Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 67: Sóng gió chưa yên (thượng)!



Phương Cẩm lập tức quăng bỏ trủy thủ, nhặt viên màu hồng kia lên, Phan Thần vội vàng lấy nước đưa cho y, hắn cuống cuồng đến độ bưng cả hai tay mà còn đổ hết lên người Phương Cẩm.

Dùng nước rửa qua viên đá vẫn nguyên một màu hồng hồng, bên ngoài có rất nhiều mấu thủy tinh lồi lõm trong suốt, sờ vào rất cứng rắn.

Không buồn quản đến sống chết của hai kẻ kia, y trở lại phòng khách ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, rồi đem tinh thạch để vào lòng bàn tay người yêu.

Thảm trạng trên boong thuyền khiến không một ai còn đủ dũng khí ở lại đó nữa, cả đám hầu như dắt díu nhau trở lại phòng khách.

Phòng khách hỗn độn chỉ còn sàn nhà trống trơn và một ít đồ không rõ hình dạng.

Nhìn Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm, ai cũng có chút không đành lòng, muốn an ủi rồi lại nói không ra lời, chẳng thể làm gì khác hơn là trầm mặc ngồi xuống bên cạnh.

Phương Cẩm nắm tay Dạ Mặc Nhiễm ôm chặt viên tinh thạch, cả nửa ngày cũng không có tí phản ứng nào.

Hi vọng mong manh cứ từng chút từng chút một biến mất.

Y nhịn không được mà run rẩy tuyệt vọng thì thầm: “…Nói cho anh biết anh nên làm như thế nào đi…? Tiểu Nhiễm, đứng lên nói cho anh biết đi mà… Em tức giận… có phải không… Rõ ràng anh đã nói phải bảo vệ em… thế mà lại luôn để em rơi vào vòng nguy hiểm… Em tức giận vì anh vô dụng có đúng không? Tiểu Nhiễm?”

…Từ nhỏ anh đã yêu em… cho nên mới tự bắt mình phải mạnh mẽ lên, nếu như em không còn nữa… cuộc sống này với anh đâu còn ý nghĩa gì, anh biết… lá gan em rất nhỏ… sợ bóng tối… còn sợ quỷ, chờ anh… anh sẽ đi cùng em…”

Quách Hoằng nghe thấy mấy lời Phương Cẩm nói, lập tức ngăn cản y: “Phương Cẩm, cậu đừng làm chuyện điên rồ! Mặc Nhiễm còn sống, tự cậu cảm nhận thử xem, cậu ấy còn có hô hấp, tim vẫn còn đập! Cậu nghìn vạn lần đừng xúc động!”

Phương Cẩm không nghe thấy Quách Hoằng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa vết máu trên khóe miệng Dạ Mặc Nhiễm.

Vẻ mặt băng lãnh, y bình tĩnh cố giữ cho nước mắt không rơi khỏi bờ mi, nhưng y không làm được, một giọt lệ nam nhân trong suốt không kìm nổi mà rơi ngay trên bàn tay Dạ Mặc Nhiễm.

Hồng quang bỗng dần dần từ long bàn tay Dạ Mặc Nhiễm lan khắp toàn thân, bao phủ toàn bộ thân thể Dạ Mặc Nhiễm.

Bọn họ đã gặp qua ánh sáng này, Phiền Ngự cũng là dùng bàn tay bao phủ ánh sáng này thiếu chút nữa đã giết Dạ Mặc Nhiễm.

Tất cả mọi người ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn biến hóa đang xảy ra, chỉ có Phương Cẩm từ sâu tận trong đôi mắt tuyệt vọng hiện lên một tia sáng hy vọng.

Ngoại trừ tiếng hít thở ra, thì trên thuyền chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào nho nhỏ, toàn bộ căn buồng nhỏ trên thuyền an tĩnh đến quỷ dị.

Dạ Mặc Nhiễm lẳng lặng nằm ở trong lòng Phương Cẩm, ánh sáng kia cứ như vậy bao phủ lấy thân thể hắn.

Đợi một lúc lâu sau, khí tức yếu ớt của Dạ Mặc Nhiễm dần dần mạnh lên, ***g ngực phập phồng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Hồng quang nhàn nhạt trở nên đậm hơn, sau đó lại từ từ phai dần đi.

Cùng với hồng quang biến mất, Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi mở mắt.

Mê man nhìn mọi người trước mặt, sau đó hắn lại an tâm thiếp đi.

Phương Cẩm cảm thụ được độ ấm cùng nhịp tim đập trong lòng mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Dạ Mặc Nhiễm một cái, thật lâu sau cũng không muốn rời đi.

Quách Hoằng sờ mạch đập, hoàn toàn bình thường, mãn nguyện thở phào, thấy một màn kinh dị vừa rồi đã qua, trong lòng đã an âm không ít.

Phan Thần thì cầm một đống vải nửa ngày do dự không dám tiến tới, Vương Võ Thắng vỗ vai hắn, đẩy về phía Phương Cẩm.

“Phương Cẩm, Phan Thần trong không gian còn chút quần áo sạch sẽ, trước tiên thay cho Mặc Nhiễm đi, trên thuyền sợ rằng giờ cũng không ai có thể ngủ được, cậu ôm Mặc Nhiễm đi nghỉ ngơi trước vậy.”

Phương Cẩm tiếp nhận đồ trong tay Phan Thần, thản nhiên nói một câu cảm tạ hắn.

Phan Thần cười hì hì chạy sang hỗ trợ mấy người khác.

Một tiếng rơi tõm xuống nước khiến Tào Bân cùng Quách Hoằng đang đứng tương đối gần boong tàu vội vã chạy ra ngoài xem tình hình, kết quả không còn thấy thân ảnh Đỗ Hằng đâu nữa.

Trong lòng hiểu rõ thở dài, đi tới boong thuyền, Phiền Ngự cùng Thương Thụ cũng đã biến thành hai thi thể lạnh lẽo.

Y phục bị xé nát của Phiền Ngự một lần nữa được đắp lên người, phía sau Thương thụ để lại một vệt máu dài lết trên sàn thuyền.

Thấy hai kẻ dù chết cũng muốn nắm tay nhau, Quách Hoằng lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không tách họ ra nữa.

Phương Cẩm cùng Dạ Mặc Nhiễm hai người có bao nhiêu quan tâm đến đối phương bọn họ đều thấy rõ, Thương Thụ cùng Phiền Ngự thì tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng xem dáng dấp sau khi chết của bọn hắn, trong lòng Quách Hoằng có điểm mê man trống rỗng.

Yêu một người rốt cuộc có thể điên cuồng tới trình độ nào, nếu thật có một người như vậy xuất hiện, đối với hắn rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây!

Tiểu Võ cùng Vương Võ Thắng nhìn Quách Hoằng đứng ngẩn người, vỗ nhẹ vai hắn.

Nhìn hai cỗ thi thể, Tiểu Võ quay đầu lại nói: “Bỏ lại đi thôi, hiện giờ có muốn mai táng bọn hắn cũng đâu làm được.”

Mới cách đây không lâu, Tiểu Võ ngay cả nhà xác cũng không dám đi vào, thế mà bây giờ đã có thể nhìn thi thể chết thảm như vậy mà mặt không đổi sắc.

Con người, quả nhiên là sinh vật có tính thích ứng cực mạnh với hoàn cảnh.

Mấy người một chân một tay ném thi thể vào lòng biển, bỗng Tào Bân cùng Lan Dương kéo lê thi thể Vương Thiệu từ bên trong đi ra.

Thấy mấy người trên bong thuyền nghi hoặc, bèn hảo tâm giải thích: “Có lẽ trong lúc du thuyền bị chấn động mạnh, hắn ở trong kho hàng bị va chạm mà chết.” Nói xong liền quăng luôn xuống biển.

Tiểu Võ nắm lan can nhòm xuống: “Ôi… ăn phải nhiều kẻ khốn nạn như vậy, cá không bị biến dị mới là lạ đó!”

Quách Hoằng nhìn về phía Tào Bân: “Hiểu Ba sao rồi? Có khỏe không?”

Tào Bân nhìn thoáng vào trong phòng khách: “Cậu ấy vẫn nôn mửa rất kịch liệt, có lẽ bị chấn động không nhẹ, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã.”

Phó Nhất Hàng cùng Dịch vĩ từ phía dưới đi lên, bất đắc dĩ thở dài: “Kính thủy tinh bên dưới đều bị điện man đánh vỡ rồi, dù có liên tục thoát nước cũng không thể ngủ trong phòng được nữa, tốt nhất là thu dọn phòng khách để ở thôi.”

Gần như tới lúc bầu trời đã tối đen, bọn họ mới xắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ.

Đem ghế salon ở tầng dưới lên, đệm trong phòng cũng đã ướt đẫm, chiếc ghế lớn trong phòng Dạ Mặc Nhiễm cũng có thể dùng để ngủ được, chen chúc một tí rồi cũng đủ chỗ cho tất cả mọi người nằm.

Hừng đông hôm sau, Lan Dương là người có kĩ năng bơi lội tốt nhất, nên hắn đã lặn xuống phía dưới cắt bỏ đám tảo biển quấn vào cánh quạt của thuyền.

Du thuyền sau khi bị điện man công kích giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục hành trình.

Hồ Hiểu Ba cuối buổi trưa bắt đầu sốt lên, đến buổi tối mới tốt hơn được chút, cả người cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

May là thức ăn mỗi ngày đều do Phan Thần bảo quản trong không gian, cho nên lương thực vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Hàng ngày vẫn chỉ từng đấy người đi ra đi vào nhìn nhau, bất quá hành vi của Thương Thụ và Phiền Ngự quả thật làm bon họ rất đau khổ thất vọng.

Cả cái chết của Chu Kiếm cũng để cho bọn họ phải đối mặt với hiện thực.

Trên thuyền nhiều ngày như vậy, không có tang thi, không có công kích, khiến cho bọn họ hầu như đều đã quên bây giờ là thời tận thế.

Điện man xuất hiện cùng cái nhân tính vặn vẹo kia đã khiến cho bọn họ tỉnh lại, sau này có lẽ còn phải gặp nhiều gian nan hơn nữa.

Tác giả: thấy các tình yêu nhắn lại nói Dạ Mặc Nhiễm sau khi sống lại một mực liên lụy đến người khác, ta nghĩ muốn tạo hình tượng Dạ Mặc Nhiễm là vương tử kiêu ngạo, đối với người xa lạ lãnh huyết còn bằng hữu thì thật tình, sống lại một lần vẫn là ngạo kiều cần được bảo hộ, thế nhưng hắn đã cực kì cố gắng để bảo hộ người hắn yêu. Hơn nữa ta nhiều lần xem lại nhưng biến cố vừa qua, hắn rốt cuộc là liên lụy ai rồi? (ngoại trừ Phương Cẩm, đó là nam nhân của hắn, không liên lụy y thì còn liên lụy ai nữa!) có phải là muốn Dạ Mặc Nhiễm kiên cường hơn một chút? Hay là kiểu không gì không làm được?? Thế nhưng ta thích cường thụ, không thích thánh mẫu thụ, đoạn sau mọi người muốn sửa lại sao? Nêu ý kiến cho ta đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện