Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 21



Editor: Lime – Berry

Beta: Geii

..o0o..

Màn mưa làm cho từng khóm ngọc lan hai bên đường như được phủ lên một lớp voan mỏng, hiện tại trong khuôn viên trường không có nhiều người, Bùi Nhiên mang theo máy tính chậm rì rì bước đi, tay phải nhẹ nhàng nắm lại, bên trong chính là chiếc móc khóa vừa được nhận.

Điện thoại di động chợt vang lên một tiếng ngắn ngủi.

[Nghiêm Chuẩn: Đi nhanh lên một chút.]

Bùi Nhiên khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hai đôi tình nhân đang sóng vai dưới những chiếc dù nhỏ.

[Bùi Nhiên: Cậu vẫn còn ở đó sao?]

Nghiêm Chuẩn hồi âm bằng một tin nhắn thoại, Bùi Nhiên đặt điện thoại di động lên bên tai: “Chỉ đoán thôi, bình thường cậu đều đi rất chậm.”

Bùi Nhiên mím môi, yên lặng bỏ điện thoại vào trong túi laptop.

Trái tim của cậu đập rất nhanh, đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi mà vẫn chưa thể bình ổn lại, thậm chí còn càng ngày càng trở nên kỳ lạ.

Bùi Nhiên không có đồng ý lời tỏ tình của Nghiêm Chuẩn. Cậu vẫn giống như trước kia, đầu tiên là nói một câu xin lỗi, thế nhưng khi mở miệng âm thanh lại có chút run rẩy.

Nghiêm Chuẩn yên lặng chờ câu trả lời của cậu, việc này càng khiến Bùi Nhiên khẩn trương hơn, thật vất vả mới có thể nói ra được câu “Tôi tạm thời vẫn chưa muốn yêu đương”.

Một câu nói đứt quãng, không có chút tự tin.

Nghiêm Chuẩn bình tĩnh gật đầu, nói tôi biết, thế nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cậu.

Còn hỏi cậu, có thể không?

Bùi Nhiên không lên tiếng, cậu sợ mình vừa mới mở miệng ra là sẽ lập tức nói lắp.

Cuối cùng, Nghiêm Chuẩn ấn vành mũ trên đầu của cậu xuống, nói đã biết, vậy tôi sẽ theo đuổi cậu.

“Bùi Nhiên?”

Bùi Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tô Niệm.

Tô Niệm đang đi cùng với một cậu bạn khác, có vẻ rất thân thiết.

Tô Niệm liếc mắt nhìn cậu, hơi sửng sốt một chút mới hỏi: “Sao anh không che dù? Với lại mặt anh… Sao lại đỏ như vậy?”

Mặt của Bùi Nhiên có hơi đỏ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: “Có việc gì sao?”

“À, không có chuyện gì, chỉ chào hỏi anh thôi.” Tô Niệm dừng lại, “Đúng rồi, lúc trước khiến anh không vui là lỗi của em, nếu đã gặp được anh thì em cũng muốn xin lỗi thêm lần nữa…”

“Không cần.” Bùi Nhiên hỏi, “Lâm Khang không chuyển lời của tôi cho cậu sao?”

Tô Niệm nở nụ cười: “Có chuyển. Em biết lúc đó anh đang rất giận, không sao đâu, anh không giận nữa là tốt rồi.”

Bùi Nhiên cau mày, không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, quay người muốn đi.

“Ấy, anh đợi một chút.” Tô Niệm gọi cậu lại, “Em cho anh cái dù này, đừng để bị cảm.”

Bùi Nhiên từ chối: “Không cần, cảm ơn.”

“Không phải.” Tô Niệm nở nụ cười, “Cái dù này là lần trước anh La Thanh Sơn đưa cho em, em cứ quên trả lại miết, cũng vừa đúng lúc, anh dùng xong thì trả lại anh ấy giùm em nha.”

“Tôi và cậu ta đã chia tay rồi, cậu tự mượn thì tự mình trả đi.” Bùi Nhiên cất bước rời đi, tiếng nói hòa vào trong cơn mưa.

Tô Niệm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cậu, chậm chạp không nhúc nhích.

Cậu bạn bên cạnh đụng vào vai cậu ta một cái: “Cậu có tự nghe lại những gì mà mình nói không vậy, đó mà là tiếng người hả? Sao tôi nghe nồng mùi trà xanh thế?”

Tô Niệm nở nụ cười, nói: “Đối phó với Bùi Nhiên thì phải làm như vậy, nếu không rõ ràng thì cậu ta sẽ không thể hiểu được.”

“Hai người họ đã chia tay rồi, cậu còn muốn chọc tức Bùi Nhiên làm gì?”

Nụ cười của Tô Niệm vẫn không thay đổi.

Chia tay rồi, thế nhưng trong lòng La Thanh Sơn vẫn chưa quên được Bùi Nhiên.

Không thể giải quyết bên chỗ La Thanh Sơn, thì chỉ có thể giải quyết từ chỗ của Bùi Nhiên. Chỉ cần Bùi Nhiên không chịu quay lại với hắn, thì La Thanh Sơn cũng không còn cách nào.

Thấy Tô Niệm không lên tiếng, cậu bạn không nhịn được cau mày nhìn cậu ta, một hồi sau mới hỏi: “Cần gì chứ? Tôi thấy La Thanh Sơn cũng đâu có gì tốt, trai đẹp ở đâu mà chẳng có, hay để tôi giới thiệu cho cậu mấy người?”

“Không cần.” Tô Niệm cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua một lần, cậu ta đã gửi cho La Thanh Sơn hơn mười tin nhắn, vẫn không có lấy một tin hồi âm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn màn mưa, “Đi thôi.”

Bùi Nhiên trở lại phòng ngủ, cởi mũ xuống, sau khi thay quần áo xong thì cầm chiếc mũ ấy đi tới bồn rửa mặt.

Cậu cầm lấy một cái bàn chải mới, rũ mắt xuống chà nhẹ lên chiếc mũ.

Bùi Nhiên rất thích tẩy rửa một cái gì đó, chỉ cần lặp đi lặp lại một động tác, điều này có thể làm cậu thả lỏng trong phút chốc. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được, trong đầu cậu đều là giọng nói của Nghiêm Chuẩn.

Một lúc lại vang lên câu “Tôi thích cậu”, một hồi sau thì lại nói “Kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu”, bây giờ lại hỏi “Có thể không?”.

Trước khi tạm biệt nhau, Nghiêm Chuẩn còn đưa tay lên cách một lớp vải mũ mà sờ đầu cậu một cái, nhưng hai giây sau anh đã lập tức thu tay lại, để cậu trở về, nói chút nữa sẽ có mưa lớn.

Tiếng va chạm chói tai khiến Bùi Nhiên bừng tỉnh, cậu vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy vài giọt mưa đang tạt vào trong phòng, phía dưới sàn nhà bên cạnh bệ cửa sổ đã xuất hiện một vũng nước nhỏ.

Bùi Nhiên đóng cửa sổ lại, đi tới bàn máy tính mới nhìn thấy màn hình điện thoại đã đầy ắp tin nhắn.

[Số lạ: Cái dù kia là anh cho cậu ta mượn từ lâu rồi…]

[Số lạ: Hôm nay em mắc mưa sao? Nhớ uống một chút nước nóng để bớt khí lạnh.]

[Số lạ: Nếu lần sau còn gặp tình huống như thế nữa thì cứ gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón em.]

[Số lạ: Anh rất nhớ em, em có thể trả lời anh một câu được không?]

Chặn Wechat và số điện thoại cũng vô dụng, La Thanh Sơn vẫn cứ bám riết không tha như cũ.

Bùi Nhiên liếc nhìn thời gian, cậu chỉ vừa mới gặp mặt Tô Niệm không quá nửa tiếng, vậy mà La Thanh Sơn đã biết được chuyện này.

Bùi Nhiên không trả lời, thoát ra xem tin nhắn Wechat vừa mới nhận được.

[Nghiêm Chuẩn:.]

[Bùi Nhiên:?]

[Nghiêm Chuẩn: Chỉ kiểm tra một chút xem tôi có còn ở đó hay không.]

[Bùi Nhiên: Ở đâu cơ?]

[Nghiêm Chuẩn: Trong danh sách bạn bè của cậu.]

Bùi Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm nhận được lỗ tai có hơi nóng.

Cậu cầm điện thoại di động, một lúc sau mới đánh ra được vài dấu ba chấm, còn chưa kịp gửi đi.

[Nghiêm Chuẩn: Cậu đã nhập tin nhắn được năm phút rồi, đang làm văn hửm?]

[Bùi Nhiên: …]

[Bùi Nhiên: Đang bận việc, quên đóng khung chat.]

[Nghiêm Chuẩn: Bận cái gì?]

[Bùi Nhiên: …Việc riêng.]

Nhắn xong tin này, Bùi Nhiên đặt điện thoại lại lên bàn.

Sau đó đứng dậy trở lại bồn rửa mặt, tiếp tục giặt mũ cho Nghiêm Chuẩn.



Cuối mùa thu, mưa cứ đứt quãng rơi xuống trong hai ngày.

Sau khi bạn cùng phòng chuyển ra ngoài, phòng ngủ lại càng yên tĩnh hơn so với trước kia, Bùi Nhiên vẽ tranh cũng thấy thuận tay hơn nhiều.

Vừa vẽ được vài nét, điện thoại lại vang lên.

“Nhiên Bảo Bối, cậu đang làm gì đó?” Là Lâm Hứa Hoán, đầu bên kia hiếm khi không nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

“Đang vẽ tranh.” Bùi Nhiên hỏi, “Làm sao vậy?”

“Vẽ tranh? Vẽ tui hả?” Giọng nói của Lâm Hứa Hoán cũng lớn hơn một chút, “Nhanh gửi qua cho tui xem với!”

“Chỉ mới có vài nét, chưa nhìn ra được cái gì đâu.” Bùi Nhiên lại hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Lâm Hứa Hoán không trả lời ngay, hình như bên cạnh hắn còn có người khác nữa, Bùi Nhiên nghe thấy giọng nói của hắn có hơi cách xa điện thoại: “Anh, hình như Nhiên Bảo Bối đang vẽ em nè, chuyện như này phải thật chuyên tâm mới vẽ được, hay là chúng ta đừng quấy rầy cậu ấy nữa ha?”

Trong nháy mắt, Bùi Nhiên liền biết được người bên cạnh hắn là ai.

Cậu hơi siết chặt điện thoại một chút, đợi đến khi tỉnh táo lại, thì bản thân đã buông bút vẽ xuống từ lúc nào không hay, cậu tắt loa ngoài, để điện thoại lên tai mình.

Lâm Hứa Hoán trả lời rất nhanh: “Cũng không có việc gì… Hôm nay tụi tui tính đến sân bóng rổ của trường các cậu chơi bóng một chút, cậu có đến không?”

Đợi Lâm Hứa Hoán cúp điện thoại, người ngồi trên ghế sô pha bên cạnh hỏi: “Cậu ấy nói thế nào?”

“Đương nhiên là đồng ý rồi.” Lâm Hứa Hoán buồn bực nói, “Sao anh không tự đi hỏi cậu ấy đi, cứ nhất định bắt em phải gọi điện thoại chứ?”

Còn có thể vì sao nữa?

Đương nhiên là sợ không hẹn được người ta ra rồi.

Lâm Hứa Hoán đã từng giúp Bùi Nhiên, chỉ cần hắn mở miệng, Bùi Nhiên sẽ không từ chối.

Nghiêm Chuẩn đứng dậy, tùy tiện vỗ vỗ mấy cái lên vai Lâm Hứa Hoán, lười biếng nói: “Nuôi binh ngàn ngày.”

Gần đây trời mưa, mặt đất đều ướt nhẹp, muốn chơi bóng thì phải vào trong sân vận động.

Ngày hôm nay là thứ sáu, hầu hết mọi người đều ra ngoài chơi, sân bóng không có lấy một bóng người, cũng không cần phải đi chiếm chỗ ngồi.

Lúc Bùi Nhiên đến sân vận động, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Chuẩn đang bật nhảy dễ dàng ném bóng chính xác vào rổ, góc áo cầu thủ hơi kéo lên, có thể nhìn thấy được cơ bụng mượt mà bị phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Nhiên Bảo Bối.” Lâm Hứa Hoán thở không ra hơi, “Sao lại đến muộn vậy, lại đây, chúng ta chơi ba đấu ba đi.”

Không nghĩ tới còn phải thi đấu, Bùi Nhiên sửng sốt một chút, động tác cởi áo khoác cũng hơi dừng lại: “Tôi chơi không được tốt cho lắm…”

“Có gì đâu, ai cũng vậy hết á, lúc trước cậu còn tham gia đại hội thể thao cơ mà, bình thường tụi tui ngay cả chạy bộ còn lười đây, cậu vô cho đủ người là được rồi.” Lâm Hứa Hoán nói.

Bùi Nhiên do dự một chút, vừa định gật đầu, bỗng nhiên áo khoác cởi được một nửa lại bị một người kéo lại, trở về trên người Bùi Nhiên.

“Cậu ấy không chơi.” Nghiêm Chuẩn đứng ở phía sau cậu, trong giọng nói còn mang theo tiếng thở gấp rất nhỏ, nhưng vẫn trầm như mọi khi, “Chân cậu ấy còn bị thương.”

Vai Bùi Nhiên cứng đờ, áo khoác có chút lỏng lẻo, cậu cũng không đưa tay kéo lên.

“À đúng rồi hơ.” Lâm Hứa Hoán ngẩn ra một chút, sau đó bật thốt lên: “Anh cũng biết cậu ấy không thể chơi bóng, còn kêu em gọi cậu ấy tới làm gì?”

Nghiêm Chuẩn nói: “Không cần quan tâm, đi chơi bóng đi, đừng có làm biếng.”

Lâm Hứa Hoán không mảy may nhận ra bất cứ điểm lạ nào, hắn “À” lên một tiếng: “Vậy anh nhanh qua đây đó.”

Chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bùi Nhiên điều chỉnh hô hấp một chút, mới chậm rãi quay người.

Bọn họ đã chơi bóng được một lúc, tóc trên trán Nghiêm Chuẩn bị mồ hôi thấm ướt dính lại cùng một chỗ, bên dưới là một đôi mắt đen nhánh.

Không biết có phải do đã vận động qua hay không, lúc này nhìn Nghiêm Chuẩn đều có sức sống hơn thường ngày rất nhiều, bên dưới đôi mắt còn phủ một chút mồ hôi.

Hormone đàn ông tràn ngập trong không khí.

Bùi Nhiên lấy từ trong túi áo khoác ra một cái mũ bóng chày, bởi vì túi có hơi nhỏ nên mũ bị nhăn một chút, cũng may vành mũ có thể lộ ở bên ngoài, không bị biến dạng.

Cậu vuốt phẳng lại nếp gấp, đưa tới trước mặt Nghiêm Chuẩn: “Cái này, cám ơn cậu.”

Nghiêm Chuẩn ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt, anh hỏi: “Cậu giặt giúp tôi rồi?”

Mượn đồ của người khác đi mưa, nhất định phải giặt rồi mới trả lại, nhưng câu nói này của Nghiêm Chuẩn nghe có hơi kỳ lạ.

Bùi Nhiên nói: “Ừm, hẳn là rất sạch sẽ.”

Bên kia truyền đến tiếng thúc giục của vài người khác, Nghiêm Chuẩn tùy tiện đáp một tiếng, sau đó nói: “Cầm giùm tôi trước đi.”

Âm thanh bóng rổ đập trên mặt đất quá vang dội, Bùi Nhiên không nghe rõ: “Hả?”

“Cầm giúp tôi một lúc.” Nghiêm Chuẩn nói, “Tay tôi không sạch, trên người còn hôi, sẽ làm nó bị bẩn.”

Nói là mũ, nhưng lại một mực nhìn Bùi Nhiên.

Kết thúc chương 21.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện