Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 28: Phẩm cách cao thượng



Lại đúng lúc tư thế hai tay của Khâu Húc đưa ra, cô bé hét lên như vậy quả thực khiến mọi người cảm lấy là Khâu Húc đẩy.

Khâu Húc không khỏi ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy?

- Oan uống quá! Tiểu thư, tôi không hề đẩy cô!

Khâu Húc ủy khuất nói.

Nhưng cô bé đã khóc rống lên. Tiếng khóc vừa vang khiến không ít người chú ý về phía bên này, thậm chí có một số người qua đường cũng nhìn vào.

- Tôi không mang CMND thì đuổi tôi! Tự tôi đi không được sao?! Các người bắt nạt tôi!! Hu hu…

Cô bé cũng bất chất tất cả, khóc càng lúc càng lớn, nhận được không ít ánh mắt đồng tình.

Lúc này ba thanh niên ở phía đối diện sớm đã chuẩn bị hùng hổ đi tới.

Một thanh niên thân hình cao lớn đeo bông tai là thủ lĩnh trong đám, dáng vẻ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.

- Vị tiểu thư này, là ai đánh cô? Giữa ban ngày ban mặt dám đánh con gái, chúng tôi thay cô dạy dỗ gã!

Cô bé giả bộ lau nước mắt, duỗi tay chỉ hai người Tần Xuyên:

- Chính là hai người bọn họ! Đặc biệt là tên cao kều kia, vừa rồi chính là hắn đẩy tôi!

Tần Xuyên thật bất ngờ, xem ra nha đầu này chẳng những sớm đã có dự mưu, hơn nữa ngay từ đầu là nhằm vào mình mà tới!

Cô bé từ đầu đã biết nếu không lấy ra CMND, bọn họ chắc chắn sẽ không để cô tiến vào tiệm Internet.

Do đó có thể trình diễn trò hay bị nhân viên trông Net đẩy ra khỏi cửa, quang minh chính đại gọi người tới đánh hắn một trận!

Tiểu nha đầu thật giảo hoạt, thật âm hiểm. Cũng không biết mình chọc vào ai, nhìn cô ta cũng không giống người của Tứ Hải bang.

Khâu Húc nghe xong, nghe đối phương nói không khỏi nhẹ nhõm thở một cái, nhưng khi nhìn về Tần Xuyên, sắc mặt đắng chát.

- Anh Xuyên, nếu không thì gọi cảnh sát tới?

Khâu Húc nhỏ giọng nói.

Tần Xuyên cười nhẹ nhàng:

- Cảnh sát tới có tác dụng gì sao? Cậu có chứng cứ chứng minh không phải do chúng ta đẩy sao?

Khâu Húc lắc đầu, chuyện này căn bản là vu hãm nhưng lại không có ai chứng kiến, cho dù nói cũng không ai nói rõ ràng.

- Hay cho một tên trông Net, bắt nạt con gái thì hay ho lắm sao? Đến! Mấy anh em cùng đánh hắn một trận!

Tên đeo bông tai kia không nói nhiều, xông tới đá chân, tiếng gió rít lên, tư thế tương đối không tầm thường.

Tần Xuyên nheo mắt một cái, tên thanh niên này rõ ràng tập qua TaeKwonDo, từ lực chân và tốc độ để phán đoán thì ít nhất cũng là đai đen.

Nếu là người bình thường thì e ăn hai phát đã vào bệnh viện, huống chi một lần tận bốn người, đúng là quá hung ác!

Nhưng Tần Xuyên không phản đèn cạn dầu, muốn chơi thì ai sợ ai?

Ánh mắt Tần Xuyên đảo một vòng, cười nói với mọi người:

- Mọi người chớ có hiểu lầm, đây là một đứa em gái của tôi, tính tình không tốt lắm, vô cùng bướng bỉnh. Vừa rồi nó cãi nhau, cho nên mới giả vờ ngã xuống!

Em gái? Khâu Húc đứng một bên há hốc miệng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Cô bé trên đất cũng đỏ mặt lên:

- Nói dối! Lão nương không phải em gái của mi!

Tần Xuyên cũng mặc kệ cô, đi tới kéo cô lại:

- Ai nha, em gái khoan, đừng giận anh nữa, tới đây, anh ôm một cái!

- Mẹ nó, còn dám nói bậy! Các anh em, lên!

Tên đeo bông tai còn cho rằng vừa rồi Tần Xuyên may mắn mới tránh được một cước đó, lần này lại đá tới!

Tần Xuyên giống như mọc mắt sau lưng, vai trái hơi thấp xuống, khi cái chân kia sắp đá đến lại tự nhiên nhấc lên.

Chân trái của bông tai va chạm với bả vai Tần Xuyên, giống như đá lên miếng sắt vậy, không tự chủ được toàn thân chấn động, chân trái run lên, đau đớn mà ngã xuống đất.

Hai tên khác ở hai bên trái phải đá nghiêng tới, nhưng thân thể Tần Xuyên chỉ khẽ di động đã tránh được hai cú đá đó.

Nhưng hai người không thu chân lại kịp, đá vào một chỗ, đá đối phương bắn ra ngoài.

Tần Xuyên không còn bị ai quấy nhiễu, đã tới trước mặt cô bé, chỉ dùng một cánh tay trái đã bế cô bé từ mặt đất lên!

- Mi… mi… Mau thả tôi ra! Khốn kiếp!

Cô bé muốn phản kháng, hai bàn tay không ngừng đánh Tần Xuyên, hai chân cũng dùng sức đá.

Nhưng hai ngón tay trái của Tần Xuyên rất kín kẽ, điểm vào một huyệt dưới ngực trái cô bé.

Trên cơ thể người có rất nhiều huyệt, có huyệt có thể chết người, có nơi gây tệ liệt ngắn ngủi, ngoài ra còn có rất nhiều hiệu quả khác.

Lần này Tần Xuyên điểm vào một huyệt gây tê liệt, cô bé chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, tứ chi đều không nghe theo sai khiến!

- Ngoan lắm, như vậy mới ngoan chứ. Sao có thể nổi loạn đá anh như vậy?

Tần Xuyên dạy dỗ.

Cô bé quả thực muốn phát điên, cũng không phải cô muốn dừng mà quả thực toàn thân không có sức lực, không khỏi hô lớn:

- Rốt cục mi muốn làm gì?!

- Để anh ôm em một cái, đừng giận rỗi nữa! Chuyện giữa anh em chúng ta, cần gì phải tìm người ngoài, không thể vạch áo cho người xem lưng, có đúng không?

Vẻ mặt Tần Xuyên đầy nghiêm nghị.

Bởi vì cô bé ngừng phản kháng khiến người vây xem đã dần tin tưởng lời Tần Xuyên nói, bằng không sao cô bé lại ngoan ngoãn lại như vậy?

Thân thể cô bé rất nhẹ, cao chừng 1,5m. Sau khi bị Tần Xuyên ôm lên, giống như một con búp bê cỡ lớn vậy.

- Các người là heo sao?! Mau tới cứu tôi! Đánh chết tên bại hoại này!

Cô bé hoảng loạn, giọng như sắp khóc cầu cứu ba tên thanh niên kia.

Bị một người con trai xa lạ ôm vào trong ngực, thân thể áp sát, đây là lần đầu tiên như vậy khiến cô bé sợ hãi!

Ba thanh niên học TaeKwonDo thấy cô bé bị ôm, cũng vội vã xông lên muốn đá Tần Xuyên.

Mặc kệ bọn chúng tấn công theo hướng nào, Tần Xuyên đều quay người hướng lưng cô bé về hướng đá của chúng, kết quả chúng không dám ra tay, sợ làm cô bé bị thương.

Trong mắt người khác, ba thanh niên này chẳng khác nào ruồi nhặng, không ngừng đấm đá loạn xạ.

Chỉ ba thanh niên này biết thân pháp Tần Xuyên quỷ dị đến mức nào, mỗi lần đều có thể đoán ra đường tấn công của chúng?!

Giờ khắc này trong bụng Tần Xuyên như nở hoa, xoay qua xoay lại như vậy khiến thân thể hắn không ngừng ma sát với thân thể cô bé.

Thân thể tiểu mỹ nữ này mềm mại như bông vậy, ôm vào ngực thoải mái vô cùng.

Mấu chốt chính là cặp cầu tuyết tròn vo kia ép vào ngực mình, hắn có thể cảm giác được hai đỉnh núi.

- Em gái ngoan, em còn hỗn láo với anh như vậy, anh sẽ đánh mông em đó!

Tay trái Tần Xuyên ôm eo mềm của cô bé, tay phải thì đỡ mông, cách lớp váy ngắn vân vê.

So với bên trên đẫy đà, bên dưới cũng không tính là lớn, nhưng cảm giác non mềm khiến Tần Xuyên không tự chủ được dùng sức nhéo một cái.

- A… Không được!

Gương mặt cô bé kiều diễm ướt át, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị ai sờ mông, lúc này cô thực muốn khóc!

Tần Xuyên cười xấu xa, cô bé này có lẽ đã cảm nhận được cái gì gọi là ăn trộm không thành còn mất nắm gạo rồi.

Nếu hôm nay không phải là Tần Xuyên, nhưng người khác khẳng định sẽ bị ba tên đai đen TaeKwonDo đánh cho nằm viện. Cho nên bản thân hắn ăn chút đậu hũ coi như còn nhẹ.

Với tư cách là một người anh tốt có trách nhiệm, cần phải cho em gái nhỏ này nhớ kỹ, tránh khi vết thương quên đau lại tiếp tục đi bắt nạt người.

Tần Xuyên cảm thấy phẩm cách của mình thật cao thượng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện