Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 57: Bất biến



Lâm Viễn an ủi Lý Cố một lúc, đến khi Lý Cố đã bình tĩnh lại, anh chuẩn bị rời đi thì bị Lý Cố giữ chặt. “Cậu ở đâu? Có muốn đến chỗ tôi không?”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, xoay sang lại thấy Hạ Vũ Thiên nhăn mày.

Lòng anh thoáng động, nếu ở một mình rất có thể bị Hạ Vũ Thiên quấy rối mà cũng mang đến phiền toái cho Tiểu Dịch. Còn ở với Lý Cố, Hạ Vũ Thiên giỏi làm được gì chứ. Anh hỏi Lý Cố, “Tôi có thể đến bệnh viện làm không?”

“Đương nhiên!” Lý Cố gật cái rụp. “Bệnh viện tôi còn thiếu bác sĩ, cậu vào làm rồi tới chỗ tôi mà ở, nhà tôi còn chừa phòng đó.”

“Hầy.” Lâm Viễn híp mắt. “Có thể… nuôi chó tại nhà không?”

Lý Cố chớp mắt lia lịa, ngắm Mao Mao rồi đáp, “Không thành vấn đề.”

Lâm Viễn cảm thấy quá được liền cùng Lý Cố bàn bạc cụ thể công việc.

Lý Cố cười tít mắt, mới đây vừa thất tình lần nữa, ở một mình càng thấy đau lòng, có Lâm Viễn sống cùng, hai người có thể chơi với nhau. Sắc mặt Hạ Vũ Thiên trầm xuống. Để Lâm Viễn làm tại bệnh viện của Lý Cố là đúng ý muốn của anh nhưng vấn đề ở chỗ Lâm Viễn và Lý Cố chung sống dưới một mái nhà, thứ nhất anh sẽ ghen tị, thứ hai sau này muốn làm gì cũng không tiện.

Hạ Vũ Thiên tò mò nguyên do Lâm Viễn mới rồi còn nằng nặc cự tuyệt mà giờ đột nhiên quay ngoắt 180 độ… không hiểu cậu ta lại nghĩ ra trò gì.

Lâm Viễn cùng Lý Cố đi về, Hạ Vũ Thiên ngăn lại, anh bảo Lâm Viễn, “Vừa mới gặp, tán gẫu vài câu đã, tôi còn chưa nói xong.”

Lý Cố nheo mắt nhìn hai người, cảm thấy có gì đó, vuốt cằm nghĩ… Xem ra Hạ Vũ Thiên còn chưa nắm được thóp Lâm Viễn?

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Còn chuyện gì?”

“Chuyện tôi nói ban nãy, cậu có thể suy nghĩ không?”

Lâm Viễn lắc đầu ngay tắp lự, “Tôi không có hứng thú, anh tìm người khác đi.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày. Lâm Viễn từ chối thật quá phũ phàng, chưa gì đã chặn mọi cơ hội của anh.

Lâm Viễn ôm Mao Mao kéo đến bên người. “Của tôi.”

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn Lâm Viễn, có vẻ là cậu ta đang giận, anh liền theo bản năng gật đầu. Lâm Viễn sung sướng đưa Mao Mao đi, bảo sẽ về dọn đồ chuyển nhà.

Lý Cố còn mắc công chuyện ở bệnh viện, Hạ Vũ Thiên đề nghị lái xe đưa Lâm Viễn về, Lâm Viễn không có ý kiến gì đi theo Hạ Vũ Thiên. Tới nơi, mới bước xuống Lâm Viễn liền bắt gặp Tiểu Dịch đang ở bên dưới lo lắng móc di động ra. Vừa thấy Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên xuống xe, Tiểu Dịch đã chạy tới lôi Lâm Viễn qua, trừng mắt với Hạ Vũ Thiên.

“Hạ Vũ Thiên, anh muốn làm gì?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Tiểu Dịch không đáp, Lâm Viễn giữ chặt Tiểu Dịch. “Không có chuyện gì đâu.”

Tiểu Dịch quay đầu lại. “Thật chứ?”

Lâm Viễn gật gật đầu, Hạ Vũ Thiên đứng một bên, Tiểu Dịch lườm anh một cái, túm Lâm Viễn chạy tới chỗ khác. “Lâm Viễn, sao lại để lọt vào tay anh ta?”

Lâm Viễn chun mũi nhún vai – thì xúi quẩy thôi.

Tiểu Dịch quay lại ngó Hạ Vũ Thiên, thấp giọng, “Hạ Vũ Thiên đổi tính rồi, em còn tưởng anh ấy sẽ bắt cóc anh.”

Lâm Viễn lau mồ hôi, thật ra anh cũng nghĩ đến chuyện Hạ Vũ Thiên thẹn quá hoá giận làm mấy chuyện đáng sợ nhưng không ngờ lại nhận được mẩu tin nhắn kỳ quái kia.

“Anh ấy bây giờ về cùng anh làm gì?” Tiểu Dịch hỏi.

Lâm Viễn ngẫm ngẫm rồi đè giọng đem chuyện ban nãy ra kể một lượt.

Tiểu Dịch tròn mắt. “Gì cơ?! Hạ Vũ Thiên nói yêu anh?!”

Lâm Viễn vội che miệng Tiểu Dịch lại, thấy xa xa Hạ Vũ Thiên chưa phát hiện ra mới gật.

Tiểu Dịch nheo mắt lại, nghĩ nghĩ. “À, em hiểu rồi, Hạ Vũ Thiên xem như xong! Anh ấy thật sự yêu anh đó.” nói rồi Tiểu Dịch trầm tư ngắm Lâm Viễn. “Anh thì sao? Này, đây là vực sâu không đáy, Hạ Vũ Thiên không đáng tin, anh đừng nói mình có tình cảm với anh ấy chứ?”

Lâm Viễn nghe xong khẽ cau mày lắc đầu.

Tiểu Dịch cho rằng anh lắc đầu vì không thích Hạ Vũ Thiên nên khẽ thở hắt, mà Lâm Viễn thì nghĩ, anh lắc là vì… không rõ nữa, càng nghĩ là mịt mù.

“Trước mắt anh tính sao?” Tiểu Dịch hỏi. “Chạy trốn hay nương náu đâu đó?”

Lâm Viễn nhìn cậu. “Có thể trốn thoát sao?”

Tiểu Dịch cười cười. “Cơ bản là không, thế lực Hạ Vũ Thiên như vậy anh còn lâu mới thoát khỏi lòng bàn tay anh ta!”

Lâm Viễn lại hỏi, “Vậy cậu thấy thế nào?”

Tiểu Dịch ghé sát lại thì thầm, “Anh có nghĩ tới chuyện trả thù Hạ Vũ Thiên không?”

Lâm Viễn ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu Dịch. “Cậu cũng nghĩ thế?”

Tiểu Dịch cười. “Biết anh nhịn không được cục tức này mà.”

Lâm Viễn cười cười, thật ra cũng không phải nhịn không được mà cảm thấy không trả thù được Hạ Vũ Thiên thì lòng dạ bứt rứt không yên.

“Muốn chạy được cũng chỉ có hai cách.” Tiểu Dịch nói. “Một là theo đúng mong muốn của Hạ Vũ Thiên, theo anh ấy đến khi anh ấy no cơm chán chè rồi, thả anh tự do.”

Lâm Viễn nhăn nhó. “Không được, hèn lắm.”

“Ừ, cũng đúng!” Tiểu Dịch nói tiếp. “Cách còn lại, chính là cứ để Hạ Vũ Thiên bám lấy, cho anh ấy hít bụi chán chê rồi tự biết khó mà lui!”

Lâm Viễn gật đầu. “Hay đó!”

“Ngày trước có phải anh với Hạ Vũ Thiên ký kết giao ước gì gì đúng không?” Tiểu Dịch cười gian xảo. “Hiện nay có thể dùng giao ước đập lại.”

“Đập lại?” Lâm Viễn khó hiểu. “Như thế nào?”

“Hạ Vũ Thiên và anh từng định giao ước trong một năm, anh phải làm người tình của anh ấy. Giờ thời cơ đã đến, anh cùng anh ấy lập giao ước một năm, cho anh ấy cơ hội theo đuổi anh nhưng không được dùng đặc quyền gì, hai người bình đẳng. Sau đó anh tra tấn Hạ Vũ Thiên, cho anh ấy một trận đã đời để anh ấy sống không bằng chết.”

Lâm Viễn vẻ mặt bội phục nhìn Tiểu Dịch. “Tiểu Dịch à, cậu thâm không vừa đâu.”

Tiểu Dịch hắng giọng, cố trấn tĩnh lại, chẳng biết vì lý do gì mà tưởng tượng đến cảnh Hạ Vũ Thiên bị hành lên hành xuống mà vô cùng khoái chí. Lâm Viễn cảm thấy đề nghị của Tiểu Dịch nhất định có tác dụng, hỏi, “Nhưng anh ta là xã hội đen, nhỡ anh ta không giữ lời?”

“Ai, ngốc!” Tiểu Dịch trừng Lâm Viễn. “Không phải bình thường anh khôn ngoan lắm sao, sao đến thời khắc then chốt lại khờ vậy?! Hạ Vũ Thiên là ai hả, anh ấy dám nói yêu anh, chứng tỏ anh ấy thật lòng mà thật lòng thì chính là vẫy cờ trắng rồi còn gì, ngu sao mà không nhân cơ hội này!”

Lâm Viễn gãi đầu, ra là thế, nhưng lại hơi bất an.

Tiểu Dịch ném cho anh cái nhìn cảnh cáo. “Anh phải nhớ cho rõ năm xưa mình đã bị tên khốn Hạ Vũ Thiên lừa như thế nào, anh phải trả thù, phải triệt để trả thù, phải biết giữ lấy thân!”

Lâm Viễn gật, Tiểu Dịch trông Hạ Vũ Thiên đang ở phía bên kia có vẻ mất kiên nhẫn bèn nói thêm, “Nhớ kỹ, không phải anh ấy xử anh mà là anh xử anh ấy! Lần này đừng để bị thua đó! Quyết không cho Hạ Vũ Thiên vớ bở!”

Lâm Viễn tán thành, dù rất muốn trả thù Hạ Vũ Thiên nhưng nghe Tiểu Dịch nói anh lại tự nhiên thấy áy náy lạ.

Tiểu Dịch dặn dò xong xuôi, hưng phấn tột độ, quả nhiên, Hạ Vũ Thiên thật sự yêu Lâm Viễn! Tuy đã từng hoài nghi Hạ Vũ Thiên rốt cuộc có tình cảm không, nhưng lần này tuyệt đối không thể để Lâm Viễn bị thua, phải giẫm nát cái mặt câng câng của Hạ Vũ Thiên, vì dân trừ hại!

Tiểu Dịch cùng Lâm Viễn thầm thì thêm vài câu, cậu chào anh rồi chạy mất. Lâm Viễn thở dài, vốn muốn đến đây có thể được khuyên gì đó, ai ngờ càng nghe càng lơ mơ.

Anh xoay người trở về, thấy Hạ Vũ Thiên vẫn đang chờ ở cửa bèn nói, “Anh cứ về trước đi, tôi dọn một lát, chốc nữa Lý Cố sẽ đến đón tôi.”

“Tôi giúp cậu thu dọn.”

Lâm Viễn nhìn. “Anh không bận gì à?”

Hạ Vũ Thiên cùng Lâm Viễn vào trong. “Chuyện làm ăn đều có người lo cho rồi, giờ rảnh rang suốt.”

“Ha.” Lâm Viễn gật gù. “Làm ăn nghiêm chỉnh thật tốt há.”

Hạ Vũ Thiên hỏi, “Mai… cậu đến bệnh viện của Lý Cố làm?”

“Ờ.” Lâm Viễn gật gật. “Đúng rồi, đã lâu tôi không nghiêm túc làm gì.”

“Thế khi còn ở Phủ Châu?”

“Chậc, mỗi ngày đi đi về về, người đến viện y tế khám bệnh không nhiều lắm, lại cùng người khác thay phiên nhau, một tuần làm ba buổi thôi.” Lâm Viễn tới cửa, lấy chìa khoá ra. “Nên rất tự do.”

“Một năm qua không kiếm người bầu bạn sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Có chứ.” Lâm Viễn trả lời, trong chớp mắt thấy Hạ Vũ Thiên cau mày, anh cười xấu xa.

Hạ Vũ Thiên giật mình nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn bước vào trong, cởi dây cho Mao Mao, Mao Mao thấy lạ nhà nhưng vì có mùi của Lâm Viễn nên nó không sợ.

Hạ Vũ Thiên đánh giá bốn phía, Lâm Viễn vẫn duy trì thói quen của mình, nhưng so với lần đầu tiên gặp đã ngăn nắp hơn một chút. Hạ Vũ Thiên cười khẽ, đúng là sớm chiều ở chung cũng bị lây tính nhau.

Kỳ thật anh không biết, phòng này do Tiểu Dịch và Hách Văn Dương cho mượn, Lâm Viễn da mặt dày đến đâu cũng nào dám bày bừa lung tung.

Hạ Vũ Thiên ngồi xuống sô pha, Lâm Viễn vác cái túi bự ra sắp xếp hành lý, thấy Hạ Vũ Thiên đang ngồi bèn nói, “Anh bảo đến giúp tôi nhỉ? Ngồi giúp hả?”

Hạ Vũ Thiên ngơ ngác đứng lên ngó Lâm Viễn. Hành lý trong phòng chỉ có vài bộ đồ cùng một cái notebook. Thêm một túi rác nữa. Giúp kiểu gì đây?

Lâm Viễn vừa dứt lời cũng hiểu ngay ra, nhanh tay nhanh chân thu dọn, vác cái túi lên. “Có đi không?”

Hạ Vũ Thiên xem giờ, gật đầu, cùng Lâm Viễn xuống dưới lầu, bỏ túi vào cốp xe, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Xe lăn bánh, Lâm Viễn khù khờ hỏi, “Anh đi đâu thế? Đây đâu phải tới bệnh viện của Lý Cố?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Ừm, vẫn còn sớm, tôi đưa cậu đi ăn đã.”

Lâm Viễn tái mặt. “Ăn nữa? Mới ăn lẩu xong mà.”

Hạ Vũ Thiên cười. “Tôi còn tưởng cậu sẽ đến khu gần trường học ăn thịt nướng, không ngờ ăn luôn trên đường.”

Lâm Viễn bất ngờ, hai chữ “thịt nướng” vừa chui vào tai liền phấn khởi hỏi, “Anh bảo đến trường học?”

“Ờ,” Hạ Vũ Thiên gật đầu. “Ăn xong đi chợ đêm chơi, rồi làm trận bóng, thế nào?”

“Được…” Lâm Viễn nói được một nửa liền nuốt chữ còn lại về. Không đúng, sao lại ngoan ngoãn như vậy, phải để Hạ Vũ Thiên biết mặt mới phải! Vì vậy, Lâm Viễn điều chỉnh lại nét mặt, muốn ra vẻ nghiêm trang nhưng chật vật nửa ngày cũng không xong.

Hạ Vũ Thiên cười trừ, tính Lâm Viễn là thế, quá rộng lượng nên chẳng bao giờ nổi giận, dù biết rõ mình nên tức giận nhưng không sao giận cho được.

Lâm Viễn ngồi ghế bên cạnh Hạ Vũ Thiên, trong đầu lởn vởn những lời Tiểu Dịch mới nói. Ngoài ra còn có quyết định từ trước đó.

Lần này gặp lại Hạ Vũ Thiên, anh khó lòng xuống tay, nếu Hạ Vũ Thiên khăng khăng ép buộc anh, anh còn có thể chống cự, hoặc nếu anh ta kiếm được người mới mà quên anh, anh cũng có thể đạp đổ cuộc sống yên bình của anh ta.

Không ngờ Hạ Vũ Thiên hiện giờ lại thong dong theo sát anh, điệu bộ chân thành si tình, Lâm Viễn thấy như bắt hải sâm, không thể dùng sức. Phiền toái nhất chính là đời này Lâm Viễn chưa từng thích ai thật sự, nên chẳng nỡ làm tổn thương Hạ Vũ Thiên, hay là cả đời này mệnh của anh đã định phải làm tiểu M([34]).

Thấy Lâm Viễn vẻ mặt rầu rĩ vò đầu bứt tai, Hạ Vũ Thiên hơi chau mày. Biết Lâm Viễn khó xử nhưng thật ra anh còn khó xử hơn người kia. Anh vốn cho rằng Lâm Viễn đã chết, trong đầu chỉ còn nỗi nhớ nhung ngày một dâng đầy, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhưng hôm nay Lâm Viễn bất chợt xuất hiện trước mắt khiến anh trở tay không kịp.

Muốn trút hết nỗi lòng nhưng anh sợ Lâm Viễn nổi khùng không cho mình cơ hội, mà không nhất thiết phải thế, anh đối với những người mình thích từ trước đến giờ lúc nào cũng dịu dàng từ tốn. Thổ lộ xong Lâm Viễn không có phản ứng, khi ở bên lại khó đoán nổi tâm tình của Lâm Viễn, người kia hình như không hận mà cũng không thích anh. Hạ Vũ Thiên bây giờ chỉ có một ý muốn duy nhất là thừa dịp này ở cùng Lâm Viễn nhiều một chút, tối về nhà sẽ tính cách sau.

Nhưng lại tưởng tượng đến cảnh chốc nữa phải chia tay, Hạ Vũ Thiên thoáng khó chịu, anh không hiểu rốt cuộc mình muốn gì.

Hai người đều chất chứa nỗi lòng đi tới một trường đại học, vứt bỏ mọi suy tư, cứ ăn trước đã.

Rồi cả hai đi dạo một vòng, chơi bóng rổ đến khi trời tối mịt, Lâm Viễn lau mồ hôi theo Hạ Vũ Thiên dáng vẻ vẫn tao nhã như ban nãy đi qua cổng trường. “Về chưa? Lý Cố nhắn tin tới hỏi.”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, lên xe đưa Lâm Viễn tới tiệm chăm sóc thú nuôi.

Vì Mao Mao sắp sống trong nhà Lý Cố nên Lâm Viễn đưa nó đến tiệm tỉa tót. Mao Mao đã ở với Hạ Vũ Thiên được một thời gian, không biết có dính phải yêu khí không, Lâm Viễn thấy cần phải trừ tà.

Hạ Vũ Thiên cố gắng đi thật chậm nhưng xe vẫn dừng lại dưới cửa căn hộ của Lý Cố, Lý Cố từ cửa sổ trên cao hét xuống. “Chậm quá nha!”

Lâm Viễn luống cuống nhìn Lý Cố mà phát hoảng – đừng đâm đầu xuống nha.

Mở cửa xe ra, Hạ Vũ Thiên nói muốn đưa anh lên, Lâm Viễn cười. “Khỏi cần, có phải nữ sinh đâu.” rồi xách hành lý toan bước lên.

Hạ Vũ Thiên giữ chặt anh. “Lâm Viễn.”

“Hả?” Lâm Viễn quay lại.

“Cậu có giận tôi không?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn ngây người, Hạ Vũ Thiên hình như mê muội rồi… Mà chính anh còn thấy mơ hồ, anh ngẫm ngẫm rồi nhún vai đáp, “Không biết.”

Hạ Vũ Thiên há miệng mắc quai, chính mình giận hay không cũng không biết, cố ý làm khó dễ anh sao, hay thật sự là vậy?

Lâm Viễn trả lời xong đột nhiên thấy bình thường trở lại. Anh đúng là không biết thật.

Lâm Viễn chào Hạ Vũ Thiên, đoạn lên lầu. Thang máy chậm rãi di chuyển, anh chợt như vỡ ra – đối phó với Hạ Vũ Thiên, không cần né tránh, cùng không cần dùng kế của Tiểu Dịch. Chuyện đó đối với anh mệt chết đi, việc gì phải mệt như thế, anh làm Hạ Vũ Thiên ná thở mới đúng. Anh sẽ lấy động chế tĩnh, để Hạ Vũ Thiên đau đầu bỏ cuộc, còn anh phải sống ung dung tự tại!

Cửa thang máy mở, Lý Cố nhô đầu ra. “Viễn Viễn!”

Lâm Viễn vác túi, đưa Mao Mao đi vào. “Lý Cố, đánh bài không?”

“Đánh.” Lý Cố chạy vào tủ lạnh lấy bia, Lâm Viễn đưa Mao Mao vào, đóng cửa lại, ném hành lý vào trong phòng rồi ngồi xuống bên chiếc bàn. Anh đây phải bắt đầu cuộc sống mới, Hạ Vũ Thiên, chuẩn bị ôm trán đi, anh chết với tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện