Trầm Vụn Hương Phai

Chương 21: Thẩm gia phú thương (p.1)



Thiếu nữ thân vận một trường y sam trắng thuần như tuyết đứng ở bên ngoài, đầu hơi nghiêng về một bên, miệng nở nụ cười lanh lợi hoạt bát. Trên vai nàng là một chú vẹt với bộ lông vũ sặc sỡ, đang thân mật dùng mỏ mổ mổ vào chiếc khuyên tai của nàng.

Nhan Đàm không khỏi thắc mắc: “Nàng làm thế nào mà vào được đây?”

Thiếu nữ giơ tay vuốt vuốt bộ lông của chú vẹt trên vai mình: “Là nó nói cho ta biết, trên thế gian này điểu nhi là thông minh nhất rồi đấy, không có chuyện gì là không biết cả.”

Đường Châu trong lòng trăm mối tơ vò, thật nhìn không ra rốt cuộc đối phương là đang giả ngây hay đang nói lời thật lòng.

Thiếu nữ quay người đi được vài bước, thấy hai người bọn họ vẫn còn đứng yên chưa chịu cất bước theo mình bèn quay đầu lại vẫy vẫy tay: “Mau mau, điểu nhi dẫn chúng ta ra ngoài.” Nàng ta vừa đi vừa thì thào trò chuyện với chú vẹt trên vai, lúc thì cười vui, lúc lại tỏ vẻ giận dỗi, mỗi bước chân là chưa từng dừng lại, chân bước đến đâu tay thoăn thoắt mở các cơ quan được gắn trên tường đến đó, một mạch tiến thẳng về trước.

Bọn họ rẽ ngoặt được vài lượt trong địa đạo, rồi đột nhiên ánh sáng xuất hiện trước mắt, ba người đã đang đứng ở lối ra của một sơn động trong bãi tha ma. Bấy giờ vừa lúc chập tối, không ngờ họ đã ở trong mộ địa trải qua vừa đúng một ngày một đêm. Nhan Đàm nhích người lại gần hai bước, mỉm cười hỏi: “Điểu nhi đó có nói với nàng là ai đã nhốt bọn ta trong địa đạo không?”

Thiếu nữ nọ quay đầu lại, gương mặt tươi cười tựa hồ hoa xuân đua nở: “Điểu nhi chuyện gì cũng đều biết hết, đương nhiên là sẽ nói ta nghe rồi. Điểu nhi nói, là một vị tỷ tỷ xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết, nàng ấy đã được người khác cứu lại còn lấy oán trả ơn.”

Nhan Đàm nghe những lời này, quay sang trao đổi một ánh mắt với Đường Châu, sau đó lại hỏi: “Vậy nàng ấy vì lý do gì mà lại muốn lấy oán trả ơn?”

Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu như đang lắng nghe lời nói của chú vẹt trên vai, chỉ nghe chú vẹt kêu ‘quác quác’ hai tiếng, rồi nàng ấy bảo: “Nó nói, là vì tỷ tỷ xinh đẹp kia và một vị ca ca tướng mạo xấu xí có mối thân tình, hai người đã nhìn thấy được bí mật của vị ca ca đó, nàng ấy vì vậy mới phải đem hai người cả đời nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không thể đem bí mật này truyền ra bên ngoài.”

“Bí mật…?” Nhan Đàm vô thức khẽ lặp lại.

Đào Tử Khí là thủ hạ của Thần Tiêu Cung Chủ, khả năng này thực ra cũng không phải nhỏ.

“Tiểu thư, tiểu thư sao nàng lại chạy tới đây nữa rồi?” Vị phu nhân bọn họ đã gặp lần trước âm giọng như muốn xé nát cuống họng hổn ha hổn hển chạy sang, “Thật là khiến người khác không cách nào không bận tâm cho được, ta mới không để ý một chút là nàng đã không thấy đâu nữa rồi!” Bà giũ tấm áo choàng trong tay ra trùm lấy nàng thiếu nữ nọ, xong quay sang nhìn Đường Châu và Nhan Đàm: “Đa tạ hai vị đã coi sóc tiểu thư nhà ta, không bằng hai vị ghé nhà nghỉ chân một lát?”

Đường Châu nhã nhặn từ chối: “Chúng ta vốn chưa hề giúp được gì, càng không tiện đến quấy nhiễu gia chủ, ý tốt này e chỉ có thể ghi nhận trong lòng.”

Vị phu nhân kia nghe vậy cũng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: “Như vậy cũng tốt, Thẩm gia nhà chúng ta hiện đang bị quỷ ám rất dữ dội, trước đây có tên lão đạo mũi bò tên Lăng Hư Tử bảo sẽ đến giúp trừ quỷ, vừa nãy hắn mới chạy sang, cả người khùng khùng điên điên, khi khóc khi cười, e là cũng chẳng dùng được nữa rồi.”

Đường Châu ngẫm nghĩ một thoáng rồi bảo: “Tại hạ thân cũng là thiên sư, lại là chỗ quen biết với Lăng Hư Tử tiền bối, không bằng để tại hạ ghé qua quý phủ xem tình hình thế nào? Chưa biết chừng sẽ nghĩ ra được đối sách tương trợ.”

Vị phu nhân nọ nhìn hắn do dự hết một lúc lâu, dường như cảm thấy tuổi đời hãy còn quá trẻ không biết có thể trông cậy được không, nhưng cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý.

Nàng thiếu nữ vừa nghe bọn họ sẽ đến nhà mình thì nét mặt liền mừng rỡ trông thấy, cứ quấn lấy họ mải nói những lời tầm phơ tầm phào không đầu không cuối. Phu nhân kia ở một bên nhìn nhìn nàng rồi buông tiếng thở dài cảm thán: “Thực đúng là tạo nghiệt mà, đại tiểu thư nhà ta thân thể không được khỏe mạnh, không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, nhị tiểu thư thì chuyện gì cũng không hiểu, vừa sinh ra đời thì đã là một nàng ngốc, đáng thương thay lão gia nhà ta…”

Thẩm gia là gia đình phú hào từ lâu có tiếng trong trấn Thanh Thạch, đã cho trùng tu một tòa trạch viện (1) đồ sộ ở nơi ngoại thành thôn dã này, ngoài cửa còn thuê hai tên hộ vệ cao to vạm vỡ đứng gác.

Đường Châu vừa đặt bước vào Thẩm trạch thì đã nghe Nhan Đàm khe khẽ cất lời: “Quả nhiên là ngập ngụa quỷ khí.” Hắn cũng lập tức cảm nhận được bầu không khí đượm mùi oan khuất chung quanh: “Có thể dẫn đường tại hạ đến gặp Thẩm gia một lát được chứ? Tại hạ có vài điều muốn hỏi ông ấy.”

Vị phu nhân nọ dẫn hai người họ vào trong sảnh lớn, lại cho người bưng trà lên mời: “Hai vị ngồi đợi một lát, để ta đi gọi lão gia.”

Nhan Đàm đi tới đi lui được vài bước trong đại sảnh, cuối cùng sóng mắt lăn tăn quay lại nhìn Đường Châu, nở một nụ cười đến là đáng yêu: “Sư huynh, huynh đã có ý định giúp bọn họ khu trừ (2) quỷ khí, chắc cũng không tính để ta cả ngày lót tót theo sau chứ? Huynh xem cái cấm chế này…”

Đường Châu liếc nàng một cái: “Ngươi cố chịu thêm một lát, muộn một chút ta sẽ giúp ngươi giải bỏ.”

Nhan Đàm mừng rỡ khôn xiết, miệng không khỏi tủm tỉm cười thầm, tuy vậy trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, cứ lấm la lấm lét đánh mắt về phía đối phương. Thế nhưng Đường Châu từ đầu đến cuối đều không mảy may có chút động tĩnh, nàng cũng chẳng nhìn ra được cái gì.

Không bao lâu sau thì vị chủ nhân Thẩm trạch Thẩm lão gia đã xuất hiện.

Sau khi thăm hỏi hàn huyên vài câu, Đường Châu bắt đầu đổi đề tài nói vào chính sự: “Không dám giấu gì Thẩm gia, trạch viện này quả thực không được sạch sẽ gì mấy. Thẩm gia phải chăng biết rõ lai lịch của tòa trạch này?”

Thẩm lão gia là một thương nhân mặt mày trắng trẻo, diện mạo bình phàm, so với nàng thiếu nữ kia thì không giống mấy, móng tay được cắt rất ngắn, vải vóc trên người đều liệt vào hàng thượng hạng, xem ra cũng là người biết hưởng thụ. Ông nghe Đường Châu nói những lời này, gương mặt không khỏi lộ vẻ hoảng hốt: “Trạch viện này là ta mua lại sau này, đã có mời phong thủy tiên sinh đến xem qua, bảo là phong thủy rất tốt. Ta mấy năm nay ở bên ngoài làm ăn, nguồn thu nhập cũng rất ổn định, trong nhà làm thế nào mà lại không được sạch sẽ?”

“Có thể nguyên cớ là do trước đây đã từng có người chết oan trong tòa trạch này.”

“Cái này, không biết có tiện làm phép khu trục đi không? Công tử nếu như có thể ra tay tương trợ, bất kể là bao nhiêu thù kim (3) cũng xin cứ mở miệng đừng ngại.”

Đường Châu gật gật đầu: “Cũng chỉ mất hai ba ngày mà thôi, Thẩm gia không phải bận tâm. Trước đây lệnh thiên kim đã có giúp qua chúng ta, thù kim thì xin miễn vậy, chỉ xem như là đền đáp một mối nhân tình.”

Thẩm lão gia cười khổ: “Công tử hẳn là đang nói đến Tương Quân con gái thứ hai của ta. Aizzz, nó là đứa trẻ hiền lành lương thiện, chỉ tiếc vận mệnh đen đủi sinh ra lại là một cô nương ngốc, ông trời người thật không có mắt mà.”

Chú thích:

(1) trạch viện: ngôi nhà, thường có quy mô to lớn.

(2) khu trừ, khu trục: đẩy lùi, xua đuổi, trục xuất.

(3) thù kim: tiền thưởng công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện