sau cô sẽ gặp được Tô Mạc Che, nữ nhân làm cho cô cả đời trầm luân.


*******
"Nam thượng úy?" Không quá yên tâm nên xem xét bàn tay bị thương của Nam Hướng Bắc một lần nữa, sau đó giương mắt lên vẫn thấy nàng nhìn mình chằm chằm, nếu không phải biết chắc người này đang nhìn vào khoảng không, hẳn là Tô Hướng Vãn sẽ vì ánh mắt đó mà sinh ra bất mãn.


Làm tiếp viên trưởng ưu tú không ít năm tháng, dạng hành khách gì nàng đều gặp qua, người trực tiếp nhìn nàng như thế, thường là kẻ lửa tình ngùn ngụt, vô luận nam nữ gì cũng có.


"A......" Bởi vì Tô Hướng Vãn lên tiếng, Nam Hướng Bắc mới sực tỉnh, thở nhẹ một tiếng, nhìn đôi mày thanh tú đang nhíu lại của mỹ nhân trước mặt, cô lập tức ý thức được mình đang thất thố, mặt đỏ cả lên mau chóng giải thích, "Ngại quá, em ngẩn người".


Đôi mày vốn đang nhíu chặt liền giãn ra, Tô Hướng Vãn mỉm cười, thấy Nam Hướng Bắc chỉ vì việc nhỏ này mà đỏ mặt, nàng bỗng dưng cảm thấy người trước mặt thật có vài phần thú vị, rõ ràng lúc đánh nhau với tội phạm có thể bình tĩnh, dũng cảm không chút sợ hãi chặn lưỡi dao nhỏ, vậy thì làm sao khi đối mặt với nàng liền ngượng ngùng đáng yêu thế chứ?!


Tô Hướng Vãn đang thầm nghĩ, Nam Hướng Bắc đột nhiên mở miệng, "Đúng...... Đúng rồi, chị gọi tên em là được, không cần gọi Nam thượng uý làm cái gì".


Vừa nói xong, hai má càng thêm đỏ, Tô Hướng Vãn không hiểu tại sao nói một câu vậy thôi cũng có thể đỏ mặt, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt cũng thêm vài phần ý cười,"Ừ".


"Vậy.....em không quấy rầy chị làm việc nữa". Đưa tay xoa xoa mũi, bị Tô Hướng Vãn mỉm cười nhìn mình giống như thấy được nữ nhân tên "Tô Mạc Che" trong trò chơi đang trêu đùa, Nam Hướng Bắc càng trở nên mất tự nhiên.


Cùng Nam Hướng Bắc đi trở về khoang hành khách, nhìn nàng ngồi vào chỗ, Tô Hướng Vãn không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười dặn dò có chuyện gì cứ kêu nàng đến, rồi tiếp tục công tác.


Nhìn nhìn bàn tay được băng bó rất tốt, tiếp theo Nam Hướng Bắc cúi xuống, bỏ tay vào túi, sờ sờ móc chìa khoá, ngẩng đầu nhìn phía Tô Hướng Vãn vừa đi, ánh mắt ôn nhu, không nhịn được nắm thật chặt cái bánh bao nho nhỏ trong túi.


Kiểu gì cô cũng sẽ không quên, lúc đầu khi cô chơi trò này, sau khi làm một loạt nhiệm vụ và gia nhập phái Tiêu Dao, cô bị một người không hề quen biết giết mình hết lần này tới lần kia ngay tại lãnh thổ môn phái, càng không nghĩ đến nữ tử áo trắng đang ngồi đánh đàn dưới táng cây liễu bỗng nhiên thu hồi đàn, rút kiếm ra giết chết tên đó.


Ngày đầu tiên chỉ kịp tạo tài khoản nhân vật, hôm sau ban ngày phải hết sức tập trung huấn luyện nên khi luyện tập vừa chấm dứt, giờ ăn cơm tối cô liền chịu không nổi muốn đăng nhập trò chơi, vội vàng ăn cho xong rồi trở về ký túc xá mở máy tính lên, một đường làm hết các nhiệm vụ ban đầu, nhìn Nam Cung Từ Tâm cấp một tăng đến cấp năm, không khỏi có loại cảm giác vui vẻ như nhìn đứa nhỏ lớn lên.


Nhân vật đến cấp năm thì có thể lựa chọn gia nhập môn phái, khi tạo nhân vật Nam Hướng Bắc đã nhìn kỹ qua phần giới thiệu lục đại môn phái, lúc ấy vừa thấy tên "Tiêu Dao" cô thích ngay lập tức, nhanh chóng quyết định mình sẽ vào cái môn phái tràn ngập hơi thở phong hoa tuyết nguyệt này, cho nên khi Nam Cung Từ Tâm đạt cấp năm, cô không chút do dự lựa chọn gia nhập phái Tiêu Dao.


Nơi ở phái Tiêu Dao là Giang Nam, khi đó đúng tháng ba, Giang Nam trong trò chơi cũng hoa thơm bướm lượn tràn ngập sắc xuân, vừa bước vào vùng đất Tiêu Dao, Nam Hướng Bắc nháy mắt bị cảnh đẹp nơi này mê hoặc, lại thấy môn phái rất náo nhiệt, bên này có người thổi sáo, bên kia có người đánh đàn, còn có người múa kiếm, trong lòng nổi lên cảm giác thanh thản, càng cảm thấy lựa chọn này là chính xác nhất.


Cô mãi say mê phong cảnh đi đến một nơi rất thưa thớt người, nhân vật của cô gia nhập Tiêu Dao mặc một thân bạch sam, không hiểu sao chợt rơi vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ngã xuống đất bỏ mạng.


Nam Hướng Bắc ngồi trước máy tính mở to mắt, con chuột trong tay xê dịch thay đổi phương hướng, mới phát hiện phía sau có một kẻ mặc áo đạo sĩ tên là "Cừu Thiên" đang cầm thanh kiếm còn nhỏ máu, không hiểu chuyện gì nên cô gõ một dấu chấm hỏi gửi đi, nhưng người nọ không thèm hồi phục, vì thế Nam Hướng Bắc ngây ngô lựa chọn sống lại tại chỗ rồi ngồi xuống để hồi máu.


Nhưng mà cô còn chưa hồi phục xong, bạch sam trên người Nam Cung Từ Tâm lại nhiễm máu đỏ tươi, hình ảnh màn hình máy tính cũng chuyển từ màu sắc rực rỡ sang tối đen, Nam Hướng Bắc nhăn mày, tiếp tục gõ thêm một dấu chấm hỏi.


Lại trôi qua vài giây, thấy kẻ địch không có phản ứng, Nam Hướng Bắc đại khái biết mình gặp phải kẻ cuồng điên thích giết người lung tung tìm khoái cảm, cô chần chờ sau lúc lâu vẫn lựa chọn hồi sinh tại chỗ, quả nhiên giây tiếp theo, em nhỏ trong game tiếp tục ngã xuống.


Là một phi công, đa số thời điểm Nam Hướng Bắc đều rất bình tĩnh, nhưng mới chơi trò này ngày đầu liền không biết tại sao bị giết ba lần liên tiếp, lòng cô lập tức nổi lên lửa giận, nhấp chuột chọn hồi sinh, tên kia vừa cử động cô nhanh chóng ấn phím kỹ năng né tránh, rút kiếm đỡ đòn.


Khổ nỗi cô là người mới chơi, nhân vật chỉ vừa đạt cấp năm nên Nam Cung Từ Tâm dễ dàng chết dưới tay người nọ, khi hình ảnh chuyển sang tối đen, Nam Hướng Bắc thậm chí thấy được Cừu Thiên rốt cuộc có một tia động tĩnh, trên đầu hắn toát ra bọt khí rõ ràng viết hai chữ "Đồ ngu", đồng thời còn thêm cái biểu cảm cười nhạo.


Tức giận đập đập lên bàn, cô hiểu một đứa cấp năm như mình không thể nào đánh lại kẻ cấp ba mươi mấy kia, Nam Hướng Bắc cắn môi, biết rõ sống dậy là chết liền nhưng cô vẫn chọn hồi sinh tại chỗ, y như dự đoán, chết thêm lần nữa.


Dùng sức thở ra một hơi, bình ổn lửa giận, lý trí nói cô biết cô hẳn nên lựa chọn trở lại điểm hồi phục trị liệu của phái Tiêu Dao, vậy mà vẫn bướng bỉnh với lựa chọn cũ, cứ thế chết rồi sống rồi chết, một ngày trước còn vì trò chơi mà cảm thấy vui vẻ, giờ khắc này chút tâm tình ít ỏi đều không có.


Thời gian cũng không còn sớm, trơ mắt nhìn nhân vật bé nhỏ kia chết hoài, Nam Hướng Bắc kiên trì mím môi chọn hồi sinh lần nữa, mau mau ấn phím thối lui về sau, còn chưa kịp rút kiếm, trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng.


Phía trên thân ảnh đó có viết ba chữ "Tô Mạc Che"...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện