Chân Mệnh

Chương 3



Lần đầu tiên Nhi được bước vào nơi sa hoa như thế, đâu đâu cũng lạ mắt, tráng lệ. Nhìn giá quần áo ở đó mà thất kinh một phen, toàn đồ tiền triệu. Nhi cứ ngập ngừng mãi không dám mua, anh tài xế liên tục nhìn đồng hồ. Cuối cùng anh ấy cũng phải nói với Nhi.

Anh Huy có nói cô chỉ có nửa tiếng để mua đồ. Đã 25 phút trôi qua rồi.

Nghe đến tên người đàn ông ấy môt cảm giác lạnh lẽo truyền tới ngay sau gáy, Nhi không kịp suy nghĩ gì thêm lấy luôn mấy bộ đồ, mặc kệ anh tài xế thanh toán cô ra xe ngồi trước.

Trên ₫ường trở về anh tài xế nhận một cuộc điện thoại rồi quay qua Nhi.

Tối nay anh ấy sẽ về rất muộn, dặn cô ăn cơm trước, không mở cửa cho bất kì ai.

Nhi gật đầu, anh ta không ở cạnh một phút là yên tâm một phút.

Không có ai ở nhà Nhi mới dám đi dạo một vòng khắp xung quanh, cô còn ngây thơ đến mức không hề biết mọi ngóc ngách đều có camera, không biết mỗi bước chân, mỗi biểu cảm đều được chuyển tới văn phòng của ai đó.

Đi chán cũng mỏi chân, Nhi trở về phòng dọn dẹp. Cô chỉ dám xếp gọn chứ không dám vất đi một thứ gì cả.

Trưa đến Nhi cũng cứ quanh quẩn lau chùi, qua 12 giờ vẫn chưa ăn cơm. Nhìn qua màn hình máy tính Huy bất giác nhíu mày.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, nghe tiếng chuông Nhi chạy ra, thấy Huy giật mình rồi ngơ ngác.

Mở cửa.

Thanh âm trầm thấp nghe giống như đang bực bội, Nhi vừa mở cửa vừa không ngừng run rẩy.

Sao...anh về giờ này?

Huy vào nhà, anh ngồi ở phòng khách mở máy tính ra làm việc.

Nhi đến gần, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi.

Anh có muốn uống gì không?

Nấu cơm đi.

Sao cơ?

Nấu cơm.

Nhi vội quay lưng đi xuống bếp. Rõ ràng nói đến tối mới về, tự nhiên về giữa chừng rồi bắt nấu cơm. Người gì mà thay lịch trình còn hơn người ta lật bánh tráng.

Nhìn bộ đồ Nhi mặc trên người mà anh ta cảm thấy bất lực, một chút thẩm mĩ cũng không có, mặc đồ lên người chẳng khác gì đồ người ta vứt bỏ. Huy chán ghét lấy điện thoại gọi đi, 1 tiếng sau đó có người chuyển tới rất nhiều đồ.

Có một chút tò mò nên Nhi ra xem thử

Huy nhìn Nhi hỏi.

Xong chưa?

Xong rồi. Mấy cái này là gì vậy?

Quần áo.

Vậy để tôi giúp anh sắp xếp lại.

Của cô.

Nhi bất động mất vài giây, cơ hàm cũng cứng đờ muốn nói nhưng không được.

Cô không phải muốn trở thành đều bếp sao? Lẽ ra nên ở trong bếp nấu ăn cả ngày mới phải chứ. Đằng này bữa trưa cũng định không nấu.

Tôi...

Còn nữa, nấu ăn cũng cần thẩm mĩ, cô nhìn bộ đồ cô mặc đi.

Nhi cúi xuống nhìn mình, đúng là có chút không hợp nhưng bộ đồ này thực sự rất đắt tiền.

Huy đóng máy tính lại đi đến trước mặt Nhi, cô lại vô thức bị hút vào đôi mắt ấy.

Người của tôi thì phải học cách không để tôi mất mặt. Cô tốt nhất ăn uống đủ ngày ba bữa, đừng có để ốm lăn lóc ảnh hưởng tới tôi. Tôi không có thời gian chăm sóc cho cô đâu.

Nói rồi Huy một tay đặt ra sau đầu Nhi, kéo cô lại gần một chút. Môi hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, nhưng ngữ giọng lạnh lẽo khiến Nhi rùng mình.

Tốt nhất nên ngoan ngoãn, bằng không sẽ bắt cô nếm đủ.

Cả người Nhi run rẩy, gần như mất khả năng đứng vững mà dựa vào người anh ta, mất một lúc lâu sau mới có thể trở lại bình thường.

Cô chuẩn bị đi, tối nay cùng tôi đi dự tiệc.

Tiệc sao? Nhưng tôi không biết gì cả.

Im lặng đi cạnh tôi là được.Không được tự ý mở miệng nói chuyện. Một bước cũng không được rời khỏi tôi.

Tôi....

Nhi định nói gì đó nhưng khi thấy nét mặt lạnh lẽo của anh ta, Nhi lại có cảm giác có một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ mình, khiến cô không thể nói tiếp.

Sau ₫ó Nhi như thế nào cũng không khiến người đàn ông kia quan tâm nữa. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không biết đã bắt gặp điều gì mà khoé mắt nhếch lên một đường, lạnh buốt.

Nhi cứ đứng đó cho tới khi anh ta ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo một tia châm chọc.

Cô cũng không cần nhìn tôi như vậy, sau này còn nhiều thời gian.

Huy đứng dậy đi xuống nhà ăn, chẳng đợi anh nói Nhi tự theo xuống dọn đồ ăn lên bàn. 5 món khác nhau, màu sắc đẹp đẽ, trang trí cũng đơn giản, cảm giác rất nhẹ nhàng thuần khiết.

Mấy cái này cô học từ đâu?

Nhi ngồi xuống, cũng không dám ngửng đầu lên nhìn. Chỉ lí nhí trả lời.

Một năm trước tôi có đi học nấu ăn.

Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

Đã hai mươi rồi.

Huy ngừng hỏi, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy đũa, cách anh ta ăn cơm nhìn như vương giả, tao nhã vô cùng.

Nhìn như thế nên đến gắp đồ ăn Nhi cũng không dám, cơm ăn vào miệng có thể đếm từng hột.

Người đàn ông trước mặt nhìn thế nào cũng không thấy một tia ấm áp. Chỗ nào trên người anh ta cũng lộ ra khí chất băng lãnh cao cao tại thượng mà một người bình thường như cô không thể nào bắt kịp. Lời nào nói ra cũng đầy những uy quyền, từ khi gặp anh ta Nhi đã vô tình coi nó là mệnh lệnh, nhất nhất đều nghe theo, một câu cũng không dám cãi.

Chỉ là bản hợp đồng kia vẫn chưa ghi thời gian kết thúc, Nhi lại không dám hỏi thẳng nên cứ ngập ngừng.

Huy quan sát một lát, bỏ một miếng cá vào bát cho Nhi rồi hỏi.

Có gì muốn hỏi.

Được quan tâm không những không vui mà còn lo lắng đến mức miếng cá cho vào miệng cũng không cảm nhận được mùi vị.

Nói đi, nếu không sau này không còn cơ hội.

Nhi hít vào lồng ngực một luồng khí lớn, lấy hết can đảm ra để nhìn Huy, nhưng lại mau chóng thu tầm mắt lại, vẫn là không dám đối mặt.

Tôi....thời hạn hợp đồng...tôi....

Huy buông đũa xuống, lặp lại câu hỏi giúp Nhi.

Muốn hỏi tôi thời gian kết thúc hợp đồng?

Nhi không dám nói chỉ khẽ gật đầu.

1 năm. Vậy là đủ rồi.

Vậy chúng ta có cần ghi rõ vào hợp đồng không?

Cô sợ tôi nuốt lời?

Không phải....không phải. Tôi sao dám có ý nghĩ như vậy.

Vậy thì tốt. Chuyện hợp đồng sau này sẽ nói tiếp. Tôi ăn xong rồi, phần còn lại cô tự thu dọn.

Ăn ít như vậy thật lãng phí. Mấy thứ đồ ăn này đều mua từ siêu thị đắt đỏ đến mức nào. Đúng là người có tiền đều không biết tiết kiệm. Lần sau cô sẽ nấu thật ít, thật ít.

Ánh mắt Huy quay trở lại nhà bếp, trong lòng vẫn khó hiểu cho quyết định của mình. Không phải ngay từ đầu có mục đích mà mua cô về, bản thân cũng chẳng tốt tới mức thấy người gặp hoạn nạn liền cứu. Hành vi này trước nay chưa từng xuất hiện, cũng không có ý nghĩ ghi hợp đồng rõ ràng, càng không ép cô gái kia phải làm theo ý mình muốn. Chỉ là trong tâm đồng ý giữ cô ở lại bên cạnh, cho cô cái quyền tự do đi lại khắp nơi trong ngôi nhà này.

Chỉ có điều, sẽ không để cô hiểu quá nhiều tâm tư của bản thân.

Đối với Nhi không phải không có hứng thú, mỗi khi nhìn thấy đôi môi mọng đỏ kia cổ họng đều bất giác khô khốc. Nhưng chuyện lên giường với một cô gái vừa gặp là loại chuyện anh ta không làm được.

Buổi tối, Nhi xuất hiện dưới nhà như một nàng công chúa với mái tóc ngang lưng bồng bềnh. Làn da được tôn lên vẻ trắng ngần vốn có của nó, một chút son hồng lên cánh môi,vừa nhìn thấy đã khao khát được chạm lấy. Cánh mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, hai má phúng phính mỹ vị vô cùng.

Đứng trước vẻ đẹp như thế nhưng Huy đến cả nét cảm thán cũng không có. Mỹ nữ bên cạnh anh ta không thiếu, chút đáng yêu này xem ra cũng chẳng tạo ra ₫ược ngoại lệ.

Nhìn Nhi khổ sở với đôi giày cao gót, Huy chỉ vào đôi giày búp bê cạnh ghế.

Đi nó cũng được.

Nhưng nó không hợp.

Không biết tạo ra sự khác biệt à? Bảo đi thì đi.

Nhi không dám cãi, cô ngoan ngoãn lấy đôi giày ấy đi vào chân. Xong nhìn Huy.

Đẹp không?

Không.

Vậy tôi cởi ra nha.

Cô có đi cái gì cũng vậy. Ra xe đi, muộn rồi.

Nhi lặng lẽ ra xe trước. Người gì mà kì cục, bỏ ra bao nhiêu tiền mua đồ cho cô không tiếc mà lại tiếc lời nói.

Ngồi trên xe, Huy nhắc lại thêm một lần nữa.

Không được nói gì. Tôi sẽ thay cô nói.

Tôi biết rồi mà.

Tài xế lái xe đi, chỉ lén nhìn biểu cảm của Huy qua kính chiếu hậu, không dám nói một lời.

Không gian trong xe im lặng đến ngột ngạt, anh tài xế nuốt khan một tiếng, tay run rẩy bấm vào máy nghe nhạc. Ca khúc phát chưa được 5 giây đã thấy người ngồi phía sau đổi sắc mặt. Anh tài xế tay còn run hơn khi nãy, mãi mới tìm thấy nút để tắt.

Cậu hoảng cái gì?

Quan tâm nhân viên như vậy nhưng lại khiến người ta muốn hồn bay phách lạc. Thật quá phi thường rồi.

En không có..Không run...không hề run...

Tốt nhất đừng có run, nếu không tôi sẽ thả cậu vào hang rắn để chau dồi thêm khả năng tự sinh tự diệt.

Cả Nhi và Anh tài xế đều hoảng loạn. Con người này rốt cuộc là đang nói thật hay chỉ muốn doạ người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện