Thiên Địa Chí Công

Chương 33: C33: Chương 33



Nhưng cũng bởi vì đoạn lịch sử này, hai nước Trang, Ung vẫn luôn bất hòa.

Kẻ thù của Trang Quốc, ở Ung Quốc sẽ được hoan nghênh.

Khương Vọng không nói gì nữa, chỉ trầm mặc đi theo Trương Lâm Xuyên ra sân.

Đường Đôn canh giữ ngoài cửa lập tức đến đón, ánh mắt đầy chờ mong: “Như thế nào? Yêu nhân bị tiêu diệt rồi chứ?”

Gã ở bên ngoài viện nghe được động tĩnh, biết là bên trong phát sinh chiến đấu.

“Có manh mối.” Khương Vọng nói, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Lâm Xuyên: “Sư huynh có thế cho ta mượn một chút tiền không?”

Trương Lâm Xuyên cũng không hỏi nguyên nhân, tiện tay ném qua một túi tiền.

Khương Vọng ước lượng một chút, từ bên trong lấy ra viên bạc vụn nhỏ nhất” hắn vốn định lấy một vài đồng tiền, nhưng trong túi tiền của Trương Lâm Xuyên lại chỉ có bạc.

Khương Vọng đưa bạc vụn cho bố khoái Đường Đôn: “Bên trong có một bộ thi cốt của bé gái, làm phiền ngươi dùng bạc này mua chiếc quan tài, mang cô bé đi chôn cất. Trong nội viện có hai đống tro cốt, là phụ mẫu của cô bé, cũng

chôn cùng một chỗ đi.”


Gương mặt thô ráp của Đường Đòn vô cùng ảm đạm, nhưng vẫn kiên quyết đấy tay của Khương Vọng ra: “Ta sẽ xử lý hậu sự cho bọn họ, không thể lấy tiền của ngươi.”

“Cầm lấy đi.” Khương Vọng cưỡng ép để bạc vụn vào trong tay gã: “Coi như ta cầu được an tâm.”

Quần áo bố khoái trên người Đường Đôn đều có vết tích được khâu vá, có thế thấy được gia cảnh không phải quá tốt, bị sai tới tiếp đãi hai người không được hoan nghênh như hắn cùng Trương Lâm Xuyên, chứng tỏ, trong quan phủ gã cũng là người chẳng được coi trọng.

Gã tránh không thoát, chỉ có thể tóm chặt lấy tay Khương Vọng: “Ta thay Nữu Nhi cảm tạ ngươi!”

Thì ra cô bé có tên là Nữu Nhi.

Bức vẽ treo trên vách tường kia tựa hồ lại xuất hiện ở trước mắt. Cô bé từng ngây thơ muốn lưu lại một cái mùa xuân. Nhưng nhân sinh của cô bé, lại chẳng thể nở hoa thêm lần nữa.

Nữu Nhi, Nữu Nhi.

Trong lòng Khương Vọng đọc cái tên này mấy lần, giống như đang thắt chặt một loại trách nhiệm nào đó ởtrong đạo tâm.

“Đúng rồi.” Trước khi rời đi, Trương Lâm Xuyên bỗng nhiên nhìn Đường Đôn: “Ngươi tên là Đường Đôn?”

“Đúng vậy.”

Trương Lâm Xuyên cười cười: “Người thật thà, hiền hậu, thành khấn. Tên này không sai.”

Đường Đôn gãi gãi đầu: “Đây là cái tên lúc nhỏ được tiên sinh dạy học của bọn ta đặt cho.”

“ồ?” Trương Lâm Xuyên hỏi.

“Trấn Đường Xá của bọn ta nghèo, đóng không nối học phí, gia đình làm thợ săn cũng không có mấy ai quan tâm có biết chữ hay không. Là tiên sinh du học (1) đến tận đây, mới lưu lại dạy bọn ta ba năm. Chỉ là ba năm sau ông lại cõng tráp (2) đi xa. Năm đó, người ông thích nhất là ta, nói ta là cái ngọc gì đó.”

(1) Du học: vừa du lịch vừa học.

(2) Tráp: cái rương đan bằng tre, trúc đế đựng sách mà mấy ông thư sinh hay đeo trên lưng.


Như vậy cũng đã nói rõ..

Tập tục cõng tráp du học được người đương thời rất tôn sùng, đệ tử mỗi nhà đều có.

Như đệ tử Nho môn tin phụng đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, có nhiều người chu du khắp các nước. Nhưng có người là vì mở

rộng kiến thức, có người lại đến mọi chốn rao bán bản thân.

Lại như đệ tử Mặc môn đi khắp thiên hạ, muốn đích thân trải qua mọi chuyện. Có điều, nếu như đối lại là bọn họ gặp được Đường Đôn, khả năng nhiều hơn là sẽ dạy một chút võ nghệ, thậm chí truyền thụ một chút cơ quan thuật thô thiển, mà không phải là đọc sách học chữ.

Trang quốc tuy lấy Đạo môn làm quốc giáo, nhưng cũng sẽ không quá bài xích môn đồ của các trường phái khác. Đường Đôn thật thà gặp được cũng chẳng phải là chuyện gì lạ.

Khương Vọng nhân tiện nói: “Ngươi đã từng đọc sách, cứ mãi ở đây làm một bố khoái nhỏ thì có chút phí hoài. Sau khi xử lý xong hậu sự của Nữu Nhi, nếu ngươi không có ràng buộc gì, có thế thi thử vào ngoại môn của Thành Đạo viện.”

Đây là vì Khương Vọng thấy người này thật thà chất phát, không muốn phí hoài, nhưng tóm lại thì quyền lựa chọn vẫn phải do chính Đường Đôn tự quyết định.

Ra khỏi trấn Đường Xá, dọc theo quan đạo đi thẳng về phía nam, chính là đường đến thành Phong Lâm.

Bởi do có khắc trận văn nên trên quan đạo chẳng hề có bóng dáng dã thú.

Móng ngựa chậm rãi, giọng điệu thong dong


của Trương Lâm Xuyên phát ra từ trên lưng ngựa: “Đệ biết đế duy trì toàn bộ quan đạo trong biên giới Trang Quốc, hàng năm triều đình phải tiêu tổn bao nhiêu tài nguyên khồng?”

Khương Vọng lắc đầu, đối với mấy việc này hắn chẳng hề biết gì cả.

“Đó là một cái giá trên trời.” Trương Lâm Xuyên nói: “Mà, những trận văn này chỉ có thể xua đuổi yêu thú cấp thấp, những yêu thú hung thú cường đại kia vẫn cần cường giả đến thanh trừ. Hằng năm, triều đình phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực đế duy trì các nơi được thông suốt. Đó là chưa tính đến những tài nguyên được đưa vào trong Đạo viện, mà việc duy nhất chúng ta có thế làm, chính là mau chóng trưởng thành, gánh vác trách nhiệm tương ứng.”

“Đệ xin nghe dạy.”

“Vậy ta hỏi lại đệ, bên trong những thành lớn có đại trận bảo hộ, vì sao triều đình lại không đế cho tất cả người dân vào sống bên trong thành?”

“Có lẽ có hai nguyên nhân.” Khương Vọng suy nghĩ một phen, nói: “Thứ nhất, dù là thành lớn thì cũng có giới hạn, không cách nào thỏa mãn nhu cầu sinh sống của tất cả mọi người. Thứ hai, mỗi một tòa thành trì thì phạm vi kiểm soát có hạn, triều đình cần những quan đạo này mở rộng ra bốn phía, còn thành trấn thì được xem là những điểm quan trọng, bởi vì điều này đại biểu cho lãnh

thổ trên thực tế. Mà đất đai chính là tài nguyên.”

“Đệ suy nghĩ rất đúng. Trận pháp của các thôn các trấn, không thể an toàn được như bên trong các thành lớn, nhưng thôn trấn cũng có chỗ không thể thay thế được của nó. Như trấn Đường Xá, chỉ cần nó vẫn tồn tại, thành Phong Lâm sẽ liên tục thu hoạch được tài nguyên bên trong dãy Kỳ Xương Sơn. Nếu như có một ngày trấn Đường Xá không còn, dãy Kỳ Xương Sơn cũng sẽ chẳng còn có quan hệ gì với Trang quốc chúng ta nữa.”

“Người dân ở trấn Đường Xá dám đi săn ở dãy Kỳ Xương Sơn, đương nhiên bọn họ cũng có cao thủ. Tên yêu nhân đó lúc Tập Hình Ty đến thì ấn núp, lúc chúng ta chưa đến cũng chẳng có động tĩnh gì khác. Nhưng ngay lúc chúng ta đến, hắn ta lai phát đônq tâp kích…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện