Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 40: C40: Chương 40



Mộ Huyền Linh kéo tay áo hắn một cái, ánh mắt ủy khuất nhìn Tạ Tuyết Thần: "Ta trật chân rồi."

Tạ Tuyết Thần lần này biết ý nàng, nàng dùng khẩu hình nói: Ôm ta!

Tạ Tuyết Thần lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, lại cúi người, tay trái xuyên qua dưới đầu gối Mộ Huyền Linh, ôm lên ngang người.

Mộ Huyền Linh hai tay vịn bả vai Tạ Tuyết Thần, nở nụ cười đắc ý với Cao Thu Mân, sau đó chôn mặt vào ngực Tạ Tuyết Thần.

Ánh nắng hôm nay có hơi mạnh, vừa nãy bị chiếu đến mặt, có chút đau..

Tạ Tuyết Thần ôm Mộ Huyền Linh, một đường như không nhìn thấy ai mà đi qua hành lang vườn hoa, đưa nàng về sương phòng, lúc này mới thả người xuống.

"Vừa nãy là có ý gì?" Tạ Tuyết Thần nhìn vẻ mặt ung dung, lanh lợi của Mộ Huyền Linh hỏi.

"Vừa nãy A Bảo chạy ra, suýt nữa bị Cao Thu Mân phát hiện, nếu nàng không kiểm tra túi gấm của ta, ta cũng không đưa ra hạ sách này, chuyển sự chú ý của nàng." Mộ Huyền Linh mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Ta cũng là hy sinh mình bảo vệ A Bảo, à đúng rồi, còn bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ đi, nếu nàng phát hiện sự tồn tại của A Bảo, rất nhanh sẽ nhớ lại người hôm đó gặp phải là chúng ta, sau đó sẽ nhớ tới chuyện ngươi bị mất hết pháp lực bị ta đ è xuống giường tùy ý khinh bạc.. Vậy ngươi đường đường Tạ tông chủ, há chẳng phải là mất hết mặt mũi sao?"


Pháp tướng tôn giả mười khiếu bén nhạy, phạm vi cảm ứng thậm chí có thể đạt tới trăm trượng, nhưng cũng có thể nhận ra được có người rình rập trong phạm vi này, vì vậy cao nhân trong giới tu đạo có một quy tắc bất thành văn, lúc có nhiều pháp tướng tôn giả xuất hiện, sẽ mắt mù tai điếc, tỏ ý hữu nghị, nếu có người cố tình rình rập người khác, thì bị cho là mang lòng địch ý. Vì vậy mặc dù pháp tướng tề tụ về thành Ủng Tuyết, nhưng vì tránh dẫn đến những hiểu lầm, mọi người sẽ tự bế cảm nhận của thất khiếu, lúc này nếu có người rình rập người khác, thì sẽ gia tăng hiềm nghi là nội gián.

Cao Thu Mân chỉ là tu sĩ kim đan, không biết quy tắc ngầm giữa pháp tướng, có thể nhận ra yêu khí của A Bảo, trừ Phó Lan Sinh gần trong gang tấc, thì chỉ có Cao Thu Mân cách đó không xa.

Mộ Huyền Linh cũng không nghĩ tới như vậy cũng may mắn, cũng may nàng nhanh tay thả A Bảo vào trong túi gấm, ngăn cách khí tức, dù Cao Thu Mân có hoài nghi với nàng, cũng không thể nghĩ ra Khứu Bảo Thử trên người.

Tạ Tuyết Thần cũng chỉ tin Mộ Huyền Linh một nửa, bảo vệ Khứu Bảo Thử là thật, nhưng phía sau diễn có chút hơi quá.

"Tu vi Cao Thu Mân thấp hơn cô, là cô tự ngã từ trên bậc thang xuống." Tạ Tuyết Thần lãnh khốc vạch trần sự thật.

Mộ Huyền Linh vô tội nói: "Hiện tại thân phận của ta là một người phàm nhu nhược không thể tu đạo, nàng đẩy ta, ta cũng đâu thể phản kháng, nếu không sẽ bị lộ mất."

Tạ Tuyết Thần hỏi: "Giả bộ trật khớp chân, vì lí gì?"

Mộ Huyền Linh cười tủm tỉm nói: "Còn có thể có lý do gì chứ, muốn ngươi ôm ta đó."

Thật khó hiểu, hắn lại tin những lời này.

"Thuận tiện chọc tức nàng ta." Mộ Huyền Linh cười xấu xa.

Tạ Tuyết Thần nghiêm mặt nói: "Lần sau.."

Mộ Huyền Linh phất phất tay, cướp lời nói: "Lần sau không được như thế, ta biết rồi!"

Nhìn mặt Mộ Huyền Linh trắng bệch vì bị mặt trời chói chang chiếu vào, Tạ Tuyết Thần nghĩ trong đầu, lần sau đừng ra ngoài nắng.

Mặt Cao Thu Mân như sương lạnh trở lại sương phòng, nàng cố gắng kìm nén lửa giận đang thiêu đốt trong lồ ng ngực, đang ở thành Ủng Tuyết, nàng cũng không dám phát ti3t ra ngoài.


"Thu Mân!" Một tiếng quát chói tai quen thuộc khiến cả người Cao Thu Mân cứng đờ, nàng dừng bước chân lại, có chút sợ sệt nhìn về phía Tố Ngưng Chân đang ngồi một bên.

Tố Ngưng Chân nuôi Cao Thu Mân nhiều năm, hiểu rõ tính tình Cao Thu Mân, nhìn một cái liền biết Cao Thu Mân không bình thường. Nàng lạnh lùng nói: "Sư phụ chưa từng nói với con, người tu đạo tối kỵ bất ổn, để lộ vui buồn hay sao?"

Cao Thu Mân mím môi, rũ mắt che giấu sự không cam lòng, thấp giọng nói: "Đệ tử biết sai rồi."

Tố Ngưng Chân tất nhiên biết câu sai này của nàng không phải là nói thật, nàng có chút hận thiết bất thành cương, nhíu mày nhìn kỹ Cao Thu Mân.

"Trời sinh con cửu khiếu, tư chất tuy không bằng Tạ tông chủ, nhưng vượt xa người thường, vì sao tu luyện nhiều năm, mới chỉ đột phá kim đan, con có từng tự kiểm điểm không? Con mang trọng trách chấn hưng Minh Nguyệt sơn trang, sao có thể không biết tiến thủ như vậy, buông thả lười biếng!"

Sắc mặt Cao Thu Mân trắng bệch, không dám phản bác.

Tố Ngưng Chân thấy trên trán nàng toát ra mồ hôi lạnh, cũng biết mình nói hơi nặng lời, nhìn Cao Thu Mân, liền nhớ tới chị em sinh đôi bất hạnh mất sớm, trái tim không cứng nổi. Nàng âm thầm thở dài, giọng cũng hòa hoãn lại, hỏi: "Con vừa nổi giận đùng đùng đi vào, đã xảy ra chuyện gì?"

Cao Thu Mân chần chừ chốc lát, mới đáp: "Vừa nãy đệ tử cảm nhận được một tia yêu khí loé lên trong vườn, muốn đi điều tra, nhưng thấy biểu muội của Nam trang chủ một thân một mình ở đó."

Tố Ngưng Chân nhíu mày, trong đầu hiện ra người có dung nhan tuyệt mỹ khiến người gặp khó quên.


"Đệ tử lo có yêu vật ám toán nàng, nên bảo nàng giao túi gấm ra điều tra một chút, không ngờ nàng lại đổ oan cho đệ tử ra tay đả thương nàng trước mặt Tạ tông chủ!" Cao Thu Mân giận dữ bất bình nói.

Tố Ngưng Chân nhàn nhạt liếc Cao Thu Mân một cái, vô tình vạch trần lòng ganh tị của nàng.

"Đêm qua, con ra khỏi sương phòng, chắc hẳn cũng là đi tìm Tạ tông chủ."

Cao Thu Mân nghe vậy mặt đỏ lên, chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Đúng là đệ tử đã đi, nhưng.. Nam trang chủ và Linh Nhi cô nương cũng ở đó, nên đệ tử lại quay về."

Trong lòng Tố Ngưng Chân lướt qua vẻ nghi hoặc - Tạ tông chủ không phải người tham luyến sắc đẹp, nhưng đối đãi với Linh Nhi cô nương tựa hồ có chút khác biệt.

"Sư phụ, không phải đệ tử ghen tị, chỉ là.. Đệ tử luôn cảm thấy Linh Nhi cô nương đó có chút kì lạ." Cao Thu Mân chần chừ nói: "Đệ tử luôn cảm thấy nàng.. Giống như đã từng quen biết."

Nàng cho rằng, là vì tướng mạo của đối phương giống mình, nên cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như không phải vậy.

"Thu mân, nàng chỉ là một nữ tử người phàm, con không cần để ý đến nàng quá." Tố Ngưng Chân nhàn nhạt nói: "Không thể tu đạo, chính là con kiến hôi, dù nàng có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, dù Tạ tông chủ có tình với nàng, tuổi thọ của phàm nhân cũng chỉ có tám mươi năm ngắn ngủi, mỹ nhân hoa kỳ càng ngắn, nàng đắc ý được bao lâu nào? Chỉ là nhất thời vui sướng thôi. Con đặt tâm tư vào việc tu luyện, sớm ngày bước vào cảnh giới pháp tướng, có thể ngàn năm không già. Huống chi Tạ tông chủ trẻ tuổi như vậy đã đạt đỉnh phong, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, sao có thể chìm đắm vào tình ái, hắn cần đạo lữ là nữ nữ cùng cảnh giới đồng dạ đồng lòng kìa."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện