Chân Mệnh

Chương 4



Hai người có chuyện gì? Cô nhìn tôi làm gì?

Nhi vội quay người đi chỗ khác, một giây cũng không dám nhìn thêm.

Anh tài xế cố gắng tập trung lái xe. Hình ảnh mấy con rắn trong một căn phòng kín từ từ bò lại phía anh ta, quấn lấy chân anh ta hù dọa anh ta không ít.

Không ít lần nhìn lén Huy, đến thở thôi cũng không dám thở mạnh.

Cuối cùng cũng đến nơi, Huy bước xuống mà anh ta như trút cả ngàn gánh nặng.

Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là mỹ nhân trong những bộ đầm dạ hội. Dáng người cao ráo đến cô là phụ nữ còn không thể rời mắt. Cảm thán lộ rõ trên gương mặt.

Huy không kiên nhẫn trực tiếp cầm tay cô kéo vào trong, một đứa nhỏ 20 tuổi, đúng thật phiền phức.

Chậm một chút, chậm một chút.

Cô tốt nhất nên hoạt động nhiều hơn, mọi thứ phải đúng thời gian. Hiểu không?

Nhi cố gắng gỡ tay Huy ra, đến góc khuất của toà nhà cô nhất quyết không đi nữa.

Đau, không đi nữa.

Huy nắm lấy bả vai Nhi, xoay người cô ép cô dựa vào tường, khuôn mặt dí sát mặt cô, từng hơi thở lạnh lẽo phả lên cánh mũi.

Đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Cũng đừng bao giờ cho tôi cái cảm giác tôi phải chờ đợi, càng không được cãi lời. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu.

Nhi bị doạ tới không nói lên lời. Anh ta bị sao vậy? Cô chỉ là cảm thấy cổ tay rất đau,rõ ràng anh ta sai trước nhưng mọi tội lỗi lại đổ lên đầu cô là sao?

Nhi tủi thân, chóp mũi ửng đỏ, viền mắt rưng rưng rồi một giọt nước mắt rơi xuống.

Trên khuôn mặt cao lãnh kia lướt qua một giây bối rối, rất nhanh sau đó biến mất, anh ta buông Nhi ra,,thấp giọng.

Con gái các cô ngoài khóc ra không biết làm gì khác nữa à?

Nhi chẳng biết đã trúng luồng khí độc phương nào mà vênh mặt lên rồi cãi lại.

Vậy còn anh, bắt nạt người khác hay lắm sao?

Đồ vật của tôi, tôi muốn dùng theo cách nào là quyền của tôi.

Tôi không phải đồ vật.

Thứ được mua về bằng tiền chính là đồ vật.

Anh thật quá đáng.

Nếu không muốn thì tôi lập tức cho bố cô xuất viện.

Anh...

Cô đã làm lỡ quá nhiều thời gian của tôi rồi đấy, đừng có làm tôi điên lên, biết chưa.

Nhi ấm ức gật đầu, anh ta đưa cánh tay ra ám chỉ Nhi bám vào đó, từng bước cùng anh ta tiến vào.

Bên trong khách sạn ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, âm nhạc du dương ưu nhã, mọi thứ xung quanh đều nguy nga đến choáng ngợp.

Những con người đặt chân đến nơi này không phải quan chức quyền thế thì cũng là thương gia có tiền, rất nhiều tiền.

Nhi bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi chú ý, điều mà trước khi đặt chân tới cô chưa từng nghĩ qua. Họ nhìn như muốn xoáy vào tâm tư của cô, từng ấy ánh mắt vô cùng phức tạp khiến Nhi hoảng sợ, tay cũng vì thế mà tạo lực với người bên cạnh.

Huy nhận ra điều ấy, quay sang nhìn Nhi ban phát cho cô một chút ôn nhu mà cả đời anh ta chưa từng sử dụng, Nhi hơi ngẩn người, trong vô thức cánh môi hồng cong lên một chút, chính là cảm giác yên ổn,an tâm.

Cô rõ ràng đã tự bán mình cho người đàn ông này, nhưng anh ta đến cả một hành động xàm sỡ vô lễ cũng không hề có, điều ấy chứng tỏ con người anh ta có khí chất đến thế nào. Chỉ có điều, ánh mắt của anh ta thực khiến cho cô khiếp sợ. Cả cái tính cách thất thường của anh ta, và cả những lời nói làm tổn thương người khác hơn nhiều lần con dao sắc nhọn.

Đi qua bao nhiêu người, anh ta dừng ở vị trí trung tâm. Những con người ở đó thấy anh ta đều rất nể nang nếu không muốn nói là thành kính.

Nhi chợt nhận ra, có lẽ bọn họ không ít lần chạy đến chỗ anh ta mượn tiền. Và anh ta chính là ngân hàng của họ, bất cứ khi nào cần cũng có thể chạy tới lấy.

Có vài người từ từ tiến tới, nhân viên phục vụ đã kịp đưa cho hai người hai ly rượu, cái thứ có hương vị men cay này khiến Nhi vừa ngửi qua đã muốn choáng váng.

Hai con người kia rõ ràng tới chào hỏi Huy nhưng ánh mắt lại đặt trên người Nhi, có kẻ còn tham lam nuốt nước bọt. Không khí bỗng nhiên u ám như địa ngục khi Huy quay qua nhìn hắn ta, thanh âm trầm mặc.

Người phụ nữ cạnh tôi mà các người cũng dám nhìn????

Nét mặt hai kẻ đó lộ rõ vẻ hoảng loạn, trong đáy mắt cũng không ngừng bất an, vội vã giải thích.

Thật xin lỗi, chỉ là vô tình, vô tình thôi.

Người-phụ-nữ-của-tôi. Mấy từ này nghe qua thật ngọt ngào. Nhưng có ai hiểu được Nhi đang thầm than khóc trong lòng.

Sau đó có vài người khác nữa tìm anh ta bàn công việc. Nhi cũng buông cánh tay người đàn ông ấy ra, đứng cách xa anh ta một khoảng, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp xung quanh.

Huy quay qua nhìn Nhi, ₫ưa bàn tay to lớn của mình về phía cô.

Lại đây.

Nó như một loại mệnh lệnh khiến Nhi vừa nghe thấy đã lập tức muốn làm theo. Cô đi tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh.

Nắm lấy..

Nhi hơi ngơ ngác, cô loay hoay mãi cũng không thể nắm được hết bàn tay ấy, cuối cùng nắm chặt lấy ngón tay cái của anh, nhìn đáng yêu đến muốn bật cười.

Cảm nhận ₫ược mềm mại trong lòng bàn tay, còn có cả chút lực đang muốn níu giữ lấy ngón tay của mình, cảm giác chán nản muốn rời khỏi buổi tiệc cũng biến mất.

Nhi lặng lẽ quan sát thấy cơ mặt của anh ta ₫ã dãn ra, cô cũng yên tâm mà ở cạnh. Con người này cứ như đa nhân cách, khi thì khiến người ta cảm thấy an tâm, khi lại khiến người ta muốn bỏ chạy.

Anh rốt cuộc là người như thế nào?

Câu hỏi ấy được đặt ra trong vô thức, đến chính Nhi cũng không phải chủ chương muốn hỏi. Cô ngay sau đó liền muốn thu lại nhưng không kịp, Huy đã nghe thấy và đang chăm chú nhìn cô.

Xung quanh lúc ấy chỉ có vài người đi qua, bằng một lực vừa đủ Huy kéo Nhi về xát người mình. Cô có thể cảm nhận rõ mùi nước hoa nam tính trên người anh ta, bất ngờ không thoát ra được cảm giác bị hút vào trong ánh mắt kia, vô cùng, vô cùng lo sợ.

Huy từ từ cúi thấp người xuống, cho đến khi trái tim Nhi đập loạn vì cảm nhận được hơi thở ngay bên tai, tiếng anh ta thì thầm.

Tôi là người thế nào không quan trọng, quan trọng bây giờ cô đã là người của tôi. Những thứ không cần thiết thì đừng thắc mắc. Tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để trả lời.

Đã cách anh ta một khoảng rồi nhưng Nhi vẫn chưa thể bình thường trở lại, tay bị nắm lấy đi ra phía cửa rồi đến khi lên xe vẫn còn hơi ngơ ngác.

Sau đó tiếng khởi động xe mới khiến cô giật mình.

Bây giờ trở về nhà sao?

Cô vẫn còn muốn ở lại cho bọn háo sắc đó nhìn?

Không phải, không phải đâu.

Dường như lo lắng của Nhi đều khiến anh ta vui vẻ, khoé môi cứ thế mà nhếch lên.

Tay đặt lên đầu Nhi xoa xoa như xoa một bé mèo.

Ngoan.

Sau đó Huy lấy điện thoại, bấm một dãy số gọi đi. Đầu giây bên kia vừa có tín hiệu trả lời đã nghe tiếng anh ta hỏi.

Tình hình ông ấy thế nào? Bao giờ có thể chuyển ra ngoài.

.....

Được, tôi biết rồi..

Huy quay sang Nhi.

Hai ngày sau bố cô sẽ được ra phòng thường, cô có thể đến gặp ông ấy.

Nhi vui đến mức không nói lên lời, cảm xúc không kìm nén được mà rơi nước mắt.

Huy đưa tay lên chạm nhẹ vào giọt nước ấy, trong lòng cơ hồ chua xót.

Nhi bị hành động này làm cho thổn thức, bất chợt mọi suy nghĩ trong lòng đều trở nên rối bời. Cô trước đây đã từng nghĩ về người đàn ông của đời mình, nhưng kiểu người khi thì lạnh buốt, khi nóng đến muốn phổng da thịt như Huy, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.

Trở về nhà,Nhi định lên phòng thay đồ đi ngủ thì nghe tiếng Huy.

Nấu cơm đi.

Nấu....cơm....

Nhi ấp úng hỏi lại.

Giờ này sao?

Cô không phải rất thích nấu nướng à?

Thích. Nhưng gọi đồ ăn ngoài được hông? Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ.

Huy cởi áo khoác đặt gọn lên thành ghế rồi nhìn về phía Nhi.

Còn gì thì nấu đó, không cần quá cầu kì.

Nhi mở tủ lạnh, chẳng còn gì ngoài ít rau với một miếng thịt bò nhỏ, hai quả trứng gà. Cô chợt nghĩ đến mấy gói mì bỏ xó mà hôm trước dọn dẹp tình cờ nhìn thấy.

15 phút sau hai tô mì nóng hổi được đặt lên bàn, hương thơm đồ ăn khiến cho con người cao lãnh kia cũng không thể kìm lòng được mà quay đầu tìm kiếm.

Huy ngồi xuống ghế, vẫn là cái cách trang trí đơn giản kia nhưng rất hấp dẫn tầm mắt, với khả năng này có lẽ anh sẽ giúp cô gái ngốc nghếch trước mặt phát triển một chút.

Vị thanh nhẹ của nước dùng, miếng thịt vừa cho vào đã muốn tan ra trong miệng, mỹ vị nhân gian như nằm hết ở tô mì trước mắt.

Nhi vẫn thế, vẫn cứ hồi hộp mà theo dõi, không biết có hợp với khẩu vị anh ta không nữa. Trước đây cô nghe mẹ bảo " phụ nữ có thể cái gì cũng không biết, nhưng nhất định phải biết nấu ăn. Vì đường đi vào tim đàn ông nhanh nhất chính là con đường dạ dày "

Nhi chẳng mong đi vào được tim con người này, kết thúc thời gian cô sẽ đi để thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp của mình. Chỉ mong thời gian tiếp theo sẽ không bị anh ta doạ chết đã là may mắn rồi.

Ăn đi, rồi lên ngủ với tôi.

Anh ta đột nhiên mở miệng khiến Nhi giật mình.

Ngủ....với anh???

Sao nào?Mang hợp đồng ra đọc lại đi xem trong đó viết gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện