Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 39: C39: Chương 39



A Bảo núp trong túi gấm nghe dạy dỗ, xấu hổ gật đầu một cái, hai móng vuốt giao trước ngực, bày ra thái độ sám hối nhận sai: "A Bảo biết lỗi rồi."

Lần đầu tiên Cao Thu Mân gặp Mộ Huyền Linh, đã có một cảm giác cực kì bất an xuất hiện, nhưng nàng rất nhanh tự an ủi mình, đây chỉ là người phàm, trong mắt tu sĩ, tuổi thọ của người phàm chỉ tới tám mươi, không khác gì con kiến hôi. Nàng xinh đẹp thì đã sao, rồi cũng già đi, chớp mắt là xanh mồ, căn bản không giống như mình.

Nhưng nàng không tự an ủi được bản thân.

Cao Thu Mân lạnh lùng nhìn bóng người Mộ Huyền Linh trong đình hóng gió, cách xa mấy trượng, nàng cũng có thể thấy rõ dung nhan đẹp đẽ không tỳ vết của đối phương. Cặp mắt hoa đào tựa như ngàn vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh ngưng tụ thành, ẩn ẩn gợi tình, đôi môi không son mà vẫn đỏ, đầy đặn xinh đẹp, khiến người khác suy nghĩ viển vông. Rõ ràng là tướng mạo có chút gian ác mê hoặc lòng người, nhưng lại giả bộ ngây thơ hồn nhiên, điềm đạm đáng yêu, gạt được những nam nhân kia, nhưng không gạt được nàng.

Cao Thu Mân nhớ lại đêm qua ở lầu Xuy Tuyết, Mộ Huyền Linh cố tình châm chọc nàng, không nhịn được càng thêm nóng giận.

Cao Thu Mân chậm rãi đi về phía đình hóng gió, Mộ Huyền Linh nghe thấy tiếng bước chân đến gần, xoay đầu lại, nhoẻn miệng cười: "Cao tỷ tỷ, trùng hợp vậy, lại gặp tỷ ở đây."

Ánh mắt Cao Thu Mân lạnh lùng quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trên người Mộ Huyền Linh.

"Vừa nãy ta cảm nhận được nơi này có yêu khí, liền chạy tới kiểm tra." Cao Thu Mân chăm chú nhìn Mộ Huyền Linh: "Ngươi vẫn ở chỗ này, có phát hiện điều gì dị thường không?"

Mộ Huyền Linh nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt suy ngẫm: "Yêu khí gì cơ, ta không cảm nhận được."


"Ngươi là người phàm, tất nhiên không phát hiện được." Trong ánh mắt Cao Thu Mân toát ra một tia kiêu căng.

"Nhưng những tôn giả khác cũng không phát hiện ra mà, nếu như có, bọn họ không tới xem một chút sao?" Mộ Huyền Linh không hiểu hỏi.

Cao Thu Mân hơi chần chừ, chốc lát mới nói: "Yêu khí kia cực nhỏ, thoáng qua rồi biến mất, các tôn giả có chuyện quan trọng khác, sẽ không để ý được những thứ nhỏ nhặt này."

"Xem ra Cao tỷ tỷ để tâm hơn các tôn giả khác." Mộ Huyền Linh cười như không cười nói, nàng nhẹ nhàng liếc Cao Thu Mân một cái, từ trên băng đá đứng dậy: "Nhưng mắt ta là người phàm, quả thực không thấy cái dị thường gì, chi bằng chính Cao tỷ tỷ ngươi tới nhìn kỹ một chút?"

Mộ Huyền Linh vừa nói vừa muốn đi qua người Cao Thu Mân, nhưng Cao Thu Mân chợt đưa tay bắt lấy cánh tay nàng.

"Chờ một chút, ngươi không thể đi." Cao Thu Mân nghiêng mặt sang bên, nhìn chằm chằm Mộ Huyền Linh: "Ngươi không nhìn thấy dị thường, nhỡ đâu dị thường là ở trên người ngươi?"

Mộ Huyền Linh hơi nhíu mày, nhu nhược ủy khuất nói: "Cao tỷ tỷ, ngươi nắm đau ta."

Cao Thu Mân không buông tay, Mộ Huyền Linh càng làm bộ làm tịch, nàng càng nghi ngờ đối phương. Khoảng cách hai người quá gần, nàng quả thật không cảm nhận được yêu khí hay ma khí trên người nàng, nhưng nàng cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho nàng.

"Để ta kiểm tra túi gấm của ngươi một chút." Cao Thu Mân nói: "Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, vạn nhất có yêu vật ẩn núp trên người ngươi sẽ không tốt cho ngươi."

Mộ Huyền Linh rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, mới nâng cặp mắt đẫm lệ, trực khóc trào ra nói: "Cao tỷ tỷ, ta biết ngươi ghét ta."

"Gì cơ?" Cao Thu Mân sửng sốt.

"Ta biết ngươi thích Tạ tông chủ, muốn tiếp cận hắn, hôm qua ta cản trở ngươi, thật xin lỗi." Mộ Huyền Linh yếu ớt thở dài.

Cao Thu Mân xụ mặt, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Mộ Huyền Linh nói: "Ngươi không thích ta, mượn cớ làm khó ta thì có, túi gấm của cô nương gia, đều là đồ riêng tư, sao có thể tùy tiện cho người khác xem chứ?"

"Ngươi nói nhăng gì đó!" Trong tâm của Cao Thu Mân quả thật có ý nhằm vào Mộ Huyền Linh, nhưng không nghĩ Mộ Huyền Linh vạch trần tại trận, khiến nàng thẹn quá hóa giận: "Ngươi che che giấu giấu, chẳng lẽ trong túi gấm quả thật có vật không thể để người khác thấy?"


Mộ Huyền Linh nói: "Thành Ủng Tuyết nhiều tôn giả như vậy, nhưng chỉ có ngươi nói ta có yêu khí, vừa tới đã muốn lục soát người ta, chẳng lẽ không phải là ngươi dùng việc công để báo thù riêng chắc?"

Cao Thu Mân tức giận nói: "Ta có thù gì với ngươi?"

Sóng mắt Mộ Huyền Linh lóe lên, nói: "Ngươi ghen tị Tạ tông chủ thân thiết với ta."

"Ngươi!"

Mộ Huyền Linh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nhưng ta cũng hết cách, Tạ tông chủ không thích ngươi, cho dù ngươi giết ta, cũng không có được lòng của hắn."

Lửa giận trong Cao Thu Mân dâng trào, nhất thời không khống chế được mình, đẩy Mộ Huyền Linh: "Ngươi nói bậy nói bạ!"

Mộ Huyền Linh bị Cao Thu Mân đẩy lảo đảo một chút, lui về sau, đạp hụt một bước trên bậc thang, cả người ngã ra bên ngoài đình hóng gió, đập xuống sàn đá cứng, kêu đau một tiếng.

"..."

Mộ Huyền Linh nước mắt lã chã ngẩng đầu lên, u oán nhìn về phía Cao Thu Mân: "Cao tỷ tỷ, sao ngươi làm vậy với ta?"

"Ta.." Cao Thu Mân mở to mắt, nàng vốn không dùng sức, không hiểu sao đối phương có thể ngã ra ngoài như vậy.

Một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Mộ Huyền Linh, khí tức khiếp người mang cảm giác áp bức cực mạnh, khiến người khác sinh lòng hoảng sợ, không dám nhìn thẳng.


"Tạ tông chủ.." Cao Thu Mân lẩm bẩm gọi, nhưng người tới không nhìn nàng, ánh mắt hắn rơi xuống người Mộ Huyền Linh, nửa quỳ bên cạnh người nàng, tháo áo choàng xuống trùm nhẹ lên đầu nàng, che chắn ánh nắng giữa trưa nóng bỏng.

Cao Thu Mân chấn động mạnh, không dám tin nhìn một màn trước mắt, tựa như một mảnh băng nhọn đâm vào lòng, đau đớn, lòng cũng nguội lạnh.

Nàng luôn cho rằng hắn là một người lạnh lùng, chưa từng nghĩ, hắn cũng có thể quan tâm một người như vậy.

Mộ Huyền Linh ngấn lệ, một bộ nhu nhược, nức nở nói: "Tạ tông chủ, người đừng trách Cao tỷ tỷ, không phải nàng cố ý, chỉ là nàng quên ta không phải tu sĩ, thân thể yếu đuối, nên mới ra tay nặng một chút."

Tạ Tuyết Thần cúi đầu nhìn Mộ Huyền Linh.

Có chút khó hiểu.

Cao Thu Mân vội vàng giải thích: "Không phải vậy, ta không dùng lực đẩy nàng!"

Mộ Huyền Linh c ắn môi dưới, mắt đỏ hoe nói: "Đều là ta sai.."

Tạ Tuyết Thần chậm rãi ngồi dậy, hắn có chút không hiểu Mộ Huyền Linh đang diễn kịch gì.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện