Chân Mệnh

Chương 2



Mọi cảm xúc cảm động ban nãy đều ngay lập tức biến mất, những tưởng anh ta có lòng tốt nhưng xem ra cô đã ảo tưởng rồi. Nhi miễn cưỡng hỏi.

Anh tên gì?

Huy. Đi được không? Theo tôi xuống dưới.

Tôi đi được.

Nhi bước xuống giường, đầu truyền tới cơn đau khiến cô choáng váng, cũng may Huy đỡ kịp.

Anh ta ôm Nhi vào lòng rồi đi ra ngoài, từng bước vững chãi xuống cầu thang. Ở trong lồng ngực của anh ta Nhi không ngăn nổi trái tim mình đập loạn, cảm giác mỗi lúc một lạnh.

Lạnh quá..

Nhi không kìm được mà kêu khẽ, anh ta lại không thèm bận tâm, cứ thế đi xuống.

Đặt Nhi xuống ghế, một bát cháo nóng hổi được bê tới, hương thơm của nó khiến Nhi không ngừng nuốt nước bọt.

Giữ hình tượng của mình một chút.

Nhi thu ánh mắt lại, viền mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Ngẩng mặt lên.

Giọng nói như ra lệnh, Nhi vô thức nghe theo. Khi bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng là lúc giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cảm giác tủi thân len lỏi, người trước mặt nhíu mày.

Khóc cái gì?

Nhi không dám khóc, chỉ cúi đầu xuống.

Mau ăn đi.

Huy đẩy tô cháo lại gần phía Nhi, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút.

Ăn đi, tôi có việc lên phòng trước. ăn xong tự lên sau, không tự lên được thì gọi tôi.

Tôi...

Nhi định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Nói đi.

Tôi ngủ ở đâu?

Cô nghĩ mình ngủ ở đâu?

Tôi...

Huy không nói gì nữa mà đi lên phòng. Còn mình Nhi ở đấy cô mới dám ăn.

Ở trên phòng Huy sắp xếp lại giấy tờ. Những thứ bảo mật đều được cho vào trong két sắt, những người như anh ta sẽ không tin tưởng bất kì ai. Luôn luôn thận trọng.

Nhi ăn xong cảm thấy cơ thể khoẻ hơn một chút, trán vẫn hơi nóng nhưng cô có thể chịu được.

Cô đặt bát đũa vào bồn rửa rồi đi lên phòng, đi lâu lắm mới lên tới tầng 2, chân cảm thấy rất mỏi.

Cửa phòng mở, nhìn con người kia sao cô độc đến thế, bỗng nhiên anh ta quay lại khiến Nhi có cảm giác bị bắt quả tang, cô quay người nhìn đi hướng khác.

Đi ngủ đi.

Nhi chỉ tay về phía giường.

Ở đó sao?

Môi anh ta gợi lên ý cười châm chọc.

Tiền của tôi cô cũng đã nhận. Giấy bán thân cũng đã tự mình viết. Cô còn sợ gì?

Tôi...

Ngủ đi.

Nhi ngồi ở mép giường, cứ nhìn phía này lại nhìn phía kia, lòng thấp thỏm không yên.

Huy cũng không nói gì, tập trung vào công việc, đến khi cả người mỏi nhừ Nhi mới nằm xuống, không quên đặt cái gối ôm vào giữa.

Tuy nhiên cả đêm ấy Huy không lên giường, cũng không nhìn vào thân thể đang quấn mình như nhộng kia. Gần sáng cũng gục trên bàn.

Trời vừa sáng Nhi đã thức dậy, cô chậm chậm mở cửa sợ sẽ phiền người kia, nhưng cô đâu biết mọi hành đông của cô đều nằm trong tầm mắt của anh ta.

Suy nghĩ loé lên cùng với cái nhếch môi muốn xem trò thú vị " lẽ nào cô muốn bỏ trốn? Đó là điều hoàn toàn không thể "

Huy không đi theo, anh ta đánh răng rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Chân vừa đặt xuống cầu thang đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, kéo đôi chân anh ta bước nhanh hơn một chút.

Nhi đang ở trong phòng bếp nấu súp, quay vòng vòng nhìn có vẻ rất bận.

Huy ngồi xuống ghế lặng lẽ quan sát. Tuỳ tiện bỏ tiền bắt người về cũng không quá tệ, ít nhất còn biết làm việc, còn ngoan ngoãn biết điều.

Đàn bà ngoài kia có cả trăm người muốn úp sọt anh, cô gái này có cơ hội ở nhà anh, lên giường của anh nhưng lại không làm gì. Nên gọi là ngây thơ hay ngu ngốc.

Nhi quay lại nhìn thấy Huy, trên môi nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời. Huy nhíu mày, lẽ nào không sợ anh?.

Nhi cũng sợ nhưng đỡ hơn rồi, đêm qua anh ta không làm gì cả nên rất yên tâm.

Anh ăn rồi hãy đi.

Nhi đặt tô súp xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Huy.

Anh nếm xem vừa chưa?

Huy ít khi ăn sáng nhưng lúc ấy cũng miễn cưỡng bản thân ăn thử một chút. Nhưng mùi vị thanh khiết nhẹ nhàng của nó khiến anh ta không từ chối được.

Nhi chăm chú dõi theo từng biểu cảm của anh ta, căng thẳng chờ đợi phản ứng.

Thế nào rồi, có ngon không?

Ăn được.

Vậy tốt rồi. Tôi sau này muốn trở thành đầu bếp.

Ồn ào thế này thực sự có chút không quen. Huy đưa tay ra hiệu cho Nhi im lặng. Cô cũng không ăn gan hổ nên không dám nói thêm.

Thay đồ đi, cho cô ghé qua bệnh viện một chút.

Thật sao?

Huy không trả lời. Tâm tư dấy lên loại cảm xúc khó tả. Chẳng phải hôm qua run rẩy như một con thỏ mắc mưa sao? Sau một đêm ăn nhầm phải thứ gì mà nói nhiều như vậy?

Nhi chạy lên phòng rồi lại chạy xuống, mặt phúng phính y như chiếc bánh bao đứng trước mặt Huy. Anh ngước mắt lên nhìn, biểu cảm này của Nhi sao thấy giống bán manh quyến rũ người khác quá.

Chẳng có dòng cảm xúc nào trên gương mặt anh ta, thanh âm phát ra từ cổ họng cũng nhạt nhẽo.

Chuyện gì?

Không có đồ để thay. quần áo của anh lại quá dài.

Huy không trả lời mà lấy điện thoại gọi cho tài xế.

Mua một cái váy size S mang tới đây. Cho cậu 10 phút.

Em....alo..alo...

Anh tài xế bất lực cắm đầu cắm cổ chạy, vào cửa hàng không chọn lựa mà lấy đại một cái váy đơn giản, bằng tất cả can đảm tích lũy hơn hai mươi năm tăng tốc chiếc xe, gần như chạy bằng cả mạng sống để tới nơi.

9 phút 58 giây, toát mồ hôi lạnh.

Anh ta đặt chiếc váy lên bàn, Huy ra hiệu cho Nhi mang lên phòng thay. Anh tài xế tội nghiệp kia vẫn đang ngơ ngác.

Làm rất tốt.

sao ạ?

Sẽ có thưởng cho những người nhiệt huyết và đúng thời gian.

Em cảm ơn ạ.

Nghe có thưởng não đã bắt đầu hoạt động đúng cách, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn.

Lát sau Nhi đi xuống, thân hình bé nhỏ mỏng manh kia khiến ai cũng muốn che chở. Nhưng đó là cảm xúc của anh tài xế, còn Huy trước sau vẫn là biểu cảm cao lãnh ấy, ánh mắt cũng chỉ lướt qua duy nhất một lần.

Cánh cổng đóng lại, Nhi ngồi trên xe lo lắng thấp thỏm. Muốn biết tình hình bố ra sao, muốn được thấy bố an toàn rời khỏi phòng mổ.

Tay cô đan chặt vào nhau, liên tục nhìn ra ngoài, nhìn về phía trước.

Huy ngồi trên xe đọc báo bị con sâu nhỏ bên cạnh quấy rầy, ánh mắt vô cảm nhìn sang.

Ngồi im.

Nhi bị dọa đến tái mét mặt mày, cả người lập tức dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt. Đến cả thở mạnh cũng không dám.

Thấy người bên cạnh đã ngoan ngoãn nghe lời Huy cũng thu lại ánh mắt, im lặng theo dõi tin tức.

Tới bệnh viện trước.

Tài xế đột nhiên nghe chỉ thị giật mình thắng gấp.Theo quán tính cả người Nhi lao về phía trước, nhưng chợt dừng lại trong vòng tay của ai đó.

Muốn nghỉ việc đúng không?

Huy không chút kiên nhẫn mà gằn giọng. Người tài xế này nếu không phải con trai của người có công lớn trong tổ chức thì anh ta đã sớm bị sa thải rồi.

Xin lỗi....tôi xin lỗi....

Mặc kệ hai người đối khẩu ra sao thì Nhi ở trong lòng Huy cũng không dám động đậy, cô muốn khóc vì cái thân nhiệt lạnh lẽo như tảng băng của anh ta. Rồi Nhi kinh hãi giật mình, toàn thân run rẩy. " lẽ nào....lẽ nào anh ta chính là thần chết. Đôi mắt đen tối sâu hun hút như địa ngục kia, cái thân thể đến một chút nhiệt độ cũng không có kia. Là đang muốn bắt cô đi sao?

Nhi bị chính suy nghĩ của mình hù doạ. Nhưng Huy không biết điều ấy, anh ta nghĩ do cơ thể mình lạnh thêm phần Nhi sợ nên cơ thể mới phản ứng.

Nhưng quả thực có một điều không thể phủ nhận, khi đem Nhi ôm vào lòng đều thấy ấm áp, nhất là hương hoa nhài dịu nhẹ trên cơ thể cô.

Nghĩ đến đây thân nhiệt Huy nóng lên một cách bất thường, vành tai đỏ ửng, mọi chỗ trên cơ thể đều phản ứng.

Huy buông tay đặt Nhi ngồi ngay ngắn lại, anh ta chọn dấu đi mọi cảm xúc hỗn độn, người khác không thể nhìn thấy được.

Con người ai cũng có dục vọng, có người tiết chế rất tốt nhưng có người thì không. Phụ nữ rất ít người dám lại gần anh ta, nhưng anh ta bây giờ lại đem về nhà một người phụ nữ. Chuyện này nếu đem đồn ra ngoài chắc chắn sẽ không ít người hoảng sợ.

Xe dừng lại ở bệnh viện, trước khi Nhi xuống xe ₫ã kịp nghe lệnh.

Thăm 30 phút, sau đó tài xế sẽ ₫ưa cô về nhà.

Nhi gật đầu, anh ta còn hỏi thêm một câu.

Tôi cho cô cơ hối trốn. Cô có dám không?

Nhi ngay lập tức lắc đầu.

Mặc dù ở cạnh anh ta nhiều khi rất đáng sợ nhưng anh ta là ân nhân cứu mạng của gia đình cô. Nếu anh ta không đồng ý Nhi tuyệt đối sẽ không rời đi.

Nhi đứng từ bên ngoài cửa kính nhìn bố, bác sĩ cũng nói với cô không có vấn đề gì. Nhi sau đó lên xe trở về nhà, tài xế dừng lại trước trung tâm thương mại. Nhi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Chúng ta làm gì ở đây.

Anh Huy nói cô có thể tự chọn đồ cho mình. Anh ấy sẽ thanh toán.

Tôi sao? thực sự không cần.

Anh ấy nói...

Nói đến đây tài xế đưa ra một mảnh giấy.

Anh ấy bảo đưa cô.

Nhi mở giấy ra, dòng chữ kia đập vào mắt khiến cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

" không mua cũng không sao. Nếu như cô không muốn mặc quần áo tôi sẽ không ép "

Anh ta còn biết trước Nhi sẽ từ chối.?Trong khi cô cũng có đồ ơ ̉ nhà mà, có thể về nhà thu xếp hành lý. Những người có tiền có phải đều rất thích khoa chương hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện