Trầm Vụn Hương Phai

Chương 22: Thẩm gia phú thương (p.2)



“Tại hạ thấy Thẩm cô nương nhãn thần minh mẫn, có lẽ chẳng qua chỉ là không được am tường thế sự.”

“Aizzz, ta cũng hy vọng là vậy. Tương Quân nó, nếu như có thể thông minh lanh lợi được bằng một nửa tỉ tỉ của nó thì ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.” Thẩm lão gia nói đến đấy thì chợt dừng lại xua tay, “Xem ta này, nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy làm gì, hai vị hẳn cũng đã thấm mệt rồi. Hồ tẩu, Hồ tẩu!” Vị phu nhân dẫn họ đến đây ban nãy lập tức vội vàng chạy sang.

“Hồ tẩu, bà mau chóng giúp hai vị đây an bài sương phòng (1), còn nữa cho người đun ít nước nóng để khách quý ngâm mình tắm rửa.” Căn dặn xong xuôi một lượt, Thẩm lão gia lại quay sang nhìn hai người bọn họ: “Hai vị nếu muốn dùng gì thì cứ bảo với Hồ tẩu, bên nhà bếp sẽ cho người mang sang.”

Đường Châu điềm đạm đáp: “Ngài thật khách khí quá rồi, không cần phiền phức vậy đâu.”

Thẩm lão gia lập tức chen vào: “Phải chứ, phải chứ.”

Nếu là ngày thường, Nhan Đàm nhất định không có kiên nhẫn với ba cái trò lôi thôi khách sáo tới khách sáo lui thế này, chỉ là vừa nãy Đường Châu đã hứa sẽ giải cấm chế cho nàng, tâm tình đang cực kì tốt nên nàng chỉ im re đứng một bên chờ đợi. Hồ tẩu sắp xếp cho hai người họ ở phía rìa Đông, là hai gian sương phòng nằm cạnh nhau, cả hai đều đã được thu dọn ổn thỏa ngăn nắp.

Đường Châu đúng như lời hứa giải mở cấm chế cho nàng, sau đó bước ra khép cửa về phòng nghỉ ngơi. Chút ngờ vực còn sót lại trong lòng giờ cũng đã tiêu tan hết, Nhan Đàm ngâm mình vào chỗ nước nóng vừa được mang đến, đầu óc thảnh thơi, tinh thần sảng khoái. Dùng xong bữa tối, nàng cảm thấy cũng đã đến lúc nên bắt tay vào thực thi đại kế đào tẩu của mình.

Cửa phòng vừa được đẩy mở, trước mắt một luồng kim quang lóe sáng, Nhan Đàm loạng choạng lùi về sau vài bước, ngã oạch cả mông ra đất. Định thần nhìn lại, nàng thấy cả trên cạnh và bục cửa đều có dán mấy tấm bùa, xem ra lại là tác phẩm của tên Đường Châu kia rồi. Tâm trạng vốn dĩ ngập tràn hân hoan vui sướng giờ như bị cả một gáo nước lạnh tạt vào, lạnh lẽo thấu xương.

Gió đêm khẽ quét qua người, mang theo tiếng cười trong trẻo ngân vang của Thẩm Tương Quân, còn có âm giọng nói chuyện trầm thấp của Đường Châu. Hai người bọn họ chầm chậm bước sang, trên vai của Thẩm Tương Quân còn có chú vẹt đốm hoa khắp mình. Nàng ta chốc chốc thì thào đôi câu với chú vẹt, lại quay sang nói vài câu với Đường Châu, dáng vẻ thân mật. Đường Châu cúi đầu, kiên nhẫn lắng nghe nàng ta nói chuyện.

Nhan Đàm hai tay ôm gối, cặp mắt dán chết trên người Đường Châu. Hắn rất nhanh cảm giác được ánh mắt của nàng, quay sang nói vài câu với Thẩm Tương Quân, nàng ta liền dẫn theo chú vẹt cất bước đi khỏi. Đường Châu bước đến trước cửa, nhếch mép cười khẽ: “Sao lại ngồi bệt ra dưới sàn?”

Nhan Đàm giận sôi gan, thế nhưng mở miệng giọng điệu ngược lại đến là nhu mì: “Sư huynh, huynh nếu như sợ người ta chạy ra ngoài bị đám quỷ dữ quấy nhiễu thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải dán quá trời là bùa trên cửa như vậy?”

Đường Châu cười đáp: “Còn không phải lo sư muội ham chơi nghịch ngợm mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này sao, hiếm khi muội lại có thể hiểu được nỗi lòng này của vi huynh.”

Nhan Đàm mặt mày xuôi xị: “Ngươi rốt cuộc tính khi nào thì xách ta đi luyện đan?”

Đường Châu bước vào trong phòng, đi đến bên bàn ngồi xuống: “Cái này hãy còn chưa vội.”

Nhan Đàm đứng dậy, dùng tay phủi phủi bụi bám trên người: “Yêu quái trong thiên hạ nhiều là như vậy, ngươi cứ một mực không buông tha ta.”

Giữa sắc hoàng hôn mông lung, Đường Châu đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi ‘ừm’ nhẹ một tiếng: “Thật ra ta cũng đã từng nghĩ qua có nên thả ngươi ra không, bản tính của ngươi dường như cũng không hề xấu.”

Nhan Đàm hai mắt long lanh nhìn hắn đầy chờ mong.

“Nhưng cũng chả tốt đẹp được là bao. Có lẽ nên để ngươi đi theo ta một thời gian, mài luyện tâm tính thêm một chút nữa?”

Nhan Đàm đáp ngay tắp lự: “Ngươi vẫn cứ là mau đem ta đi luyện đan cho rồi.”

Đình viện rải rác những đốm sáng nhỏ, nhưng đây không phải đốm lửa bình thường mà lại tỏa ra thứ màu xanh lét trông rất quỷ dị. Qua một lúc sau, những đốm lửa trơi kia lại từ từ tự động tắt lịm.

Đường Châu nhẹ nhàng cất bước đi vào đình viện, cúi người gom một ít đất cho vào lòng bàn tay. Hắn vừa định quay trở về phòng thì chợt nghe thấy từ bên dãy phòng phía Tây truyền lại một tràng âm thanh quái dị không phân biệt được là khóc hay cười, âm giọng phảng phất có phần quen thuộc, dường như đã từng nghe qua ở đâu. Hắn khẽ dời bước đi sang Tây sương, tựa sát người vào thành cửa, xuyên qua khe hở trên cửa nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy ngồi bệt trên đất là một đạo sĩ lớn tuổi khoác đạo bào màu hạnh hoàng, liên tục đấm ngực giậm chân thùm thụp, khi khóc khi cười, quả đúng là Lăng Hư Tử. Ông ta dù sao cũng được xem là một đấng tôn sư, khó mà ngờ được lại có lúc lâm vào tình cảnh như ngày nay, thật khiến người khác không nhịn được tiếng thở dài.

Đường Châu vừa quay người lại, đột nhiên trước mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo chết người, một thanh trường kiếm sắc nhọn suýt soát nhắm thẳng vào hắn rạch gió lao tới. Đường Châu nhanh như chớp dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm, vừa kịp nhìn thấy người đang điều khiển kiếm không ai khác chính là Thẩm Tương Quân! Hắn thoáng giật thót, xem ra sắc đêm hỗn độn, nàng ta nhất thời không nhận ra hắn. Đường Châu vừa buông lỏng tay, Thẩm Tương Quân lại một nhát đâm thẳng tới, đường kiếm vừa nhanh lại vừa ác liệt.

Nàng ta thần sắc ảm đạm, trong mắt sục sôi hiềm thù, so với Thẩm Tương Quân của ban ngày dường như đã biến thành một con người khác hẳn.

Đường Châu không muốn đả thương nàng ta, bèn dùng thanh kiếm hãy còn nằm nguyên trong vỏ điểm nhẹ lên kiên tỉnh huyệt (2) trên vai Thẩm Tương Quân, nàng ta liền buông lỏng tay, trường kiếm trong tay đánh ‘cách’ một tiếng rơi xuống. Hắn xoay người, dùng một chân khẽ điểm lên mặt đất, nhẹ tựa lông hồng cất mình rời khỏi.

Từ Tây sương về lại Đông sương, nhất định phải bắt ngang qua đình viện. Đường Châu nhìn thấy một bóng người đang chầm chậm đi tới, thì ra là Thẩm lão gia. Ông ta đeo một chiếc giỏ trên lưng, tay còn lôi theo cả một cái cuốc, trông lại thập phần vất vả. Gỡ chiếc giỏ khỏi lưng đặt sang một bên, ông bắt đầu dùng cuốc đào một cái hố. Đường Châu chân khẽ đạp gió lướt sang, rảo qua một vòng tìm một ngọn cây gần đó đáp xuống, không mảy may để lọt ra một tiếng động nào.

Chỉ thấy ông ta đào lấy đào để hết một lúc lâu, mãi đến khi mặt đất lộ ra được một khoảng trống sâu hơn ba xích (3) thì mới ngừng tay. Rồi ông ta cầm chiếc giỏ đặt cạnh chân sang, từ từ dốc ngược xuống cho những thứ bên trong rơi vào miệng hố. Đường Châu ẩn mình trong tán cây, chỉ có thể thấy được bóng người nhìn nghiêng, hoàn toàn không nhìn rõ được những vật ông ta đem chôn kia rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ ngợi một thoáng, hắn chợt nhớ ra cây trâm lần trước giúp Đào Tử Khí nhặt về vẫn còn nằm ở chỗ mình, bèn lấy ra nhắm vào một lối đi lát gạch cách đó khá xa ném sang.

Chiếc trâm gài tóc chạm đất phát ra tiếng kêu leng keng, Thẩm lão gia lập tức rời chỗ đi tìm nguồn gốc của thanh âm kia.

Đường Châu nhảy từ cành cây đáp mình xuống đất, mượn ánh trăng soi nhìn vào trong hố, chỉ là chung quanh thực sự quá tối, hắn đành phải vươn tay ra nhặt lấy một ít thứ ở trong hố kia ra, bỏ chung vào nhúm đất vừa thu thập được ban nãy. Vừa kịp làm xong mấy việc này thì đã nghe tiếng bước chân của Thẩm lão gia đến gần, bóng dáng Đường Châu như làn khói xanh thoắt cái lượn mất, quay trở về dãy sương phòng phía Đông.

Mấy mảnh bùa chú dán trên cửa phòng Nhan Đàm vẫn còn nằm nguyên như cũ, trong phòng ánh nến đã tắt, xem ra nàng ấy đã đi ngủ rồi. Đường Châu trở về phòng mình, dùng nến rọi vào quan sát những thứ vừa thu nhặt được. Chỗ đất hắn gom được kia có cấu tạo rất hỗn tạp, có thể là kết quả của việc thường xuyên bị đảo trộn. Còn thứ mà Thẩm lão gia đem chôn, càng kì quái hơn, lại là vài cánh hoa đào hãy còn tươi nõn. Đường Châu thực không khỏi lấy làm lạ, một thương thân vô duyên vô cớ sao lại mang hoa đi chôn, hơn nữa còn là mấy cánh hoa tươi mới vừa rứt xuống? Chỗ đất trong đình viện sao lại hỗn tạp như vậy, lẽ nào có người thường xuyên ra đó đào bới để chôn thứ gì?

Hắn thổi tắt đèn, rửa mặt súc miệng sơ qua một lượt rồi nằm xuống giường, chỉ là trong lòng mải lo nghĩ ngợi, nhất thời hãy còn chưa thể dỗ giấc. Giữa lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê thì chợt cảm thấy như có ai đó đang đứng trước giường, hắn tức thì tỉnh giấc, nhưng trước giường chỉ là một mảng trống trơn không một bóng người, cửa phòng sớm đã bị thổi bật ra, đang đung đưa phần phật trong gió.

Chú thích:

(1) sương phòng: Theo quy cách kiến trúc của Tứ hợp viện (mô hình nhà gồm các dãy phòng xếp thành hình chữ khẩu 口, nhật 日 hoặc mục 目), dãy ngoài cùng hướng Bắc gọi là “chính phòng”, ngoài cùng hướng Nam là “đảo tọa phòng”, hai dãy Đông Tây là “Đông sương phòng”, “Tây sương phòng”.

(2) kiên tỉnh huyệt: huyệt nằm ở một điểm lõm trên vùng vai (肩 kiên: vai, 井 tỉnh: giếng).

(3) xích: đơn vị đo lường ứng với 1/3 mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện