Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 56: Ăn miếng trả miếng



Hạ Vũ Thiên mang tâm trạng rối như tơ vò chạy đến quán lẩu thì gặp cảnh Lâm Viễn một tay cầm đũa gắp đồ ăn, tay kia nhét sushi vào miệng. Lâm Viễn y như xưa, làn da không sạm đi vì nắng, tóc hơi dài, vẫn gầy gò, bắt mắt như ngày nào, chỉ là giờ không còn bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu anh đặt ra, không còn mặc trang phục đắt tiền nữa. Quần áo giản dị, chiếc áo phông thoải mái gọn gàng theo kiểu sinh viên, thoạt trông như những người thuộc tầng lớp trung lưu bình thường khác.

Hạ Vũ Thiên mải ngắm từ xa, đột nhiên như có ảo giác, thật ra anh và Lâm Viễn mới xa nhau sáng nay, tối lại gặp…

Lâm Viễn đang say sưa ăn uống, chợt nghe “gâu gâu” mấy tiếng, không riêng anh mà mọi con mắt trong quán đều đổ dồn về phía này. Lâm Viễn miệng ngậm nửa miếng sushi liếc thoáng qua Hạ Vũ Thiên ở cửa, Mao Mao xa chủ lâu ngày cuống quít nhào về phía anh.

“Mao Mao!” Lâm Viễn bật dậy xông tới ôm chầm Mao Mao. Mao Mao vẫy đuôi ngoe nguẩy làm nũng.

Hạ Vũ Thiên đứng gần đó nhìn trân trân cảnh một người một chó đoàn tụ, cảm xúc giờ đây chính anh cũng mơ hồ không rõ. Lại ngó Lâm Viễn, chuyện này ngay cả mơ anh cũng không dám mơ tới nhưng bây giờ, sự thực rành rành trước mắt.

Có lẽ là quá sức vui sướng, hoặc là hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì, Hạ Vũ Thiên không kích động, tay chân run rẩy hay đầu óc trống rỗng, anh hoài nghi phải chăng mình đúng như suy nghĩ của nhiều người, là động vật máu lạnh vô cảm, ngay cả xúc động cũng không có.

Phục vụ đi đến nhắc Lâm Viễn, “Thưa quý khách, nơi này không thể mang thú nuôi vào.”

Lâm Viễn cười tủm tỉm. “Đây không phải thú nuôi mà là người nhà, là con tôi!”

Phục vụ cứng người, dở khóc dở cười trước Lâm Viễn.

“Ông chủ Hạ.”

Đúng khi ấy, quản lý đi ngang qua, ông ta đã từng thấy mặt Hạ Vũ Thiên ở hội nghị doanh nhân, bề ngoài nổi bật, thật hiếm gặp người nào thành đạt mà vẫn độc thân như vậy nên ông nhớ rất rõ mặt anh, vội đon đả tiếp chuyện hỏi thăm.

Hạ Vũ Thiên gật đầu với ông ta. “Đây là chó của tôi, chúng tôi cũng sắp đi rồi.”

“Ngài không cần phải lo, không cần phải lo!” quản lý xua tay niềm nở.

Lâm Viễn bĩu môi – phân biệt đối xử!

Hạ Vũ Thiên quay sang nhìn Lâm Viễn, quả nhiên thấy Lâm Viễn cười khẩy, anh mỉm cười – Lâm Viễn đã trở lại thật rồi.

Lâm Viễn vầy với Mao Mao một lúc, khi ngước mắt lên nhìn Hạ Vũ Thiên, thấy người kia hình như gầy hơn hồi trước, nhưng vẫn giữ được dáng người chuẩn khỏi cần chỉnh, đứng giữa hàng đống người lại chói mắt đến vậy, làm chị em thì say như điếu đổ mà anh em thì cắn khăn oán hận, khiến động vật giống đực cả người cả thần đều phải ghen tị. Hèn chi ông quản lý nhìn một cái là nhận ra ngay.

Hạ Vũ Thiên linh cảm được Lâm Viễn đang săm soi mình, anh xoay lại, tầm mắt giao nhau, Hạ Vũ Thiên ngây người. Anh phát hiện thật ra không phải anh không có cảm giác gì, chí ít hiện giờ nhịp tim của anh cũng nhanh hơn chút đỉnh.

…Đã lâu rồi trong lòng mới dấy lên cảm xúc này, Hạ Vũ Thiên lén thở phào nhẹ nhõm, còn nhớ trước đây ngay cả khi bị súng gí vào đầu, anh cũng không mảy may dao động. Xem ra, anh vẫn còn có thể cứu được.

Lâm Viễn thấy nét mặt liên tục thay đổi của Hạ Vũ Thiên thì không muốn nhìn lâu, ai mà biết một ánh mắt một động tác của người này có ý đồ gì đằng sau. Anh trở về chỗ cũ, lấy sushi cho Mao Mao ăn, Mao Mao ghé dưới chân Lâm Viễn nhai nhai, đuôi vẫn quẫy không ngừng.

Lâm Viễn chậc lưỡi, chả bù với Kim Mao đáng yêu, vừa ngoan lại dễ bảo, không yêu sao được!

Hạ Vũ Thiên đi tới ngồi đối diện với Lâm Viễn.

Trước mặt là cái nồi đang sôi ùng ục toả hơi nghi ngút, Lâm Viễn thản nhiên ăn, ngẩng lên là có thể nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, thoáng ngượng ngùng, mắt không biết phải chuyển đến chỗ nào anh đành cúi đầu ngắm Mao Mao ăn sushi.

Hạ Vũ Thiên quan sát Lâm Viễn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, “Trở về từ bao giờ?”

Lâm Viễn trầm ngâm chốc lát, đoạn trả lời, “Hôm qua.”

“Một năm qua sống tốt chứ?” Hạ Vũ Thiên gật đầu.

“Ừm.” Lâm Viễn đáp qua loa.

“Giờ đang ở đâu?” Hạ Vũ Thiên lại hỏi.

“Nhà của một người bạn.” Lâm Viễn ngẩng mặt.

Hạ Vũ Thiên tỏ ra vừa lòng, Lâm Viễn thấy người kia vẫn chưa nói thêm, có chút hụt hẫng… Cứ nghĩ anh ta gửi đến tin nhắn kia, khi gặp nhau hẳn sẽ kinh thiên động địa, nhưng không ngờ lại bình thản như vậy.

Sau đấy, hai người ngồi cũng chẳng có chuyện gì để nói, đến khi Mao Mao lại gần, đặt cằm lên đùi Lâm Viễn “gâu” một tiếng – nó đã ăn xong sushi, hình như còn muốn ăn nữa thì Lâm Viễn mới có phản ứng lại, đưa thêm một cái cho Mao Mao. Anh ngước lên, Hạ Vũ Thiên đã đổi tư thế, lấy ra một điếu thuốc và bật lửa, chính là cái bật lửa trước kia anh nhặt được rồi bị anh ta cướp đi, hàng số lượng có hạn.

Hạ Vũ Thiên cũng đã định thần, khoảnh khắc vừa mới tiến vào, anh cảm nhận rõ rệt từng biến chuyển tình cảm của mình. Bỗng nhiên gặp lại Lâm Viễn, anh không quá xúc động mà cực kỳ bình tĩnh. Nhưng sau khi Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh, anh chợt thấy xao động, giờ phút này mặt đối mặt với Lâm Viễn, đầu anh thoáng cái trống rỗng, khi đã trở về với thực tại, tay chân lại như không chịu nghe lời, anh châm điếu thuốc, hít sâu một ngụm để tĩnh tâm trở lại… Anh chẳng hiểu điều này có phải minh chứng cho việc mình có tình cảm với Lâm Viễn hay không, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác này.

Lâm Viễn thật ra chẳng chút bất an, trước giờ anh không thù hằn ai, thích nhìn nhận sự việc một cách lạc quan, Hạ Vũ Thiên tuy ngày xưa có lừa anh, lợi dụng anh, còn này nọ với anh nhưng chung quy nói đi cũng phải nói lại, anh ta đâu có động đến anh. Cái anh e ngại là Hạ Vũ Thiên sẽ độc đoán như trước lôi anh về, người ta là xã hội đen chứ bộ.

Nhưng khi nhận được tin nhắn của Hạ Vũ Thiên cùng thời khắc hiện tại, Lâm Viễn cảm giác Hạ Vũ Thiên đã thay đổi ít nhiều, dù trong lòng anh vẫn dè chừng người kia, lời anh ta nói anh sẽ tuyệt đối không tin tưởng.

Bụng no căng, Lâm Viễn cố dằn lòng đối mặt với Hạ Vũ Thiên, thầm hoang mang… Tiếp theo nên nói sao đây?

Vừa nghĩ, Lâm Viễn vừa gắp đồ ăn, lại thấy Hạ Vũ Thiên ngồi nghệt ra bèn hỏi, “Ê, có muốn ăn không?”

Hạ Vũ Thiên không đáp, Lâm Viễn kêu phục vụ đến, chỉ chỉ Hạ Vũ Thiên. “Cho anh ta một nồi.”

Mấy người phục vụ vừa mới tụm năm tụm ba hỏi quản lý lai lịch ông chủ Hạ phong độ lịch lãm nhìn biết ngay không phải người tầm thường kia… Sau khi nghe ngóng mới à ra đó chính là Hạ Vũ Thiên nức tiếng gần xa, ai cũng giật thót một cái, lúc phục vụ liền thấp thỏm lo âu.

Hạ Vũ Thiên nói “tuỳ”, rồi hỏi Lâm Viễn, “Một năm qua cậu đều ở Phủ Châu?”

“Ừ.” Lâm Viễn gật gật, tiếp tục ăn.

“Ngày ấy thoát hiểm kiểu gì?” Hạ Vũ Thiên tò mò, Lâm Viễn đâu thể bơi xa như vậy, cứ như bay qua cả đại dương, hay là bị dòng hải lưu cuốn đi? Kể cũng vô lý.

Lâm Viễn lấy ngón tay gãi gãi cằm, đáp, “Nói ra anh không tin được đâu, khi tôi tỉnh lại đã ở bên bờ biển, Liêu Liêu đang bơi gần đó.”

Hạ Vũ Thiên thoáng kinh ngạc… hoá ra là cá heo, anh còn tưởng Lâm Viễn đụng phải người cá.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên thất thần cũng không nói thêm, lại cắm cúi ăn.

Hạ Vũ Thiên im lặng một hồi bèn nói, “Tôi mất khá lâu mới tìm được cậu.”

Lâm Viễn sờ sờ mũi. “Nghe nói sau đó anh phất lên dữ lắm, còn tìm tôi làm gì, có cần dùng đến nữa đâu?”

“Đối phó với Tôn Lâm chỉ mất chút sức, mọi chuyện đều đã được giải quyết.” Hạ Vũ Thiên nói. “Nhớ thì tìm thôi.”

Lâm Viễn nghe đến đó lại gãi đầu gãi tai nhìn qua nơi khác. “Tôn lão gia chết rồi?”

“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.

“A.” Lâm Viễn chần chừ hỏi, “Ờ… Tôn Lâm thế nào rồi?”

“Cậu ta chưa chết, đi rồi.” Hạ Vũ Thiên trả lời.

“À.” Lâm Viễn vẫn ăn nhưng lòng nhẹ hẳn đi, anh cứ tưởng Tôn Lâm đã không còn, biết đâu đó lại là lỗi của anh.

“Đúng rồi, Tống Hy không sao chứ?” hỏi tiếp.

“Cậu không liên lạc với anh ta?” hỏi lại.

“Không.” Lâm Viễn lắc đầu.

“Sau khi vết thương lành anh ta đã biến mất, tôi cũng lâu rồi không giữ liên lạc với anh ta.” Hạ Vũ Thiên nói. “Anh ta đinh ninh cậu đã chết.”

“Ừm.” Lâm Viễn gật đầu. “Còn Lý Cố?”

“Như xưa.” Hạ Vũ Thiên đáp. “Lại thất tình hai lần nữa.”

“Ha ha ha.” Lâm Viễn tưởng tượng đến cảnh Lý Cố thất tình gào thét òm tỏi vui mắt phải biết, nếu tự nhiên anh xuất hiện trước mặt ảnh, chắc có trò hay để xem đây.

“À thì…” Lâm Viễn đang định hỏi Hạ Vũ Thiên đã khẽ thở dài. “Người nhà tôi ai cũng khoẻ, Tần Dụ đã kết hôn, Tiêu Thuỵ vẫn thế… Còn ai nữa không? Muốn hỏi ai nào?”

Lâm Viễn méo mặt sờ sờ mũi, ăn ăn ăn.

“Sau này thì sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Cậu tính gì chưa?”

Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. “Ờm, vài bữa nữa tôi sẽ về Phủ Châu.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Nơi hoang vu hẻo lánh đó có gì mà quyến luyến?”

Lâm Viễn cau có nghĩ bụng… hoang vu hẻo lánh thì sao, dù sao tôi cũng chỉ quanh quẩn xó nhà.

“Lần này vì sao lại trở về?”

“Còn vì sao nữa, tại gặp Tiêu Thuỵ đó.” Lâm Viễn lột một con cua. ”Phải chuồn đi chứ sao.” nói rồi lại buồn, trốn cũng toi công. Tiêu Thuỵ đúng là mồm tép nhảy, mới hai ngày đã khai ra anh, còn để Hạ Vũ Thiên tìm thấy.

”Tiêu Thuỵ có biết cũng không quan trọng.” Hạ Vũ Thiên giụi thuốc. “Ở đây được không?”

“Thôi, miễn đi.” Lâm Viễn lắc đầu. “Tôi không ở đây đâu.”

Hạ Vũ Thiên cũng không ép, liền chuyển đề tài, “Có nhận được tin nhắn không?”

Lâm Viễn ngẩn người, vờ quên mất. “Tin nào?”

Hạ Vũ Thiên chìa tay ra. “Đưa di động tôi xem.”

Lâm Viễn nheo mắt. “Không mang.”

Hạ Vũ Thiên lấy di động bấm số của Lâm Viễn. Cái di động trong túi Lâm Viễn phản chủ kêu vang bài hát trong Doraemon. Lâm Viễn xấu hổ gãi đầu, mặt dày vục xuống ăn.

“Xem qua chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn đáp lại tức thì, “Không xem, ảnh hưởng đến khẩu vị.”

“Cậu xem rồi.” Hạ Vũ Thiên quả quyết.

Miệng Lâm Viễn vẫn nhóp nhép nhai – phiền quá nha, biết ngay gặp lại là mua dây buộc mình, thà bị thụi còn hơn. Anh sợ nhất là những người nặng tình lại lãng mạn.

“Nhắc mới nhớ.” Hạ Vũ Thiên chợt nói. “Cái nhà kia của cậu, tôi bán rồi.”

“Khụ khụ…” Lâm Viễn bị sặc trà, anh ho khan nửa ngày, trợn mắt trừng Hạ Vũ Thiên. “Anh đã làm gì cơ?”

Hạ Vũ Thiên đáp, “Tôi thấy giấy tờ nhà đất ở trong cái tủ đầu giường, thế là lấy ra nhờ người bán hộ, tiện mua cho cậu một căn hộ trong toà nhà công ty tôi nhận thầu, khu đất được lắm.”

“Hạ Vũ Thiên… quân ăn cướp!” Lâm Viễn hét lên giận dữ.

Hạ Vũ Thiên không chút nao núng chêm thêm, “Về giá trị thì phải bằng năm mươi lần nhà cũ của cậu, nhìn kiểu gì cũng thấy là cậu ăn cướp của tôi chứ.”

“Tôi… tôi cướp cái đầu anh ấy!” Lâm Viễn kích động muốn lật cái bàn. “Tôi phải về!”

“Cậu có thể ở đây tìm việc, cứ ở riệt trong nhà cũng được, tôi chăm cậu chu đáo hơn anh cầm đồ là cái chắc.”

Lâm Viễn tròn mắt.

Hạ Vũ Thiên lại lấy ra một điếu thuốc. “Tôi muốn cậu sống tốt hơn một chút, ở đây có thể từ từ tận hưởng những tháng ngày trong bốn bức tường, còn chỗ kia heo hút vắng người, tôi sẽ lo.”

Lâm Viễn một tay chống cằm, suy tính… Hạ Vũ Thiên vẫn như trước, không thay đổi dù chỉ một tẹo, chuyện gì cũng nhất nhất làm theo ý mình, quả là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nếu mà nghe theo ý của người khác thì đã không còn là Hạ Vũ Thiên rồi. Nhưng Lâm Viễn phát hiện bản thân đã hoàn toàn bị động. Nếu cứ tiếp diễn phỏng chừng sẽ ngựa quen đường cũ cũng không phải biện pháp khả dĩ.

“Anh muốn gì?” Lâm Viễn lấy đũa chọc chọc đồ ăn, lườm Hạ Vũ Thiên, lòng thầm tính toán, không thể để Hạ Vũ Thiên dắt mũi, phải chủ động đảo khách thành chủ!

“Tôi muốn cậu kết hôn với tôi.” Hạ Vũ Thiên đáp.

“Khụ khụ…” sớm biết Lâm Viễn đã không hỏi, mà vừa hỏi thì chấn kinh suýt nữa chọc đũa vào mồm.

Quán ăn vẫn giữ im lặng nãy giờ, Hạ Vũ Thiên buông ra một câu tưng tửng lọt vào tai mọi người, tất cả đều xoay sang hết liếc anh lại sang Lâm Viễn – í da, cả hai đều là nam đó nha. Đám người lập tức xôn xao, hưng phấn có, xem thường có, tò mò cũng có nốt.

Lâm Viễn mặt đỏ bừng bừng, thầm chửi Hạ Vũ Thiên chết bầm, dám vạch áo anh cho người xem lưng, anh nợ anh ta cái quái gì chứ! Càng nghĩ càng giận, Lâm Viễn quyết định không thể xấu mặt cùng người này bèn kêu, “Phục vụ, hoá đơn!”

Phục vụ đi tới bảo Lâm Viễn, “Thưa quý khách, cả thảy là bảy trăm năm mươi đồng ạ.”

Mí mắt Lâm Viễn giật giật, chỉ thẳng vào mặt Hạ Vũ Thiên. “Anh ta trả!” rồi đứng lên kéo Mao Mao đi.

Hạ Vũ Thiên thở dài thanh toán tiền xong bèn đuổi theo Lâm Viễn.

Lâm Viễn đứng ở cửa, đưa mắt nhìn quanh, không có taxi, cũng không có trạm xe bus, đành phải cuốc bộ vậy, liền xoay người bỏ chạy. Tiếc rằng chưa được mấy bước, Hạ Vũ Thiên đã đuổi kịp, nhanh chóng đến bên Lâm Viễn. “Đi đâu, tôi đưa?”

Lâm Viễn trừng mắt không thèm nhìn Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên bám sát gót anh, Mao Mao cọ cọ vào Lâm Viễn như rất hạnh phúc, Lâm Viễn liếc qua Mao Mao thấy hơi nhơ nhớ. Chốc nữa tranh với Hạ Vũ Thiên kiểu gì? Không thì cứ chộp lấy nó, đằng nào quyền nuôi Mao Mao chắc chắn phải thuộc về anh, Hạ Vũ Thiên là xã hội đen, nó đi theo anh ta chỉ biết học cái xấu!

Hạ Vũ Thiên lặng lẽ bước theo Lâm Viễn, xem chừng muốn cùng về. Lâm Viễn không cam lòng nhưng có đuổi cũng chẳng được, anh giờ có phần hối hận, sao lại thật thà như vậy, sao lại bô bô nói cho Hạ Vũ Thiên mình đang ở đâu? Lẽ ra anh phải nhanh chân lủi đi mới phải… Dầu rằng như vậy là vùng vẫy vô ích, sớm muộn gì cũng bị anh ta tìm ra.

“Có muốn cân nhắc một chút không?” Hạ Vũ Thiên ở bên cạnh hỏi dồn, “Chuyện kết hôn với tôi?”

Lâm Viễn liếc xéo, nói thẳng tuột, “Mắc mớ gì tôi phải kết hôn với anh, anh sinh được con sao?”

Hạ Vũ Thiên cười cười. “Nhận nuôi là được.”

Lâm Viễn cứng họng, chán nản tiếp tục bước bước. Hạ Vũ Thiên tiếp lời, “Đừng về nơi đó nữa, cũng khỏi phải đi đâu, tôi đã phái người canh nhà ga.”

Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Anh có bệnh à, giao ước của chúng ta đã kết thúc, tôi muốn đi, đừng vướng bận tôi nữa.”

Hạ Vũ Thiên cười nói, “Cậu cũng nói giao ước đã kết thúc, cậu chẳng còn gì để tôi lợi dụng nữa. Tôi thật lòng thích cậu.”

Lâm Viễn cảm thấy nổi da gà, anh xát xát cánh tay. “Ái dà… một năm nay anh đổi nghề đi làm diễn viên đó hả?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười đáp, “Tôi không lợi dụng cậu nữa, quan hệ giữa hai chúng ta giờ ngang hàng, tôi không có quyền theo đuổi cậu sao?”

Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy, chẳng buồn đáp lại, kẻo anh ta trên đường lại làm chuyện động trời nào đó. Anh tiếp tục băng qua đường. Cách đó không xa là bệnh viện của Lý Cố. Lâm Viễn ngẩn người, một năm ở cùng Hạ Vũ Thiên, Lý Cố luôn quan tâm anh chu đáo. Bây giờ hay là đi gặp ảnh?

Nghĩ vậy, Lâm Viễn hơi lưỡng lự, Lý Cố không biết có mong gặp anh không, dù sao chưa chào đã đi, để lừa Hạ Vũ Thiên mà ngay cả anh ấy anh cũng lừa. Đang mải suy nghĩ, Hạ Vũ Thiên đã lấy ra di động bấm bấm – “Lâm Viễn đang đứng trước cửa bệnh viện của cậu.”

Lâm Viễn ngạc nhiên, sau khi đã hoàn hồn thì thấy cửa bệnh viện của Lý Cố bị đá cái “rầm”, Lý Cố hùng hùng hổ hổ lao ra, dáo dác ngó ngó, quét mắt đúng chóc Lâm Viễn. Lâm Viễn cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh, bất giác lui từng bước về phía sau. Lý Cố nhìn chằm chằm Lâm Viễn hồi lâu, chân giậm bình bịch. “Hừ, quả nhiên chưa chết!”

Lâm Viễn hốt hoảng. Lý Cố hết nhìn Hạ Vũ Thiên lại nhìn Lâm Viễn, cơn giận xẹp xuống, anh lắp bắp, “Thật tốt quá… người có tình rồi sẽ về với nhau([32]), chết đi sống lại ôi ngàn dặm trường cùng ngắm giăng sáng([33])… Chỉ có cái thân này bị người ta chà đạp… Đã cúng thất tuần rồi, rốt cuộc là vì đâu… vì đâu!”

Bất ngờ Lý Cố gào khóc toáng lên giữa đường ôm lấy Lâm Viễn, lấy áo anh xì mũi. Lâm Viễn ngại ngùng đứng chết trân trên đường cái, người qua đường xoi mói, đảo mắt, Hạ Vũ Thiên đang đứng một bên mỉm cười.

Lâm Viễn khó chịu. Hạ Vũ Thiên, đắc ý cái gì? Ai động lòng trước tức là phất cờ trắng chào thua, chuyện kết hôn nói như đúng rồi, không sợ tôi nhân cơ hội trả đũa sao?

Lâm Viễn bỗng khựng lại, anh quan sát Hạ Vũ Thiên – đúng vậy, phải trả thù chứ! Năm đó bị lừa, bị lợi dụng suýt mất tiêu cái mạng, giờ nói một hai câu là xong chuyện?! Hạ Vũ Thiên, anh đã thích tôi, vậy đừng trách tôi không khách sáo, tôi phải hả giận đã rồi nói sau.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn vỗ vỗ Lý Cố, hai mắt lại liếc sang anh, khuôn mặt tươi cười. Rõ ràng là cười nhưng lại gian manh khó nói, giống như là cất giấu ý đồ xấu xa đằng sau.

Hạ Vũ Thiên lạnh người, Lâm Viễn thu hồi ánh mắt ngầm quyết định – Hạ Vũ Thiên, anh đâu có bảo mọi chuyện đã kết thúc ha, chờ xem tôi ăn miếng trả miếng anh như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện