Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 29: Chị tôi là Liễu Hàn Yên



Khâu Húc đứng bên cũng trừng mắt, vừa mới gặp tiểu mỹ nữ lạ mặt này đã có thể sờ mông, mấu chốt chính là cô bé còn không phản kháng?!

Quả nhiên là anh Restart, là người mà cao tầng Đằng Long hội cũng nguyện ý kết giao! Quá trâu bò!

Cô bé cũng không phải ngu ngốc, trong lòng thầm giật mình. Bản thân cô mang tới ba tên đai đen TaeKwimDo, vậy mà không làm gì nổi Tần Xuyên.

Cứ tiếp tục như vậy thì người chịu thiệt chính là cô ta.

Vì vậy cô bé vội dùng tất sát kỹ của con gái: Làm nũng, nước mắt!

- Hu hu… Người ta sai rồi, đừng có sờ nữa…

Tần Xuyên cũng không dễ dàng buông tha như vậy, miệng tiến sát vào lỗ tai bé nhỏ mềm mại của cô bé:

- Em nói một câu ‘Anh trai thân yêu, em sai rồi’ thì anh sẽ buông em ra.

Trong lòng cô bé thầm rủa đúng là đồ sắc quỷ, bại hoại, thật buồn nôn, nhưng lại sợ Tần Xuyên tiếp tục sờ mông mình.

Sắc mặt cô ửng đỏ, nhỏ giọng nói:

- Anh…anh trai… thân yêu, em sai rồi…

- Hả? Em gái nói gì vậy? Anh không nghe rõ.

Tần Xuyên cười hì hì nói.

Cô bé như muốn phát điên, đang định chửi ầm lên thì một bên mông của cô lại bị Tần Xuyên nhéo một cái!

- Ai nha.

Cô bé cắn bờ môi, điều mắc cỡ nhất chính là mông cô bị Tần Xuyên sờ, nhéo, vậy mà phía dưới lại có cảm giác…

Giờ đang đứng trước rất nhiều người, không thể tiếp tục như vậy nữa, xấu hổ chết người ta rồi!

Cô bé cắn răng một cái, lớn tiếng nói:

- Anh trai thân yêu, em sai rồi! Tha cho em đi mà!

Nhưng Tần Xuyên không buông cô bé ra luôn, nói với mọi người xung quanh:

- Mọi người cũng nghe rồi đó, đây là do em gái tôi làm loạn thôi!

Chúng tôi mở tiệm Internet sao có thể đuổi khách hàng, càng không thể đánh khách hàng. Chỉ là một chuyện hiểu nhầm, tất cả giải tán đi! Ha ha!

Người ngoài nghe xong mới phát hiện ra lời cô bé nói có trăm ngàn chỗ sơ hở, cho dù không cho cô bé vào chơi, nhân viên trông Net cũng không có lý do gì mà đánh khách hàng.

Hơn nữa cô bé bị Tần Xuyên sờ rồi ôm, cũng không phản kháng, ngược lại còn nói ‘anh trai thân yêu’, rất nhiều người đã tin tưởng lời Tần Xuyên nói.

Trong lòng cô bé muốn tan nát, bản thân mình bị ép buộc mà! Đồ dê xồm! Đồ thối tha! Đồ không biết xấu hổ!

Ba thanh niên TaeKwomDo kia giống như gặp quỷ, sao đột nhiên lại anh anh em em rồi hả? Vậy bọn họ đánh hay không đánh?

- Tôi đã nói rồi… Mau thả tôi ra!

Cô bé hạ giọng, tức giận nói.

- Khà khà, em gái ngoan, anh nói thả em nhưng không nói khi nào thả nha.

Tần Xuyên trơ tráo nói.

- Mi… mi dám đùa ta?

Cô bé tức muốn phát điên, có người vô liêm sỉ như vậy sao?

Tần Xuyên kề sát tai cô, thấp giọng nói:

- Trừ phi em nói cho anh biết vì sao em dẫn người tới muốn đánh anh. Anh chưa gặp em, cần phải ra tay hung ác như vậy sao?

Khuôn mặt cô bé đỏ rực, phồng má, nghiêng đầu, dường như không muốn nói.

- Em không nói,vậy anh sẽ đánh mông em đó.

- Hừ.

Cô bé vẫn rất quật cưỡng, bĩu môi không nói.

Chátttttt

Tay phải Tần Xuyên đột nhiên vỗ lên cái mông tròn trịa của cô bé, tiếng kêu thanh thúy vang lên.

Co dãn mười phần! Đầu ngón tay Tần Xuyên truyền tới cảm xúc mỹ diệu!

- Yaaaaaaaaaaa….

Cô bé bối rối hoảng loạn, mặt đỏ bừng, tên xấu xa này có can đảm đánh mông mình? Cô không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa!

Tần Xuyên vẻ mặt chính nghĩa nói:

- Ai bảo em không nghe lời! Không nghe lời sẽ đánh mông!

Cô bé đành phải tạm thời khuất phục, thầm nghĩ giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt chứ.

Đôi mắt to tội nghiệp tràn ngập nước mắt nhìn Tần Xuyên, tràn ngập vẻ cầu khẩn.

- Tôi nói cho anh biết là được… Vì anh không nhận điện thoại của chị tôi, tôi muốn xả giận cho chị, mới tới…

- Chị em?

Tần Xuyên nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới gì:

- Rốt cục cô là ai?

- Bổn cô nương đại danh Liễu Thiển Thiển, chị tôi là Liễu Hàn Yên.

Khi cô bé nhắc tới chị mình, rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu:

- Thế nào, sợ rồi sao?

Sắc mặt Tần Xuyên lập tức trầm xuống, thả cô bé ra, mặt không biểu tình:

- Xéo đi, đừng tới làm phiền tôi!

Liễu Thiển Thiển còn tưởng vừa báo tên ra, Tần Xuyên sẽ không dám vô lễ nữa, nhưng sao hắn lại bảo cô ‘xéo đi’?!

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy có người dám bảo người Liễu gia họ xéo đi!

- Mi… mi là đồ tâm thần! Đồ điên! Đồ xấu xa! Muốn tài hoa không có tài hoa, muốn địa vị không có địa vị, là thứ khỉ gió gì chứ?!

Chị tôi gọi điện thoại là đề cao mi! Mi còn dám cúp điện thoại của chị tôi?! Lão nương sẽ sớm khiến mi phải hối hận!!

Liễu Thiển Thiển tức giận nhảy lên, làm mặt quỷ, nhưng sợ Tần Xuyên lại tới đánh mông, sau khi mắng xong vội vã chạy trốn.

Ba tên thanh niên đai đen TaeKwomDo kia thấy cô bé chạy, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng thì trong quán cũng yên tĩnh lại, Khâu Húc đứng đó ngơ ngác không hiểu gì.

- Anh Xuyên, sao sắc mặt anh kém vậy, không sao chứ? Cô bé kia là sao vậy?

Tần Xuyên gượng cười, nói:

- Không sao đâu, tâm tình không tốt lắm. Gặp phải mấy con nhóc như này, nói năng đều linh tinh cả.

- Haiz, không xảy ra vấn đề lớn là được. May nhờ có anh ở trong tiệm, bằng không hôm nay tiệm Internet chúng ta gặp nạn rồi.

Khâu Húc nói từ đáy lòng.

Tần Xuyên tùy tiện ứng phó hai câu. Chỉ mình hắn biết kỳ thực tiệm Internet này không có chút liên quan, đều do hắn rước lấy phiền toái.

Sau khi trở lại quầy, Tần Xuyên nhíu lông mày, trong lòng có chút bất an.

Liễu Thiển Thiển đã biết rõ hắn ở trong tiệm Internet này, lại biết hắn cúp máy của Liễu Hàn Yên, vậy rất có thể cô gái Liễu Hàn Yên kia đã ở thành phố Đông Hoa.

Chuyện đã tới bây giờ, người Liễu gia còn muốn tới liên hệ hắn, rốt cục là vì chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn thực hiện ước định buồn cười năm đó sao?

Tần Xuyên không khỏi có chút đau đầu, những quan hệ cả đời hắn không muốn tiếp xúc này, giờ lại muốn kéo hắn về một vòng xoáy không đáy.

Khâu Húc không rõ tình hình, thấy Tần Xuyên có chút sầu lo, không khỏi lắc đầu thở dài, vẫn là anh Restart đóng giả pờ rồ.

***

Cô bé Liễu Thiển Thiển chạy thật xa, thằng tới khi rời khỏi đường Hồng Phong, thấy Tần Xuyên không có đuổi theo mới thở phào một cái.

Ba thanh niên kia đi tới bên người cô bé, tên bông tai sợ hãi nói:

- Thực xin lỗi, chị Thiển Thiển, tên kia quá giảo hoạt, chúng tôi không đánh lại.

- Hừ! Ba tên ngu ngốc các ngươi! Mỗi ngày đều ở trường bốc phét TaeKwonDo của mình lợi hại như nào, còn đai đen nữa! Mắc cỡ chết người!

Chỉ các ngươi mà cũng muốn tán tỉnh tôi?! Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi!

Liễu Thiển Thiển thở phì phò, nói.

Bọn họ đều là sinh viên đại học Đông Hoa, thành viên xã đoàn TaeKwonDo, tất cả đều ái mộ Liễu Thiển Thiển, vừa rồi muốn phối hợp với cô diễn màn kịch tay chân, không ngờ một tên trông Net cũng không đối phó được.

Chính họ cũng cảm thấy xấu hổ, không cách nào phản bác.

- Chị Thiển Thiển, tên trông Net kia rốt cục là ai? Vừa rồi sao chị gọi hắn là ‘anh trai thân yêu’?

Tên đeo bông tai rất ý điểm này.

Gương mặt bánh bao của Liễu Thiển Thiển lại nóng rát, trừng lớn mắt:

- Ngươi có thể câm mồm được không! Câm môm! Không cho nhắc tới chuyện vừa rồi!

Ba người lập tức không dám hỏi nữa, sợ tiểu ma nữ tức giận.

Trong đầu Liễu Thiển Thiển hiện ra đủ các cảnh tượng vừa rồi, chính mình bị sờ nhéo, còn bị đánh mông, quả thực cô hận không có cái lỗ để chui xuống.

Cô bảo ba thanh niên kia mau cút đi, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của chị gái.

- Thiển Thiển, sao vậy?

Bên kia truyền ra giọng nói của Liễu Hàn Yên, trong giọng nói lạnh nhạt có chút quan tâm.

Liễu Thiển Thiển nghe thấy giọng chị gái, lập tức khóc lóc kể lể:

- Chị… Em vừa tìm tên Tần Xuyên kia, muốn dạy cho hắn một bài học, kết quả hình như hắn có chút công phu, còn cố ý khi dễ em… hu hu… Chị thay em xả giận có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện