Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 20



Editor: Động Bàng Geii

Beta: Lime-Berry

..o0o..

Bùi Nhiên sửng sốt một chút, chính cậu cũng quên mất chuyện này.

Lâm Hứa Hoán cố gắng nhớ lại, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt đều là cảm động: “Mấy tấm này hình như là vào lúc tôi vừa mới hoàn thành xong kỳ huấn luyện, lúc ấy vẫn còn đang ngồi ở hàng ghế dự bị… Nhiên Bảo Bối, thì ra cậu giấu kỹ đến thế.”

Bùi Nhiên nói: “Không phải…”

Cậu còn chưa nói hết câu, bả vai đã bị một người khác chạm nhẹ một cái.

Nghiêm Chuẩn đi tới trước mặt Lâm Hứa Hoán, rút điện thoại từ trong tay hắn ra: “Đừng có tùy tiện lục lọi điện thoại của người khác.”

Lâm Hứa Hoán rất oan ức: “Em đâu phải cố ý, em cũng đâu có biết khi nãy cậu ấy chụp bao nhiêu tấm, nên mới lướt đại thôi.”

Nghiêm Chuẩn mặc kệ hắn, trả điện thoại lại cho Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên vươn tay ra muốn nhận lấy điện thoại, nhưng lực tay của đối phương có hơi lớn, cậu kéo một cái cũng không xi nhê gì.

Nghiêm Chuẩn rũ mắt, nhìn bức ảnh kia một hồi mới chịu buông tay.

Biết Bùi Nhiên là fan cứng của mình, Lâm Hứa Hoán không nhịn được mà ưỡn thẳng sống lưng, đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc một chút: “Nhiên Bảo Bối, sau này cậu đừng tìm anh tui chơi chung nữa, trực tiếp tìm tui nè, tui miễn phí cho cậu luôn, mỗi lần lên live tui sẽ dẫn cậu theo.”

Bùi Nhiên không biết phải giải thích thế nào mới tốt. Chuyện cậu nhận vẽ tranh là bí mật, cậu chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ người nào hết, đối với cậu mà nói cái tài khoản Weibo kia cũng chỉ là một tài khoản phụ mà thôi.

“Được rồi.” Huấn luyện viên bỗng nhiên mở miệng: “Phắn đi huấn luyện đi, phòng thi đấu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nhanh cái chân lên, hôm nay chúng ta bắn custom, anh đã hẹn với mấy đội tuyển kia rồi.”

Nghiêm Chuẩn nói: “Nếu anh đã hẹn đội khác thì em sẽ không tham gia.”

“Có sao đâu chứ, cái này cũng được tính là huấn luyện cho đội mà, anh còn đặc biệt dành một vị trí cho cậu nữa đó.” Huấn luyện viên khoác tay lên vai anh: “Ba thằng nhóc còn lại đều là người mà anh đánh giá rất cao, cậu vào kèm tụi nó giúp anh đi.”

Nghiêm Chuẩn nói: “Lâu rồi em chưa bắn kiểu này, không kèm được.”

“Bớt xạo sự, cậu có làm được hay không thì anh là người rõ nhất. Đi mà, giúp anh nha, anh đã nói với tụi nó hết rồi, tối qua tụi nó còn chạy đi tập hơn hai tiếng đồng hồ nữa đó…” Huấn luyện viên cầm điện thoại lên nhìn: “Tụi kia đang hối anh nè, mau đi đi, đừng để các đội tuyển khác chờ.”

Trước khi Lâm Hứa Hoán vào phòng thi đấu còn quay đầu lại tặng cho Bùi Nhiên một câu: “Nhiên Bảo Bối, lát nữa tôi sẽ tặng cho cậu một bộ phụ kiện kèm theo chữ ký nha”, còn không đợi Bùi Nhiên trả lời đã bị đội viên khác lôi đi.

Nghiêm Chuẩn bị huấn luyện viên choàng vai bá cổ đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại: “Có thể đợi tôi một chút được không?”

Mục đích ban đầu của Bùi Nhiên chính là mang laptop về ký túc xá, tiếp đó là ngồi xem phim một lúc, định xem phim gì thì cậu cũng đã chọn xong hết rồi, là một bộ phim theo hướng hiện thực hóa rất có ý nghĩa, sau khi bộ phim ấy lên sóng được hai ngày thì được đánh giá vô cùng tốt, Bùi Nhiên rất muốn xem.

Nghiêm Chuẩn im lặng hai giây, còn nói: “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Bùi Nhiên thủ tiêu kế hoạch xem phim ở trong đầu đi, sau đó cất điện thoại vào trong túi: “… Biết rồi, huấn luyện thi đấu cố lên.”

Sau gáy huấn luyện viên xuất hiện vài dấu chấm hỏi lớn, thân thiết ôm lấy vai Nghiêm Chuẩn, sau khi đi được một đoạn mới hỏi: “Chuyện gì đây, cậu bạn kia có quan hệ thân thích với cậu à?”

“Không có.” Nghiêm Chuẩn nói: “Trông chừng cậu ấy giúp em một chút.”

“Biết rồi, miễn sao người không chạy mất là được chứ gì.” Đến trước cửa phòng thi đấu, huấn luyện viên vỗ vỗ vai anh: “Bắn cho tốt đó.”

Bùi Nhiên được dẫn đến phòng nghỉ, trong phòng có một cái màn hình rất lớn, có thể dùng để làm phân tích dữ liệu, cũng có thể quan sát trận đấu.

Nhiều loại nhãn hiệu đồ uống khác nhau và bánh quy được đặt xuống trước mặt cậu.

Huấn luyện viên cười nói: “Không biết cậu thích cái gì nên anh cầm đại vài thứ đến, tụi kia rất thích uống mấy thứ có ga này đó.”

Bùi Nhiên nói một câu cảm ơn, cầm lấy một chai nước khoáng.

Huấn luyện viên cầm điều khiển từ xa điều chỉnh một hồi, màn hình sáng lên, bên trên là hình ảnh trong trận đấu.

Sau khi hai thành viên của TZG nhảy dù xong, thì huấn luyện viên cũng lấy một cuốn sổ ghi chép ra, để bất cứ lúc nào cũng có thể ghi được khuyết điểm của bọn họ.

Trong căn cứ có hai phòng thi đấu, trong đó có một phòng vô cùng ầm ĩ, nếu không phải phòng đó cách âm tốt, thì tiếng ồn của họ đều có thể xuyên qua tai nghe truyền vào tai của các tuyển thủ phòng bên cạnh rồi.

“Team của anh tui nhảy chỗ nào vậy?” Lâm Hứa Hoán líu ríu hỏi.

“Ai mà biết, nhưng đây là huấn luyện nên phải bắn cẩn thận, hẳn là ở mấy chỗ vùng ven đi.”

Bình thường lúc chơi game, người chơi đều rất thích nhảy xuống những nơi có súng ngay. Nhưng khi thi đấu thì hoàn toàn ngược lại, hầu như tất cả những chỗ vùng ven đều có người, nếu không để ý là sẽ chạm mặt liền.

Lâm Hứa Hoán nhìn bản đồ, chuẩn bị nhảy xuống khu ngoài rìa mà mình đã chấm sẵn, bỗng nhiên trên màn hình liền hiện ra thông báo.

[TZGmoxie đã hạ gục XPP-hot bằng AKM.]

[TZGmoxie đã headshot XPP-youxiang bằng AKM.]

[TZGmoxie đã headshot Secret_happy bằng AKM.]

Phòng thi đấu liền rơi vào yên tĩnh một lúc.

Sau khi rơi xuống đất, đồng đội hỏi: “Cái acc Moxie này có phải là…”

“Ừ… Là anh Chuẩn đó.” Lâm Hứa Hoán cau mày nhặt đồ: “Mợ, anh tui điên rồi, tui còn chưa rơi xuống đất mà ảnh đã đụng phải hai team… Nhất định là bọn họ nhảy khu quân sự.”

Lúc Lâm Hứa Hoán vừa mới nhặt đồ xong, thì Nghiêm Chuẩn đã giết được sáu người, hai team trong quân sự gần như đều là do một mình anh xử hết.

“Đỉnh, đúng là quá đỉnh.” Lâm Hứa Hoán cảm khái: “Không hổ là anh tui.”

Đến vòng bo cuối, chỉ có sáu đội còn sống sót, nói chính xác hơn là năm đội và một người lẻ.

Ba người của TZG đã thành hộp từ lâu, chỉ còn lại một mình Nghiêm Chuẩn.

Anh tìm một khu nhà để thủ, sau đó ngồi xổm ở góc khuất bơm nước.

“Anh ơi~ Anh ơi~ Là anh hả~” Lâm Hứa Hoán mở mic tổng lên, giọng nói của hắn lập tức truyền vào tai nghe của Nghiêm Chuẩn.

Ban nãy Lâm Hứa Hoán nhìn thấy có người đi vào khu này, nhưng chỉ có một mình, còn mặc trang phục của Moxie nữa, cho nên hắn nhìn một cái là nhận ra anh ngay.

Lâm Hứa Hoán mặc đồ khỉ lén la lén lút ở bên ngoài, dẫn theo đồng đội chặn ở dưới lầu.

Nghiêm Chuẩn không trả lời, bắt đầu tìm vị trí của bọn họ.

Lâm Hứa Hoán chỉ có hai người, hai người còn lại thì ở khu phía sau.

“Hay là chờ đồng đội đến rồi vô chung luôn?” Đồng đội nói.

“Cần gì.” Lâm Hứa Hoán nói: “Chúng ta hai đánh một cơ mà, nhất định là thắng chắc, hơn nữa quan hệ giữa tui và anh tui rất tốt, ảnh chắc chắn sẽ nhẹ tay.”

Hai phút sau, hai người bị Nghiêm Chuẩn bắn gục ở ngoài phòng, chật vật ôm bụng lết ở trên sàn.

Nghiêm Chuẩn không nói hai lời liền gạt hai người luôn, sau đó xoay người rời đi.

“Anh.” Chết thì cũng đã chết rồi, Lâm Hứa Hoán rảnh rỗi không có gì làm, bèn mở mic lên nói chuyện với anh: “Sao anh có thể vô tình giết chết fan chân chính nhiều năm của mình như vậy hả, thật là tàn nhẫn, thật là tàn bạo, nhưng mà em rất thích…”

Lâm Hứa Hoán còn chưa nói hết câu, thì nghe một quả lựu đạn tưng tưng hai cái trên mặt đất, không nghiêng không lệch rơi ngay “thi thể” còn chưa biến mất của hắn.

Oành một tiếng, thi thể nằm ngang trên đất bị chấn động đến lật người lại

Lâm Hứa Hoán: “…”

Đồng đội nói: “Quan hệ tốt ghê đó, tốt hơn chút nữa là có thể PK(*) với cậu ngoài đời luôn rồi.”

(*) Player Killing: là hành động ra tay sát hại nhân vật của người chơi khác trong game.

Trận thứ hai đồng đội muốn bắn nhau, nên bọn họ quyết định nhảy xuống khu quân sự, Lâm Hứa Hoán vừa chạm đất chưa được hai phút lại bị Nghiêm Chuẩn hạ gục. Nghiêm Chuẩn không có lập tức tiêu diệt hắn, sau khi ném một quả lựu đạn ngay chỗ hắn xong thì xoay người rời đi, mắt cũng không thèm liếc, mặc kệ phía sau nổ tung.

Trận thứ ba, Lâm Hứa Hoán bị game thủ của đội tuyển khác hạ gục, hắn vội vàng bò ra phía sau để núp, ngay khi đồng đội chuẩn bị chạy tới để cứu hắn thì phịch một tiếng —— Nghiêm Chuẩn ở đằng xa liền tặng cho hắn một viên Kar98 ngay đầu.

Trận thứ tư…

Trận thứ năm…

Huấn luyện kết thúc, Lâm Hứa Hoán tháo tai nghe xuống chạy qua phòng bên cạnh.

“Anh, sao anh cứ kiếm chuyện với một mình em hoài vậy! Đã vậy còn hành hạ thi thể của em nữa…” Lâm Hứa Hoán nói: “Rõ ràng ba đứa đều xông lên mà anh chỉ nhắm vào mỗi mình em!!!”

Nhưng càng làm cho người khác bực mình hơn chính là, ba người bọn họ hùa lại mà vẫn không thể hạ gục được Nghiêm Chuẩn, cuối cùng còn bị đối phương dùng một quả lựu đạn double kill luôn hai người còn lại.

Nghiêm Chuẩn tháo tai nghe xuống, dưới ánh mắt vừa khẩn trương vừa sùng bái của những đội viên mới mà đứng dậy.

“Cách ăn mặc.” Anh nói.

Lâm Hứa Hoán: “?”

“Cách ăn mặc của cậu quá xấu.”

Lâm Hứa Hoán: “…”

Nghiêm Chuẩn không thèm để ý đến hắn nữa, quay người rời khỏi phòng thi đấu, hướng về phía phòng nghỉ.

Đây là lần đầu tiên Bùi Nhiên xem trực tiếp thi đấu PUBG như thế này.

Huấn luyện thi đấu tùy ý hơn thi đấu chính thức rất nhiều, nhưng lại kích thích hơn một chút, phần lớn thời gian huấn luyện viên đều chỉ xem góc nhìn của Nghiêm Chuẩn.

Cửa bị đẩy ra, Nghiêm Chuẩn bình tĩnh đi vào.

“Hôm nay cũng không tìm thấy một lỗi nào, tuyệt lắm.” Huấn luyện viên không hề keo kiệt mà khen ngợi.

“Anh không xem góc nhìn của đội viên mà xem em làm gì?” Nghiêm Chuẩn ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhiên.

“Anh cũng muốn nhìn tụi nó lắm chứ, nhưng đáng tiếc nhóm người mới này chết quá nhanh.” Huấn luyện viên nhỏ giọng thì thầm: “Vẫn cảm thấy thiếu một chút nữa…”

Nghiêm Chuẩn không trả lời, anh rũ mắt xuống, nhìn chai nước khoáng trong tay của Bùi Nhiên.

Cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Chuẩn, Bùi Nhiên đưa chai nước về phía anh: “Cậu muốn uống hả? Còn chưa có mở nắp đâu.”

Nghiêm Chuẩn nhận lấy, cũng không vội vàng vặn nắp ra. Anh hỏi: “Cậu có xem huấn luyện thi đấu không?”

“Có.” Bùi Nhiên dừng một chút: “Cậu chơi hay thật đấy.”

Lời khen mang tính hình thức như thế này hiển nhiên không làm Nghiêm Chuẩn cảm thấy thỏa mãn, anh mím môi, mở chai nước ra uống một hớp.

Những đội viên khác cũng lần lượt đi vào phòng nghỉ để chuẩn bị đấu lại, không lâu sau cả phòng liền ngồi chật kín người.

Bùi Nhiên vừa mới cảm thấy không được thoải mái, thì Nghiêm Chuẩn đã lên tiếng.

“Mọi người nghỉ ngơi đi, bọn tôi ở đây không tiện, về trước.”

“Có gì mà không tiện.” Huấn luyện viên muốn giữ anh lại.

Nghiêm Chuẩn nói: “Đi thôi Bùi Nhiên.”

“Ấy ấy, đợi đã.” Lâm Hứa Hoán vội vàng nói: “Nhiên Bảo Bối, tôi còn chưa đưa phụ kiện cho cậu mà, hai người đợi tui đi xuống kho lấy đã.”

Trước khi Lâm Hứa Hoán chuẩn bị chạy đi, Bùi Nhiên lại gọi hắn trở về.

Lâm Hứa Hoán nói: “Sao vậy? Cậu đừng nói không tiện, phụ kiện là do nhà tài trợ tặng, cứ đến tết là tặng cho tụi tui mấy bộ, dùng không hết.”

Bùi Nhiên không muốn để lộ chuyện mình nhận vẽ tranh, nhưng cậu lại càng không thể nhận bừa mình là fan hâm mộ nhiệt tình và yêu thích Lâm Hứa Hoán được.

“Mấy tấm ảnh kia là người khác gửi cho tôi.” Cậu giải thích: “Là fan của cậu muốn nhờ tôi vẽ cậu.”

Mới đầu Lâm Hứa Hoán còn sững sờ, sau đó thì tỏ ra sùng bái Bùi Nhiên: “Cậu là sinh viên khoa mỹ thuật hả? Quả nhiên, tui vừa nhìn là biết cậu học mấy cái này mà, cậu nhận được nhiều đơn vẽ không? Có phải cậu thường xuyên nhận được đơn vẽ tui không?”

Bùi Nhiên nói: “Chỉ có lần này thôi.”

Lâm Hứa Hoán: “…”

Đội viên trong phòng nghỉ đều bật cười, còn có người mắng hắn không biết xấu hổ.

“Các cậu thì biết cái gì, nhìn Nhiên Bảo Bối là tui biết cậu ấy vẽ đẹp thế nào rồi, giá một tấm chắc chắn là rất cao! Lại nói, fan của tui đều là mấy bé học sinh, làm gì có tiền mà đặt nhiều đơn chứ?” Nói xong, Lâm Hứa Hoán ho một tiếng, tiến lại gần Bùi Nhiên hỏi: “Nhiên Bảo Bối, chúng ta quen thân như vậy, cậu có thể bớt chút đỉnh cho fan của tui không… Mà cậu nhận vẽ bao nhiêu thế?”

Bùi Nhiên muốn nói lại thôi.

Lâm Hứa Hoán nói: “Nói đi đừng sợ, cao quá cũng không sao, tôi xứng đáng với cái giá đó mà.”

Bùi Nhiên nói: “Tám trăm.”

Lâm Hứa Hoán: “.”

Lúc trợ lý đội tuyển đi vào, Lâm Hứa Hoán đang đánh nhau với những người khác, trong miệng còn lẩm bẩm “Mi mới rẻ tiền”, “Mi dám xem thường tám trăm hả”, “Mi có cho thì fan cũng không thèm tranh của mi đâu”.

“Lại giỡn cái gì vậy?” Trợ lý bỏ một cái hộp lên bàn: “Quà từ nhà tài trợ nè.”

Lâm Hứa Hoán dừng lại: “Cái gì thế?”

“Là móc khóa.” Trợ lý mở hộp ra, cầm lấy món đồ kia để lên tay.

Món đồ kia là một chiếc giày chơi bóng màu hồng nhạt, to bằng ngón cái, là kiểu giày mà nhà tài trợ kia mới ra mắt, chi tiết nhỏ ở trên đó đều rất tỉ mỉ.

“Nhỏ như vậy, lại còn là màu hồng nữa.” Lâm Hứa Hoán nhăn mặt: “Tui hông mang đâu.”

“Có đủ màu, các cậu tự chọn đi, treo ở trên bao lô hay chỗ nào dễ nhìn một chút, cũng có thể tặng cho bạn gái.” Trợ lý quay đầu lại nói: “Anh Chuẩn, giờ anh phải đi à? Em cũng lấy cho anh một cái nè, anh muốn màu gì?”

Lâm Hứa Hoán vừa chọn vừa cười: “Bỏ đê, anh của tui hổng có hứng với ba cái này đâu——”

“Màu trắng.” Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt hỏi: “Có không?”



Suốt dọc đường từ khi rời khỏi căn cứ, hai người đều không có ai mở miệng nói chuyện.

Bùi Nhiên không biết nói gì, Nghiêm Chuẩn đi rất chậm, hình như là do mới vừa huấn luyện xong nên có chút hơi mệt, vì vậy bản thân cũng không lên tiếng.

Bỗng nhiên hai bên má cảm nhận một thứ man mát, Bùi Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Chẳng biết từ lúc nào trời đã bắt đầu đổ một cơn mưa phùn, giọt mưa nhỏ vụn, tí ta tí tách.

Mưa dạng này cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại, người đi đường vẫn bình tĩnh bước đi, nếu có thay đổi thì nhiều lắm là bước nhanh hơn một chút mà thôi.

Bùi Nhiên đang chăm chú nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đội lên đầu mình, tầm nhìn phía trước cũng bị vành mũ chặn lại một nửa.

Cậu theo bản năng vươn tay ra sờ thử, sờ được chiếc mũ bóng chày màu đen của Nghiêm Chuẩn.

Nghiêm Chuẩn rũ mắt xuống, chỉ đối diện với tầm mắt của cậu hai giây, rồi duỗi tay ra giúp cậu chỉnh lại vành mũ.

Trên mũ bóng chày vẫn còn phảng phất mùi hương của Nghiêm Chuẩn, tựa như mưa bay, mát lạnh lại dịu dàng.

Bùi Nhiên hoàn hồn: “Không cần đâu, mưa cũng không lớn lắm.”

Nghiêm Chuẩn nói: “Cứ đội đi.”

Bùi Nhiên: “…”

Bọn họ bước đi trong màn mưa, Bùi Nhiên bị vành mũ cản mất một phần tầm nhìn, vì muốn quan sát rõ hơn, cằm của cậu không tự chủ được mà có hơi ngẩng cao lên một chút.

Cậu cũng không hề phát hiện, người đi bên cạnh cậu nãy giờ vẫn luôn rũ mắt xuống nhìn cậu.

Mấy trận huấn luyện thi đấu mà thôi, không thể làm Nghiêm Chuẩn thấy mệt được, anh không nói câu nào là bởi vì bây giờ anh cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm.

Khoảnh khắc khi anh nhìn thấy tấm hình Lâm Hứa Hoán ở trong điện thoại của Bùi Nhiên, anh giống như trở về mùa hè năm cấp ba khi ấy vậy.

Ngày đó anh từ siêu thị bước ra, trong túi nhựa là hai bịch kẹo sữa, lúc đi qua một chỗ rẽ của một con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy Bùi Nhiên đứng dựa vào tường, cúi thấp đầu, yên lặng mặc cho La Thanh Sơn nắm lấy tay cậu.

Đi đến ngã tư hai người cần phải tách ra, Bùi Nhiên dừng lại: “Hôm nay rất cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến căn cứ…”

“Bùi Nhiên.” Nghiêm Chuẩn ngắt lời cậu.

Bùi Nhiên nhìn về phía anh: “Hửm?”

Nghiêm Chuẩn cao hơn Bùi Nhiên, hơn nữa còn vì vành mũ, nên lúc nói chuyện Bùi Nhiên đều phải ngẩng cao đầu.

Nghiêm Chuẩn duỗi tay ra, nhấc vành mũ lên một chút.

Anh nói: “Chuyện tôi thích cậu, cậu còn nhớ không?”

Bùi Nhiên lập tức im thin thít, hai mắt dần dần mở lớn để lộ ra sự hoảng loạn của mình.

Thậm chí cậu còn muốn kéo vành mũ xuống lại.

Ý thức được Nghiêm Chuẩn đang chờ câu trả lời, Bùi Nhiên yên lặng rất lâu, mới nói: “Nhớ.”

Nghiêm Chuẩn ừm một tiếng.

Tình cảm không phải là thứ đồ linh tinh, không thể dễ dàng cất vào trong hộp rồi ném đi được, cho nên anh vẫn luôn cho Bùi Nhiên thời gian, nhưng bây giờ anh không muốn chờ nữa.

Nếu bởi vì người yêu cũ từng ngoại tình làm Bùi Nhiên sinh ra bóng ma, thì anh sẽ đến xử lý nó.

Nếu Bùi Nhiên còn tình cảm với La Thanh Sơn, vậy anh sẽ phá hủy nó.

“Tay.”

Bùi Nhiên có hơi mê man, theo bản năng đưa tay ra.

Trong lòng bàn tay cậu bỗng dưng xuất hiện một chiếc giày nhỏ màu trắng, là cái móc khóa mà người trợ lý kia nói rằng “Có thể tặng cho bạn gái”.

Nghiêm Chuẩn nói: “Bùi Nhiên, kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu.”

Kết thúc chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện