Thiên Địa Chí Công

Chương 32: C32: Mỗi một phút một giây 1



Nền móng của Khương Vọng chưa thành, ngũ giác chưa mở, tạm thời còn chưa có cách phá vỡ loại chướng nhãn pháp này. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Dựa theo tri thức học được trong đạo viện, hiện tại hắn phán đoán được hai điều, một là cấp bậc của kẻ địch cũng không quá cao, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thật là cường giả cấp bậc cao, đối phương chẳng cần phải sử dụng chướng nhãn pháp, ngay từ đầu đã có thể giế t chết hắn.

Mà do vậy, suy ngược ra phán đoán thứ hai là thực lực của đối thủ có hạn, nên cấp bậc của chướng nhãn pháp này cũng sẽ không quá cao. Một khi đối thủ phát động công kích hoặc là bị công kích, thậm chí chỉ cần chuyển động, liền sẽ tự động phá giải. Manh mối có thế chứng minh là, trước đó địch nhân tập kích lần thứ nhất chỉ là thao túng thi cốt, mà không phải tự mình động thủ.

“Người giết nàng là ngươi, người hủy thi cốt của nàng cũng là ngươi. Bàng môn tà đạo, dao động không được lòng ta!”

Người Khương Vọng theo kiếm mà đi, trong chốc lát đã lượn khắp toàn bộ căn phòng nhỏ, ánh kiếm gần như chiếu sáng cả gian phòng!

Tử Khí Đông Lai Kiếm, sát pháp thức thứ

nhất!

Trong chớp mắt cả phòng phát sáng, tất cả ánh kiếm bị tập hợp lại một chỗ, Khương Vọng đưa tay như đang nắm lấy đoàn ánh kiếm này, một kiếm chém thẳng!

Cánh cửa phòng chẳng biết đã đóng lại từ khi nào kia bị phá vỡ.

Trương Lâm Xuyên đứng ở ngoài cửa, trong tay ẩn hiện tia chớp.


“Vừa rồi, hai cỗ thi cốt bên ngoài cũng bị người ta thao túng, đã bị ta tiêu diệt. Tình huống bên chỗ đệ như thế nào?” Hẳn ta hỏi.

“Ta cũng bị tập kích, không phá được chướng nhãn pháp của đối phương. Nhưng kiếm của ta đã làm hắn ta bị thương!” Trường kiếm trong tay Khương Vọng run lên, một giọt máu đỏ tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống.

Trương Lâm Xuyên lấy tay tiếp được giọt máu tươi này, giọt máu nằm gọn trong bàn tay hắn ta: “Có thứ này, việc truy tìm tung tích yêu nhân sẽ không khó nữa.”

Trên mặt hắn ta lộ ra một tia khen ngợi: “Khương sư đệ, lần này đệ lập đại công rồi.”

Khương Vọng nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy vết máu khác: “Trương sư huynh, có lẽ yêu nhân còn chưa bỏ chạy.”

Bàn tay Trương Lâm Xuyên thu giọt máu lại, nhắm mắt cảm thụ một lát, lắc đầu nói: “Đã không có tung tích.”

Hắn ta vừa dứt lời, thi khí tràn ngập toàn bộ viện nhỏ kia liền tản đi trong nháy mắt.

“Đi thôi.” Trương Lâm Xuyên thu giọt máu lại: “ở đây đã không còn manh mối gì hữu dụng rồi. Giao giọt máu này cho Phó viện trưởng, ngài ấy tinh thông lục hào (1), nhất định có thể bắt được yêu nhân kia.”

(1) Bói Kinh Dịch Lục Hào là phương pháp xem xét phán đoán nhiều sự vật hiện tượng xoay quanh đương số trên cùng 1 quẻ kinh dịch.

Chuyến này mang cho Khương Vọng xung kích tâm lý trước nay chưa từng có, những tên sơn tặc, giặc cướp kìa mặc dù cũng tính là ác nghiệp chồng chất, nhưng so với những yêu nhân động tí là diệt sát cả nhà, thậm chí là sau khi người ta chết còn khinh nhờn thao túng thi cốt, quả thực là thua xa.

Hắn đã thấy qua một mặt tàn nhẫn lãnh khốc của giới tu hành. Lực lượng siêu phàm, cũng có khả năng sẽ đem lại sự tàn nhẫn siêu phàm.

Khương Vọng muốn quay đầu nhìn thi cốt của đứa bé gái kia một chút, nhưng lại không dám.

Lúc này Trương Lâm Xuyên còn nói thêm:

“Người của Tập Hình Ty đã điều tra một chuyến, lại không có chút tiến triển. Mà chúng ta vừa đến, liền đụng phải yêu nhân tập kích. Trong đây tất có điều kỳ quặc.”


“Ý của sư huynh là…”

“Hừ.” Trương Lâm Xuyên cười lạnh.

Sau khi tiến nhập nội môn, Khương Vọng chỉ mong có thể tu hành, không hề muốn bản thân bị cuốn vào vòng tranh đấu của Đống A và Ngụy Khứ Tật. Nhưng Trương Lâm Xuyên lại mang đến khả năng này.

Không may, hắn vẫn không có quyền cự tuyệt.

“Kiếm pháp của Khương sư đệ phi phàm, chắc chắn không phải là những mánh khóe thô thiển thu gom được bên trong đạo viện.” Trương Lâm Xuyên giống như vô ý cảm khái một câu.

Khương Vọng trả lời: “Đối với người trong Đạo môn chúng ta mà nói, kiếm thuật suy cho cùng cũng chỉ là tiểu đạo. Lôi pháp của sư huynh mới là kinh người.”

Hai cỗ thi cốt, một trong đại sảnh, một trong viện trước đó đã không thấy đâu. ở chỗ cũ chỉ còn một tầng tro cháy đen. Khương Vọng dường như có thể tưởng tượng được tình cảnh kia, hai cổ thi cốt vừa bị thao túng, còn chưa kịp có động tác liền đã bị Lôi pháp oanh diệt.

“Khương sư đệ quá khiêm tốn. Kỳ thật, pháp kiếm của Đạo môn ta vốn không thua ai, đáng tiếc Đạo viện thành Phong Lâm chúng ta không có pháp môn ở phương diện này. Toàn bộ Trang quốc, đại khái cũng chỉ Quốc Đạo viện mới có.” Trương Lâm Xuyên có chút cảm khái.

Đạo môn cũng có pháp môn đạo nhập kiếm, mạnh mẽ phi thường, không thua kiếm tu bình thường. Nhưng dù sao không phải chủ lưu, Đạo viện thành Phong Lâm cũng không có đủ để chỉ đạo cao thủ tu hành phương diện này.

Lúc này Khương Vọng thật ra chẳng hề có hứng thú trò chuyện, nhưng lại không thể mặc kệ Trương Lâm Xuyên, liền thuận miệng ca ngợi nói: “Lấy thiên tư của sư huynh, vào Quốc Đạo viện cũng là chuyện sớm muộn.”


“Đúng vậy, chuyện sớm muộn.” Trương Lâm Xuyên bổng nhiên thở dài, đứng trong viện, nhìn ra nơi xa, kia là phương hướng của dãy Kỳ Xương Sơn: “Nhưng mà sớm với muộn, dù sao cũng khác nhau. Ta thường xuyên cảm thấy có một thanh đao đang kề sau lưng ta, mỗi một phút một giây đều bức bách.”

Loại quý công tử thực lực và thiên phú đều mạnh, ưa thanh thích sạch như thế này mà lo nghĩ, ưu sầu trong giọng nói cũng vô cùng chân thực.

Khương Vọng im lặng. Sao hắn lại không

muốn mau chóng mạnh lên, nhanh chóng đi đến được nơi mà lẽ ra hắn đã sớm đến được.

Mỗi một phút một giây đều bức bách.

“Vượt qua dãy núi kia, chính là Ung Quốc.” Trương Lâm Xuyên nói: “Nếu như yêu nhân trốn vào biên giới Ung Quốc thì chúng ta không còn cách nào bắt được hắn.”

Đương nhiên Khương Vọng biết vì sao hắn ta nói như vậy.

Trang quốc lập quốc đến nay đã hơn ba trăm năm, năm đó Thái Tổ khai quốc là Trang Thừa Càn, vốn là đại tướng Ung Quốc, mang binh đánh xuống ngàn dặm, nhân cơ hội tam vương Ung Quốc đang tranh đấu đoạt vị, tự mình tách đất lập quốc. Sau đó tung liên hoàn chiêu, lập Đạo môn làm quốc giáo, thuận thế ôm đùi cường quốc là Cảnh Quốc cũng thuộc Đạo mạch trong thiên hạ, lúc này mới đứng vững gót chân, truyền thừa đến nay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện