Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 55: Ảo giác



Lâm Viễn nhìn ba chữ kia, điều đầu tiên hiện lên trong đầu chính là – phải chăng mình ăn nhầm cái gì bậy bạ rồi? Lại nghĩ rất có thể đùa dai thôi, cuối cùng cho rằng… Hạ Vũ Thiên trúng gió? Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Viễn vẫn chưa hiểu mô tê gì, cứ thấy khó chịu trong lòng, mà vì sao lại khó chịu anh cũng không biết, tóm lại ba chữ này còn đáng sợ hơn việc kề dao vào cổ, thành thử toàn thân trở nên bí bách.

Trầm ngâm nửa ngày, Lâm Viễn quẳng di động xuống, ôm gối xoay người đánh một giấc, miệng lẩm bẩm, “Hứ, lâu không gặp càng ngày càng có vấn đề.”

Hạ Vũ Thiên tựa trên cái giường đôi trong phòng Lâm Viễn, Mao Mao ngồi bên, ngoe nguẩy cái đuôi, hình như nó ngửi thấy mùi của Lâm Viễn nên rất vui.

Hạ Vũ Thiên vuốt ve cổ Mao Mao. “Có muốn gặp cậu ấy không?”

Mao Mao nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, có lẽ chẳng hiểu anh nói gì.

“Tao đoán được cậu ấy ở đâu.” Hạ Vũ Thiên khẽ thở dài. “Hôm qua chắc ở ngay tại quán kem của Tiểu Dịch.”

Mao Mao âu một tiếng, hưng phấn vẫy đuôi.

“Đi gặp cậu ấy như thế nào đây?” Hạ Vũ Thiên hỏi Mao Mao. “Có khi cậu ấy đang chuẩn bị thoát thân.”

Mao Mao nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, ra vẻ khó xử.

“Nhưng với trí thông minh của cậu ấy, chắc cũng hiểu, một khi tao đã biết cậu ấy còn sống thì có chạy đằng trời.” Hạ Vũ Thiên nhấc chân, lầm bầm. “Nhưng mà… mày nói xem nếu cậu ấy không để ý đến tao nữa, thì tao cũng chẳng còn cách nào khác, phải không?”

Mao Mao hừ hừ, chợt mất hứng.

“Nếu tao nghĩ cách gì tiếp cận cậu ấy thì sao nhỉ?” Hạ Vũ Thiên cười hỏi. “Cậu ấy có cảm thấy tao mèo lại hoàn mèo, cả đời chỉ biết dùng thủ đoạn?”

Mao Mao vẫy vẫy đuôi, đưa mắt ngó Hạ Vũ Thiên.

“Tao muốn cậu ấy trở về bên cạnh mình.” Hạ Vũ Thiên tiếp tục tâm tình với Mao Mao. “Cậu ấy sẽ không chịu cho mà xem…Cứ thúc ép dụ dỗ sẽ làm cậu ấy nhớ lại chuyện xưa, nhớ đến trò “nước mắt cá sấu” của tao, cậu ấy sẽ không tin. Hiện giờ chẳng còn nguy hiểm nữa, tao ngay cả anh hùng cứu… ai da, xem như mỹ nhân đi… cũng không có cơ hội. Mày nói xem phải làm sao? Thật sự đi vào ngõ cụt rồi.”

Mao Mao oẳng oẳng mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn chủ.

“Mày có nhớ cậu ấy không?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Đưa mày đến chỗ cậu ấy nhé?”

Mao Mao vẫy đuôi, âu một tiếng.

“Cậu ấy sẽ nghĩ tao dùng quỷ kế để tiếp cận mình.” Hạ Vũ Thiên rầu rĩ. “Nhưng để tiếp cận cậu ấy mà không cần đến quỷ kế thì hơi khó nhằn…”

“Này.” Tiêu Thuỵ dựa vào cửa rống. “Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên sao? Từ bao giờ học được khả năng nói chuyện với chó vậy? Hạ Vũ Thiên mà cũng có ngày thủ thỉ cằn nhằn lải nhải thế sao, anh má nó uống nhầm thuốc hả?!”

Hạ Vũ Thiên giương mắt. “Sao vẫn còn ở đây?”

Tiêu Thuỵ thở dài. “Anh còn chút lương tâm không hả, tôi giúp anh tìm được Lâm Viễn đó!”

Hạ Vũ Thiên gật đầu. “Cảm ơn.”

Khoé miệng Tiêu Thuỵ run rẩy, hai tiếng “cảm ơn” này báu bổ thật, lại ngó ngó Hạ Vũ Thiên. Tiêu Thuỵ đi tới ngồi bên cạnh anh. “Tiếp theo anh tính sao?”

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nói, “Không biết.”

“Vừa nãy anh nhắn tin gì cho cậu ta đó?” Tiêu Thuỵ tò mò.

“Thổ lộ.” Hạ Vũ Thiên nói bâng quơ. “Bảo tôi yêu cậu ấy.”

Tiêu Thuỵ chết đứng, mắt mở to trừng Hạ Vũ Thiên. “Anh trước kia đã từng nói câu đó sao? Kể cả mẹ anh…”

Hạ Vũ Thiên nhớ lại đáp, “Không, tôi không có tình cảm với bà ấy.”

Tiêu Thuỵ bất đắc dĩ nói, “Anh thật sự thích Lâm Viễn, hay là vì cậu ta là người đầu tiên trốn chạy khỏi anh… nên anh không cam tâm?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Tiêu Thuỵ. “Không cam tâm cái gì?”

“Anh chẳng phải muốn hoàn toàn giành được cậu ta sao?” Tiêu Thuỵ hỏi. “Thường thường dăm bữa nửa tháng là anh chinh phục được người mình nhắm tới rồi sau đó lại đi chinh phục thử thách khó hơn.”

“Tôi đâu cặn bã đến thế?!” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

Tiêu Thuỵ gãi má, ý bảo chứ còn gì nữa.

“Vì sao mấy người không tin tôi yêu Lâm Viễn? Lâm Viễn không tin mà trước đây cả tôi cũng không tin. Tôi không đáng tin đến vậy sao?” Hạ Vũ Thiên nhìn Tiêu Thuỵ.

“Ha ha.” Tiêu Thuỵ lắc đầu. “Hạ Vũ Thiên, từ khi nào anh lú lẫn như vậy? Anh có biết mình là ai không?”

Hạ Vũ Thiên nhướn mắt lên chờ đợi.

“Lâm Viễn là người sống ở hai thế giới khác anh và tôi, chúng ta trong mắt cậu ta là xã hội đen, chẳng khác nào ác ma ăn thịt người… Anh từng nghe nói câu, cách sinh tồn của ác ma là dối trá chưa?”

Hạ Vũ Thiên lặng người nghe Tiêu Thuỵ nói, mặt không biến sắc, vẫn trầm tĩnh lãnh đạm.

Tiêu Thuỵ thấy Hạ Vũ Thiên im lặng liền nói tiếp, “Lâm Viễn nói anh tin, mà lời tôi nói anh lại đắn đo.”

“Không phải đắn đo.” Hạ Vũ Thiên thẳng thừng. “Vốn tôi không tin.”

Tiêu Thuỵ mỉm cười. “Nhìn đi… cũng giống nhau thôi, ngay từ đầu Lâm Viễn đã không tin anh. Huống chi anh còn lừa cậu ta nhiều như vậy.”

Hạ Vũ Thiên liếc Tiêu Thuỵ. “Ngay từ đầu tôi đã nói dối cậu ấy, giữa chừng đột nhiên yêu người ta, để sinh tồn tôi phải tiếp tục nói dối, tôi đâu còn lựa chọn nào khác, cậu ấy đã không tin tôi sau khi sống sót sẽ không bao giờ… lừa gạt cậu ấy nữa.”

“Ừ.” Tiêu Thuỵ nhún vai. “Nên mới bảo đáng đời, ai bảo anh có ý đồ xấu trước.”

Hạ Vũ Thiên rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt xám xịt.

“Lần này nếu không nghiêm túc thì đừng đi quấy rầy cậu ta.” Tiêu Thuỵ rút ra một điếu thuốc. “Dù sao, trong trí nhớ bao giờ cũng tốt đẹp hơn hiện thực, nếu khi đã ở bên nhau sẽ không còn thấy như thế nữa.”

“Có ý gì?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Tiêu Thuỵ nghĩ rồi đáp, “Hạ Vũ Thiên, anh hiểu thế nào là người yêu sao? Có biết yêu là như thế nào không?”

Hạ Vũ Thiên khẽ cau mày.

“Lâm Viễn chết rồi ngày nào anh cũng nhớ đến Lâm Viễn, anh cho đó là yêu? Rồi thì ‘ôi yêu cậu’?” Tiêu Thuỵ nói. “Yêu một người là cùng người đó mãi mãi bên nhau, anh có hiểu không?”

Trầm mặc.

Tiêu Thuỵ thấy Hạ Vũ Thiên vẫn không có phản ứng gì bèn hỏi, “Bị ma ám à? Thích Lâm Viễn? Chẳng phải cậu ta có vẻ ngoài hợp mắt anh, nhưng lại không cho anh chạm tay vào đúng chứ? Đến khi anh đã chạm được vào rồi sẽ cảm thấy chán ngấy thôi!”

Lặng như tờ.

“Này.” Tiêu Thuỵ thấy người nọ không thèm nhìn mình mới hỏi, “Nếu có một người diện mạo giống Lâm Viễn, tính cách như Tiêu Linh anh sẽ yêu ai?”

Hạ Vũ Thiên chậm rãi chớp chớp mắt. “Lâm Viễn.”

Tiêu Thuỵ ngây người cười. “Vẫn cứng đầu?”

Hạ Vũ Thiên lấy bao thuốc lá từ túi, châm lửa phun ra làn khói mờ ảo. “Tôi hiểu ý cậu.”

Tiêu Thuỵ không nói gì thêm, thầm hỏi Hạ Vũ Thiên rốt cuộc đã biến hoá thế nào anh cũng chẳng tỏ, chỉ thấy người nọ vẫn là Hạ Vũ Thiên tàn nhẫn nhưng lại có vẻ như không phải.

“Tiêu Thuỵ.” Hạ Vũ Thiên chợt mỉm cười. “Tôi rất hận cha nuôi, cậu có biết không?”

Tiêu Thuỵ gật gật. “Biết chứ, chúng ta ai không hận ổng?”

Hạ Vũ Thiên phả một ngụm khói. “Biết hận khắc biết yêu, thích hay không thích, người tôi muốn ở bên cả đời là ai, tự bản thân tôi rõ hơn cậu nhiều.”

Tiêu Thuỵ nhíu mày nhìn Hạ Vũ Thiên, anh vốn chưa hết hy vọng, những mong Hạ Vũ Thiên vì không có được Lâm Viễn nên mới chấp nhất như vậy, nhưng Hạ Vũ Thiên lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh… Anh thực lòng đã mơ hồ có linh cảm, chỉ là không muốn xác định mà thôi.

Hạ Vũ Thiên dịu dàng vuốt ve lưng Mao Mao. “Nhưng tôi nghĩ Lâm Viễn không khác lời cậu nói là bao nên tôi mới đau đầu, phải làm sao mới để cậu ấy tin là tôi thích cậu ấy… Nói theo cách của cậu, làm sao để một người lý trí, trong thâm tâm phòng bị hơn đứt người bình thường tin tưởng một ác ma đã quen dối trá?”

Tiêu Thuỵ cười lạnh, nhỏ giọng, “Còn lâu mới có chuyện đó.”

Hạ Vũ Thiên cũng thông suốt. “Hỏi cậu cũng bằng thừa, thà hỏi một ác ma được người thích còn hơn.”

“Ai?” Tiêu Thuỵ cảm thấy hứng thú.

“Đại khái…” Hạ Vũ Thiên nghĩ rồi đáp. “Đại khái biết một người, rảnh rỗi sẽ đi hỏi thăm người đó xem sao.”

“Anh thật lòng với Lâm Viễn?” Tiêu Thuỵ muốn xác định một lần nữa.

Hạ Vũ Thiên không hề do dự gật đầu.

“Vì sao?” Tiêu Thuỵ ngu ngơ hỏi.

“Thì cậu vừa nói đó, khuôn mặt, đầu óc… còn cả chuyện tôi chưa chạm được vào.” Hạ Vũ Thiên trả lời.

“Anh cho đây chính là yêu?” Tiêu Thuỵ cau mày.

Hạ Vũ Thiên nhướn mắt. “Đối với tôi mà nói thì đúng như vậy… mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, cậu cho là yêu, tôi cho là không phải, tôi cảm thấy đúng hay không cũng chả tới lượt cậu xen vào.”

Tiêu Thuỵ bật cười, quả nhiên là Hạ Vũ Thiên, nói câu nào là trêu ngươi người ta câu đó.

Hạ Vũ Thiên giụi thuốc, đứng lên nói với Mao Mao, “Đi nào, Mao Mao.”

Mao Mao nhảy xuống từ trên giường, theo Hạ Vũ Thiên rời đi.

Tiêu Thuỵ nhìn thấy anh sắp đi mất mới nói, “Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây.”

Hạ Vũ Thiên gật gật. “Nếu nơi này không còn gì đáng lưu luyến thì cứ đi.”

“Người tôi lưu luyến không lưu luyến tôi.” Tiêu Thuỵ cười gượng đáp.

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại. “Cậu thật sự rất mâu thuẫn.”

Tiêu Thuỵ nhìn Hạ Vũ Thiên.

“Với quan niệm của cậu, vẻ ngoài, trí tuệ đều OK, còn vì mình mãi mãi không chiếm được nên không cam lòng thì không phải là yêu. Vậy việc gì cậu cứ phải giam mình vào đó?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Tôi có gì đáng để cậu lưu luyến? Đi đi, đi tìm người cậu yêu, ác ma yêu ác ma, thật vô nghĩa.”

Tiêu Thuỵ hơi sững người, sau hồi lâu mới lên tiếng, “Tôi từ nhỏ lớn lên cùng anh và Tống Hy, tôi coi Tống Hy như anh ruột, thích mẫu người như anh, trong những kẻ có nét tương đồng với anh cũng chưa tìm được ai bằng anh.”

Hạ Vũ Thiên cười. “Đổi hình mẫu lý tưởng đi.”

“Lý do?” Tiêu Thuỵ bối rối.

“Những kẻ giống tôi, không có ai bằng tôi đâu.” Hạ Vũ Thiên nói. “Nếu cậu đã thấu triệt thì đời này còn khuya mới tìm được.”

“Làm như mình là nhất ấy.” Tiêu Thuỵ bĩu môi. “Muốn biết mặt không!”

Hạ Vũ Thiên đẩy cửa, để Mao Mao ra trước. “Trước khi Lâm Viễn trốn đều phải phụ thuộc vào tôi, còn có một nguyên nhân.”

Tiêu Thuỵ tỏ vẻ muốn biết.

“Cậu ấy biết tôi mạnh.” Hạ Vũ Thiên nói. “Dưới sự che chở của tôi, cậu ấy mới an toàn.”

“Thế thì sao?” Tiêu Thuỵ mờ mịt.

“Cậu ấy rất nhạy bén, có thể biết rõ ai mới là kẻ mạnh, đánh hơi được nguy hiểm.” Hạ Vũ Thiên tiếp lời. “Không để ác ma lừa, ngược lại đùa giỡn xoay vòng vòng ác ma… bản thân cậu ấy còn hơn cả ác ma.”

Tiêu Thuỵ lắng nghe say sưa.

Hạ Vũ Thiên bước ra ngắm cảnh đêm yên bình của thành phố… Ngã tư đường tối như đèn hù, giống như con phố anh gặp Lâm Viễn lần đầu, cả dãy nhà trọ cũng nhang nhác.

Lấy di động ra, Hạ Vũ Thiên nhấn số.

Bấy giờ, Lâm Viễn vì quá bi phẫn dẫn tới chứng thèm ăn, đang làm bữa lẩu trong quán lấy lại tinh thần.

Di động rung rung hại anh rùng mình. Chán nản rút ra, trên di động hiện lên mấy chứ – “giờ đang ở đâu?”

Lâm Viễn thoáng chau mày, chần chừ một khắc, đoạn gửi địa chỉ quán ăn cho đối phương.

Tin nhắn chuyển đi, Lâm Viễn nghĩ rồi gọi phục vụ đến – anh muốn thêm hải sản! Mắc vầy quán lẩu hải sản này phải đổi tên thành lẩu đại dương mới đúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện