Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 93: Song long nhập động – Trung (3P)



Vào thời điểm tinh dịch trắng ngà bắn lên thạch tháp, cơ quan thạch thất được khởi động, bể nước bên cạnh xãy ra biến hóa kinh người trong im lặng.

Nước ao tách ra hai bên một cách quỷ dị, hai vách tường đá dâng lên từ dưới đáy, vừa lúc ngăn nước ở hai bên, như vậy ở chính giữa ao xuất hiện một lối hành lang.

Mà cự long ở chính giữa hạ xuống chầm chận, vào thời điểm vòi đầu rồng chạm tới đáy, thì nghe “ken két” một tiếng, có cơ quan nào đó được kích hoạt, tảng đá dưới đáy ao đột nhiên vỡ ra, lộ ta một cái cầu thang thông xuống dưới.

Có điều ba người đang hãm sâu trong tình dục hiển nhiên không chú ý tới, hoặc là nói, căn bản chẳng rảnh hơi để quan tâm.

Đối với Lương Tu Ngôn mà nói, lần này vừa súc ruột vừa khiêu khích, tiền diễn làm được mười phần, do cậu tích lũy đã lâu nên bắn đặc biệt nhiều và đặc biệt lâu.Thời gian bắn tinh kéo dài giống như rút hết tất cả sức lực trên người cậu, cậu mệt mỏi nằm sấp trên ngực Hắc Vân Áp Thành, tiếp xúc thân mật đó khiến cho cậu vẫn cảm thấy thèm muốn.

Tiếc rằng cậu còn trầm say chưa lâu, sự thao làm thô bạo của nam nhân đã kéo thần trí cậu về.

Lương Tu Ngôn vừa bắn tinh xong, cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng, nhưng hai huynh đệ còn chưa thỏa mãn, dục vọng đang lên đỉnh, hai cây côn thịt hiển nhiên nổi thú tính đâm rút không chút lưu tình.

“Khốn nạn… ưm hư… Chậm… Chậm chút…” Lương Tu Ngôn bị bọn họ húc đến nói không ra hơi. Lúc một người thao cậu, luôn theo kịp tiết tấu. Nhưng hiện tại hai người ăn ý vô cùng, khi một người rút ra, một người sẽ tiến vào, luôn lưu lại một cây côn thịt giày vò trong cơ thể cậu, khiến cậu ngay cả cơ hội thở gấp cũng chẳng có.

“Chậm chút?” Mạc Tuấn Ninh đè ở trên người cậu cười khẽ, “Không phải nói muốn kẹp ta bắn ra sao, chỉ bằng trình độ này thì ta sẽ không bắn cho ngươi đâu.”

“Hừ… Ta… Ta chỉ muốn hưởng thụ thêm… Nếu học trưởng… cứ bắn ra như thế, thì quá vô dụng rồi…” Dù bị làm đến nói không lưu loát, nhưng Lương Tu Ngôn vẫn không sợ chết mà phản bác, tìm lại chút mặt mũi cho mình.

Quả nhiên, lời nói nghi ngờ ấy tập tức dẫn tới thao làm mãnh liệt hơn, Lương Tu Ngôn cảm thấy học trưởng trước nay luôn kiềm chế, chưa từng dùng sức mạnh và tiết tấu điên cuồng như dã thú này, tựa như muốn dùng côn thịt thao cậu chết ngắt.

Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy côn thịt như cây gậy sắt đang ma xát nội bích mẫn cảm của cậu, nhiệt độ nóng hừng hực như nham thạch đang thiêu đốt dũng đạo yếu ớt của cậu, quy đầu thật lớn cứ hung hăng nghiền lên điểm nhô lên trong cơ thể cậu, khiến Lương Tu Ngôn vừa sợ vừa thích, khoái cảm mãnh liệt tấn công cơ thể cậu, thích đến độ ngay cả ngón chân cũng không nhịn được cong lại. Mà dương vật mới mềm xuống lại sớm ngẩng đầu, vểnh lên đầy sức sống.

“Cảm thấy ta vô dụng sao?” Nam nhân lại nhỉ non bên tai cậu, dịu dàng như nói lời yêu thương.

Lương Tu Ngôn nức nở lắc đầu, ác ma này luôn có cách làm cậu tước vũ khí đầu hàng. Nam nhân dường như chấp nhận lời xin lỗi của cậu, đâm rút dưới thân chậm hơn nhiều.

Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ điều nghênh đón mình còn kịch liệt hơn cả trừng phạt.

Chung quy ác ma như Mạc Tuấn Ninh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cái người nghi ngờ tính năng của mình chứ? Hắn đánh mắt ra hiệu cho đệ đệ mình, hai huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ hiển nhiên ăn ý vô cùng.

Bởi vậy, hai côn thịt trong cơ thể Lương Tu Ngôn đột nhiên yên tĩnh, cắm ở trong lại không nhúc nhích.

Lương Tu Ngôn vừa mới bị đâm rút thô bạo đến chết đi sống lại, sao có thể chịu được sự im lặng như bây giờ. Khi cậu chuẩn bị vặn vẹo eo, thúc giục nam nhân, lại ngoài ý muốn cảm giác thấy có thứ gì đó ở huyệt khẩu, rục rịch, có ý đồ chen vào trong.

“Đừng… Đừng làm bậy… Học trưởng…” Lương Tu Ngôn sợ tới mức tỉnh tảo lại từ trong dục vọng, cừng đờ thân thở, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, ngay cả hậu huyệt cũng bất giác tự thiết chặt.

Nói giỡn, các ngươi cho rằng côn thịt của mình là cây tăm hả? Hai cây đã kéo căng nơi đó tới trình độ khó tưởng nổi rồi, từng cái nếp uốn bên trong đều bị căng chặt.

Còn nhét thêm thứ gì đó nữa, các ngươi muốn hại ta bệnh trĩ à?

Lương Tu Ngôn trong lòng oán giận, không chú ý tới mình do sợ hãi mà kẹp chặt mông theo bản năng, lại để hai dương vật còn ở trong cơ thể cậu được tiện nghi.

“Ưm…” Hắc Vân Áp Thành tuổi trẻ khí thịnh nhịn không được rên lên một tiếng.

Vốn đã bị nội bích quấn chặt, còn vì tranh đoạt địa bàn với một côn thịt khác mà chèn ép lẫn nhau, không gian chật hẹp khiến dương vật của y có chút phát đau. Giờ tao hóa này còn chủ động kẹp mông, là muốn y nổi điên sao!

“Thả lỏng,” Y trả thù bằng cách vỗ một cái vào mông Lương Tu Ngôn, “Mới một ngón tay thôi, ngươi còn lo lắng tao huyệt của ngươi ăn không vô?”

Đã quen ăn vỗ lúc ân ái, Lương Tu Ngôn sớm xem nó thành một loại khiêu khích, thế nhưng cậu hiện tại không có tâm tư hượng thụ.

Thao, các ngươi tưởng tiểu huyệt của ta là lỗ đen chắc? Cái gì cũng nhét vào!

Lương Tu Ngôn tuy rằng rất muốn văng tục, nhưng chưa ngốc đến độ giảng đạo lý với hai tên khốn nạn không nói lý lẽ kia, chỉ nhăn hàng mày, ra vẻ đáng thương, “Không được… thật sự không được… Tha ta đi mà…”

Có điều cậu quên mất Mạc Tuấn Ninh là một ác ma không hơn không kém, ác ma trước nay không mềm lòng một cách đơn giản như vậy.

Lương Tu Ngôn còn đang cố gắng làm cho hai mắt của mình rưng rưng lệ, mà ngón tay đang chọt ở huyệt khẩu cậu, cắm vào mà không thèm ngó ngàng chi hết.

“A a!” Lương Tu Ngôn đau đến kêu to. Dù chỉ là một ngón tay, nhưng dưới tình huống này, so với lúc hai cây côn thịt cùng nhau tiến vào còn đau hơn! Cậu vừa kêu đau, vừa không quên mắng tên đầu sỏ, “Mạc Tuấn Ninh đồ khốn nạn này! Con mẹ nó ngươi ra ngoài cho ta!”

“Đa tạ khen ngợi.” Mạc Tuấn Ninh trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, thậm chí giọng nói vẫn trước sau như một, tao nhã như vương tử. Bất quá điều này không chứng tỏ hắn đang tức giận, nếu ngươi nghe cẩn thận, nhất định có thể nghe ra hương vị âm ngoan trong đó.

Đáng tiếc, Lương Tu Ngôn hiện tại không có tâm trạng nghe cẩn thận, cậu đến đến độ nước mắt tuôn rơi, chửi ầm lên, hoàn toàn không ý thức rằng kì hạn chết của mình sắp tới.

“Mạc Tuấn Ninh ngươi là đồ đại biến thái! Ngươi muốn chơi SM thì tìm người khác chơi! Ta không phải món đồ chơi của ngươi!”

“Ngươi muốn ta tìm người khác?” Mạc Tuấn Ninh hỏi, giọng nói âm lãnh hơn vừa rồi ba phần.

Cái này, ngay cả Hắc Vân Áp Thành cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Lương Tu Ngôn. Trình độ S của ca ca mình, y hiểu rõ hơn ai hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện