Trang Viên Của Mị Ma

Chương 2: Chương 2





Chương thứ hai
...
Kleist tỉnh lại trong sự xóc nảy, đôi mắt xanh của hắn như hai viên bảo thạch trong suốt lấp lánh, đẹp đến mức không thể thốt nên lời, hắn trợn mắt nhìn người bên cạnh, một thanh niên tóc đen.
Mái tóc đen được cậu thanh niên tùy tiện buộc lại, có vài sợi tán loạn, làm cho y tăng thêm vài phần biếng nhác.

Y không mặc ngoại bào, chỉ khoác hờ nội bào màu trắng, phần ngực mở rộng lộ ra lồng ngực bên trong, hoa văn cổ áo uốn lượn như hoa, tao nhã dè dặt, tràn đầy khí chất quý tộc.
Dường như nhận ra tầm mắt của hắn, y quay đầu nhìn lại.

Lông mày đen nhánh, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi cùng chiếc mũi cao đẹp.
Tinh xảo mà nho nhã.
"Anh tỉnh rồi." Trì Yến đưa túi nước cho hắn, "Uống đi, bên trong là nước sạch."
Kleist ngồi xuống, hắn phát hiện mình đã được mặc quần áo, bèn nhận lấy túi nước rồi trầm mặc uống vài ngụm.
Trì Yến: "Anh là tộc Tinh linh à? Tại sao không mặc gì mà nằm giữa đường?"
Kleist nhẹ giọng nói: "Tôi ra ngoài cùng tộc nhân, ở trong rừng lại gặp phải Địa tinh."
Địa tinh thích đùa dai, hay lột quần áo của người khác, Trì Yến đồng cảm nhìn hắn: "Anh có thể ở chỗ của tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng tiếp tục đi tìm tộc nhân của anh, sau này vào rừng cẩn thận một chút."
Kleist lại đột nhiên hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Trì Yến: "Đi qua hai ngọn núi nữa là đến lãnh địa của tôi."
Kleist híp mắt: "Cậu là Lãnh chúa?"
Trì Yến gật gật đầu, khó khăn lắm y mới tìm được người bạn tán gẫu với mình, bởi vậy rất thân thiết nói: "Ban đầu tôi không muốn làm nhưng Viện trưởng nói tôi không làm thì phải tiếp nhận vị trí của hắn, tôi nghĩ lại cảm thấy bên ngoài vẫn tốt hơn."
Người ở đây không tín ngưỡng Phật tổ với Thượng đế mà tín ngưỡng Thánh linh.

Họ cho rằng Thánh linh không phải là sinh mệnh thể mà là ý thức thể.

Thánh linh mang cho họ sức mạnh, phù hộ mùa màng bội thu, cùng sống chết của mọi người.

Song cũng có thể nổi giận, khi nổi giận sẽ hình thành mưa to gió lớn, thậm chí là đất trời rung chuyển.

Thật ra chỉ là dòng chảy bùn với động đất, ngay cả sóng thần, gió lốc cũng đổ thừa do Thần linh nổi giận.

Mà Trì Yến bị người của Thánh viện phái tới.
Thánh viện sở hữu quyền lực rất lớn, còn hơn cả quyền lực của Quốc vương.

Lời nói của Quốc vương còn không hữu dụng bằng Viện thủ Thánh viện.
Trì Yến cảm thấy thật vô nghĩa, Quan viên đều là người của Thánh viện, vậy Vương thất còn quyền hạn gì?
Hơn nữa ở trong này, ngoài Nhân tộc ra thì mấy chủng tộc khác đẳng cấp đều thấp hơn Nhân tộc.

Dù sao cầm quyền hiện tại cũng là Nhân tộc.
Chẳng qua tình trạng của Nhân tộc cũng không ổn lắm, ngoại trừ một ít địa chủ hay quý tộc giống Trì Yến, còn lại đều là nô lệ.

Ngay cả dân thường cũng chỉ có mấy thành thị lớn.
Càng khỏi nói đến mấy chủng tộc khác.
Mỗi khu vực đều có Thánh viện được xem là cơ quan trung tâm của bọn họ.

Mỗi quý, Lãnh chúa của lãnh địa đó phải đến Thánh viện nghe dạy, gột rửa tâm hồn.

Đồng thời cầu cho lãnh địa mưa thuận gió hòa, bình an suôn sẻ.
Nếu lãnh địa nào gặp thiên tai thì sẽ mời người của Thánh viện đến trừ tà, chi phí rất cao.

Nếu trừ tà xong mà vẫn không khả quan thì là do Lãnh chúa có vấn đề.

Thánh viện sẽ phái Lãnh chúa mới tới để Lãnh chúa cũ rời đi.
Mà quản lý Thánh viện thì ở viện cao nhất trong Thánh thành.

Đứng đầu Thánh viện là Viện trưởng, chỉ có người của Thánh viện mới gọi là Viện thủ.

Trì Yến thở dài: "Làm Viện trưởng cũng thật mệt mỏi."
Vì gột rửa tâm hồn mà ngày nào cũng phải dùng phân trét toàn thân cho thấy bản thân cho dù ở tình trạng dơ bẩn nhất cũng giữ được tâm hồn sạch sẽ, sau đó tắm lại bằng nước lạnh.
Nói là tắm nhưng thật ra chính là mười hai vị Đảo sư* cùng cầm thùng gỗ đầy nước dội khắp người.
(*Đảo sư: người cầu nguyện).
Xuân Hạ Thu Đông đều phải như vậy.
Trì Yến cảm thấy làm Viện trưởng còn thảm hơn làm Lãnh chúa, cho nên mới vội vàng đồng ý.
Y cảm thấy Viện trưởng quả nhiên là người đáng kính nhất trong Thánh viện, người mà ngày nào cũng có thể trét phân lên mình thì không phục không được.

Nhất là bị dội nước lạnh lâu như vậy mà mùa đông lại không bị cảm, ở đây cảm sốt chẳng khác nào bước một chân vào Quỷ môn quan.
"Đúng rồi, tôi là Trì Yến, còn anh tên gì?"
Kleist mím môi trả lời: "Kleist, tên của cậu thật kỳ lạ."
Hắn nghe tên Trì Yến chính là hai âm tiết xa lạ, còn là cái tên không có ý nghĩa.
Trì Yến đã giải thích tên mình rất nhiều lần rồi, y quen miệng giải thích: "Lúc thành niên thì nghe được Thánh linh gọi tôi bằng hai âm này nên tôi đổi tên."
Giọng Kleist rất nhẹ: "Cậu nghe được tiếng của Thánh linh sao?"
Trì Yến cười nói: "Cũng có thể không phải, lúc đó tôi đang ngủ mơ màng.

Nhưng mặc kệ phải hay không tôi cũng muốn tin."
Kleist không hỏi lại.

Hắn dựa vào thùng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trì Yến không biết Kleist thờ ơ với mình, y đang vui muốn chết, hận không thể nhảy cẫng lên hoan hô.

Một người không yêu y từ cái nhìn đầu tiên cũng không có bày tỏ với y thật đáng trân trọng biết nhường nào! Không uổng công y mang hắn lên xe, cho hắn mặc đồ của mình.
Đến đây đã nhiều năm, không có ai thật sự nghe y trò chuyện, ánh mắt mọi người nhìn y giống như nhìn một miếng thịt mỡ, mình nói cái gì họ cũng nghĩ mình đang thả thính, khiến y không thể làm bạn với ai, ngay cả một người nói chuyện cũng không có.
Người không yêu mình thật sự rất khó tìm, Trì Yến bùi ngùi xúc động.
Thật muốn mang hắn lên bàn thờ mỗi ngày thắp hương xin hắn đừng bao giờ thay đổi.

Trì Yến vui muốn ngất xỉu.
Albert ở bên ngoài hô lớn: "My lord, ngài sao rồi? Tên Tinh linh kia không có làm chuyện gì quá đáng với ngài chứ?!"
Carl cũng tiếp lời: "My lord, bọn tôi sẽ bảo vệ sự trong trắ..."
Trì Yến hít sâu: "Tôi không sao, đi tiếp đi, khi nào cần tôi sẽ gọi mấy người."
Lúc này, Kleist lại hỏi: "Cậu biết có bao nhiêu chủng tộc không?"
Trì Yến: "Thật ra tôi cũng không rõ lắm..."
Kleist buông mắt: "Có một chủng tộc, số lượng còn ít hơn tộc Tinh linh, bọn họ ẩn náu ở nơi thời tiết khắc nghiệt, dần dà thành truyền thuyết, không ai biết bọn họ có thật sự tồn tại hay không, nhưng cũng có rất nhiều người tin vào sự tồn tại của họ."
Trì Yến lắp bắp kinh hãi, giống như đang nghe truyền thuyết đô thị, nghiêm túc hỏi: "Chủng tộc gì vậy?"
Kleist: "Bộ tộc Mị ma."
Trì Yến: "...!Đó chắc là truyền thuyết nhỉ?"
Ngay cả Viện trưởng cũng nói với y, Mị ma chỉ là truyền thuyết, hơn cả vực sâu của Ma tộc, Mị ma càng không thể tồn tại.
Kleist: "Mị ma mười sáu tuổi thành niên, sau khi thành niên sẽ thay hình đổi dạng, nghe nói còn đẹp hơn cả Tinh linh.

Có gương mặt đẹp nhất thế gian, giọng nói hay nhất, có thể hấp dẫn mọi người, bất kể nam nữ đều có thể thành tù binh của Mị ma."
Trì Yến cười nói: "Nếu Mị ma thật sự đẹp như thế, vậy tất cả mọi người trên thế giới sẽ trở thành tù binh của Mị ma, thì Nhân tộc làm gì còn chỗ đứng nữa?"
Kleist lắc đầu nói: "Mị ma sẽ bị khống chế, bọn họ cuối cùng sẽ trở thành lễ vật Vương thất ban cho quý tộc, Mị ma chỉ có thể sinh con với đồng tộc, lâu dần sẽ tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người."
Không biết vì sao, Trì Yến bỗng nhiên rùng mình một cái.
Y theo bản năng nghĩ đến bản thân, lúc y vừa tới, thật sự có không ít quý tộc tiếp cận bất kể là nam hay nữ.

Trong đó có một tên cực đoan nhất, nửa đêm muốn cưỡng bức y, nếu không phải Trì Yến ngủ không sâu, lại có một cỗ khí lực, không chừng tên đó đã đắc thủ.

Được hoan nghênh quá cũng không tốt, người yêu y rất nhiều, đã có mấy tên bị hắc hóa, vì yêu mà sinh hận.
Trì Yến không khỏi tưởng tượng, chắc mình không phải là Mị ma đó chứ?
Nhưng ngẫm lại cảm thấy không phải, nếu y là Mị ma vậy càng thêm khó hiểu.

Trì Yến bỗng nhiên đi vào nơi này, ở đây không có cha mẹ người thân, ngay cả cơ thể cũng không biết là của mình hay của người khác.
Nếu là cơ thể của người khác tại sao từ màu tóc đến màu mắt, thậm chí là vóc người đều giống hệt như y trước khi xuyên qua? Nhưng nếu nói của chính mình, y cũng không phải con lai thì làm sao có vẻ ngoài sâu sắc như vậy?
Trì Yến tiêu hao không ít tế bào não nhưng vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể hỏi Kleist: "Anh tin trên đời này có Mị ma sao?"
Kleist: "Cậu tin trên đời này có vực sâu Ma tộc không?"
Mị ma tuy rằng cũng có chữ ma, nhưng không tính là Ma tộc.


Ma tộc thật sự có rất nhiều chủng tộc, chúng ở nơi vực sâu, cũng chính là dưới vách núi cuối cùng của đại lục.
Ma tộc tàn bạo hung ác, chém giết không ngừng, may mắn bọn họ không thể nào bò lên khỏi vách núi.
Nhưng bởi vì người trên vách núi không xuống được, Ma tộc dưới vách núi cũng không thể bò lên, cho nên Ma tộc có thật hay không cũng chưa có ai dám khẳng định.

Chỉ là Thánh viện vẫn luôn khăng khăng rằng Ma tộc thật sự tồn tại, thì con người mới có thể hy vọng Thần linh bảo vệ bọn họ.
Trì Yến xem thử mặt mũi của Ma tộc trong sách ghi chép, diện mạo của chúng đủ loại hình dạng kỳ quặc lại có chút giống nhau.

Đó là trên đầu đều có sừng, hơn nữa còn rất nhọn.

Sừng càng nhọn thì đại diện cho Ma tộc càng mạnh.

Sừng mọc ở trán, màu sắc hoa văn khác nhau.
Nhưng chỉ có Ma vương, sừng của hắn đen thuần không có lẫn màu khác.

Ngoài ra, sự cường đại của Ma vương có thể ngụy trang vẻ ngoài của mình thành bất kỳ tộc nào.
Trì Yến: "Tôi không có cách nào tin được."
Kleist khẽ cười nói: "Cậu là người của Thánh viện, lại không tin có Ma tộc à?"
Trì Yến nghiêm túc nói: "Nếu Ma vương thật sự cường đại đến mức có thể ngụy trang thành bất kỳ tộc nào, thì tại sao lâu như vậy chưa từng có Ma vương nào leo khỏi vực sâu? Cho dù thật sự có Ma tộc, Ma vương chắc chắn cũng sẽ không cường đại như trong sách đã viết."
Trì Yến cảm thấy bản thân nói rất có đạo lý, còn bổ sung thêm: "Nói về sừng, Người đầu trâu cũng có sừng, không chừng Ma vương cũng từa tựa như bọn họ."
Trì Yến lại nói: "Cơ mà Người đầu trâu có hai sừng cân xứng thì còn có chút mỹ cảm, chỉ có một sừng vậy cũng xấu quá rồi."
Kleist: "..."
Trì Yến nghiêm túc nhìn hắn, cười hỏi: "Anh thấy tôi nói đúng không?"
Kleist trầm mặc lúc lâu, cuối cùng đáp: "Có lý."
——
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kleist: "Từ giờ trở đi, tôi đã là sủng thê cuồng ma."
"Em ấy nói sừng tôi xấu tôi cũng nhịn, còn có cái gì mà tôi không nhịn được?"
Rất nhiều năm sau ——
Trì Yến: "......!Em có nói sừng anh xấu hả? Đâu có đâu? Anh đừng có ngậm máu phun người, nếu không tối nay ngủ sô pha."
Hết chương thứ hai



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện