Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 68: Sóng gió chưa yên (hạ)!



Buổi chiều ngày thứ ba, Dạ Mặc Nhiễm mới tỉnh lại, hơn nủaa ngày trời, con mắt mê man mới tìm lại được tiêu cự.

Sau đó, hắn xa lạ nhìn Phương Cẩm, khiến mọi người bên cạnh nhìn thấy trong lòng cũng lạnh đi phân nửa.

Phương Cẩm thần sắc vẫn không hề thay đổi, chỉ chăm chú nhìn Mặc Nhiễm, bất quá trong lòng Phương Cẩm đang biến hóa ra sao, thì trừ y ra không còn ai có thể biết được.

Dạ Mặc Nhiễm có chút váng đầu, liền nhắm mắt lại xoa bóp trán, thấy vậy, Phương Cẩm vội giúp hắn day nhẹ thái dương một lúc.

Khi đã cảm thấy dễ chịu hơn, Dạ Mặc Nhiễm mới vươn tay sờ sờ gương mặt Phương Cẩm: “Em còn sống sao?”

Phương Cẩm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, như muốn sưởi ấm cho hắn: “Muốn ăn chút gì không?”

“Không muốn ăn.” Dạ Mặc Nhiễm nói xong định ngồi dậy, nhưng lại chẳng có chút khí lực nào.

Phương Cẩm vội vã đỡ hắn dậy.

Lúc này, hắn mới nhìn rõ mình đang ngủ trong phòng khách, kỳ quái quay sang nhìn Phương Cẩm: “Tại sao em lại ở chỗ này?”

Phương Cẩm còn chưa nói gì, Tiểu Võ bên cạnh đã láu táu chen lời:

“Mặc Nhiễm, anh nhìn tôi xem nào, còn nhớ rõ tôi là ai không?!”

Dạ Mặc Nhiễm nhìn về phía Tiểu Võ, nhếch miệng cười nhẹ, vươn tay vò vò cái quả đầu đỏ chóe kia.

“Yêu, tại sao ở đây lại có một hồng mao cẩu nhỉ, nào, nói cho tao biết mày tên gì.”

Tiểu Võ cắn môi bộ dáng ủy khuất vô cùng, đôi mắt chực khóc nhào vào cái ôm của ai đấy.

“Ô ô, làm sao bây giờ… Mặc Nhiễm không nhớ rõ tôi rồi! Anh ấy không nhớ rõ tôi rồi! Ô…”

Phan Thần sửng sốt một chút, sau đó vỗ lưng Tiểu Võ nhẹ giọng an ủi.

“Cậu ấy có lẽ do ngủ lâu quá nên nhất thời không nhớ ra được, chẳng sao đâu, cậu khiến cho cậu ấy nhớ kỹ một lần nữa là được rồi, chúng ta chắc còn phải ở trên thuyền nhiều ngày nữa, cùng lắm thì cậu với Phương Cẩm thương lượng một chút, để anh ta đem Mặc Nhiễm tặng cho cậu vài ngày, cho các cậu hảo hảo bồi dưỡng tình cảm.”

Mấy người xung quanh khóe miệng co rút kịch liệt, đây là cái loại an ủi gì a!

Vương Võ Thắng túm áo Phan Thần quẳng sang một bên, còn Quách Hoằng thì tóm gáy Tiểu Võ xách tới boong thuyền.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn hai kẻ dở hơi này, đầu hắn lại càng đau hơn: “Cẩm, Phiền Ngự sao rồi?”

“Chết.”

Dạ Mặc Nhiễm thở dài, hắn thừa dịp điện man công kích chớp thời cơ dùng một tia tinh thần lực cuối cùng đánh Phiề Ngự một chưởng.

Cũng không phải dù chết cũng phải kéo hắn theo, mà là biết dù mình có chết hay không, Phương Cẩm tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Dạ Mặc Nhiễm lo lắng dị năng của Phương Cẩm không đánh lại được hắn, cho nên mới cố gắng làm hắn bị thương.

May mà Dạ Mặc Nhiễm đã đoán đúng.

Lan Dương bưng cháo đưa cho Phương Cẩm, Phương Cẩm cầm bát nhìn Dạ Mặc Nhiễm, cũng không mở miệng bắt hắn phải ăn bao nhiêu, thế nhưng trong mắt tràn đầy mong muốn hắn có thể ăn thêm được một ít.

Dạ Mặc Nhiễm cho dù không muốn ăn tí nào, cũng phải tự miễn cưỡng mình muốt được vài hớp.

Tiểu Võ giống như gián đập không chết, cứ nhất định quấn lấy hắn ríu rít kể những chuyện đã phát sinh từ khi hắn ngất đi, còn cả tình cảnh hiện giờ của bọn họ nữa.

“Mặc Nhiễm, anh nói chúng ta có thể ở trên biển thành dã nhân không? Giờ cũng không biết đã dạt đến chỗ nào rồi, cứ như thế này cũng không biết xăng trên thuyền còn dùng được bao lâu nữa! Tại sao trên du thuyền lại không chạy bằng điện nhỉ, dù sao trên này cũng có máy phát điện, muốn đi kiểu gì cũng được.”

Dạ Mặc Nhiễm phải nghe mấy câu than vãn kêu ca của Tiểu Võ tới bực cả mình, tỉnh cả người, đột nhiên bụng dưới truyền đến cơn đau quặn lên như dao cắt.

Dạ Mặc Nhiễm ôm bụng gập người lại, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên.

Tiểu Võ đang không ngừng lảm nhảm, thấy thế, một bên kinh hoảng đỡ Dạ Mặc Nhiễm, sợ hắn đau quá mà lăn từ trên ghế xuống đất, một bên gọi ầm tên Phương Cẩm.

Phương Cẩm đang ở trên boong thuyền lập tức chạy vào, ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, đưa tay đặt lên bụng hắn.

Dạ Mặc Nhiễm cố sức ôm lấy bụng dưới càng lúc càng đau tới không chịu nổi, không ngừng lăn lộn trong lòng Phương Cẩm.

“Buông tay!”

Từ lúc Phương Cẩm thấy tinh thạch của Phiền Ngự, y đã nghĩ ngay tới vật cứng rắn không rõ là gì trong bụng Dạ Mặc Nhiễm, lại càng thêm đau lòng.

Hai ngày này y đều tận lực ôm Dạ Mặc Nhiễm, không cho người kia sờ vào bụng mình.

Nhưng bây giờ hắn cố sức ghì chặt như thế, nhỡ cái thứ gồ ghề trong bụng hắn đâm thủng bụng thì sao đây!

Phương Cẩm thấy Dạ Mặc Nhiễm không giãy dụa nữa, biết hắn đang cố chịu đựng đau đớn, cũng không dám loạn kéo tay hắn ra, sợ khiến cho hắn lại càng đau hơn nữa.

Dạ Mặc Nhiễm ôm bụng lẳng lặng nằm úp sấp một hồi, chờ cơn quặn đau đỡ đi, rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

Phương Cẩm lại ôm hắn vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vùng bụng lạnh lẽo của hắn.

Tiểu Võ cầm một chén nước vừa hâm nóng đưa tới bên miệng Dạ Mặc Nhiễm, nhưng Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu từ chối.

Tiểu Võ muốn nói uống chút nước ấm sẽ thoải mái hơn, chỉ là nhớ tới đây không phải lần đầu tiên Dạ Mặc Nhiễm bị thế, cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì nữa.

Kéo chăn mềm trên ghế salon đắp lên người Dạ Mặc Nhiễm xong, Tiểu Võ mới đi ra ngoài.

“Không còn nữa.”

Sau khi Tiểu Võ đi ra, Dạ Mặc Nhiễm mới nhỏ giọng nói bên tai Phương Cẩm.

Phương Cẩm thoáng cái không kịp phản ứng.

Dạ Mặc Nhiễm cầm tay y đè xuống bụng mình, Phương Cẩm vội vàng ngăn cản động tác của hắn, rồi tự mình nhẹ nhàng xoa xoa một chút, khối tinh thạch thực sự đã không còn.

“Không có cũng chẳng sao, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, vật kia đã thương tổn không nhỏ đến thân thể của em đó.”

Dạ Mặc Nhiễm có chút không cam lòng, hắn chịu qua bao nhiêu thống khổ như vậy, cuối cùng cư nhiên cái gì cũng bị mất.

“Cẩm, em không muốn làm vật cản của anh, em cũng muốn có năng lực tự bảo vệ mình.”

Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm không nói gì, nhẹ nhàng chậm chạp xoa nhẹ bụng hắn để hắn dễ chịu hơn.

Dạ Mặc Nhiễm đang muốn thử xem có thể lấy đồ trong không gian được nữa không, thì một trận đau bụng mạnh hơn kéo đến khiến hắn nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Chờ đau đớn chậm chạp qua đi, Dạ Mặc Nhiễm cũng không dám thử dùng cái gì liên quan đến tinh thần lực nữa.

Buổi tối Dạ Mặc Nhiễm tựa vào lòng Phương Cẩm, mặc y giúp hắn xoa xoa cái bụng đau khổ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện