Trang Viên Của Mị Ma

Chương 3: Chương 3





Chương thứ ba
...
Phía xa đồi núi trập trùng, có một con sông chảy từ Bắc xuống Nam.

Núi cao nước biếc mây trắng bồng bềnh, cỏ cây xanh tốt cây cối sum suê, nhánh cây hướng lên trên còn rễ cây bám chặt xuống đất.
Trì Yến hít sâu một hơi.
...!Thối vãi.
Sau nửa tháng đi đường mệt mỏi cuối cùng cũng đến nơi.

Nhưng vừa chạm đất, Trì Yến chưa kịp mở miệng đã bị một mùi hôi thối đập vào mồm, y mờ mịt hỏi Albert và Carl: "Sao ở đây...!hôi dữ vậy?"
Trì Yến: "...!Người ở đây, họ đại, à không phải, đi vệ sinh tại chỗ à?"
Albert thích ứng rất tốt, là kỵ sĩ luôn phải chạy ngược chạy xuôi, có chỗ tồi tàn nào chưa từng đi qua.

Bởi vậy, hắn rất tự nhiên nói: "My lord, bọn họ là nô lệ, mà nô lệ thì làm gì biết lễ nghi liêm sỉ."
Đúng rồi, trong trang viên không có dân thường, mỗi một người ở đó chỉ là tài sản của Lãnh chúa, có thể tùy ý mua bán.
"Bọn họ ở đâu?" Trì Yến lại hỏi, y đứng trên sườn núi nhìn xa xa, thu hết phong cảnh vào trong tầm mắt, thật sự không thấy được chỗ nào giống nhà ở.

Chẳng lẽ bọn đều ở trong "thành" đá kia?
Y thật sự không muốn gọi tòa kiến trúc đó là thành.
Lúc trước y đi Nga du lịch cũng đã thấy biệt thự đá bốn tầng, đẹp hơn hẳn cái "thành" vẹo trái vẹo phải trước mắt.
Carl giành trả lời: "Nô lệ không cần chỗ ở, chúng chỉ xứng ngủ trên đất thôi."
Trì Yến yên lặng, y cảm thấy không xuyên qua thành nô lệ nhất định là do ông trời thiên vị rồi.
Phải biết ở đây không có phương pháp trị bệnh gì, Trì Yến đã từng thấy Đảo sư chữa bệnh cho dân thường.

Có hai phương pháp, phương pháp thứ nhất là không cho đối phương ăn uống, thứ hai là lấy máu.

Đảo sư đã "chữa" chết không ít người, nhưng vẫn kiên quyết cho rằng phương pháp của mình đúng, là do người bệnh chưa đủ may mắn mà thôi.


Thật ra cũng có Vu y biết lấy thảo dược để chữa bệnh, nhưng bất kể thứ gì liên quan đến Vu y thì Thánh viện đều căm thù đến tận xương tủy.

Một Vu y sau khi bị bắt, hắn sẽ bị ép tự đào cho mình một cái hố rồi nhảy vào, người ở trên sẽ ném đá xuống cho đến khi người trong hố chết mới thôi.
Trì Yến lần nữa lên xe ngựa, đợi bị đưa đến trước cửa "thành".
Kleist đang dựa vào thùng xe đọc sách, mấy quyển sách này được mang từ Thánh viện ra.

Ở đây sách vở là vật chuyên dụng của quý tộc, không có giấy nên chỉ làm từ da dê, giá trị đắt đỏ.

Một quyển sách có giá bằng một trăm nô lệ.
"Trong đó viết gì vậy?" Trì Yến chưa xem tới quyển đó, lúc trên xe y không dám đọc, sợ bị nôn ra.
Kleist khẽ cười: "Trách nhiệm của Lãnh chúa."
Trì Yến chớp chớp mắt: "Trách nhiệm gì vậy? Tôi chưa có xem."
Kleist ngồi thẳng dậy, lật sách chỉ cho y xem.
Quy tắc trong thành Trì Yến chưa xem, trước tiên xem thử quy tắc quản lý nô lệ.
Trong lãnh địa không có dân thường, dưới sự quản lý của Lãnh chúa, tất cả đều là nô lệ.

Mỗi ngày bọn họ chỉ được ăn một bữa, lúc tờ mờ sáng đã phải làm việc, mặt trời xuống núi thì nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh thì không được tụ tập một chỗ.

Lãnh chúa ở lãnh địa của mình còn có quyền Sơ dạ*, Trì Yến bỏ qua quyền này luôn.
(*Sơ dạ: đêm đầu tiên, ý nói Lãnh chúa có thể lấy đi lần đầu của tất cả nô lệ trong lãnh địa của mình.)
Bản thân nô lệ thuộc về Lãnh chúa, nên không có bất kỳ tài sản nào.

Bọn họ gần như là hai bàn tay trắng, thứ duy nhất có được chỉ là một ít cơm được phát hằng ngày.
Lương thực cũng không nhiều, bởi nơi này không có khái niệm chính xác về "đồng ruộng", khai hoang một mảnh đất rồi trồng trọt dưới tình trạng không có phân bón, chỉ qua hai năm đất đã bị bạc màu.

Vì vậy trồng nửa năm sau đó bỏ hoang nửa năm để ruộng đất hồi phục.

Bởi vì nhược điểm như thế nên phải không ngừng khai hoang.
Chính vì vậy, cuộc sống của nô lệ vô cùng khó khăn.


Bọn họ làm rất nhiều nhưng lương thực được phát chẳng có bao nhiêu, không có nhà cho riêng mình cũng không thể kết hôn.
Càng thần kỳ là mọi người ở đây đều rất mê tín.

Họ cho rằng nếu bản thân xảy ra chuyện chẳng lành thì phải đi tìm Nhân viên thần chức, hoặc Lĩnh chủ để trừ tà.

Trừ tà cũng thần kỳ không kém, chỉ cần ngủ chung là được.
Kleist nhìn Trì Yến, nở nụ cười nghiền ngẫm.
Trì Yến sợ run cả người.
"Chuyện trừ tà vẫn cứ nên giao cho Đảo sư đi." Trì Yến nói như chém đinh chặt sắt: "Tôi không có bản lĩnh đó."
Y hoảng hốt cảm thấy nếu người ái mộ y mà biết quy tắc này, có lẽ sẽ giả vờ bị tà khí quấn thân rồi lợi dụng y.
Mấy hôm nay thái độ của Kleist rất đúng mực, Trì Yến nghĩ hắn là một Tinh linh vô cùng thông thái, cái gì hắn cũng biết, ngay cả tên của mấy loài hoa dại cỏ dại bên đường hắn cũng gọi chính xác.
Hắn nói với Trì Yến, Tinh linh bình thường ở nơi cách rất xa Nhân tộc, phương pháp bọn họ chữa bệnh đó là dựa vào thảo dược.

Cho nên bọn họ để ý hoàn cảnh sinh tồn hơn cả Nhân tộc, tình nguyện ở sâu trong rừng rậm.
Trì Yến ở trên xe hỏi hắn: "Bình thường Tinh linh đi vệ sinh ở đâu thế?"
Kleist sửng sốt: "Cái gì?"
Trì Yến sờ sờ ót mình: "Đúng rồi, chắc các anh không cần đi vệ sinh nhỉ, cơ mà vệ..."
Kleist không để y nói chữ sau, hắn đáp: "Phải đào hố, đi rồi lấp lại."
Trì Yến: "À, tôi còn tưởng tộc Tinh linh thì không cần phải đi vệ sinh chứ."
Kleist câm nín.
Hắn phát hiện Nhân tộc này có vẻ ngoài rất mê hoặc, khi không nói chuyện thì thoạt nhìn tao nhã ôn hòa còn mang theo ít cảm giác thần bí.
Nhưng đến lúc mở miệng, lập tức phá hủy hết ấn tượng tốt trước đó về y.

Không hẳn là chán ghét, mà tăng thêm vài phần sinh động hoạt bát của thiếu niên.

Nhưng không phù hợp với ngoại hình.

Trì Yến giải thích: "Trong sách nói Tinh linh nở ra từ nụ hoa nên tôi cảm thấy họ sẽ khác bọn tôi, họ uống sương sớm, ăn hoa tươi với lá non, vậy thì không cần đi vệ sinh."
Kleist nhắm mắt lại, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ vờ như mình đang ngủ.
Cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi rung lắc, xe ngựa dừng ngay ở cửa "thành".
Quản gia với người hầu trong thành đã đứng ở cửa từ trước, dẫn đầu là một ông lão mặc lễ phục.
Ông có mái tóc hoa râm, gầy nhom như một bộ xương khô, da nhăn nheo tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau.

Hốc mắt lõm xuống, tay chân thì gầy nhỏ còn quần áo lại thùng thình, khiến người khác có cảm giác linh hồn ông sẽ về tây thiên bất cứ lúc nào.
Thật sự là một bộ xương di động, làn da đã mất lực đàn hồi, có thể để như vậy trực tiếp đi đóng phim kinh dị.
Người hầu xếp hàng đứng đầy hai bên, bọn họ do Lãnh chúa trước và trước trước nữa để lại, trang viên này năm nào cũng có thiên tai sâu bệnh, tới mùa mưa còn dễ bị ngập lụt.

Bởi vậy bình thường cứ bốn năm đổi Lãnh chúa một lần, người hầu càng ngày càng nhiều.
Kết quả hiện tại có tới bốn mươi người ra đứng chào đón Trì Yến, còn hơn sáu mươi người nữa chưa tới.

Họ đứng ngay ngắn ở hai bên cửa lớn, trừ quản gia đứng ngoài, tất cả đều khom lưng không dám ngẩng đầu.
Albert và Carl đồng thời nhảy xuống ngựa, dáng người hai gã này cao lớn, bên hông còn đeo bội kiếm, làm như không thấy bọn người hầu.

Tuy kỵ sĩ phục vụ quý tộc nhưng bản thân kỵ sĩ cũng là quý tộc, xem như dự bị, địa vị cao hơn dân thường.

Nếu lập được công thì rất có thể còn được phong tước vị.
Các quý tộc thường để con cả kế thừa tước vị, mấy đứa con khác thì đưa đến chỗ quý tộc khác làm kỵ sĩ, cũng coi như có đường ra.
Đôi khi trước mặt Trì Yến, Albert và Carl biểu hiện hơi ngờ nghệch, nhưng bây bọn họ bày ra dáng vẻ không nhiễm bụi trần, tựa như đám người hầu kia chỉ là không khí.
Lúc Trì Yến xuống xe thì quản gia luôn đi theo phía sau, ông nhẹ giọng nói: "My lord, lão là quản gia ở đây, về sau lão sẽ chịu trách nhiệm sinh hoạt ăn uống hằng ngày của ngài."
Trì Yến quay đầu nhìn qua, xém tí nữa bị khuôn mặt của quản gia dọa sợ.

Trì Yến đã xem trách nhiệm của quản gia ở trong sách rồi.
Quản gia ở nơi này có chức vụ vô cùng được kính trọng, là người chịu trách nhiệm sinh hoạt ăn uống hằng ngày của chủ nhân, không nhất định phải đích thân làm nhưng phải nắm rõ sở thích của chủ nhân.

Xét thấy Trì Yến không có nam phó hay nữ phó bên cạnh, cho nên quản gia của y sẽ tự làm tất cả.
Ngoài việc này còn phải quản lý đồ vật cá nhân của chủ nhân, đối ngoại xã giao và kinh doanh buôn bán.

Thậm chí nếu Trì Yến có con, quản gia có thể sẽ trở thành người thầy đầu tiên.

Giống như bảo mẫu hay thư ký riêng thập toàn thập mỹ, hơn nữa còn trung thành tận tâm, làm hết chức trách.

Nhưng đã làm quản gia thì tuyệt đối không thể đổi nghề, cho nên ông phải làm tốt công việc, tốt đến mức Trì Yến không thể thiếu ông được.

Tất nhiên, quản gia cũng có thể đổi chủ, nhưng phải theo hình thức truyền thừa.

Ví dụ như Lãnh chúa trước không còn thì ông có thể tiếp tục phục vụ cho Lãnh chúa mới, nhưng với điều kiện là Lãnh chúa mới không mang theo quản gia.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, ông liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được thân phận của kỵ sĩ.

Nếu vị Lãnh chúa mới tới này không dẫn theo người khác, thì ông vẫn sẽ là quản gia như trước.
Nhưng vào lúc này lại có người nhảy xuống từ trên xe ngựa.
Quản gia nghe được âm thanh lập tức quay đầu, mắt ông nheo lại, bởi vì vị mới xuống xe hiển nhiên không phải kỵ sĩ, tuy mặc trang phục quý tộc nhưng lại có đôi tai của tộc Tinh linh.

Rất nhiều quý tộc đều thích để chủng tộc khác làm quản gia.

Chủng tộc càng hiếm càng tốt, đây cũng là cách để thể hiện thân phận.
Trì Yến giới thiệu với quản gia: "Hai người lúc nãy là kỵ sĩ Thánh viện phái đến cho tôi, còn vị này....!xem như là bạn bè của tôi, muốn ở tạm chỗ này."
Quản gia vốn đang buồn bực thoáng chốc nở nụ cười hớn hở.
Ngay cả gương mặt có hơi đáng sợ cũng trở nên hòa ái dễ gần.
Ông còn gật đầu với Kleist.
Kleist: "?"
Kleist cũng cười gật đầu lại với quản gia.
Nụ cười của quản gia càng rộng hơn nữa.
Kleist cũng chỉ có thể kéo căng nụ cười của mình.
Hai người cười tới cười lui.
Trì Yến: "Các người đó......!đang làm mặt quỷ hả? Xấu quắc à."
Kleist với quản gia nháy mắt thu lại nụ cười, quản gia lại biến thành quản gia lạc hậu cứng nhắc, Kleist thì vẫn mỹ lệ như trước, tinh xảo phi phàm.
Trì Yến còn nhỏ giọng lầu bầu: "Chẳng lẽ đây là cách chào hỏi đặc biệt sao?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kleist: "Đây là tật xấu gì của Nhân tộc vậy? Tôi cười muốn cứng cơ mặt luôn rồi nè."
Trì Yến: "Hai người bọn họ trúng tiếng sét ái tình hả?"
Kleist, quản gia: "!!!!"
Hết chương thứ ba



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện