Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 45



Sau tiết đi săn, mặt đất biến thành một đống hỗn loạn.

Con mồi chuẩn bị cho ba lớp, một giờ học giải quyết sạch sẽ.

Côn trùng cỡ lớn đã khâu không thành hình dạng ban đầu, chân sâu đứt gãy phân tán các nơi.

Vảy cứng bị bóc xuống của dị thú chìm vào trong sông, gai nhọn cắm ngược đầy đất.

Hai con thú móng guốc treo ngược trên cây, ba con hung thú mất sạch răng nhọn, bốn chân hướng lên trời, chết đến không thể chết lại.

Mấy con kiến lửa xui xẻo nhất, kết quả của ra sức chống đối, bị chim mái phẫn nộ kéo sáu cái chân, tan rã tại chỗ.

Cảnh tượng có thể nói hung tàn đến cực điểm.

Ném chân sâu đi, các chim mãi vỗ vỗ cánh, tiếp tục ném dao mắt. Chỉ thiếu gào to một câu: Tiếp theo là ai! Đi lên, xé nát không tha!

Nhóm chim trống yên lặng lui về phía sau, ăn chay tiếp tục ngũ cốc rong biển, ăn mặn quyết định, bắt đầu từ tháng này, cả ba bữa đều đổi thành cá.

Sau tiết học, đàn chim non quay về khu ký túc xá. Giảng viên khôi chuẩn tụ lại một chỗ, nhớ lại đủ loại trên lớp, không thể không nghiêm túc suy xét, kết thúc sớm chương trình học môn này.

Còn tiếp tục như vậy, không đợi ba tháng “kỳ thích ứng” kết thúc, trường học đã phải cử tinh hạm đến tinh cầu nguyên thủy bắt hung thú.

Bắt được nhiều nữa cũng không gánh nổi lớp học tiêu hao.

Hố người mà!

Không phải nói các giảng viên thiếu kiến thức, chưa từng thấy chim non hung tàn. Nhưng hung tàn đến như vậy, thật sự hiếm thấy.

“Kết thúc chương trình học? Lúc trước không phải nói, các chim non cần chỉ đạo?”

Du chuẩn khoanh tay, đuôi mắt quét ngang, rất có cảm giác hãnh diện.

Không ngờ rằng, nói mắt cũng phải xem thời cơ.

Em gái khôi chuẩn bốc hỏa, xắn tay áo, vung móng vuốt xông lên.

Cho ngươi nói mát, đánh người này!

Các giảng viên đánh nhau, du chuẩn bị em gái quần ẩu, hầu như đều thương tích đầy mình.

Hiệu trưởng bạch chuẩn ngồi yên như núi, thẳng đến khi mọi người đánh xong, mới chậm rì rì tung ra một câu: “Lớp đi săn cứ như bình thường.”

Nói xong, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hai tay chắp sau lưng, tiêu sái rời khỏi phòng họp.

Ở trong tộc chuẩn, bạch chuẩn sức chiến đấu thường thường, lực tương tác thường thường, mặt mũi cũng không phải đứng đầu.

Chỉ có tư duy, vượt xa ở trên thân tộc.

Đừng nhìn hiệu trưởng bạch chuẩn thường xuyên đập đầu, có vẻ không đáng tin. Trên thực tế, đập ra tất cả đều là trí tuệ!

“Sau khi chim non độc lập, sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống khác nhau.” Khi khôi chuẩn hỏi, bạch chuẩn giải thích thế này, “Kẻ địch cũng không phải chỉ có ở ngoài tinh vực. Hiểu biết đồng tộc nhiều một chút, không phải chuyện gì xấu.”

Lớp thực chiến có quy định nghiêm khắc, bất kể đang ở trong hoàn cảnh nào, ngoại tộc đều là kẻ địch chủ yếu. Thế nhưng, trải qua nghìn vạn năm diễn biến, mối đe dọa đối với tộc lông vũ, thường thường đều là từ bên trong.

Chính như sự đối lập giữa nội chiến của tộc lông vũ và chiến tranh với tộc trùng.

Trước làm nhạc trạc diệt tộc, đa số tộc đàn thương gân động cốt. Sau, nói câu không dễ nghe, thuần túy là vực Đen phát huy tinh thần, lái phi thuyền đến tặng đồ ăn.

Kẻ địch bên ngoài đến thì đánh bay là được. Kẻ địch trong vực, mới thật sự là khó đề phòng.

Đồng minh hôm nay, cực có thể quay lưng chính là một đao.

Hắc ưng cùng bạch đầu hải điêu chính là ví dụ tốt nhất.

“Đánh thêm mấy trận không có gì xấu, chú ý chừng mực chút là được.”

Hiện tại tích lũy kinh nghiệm nhiều một chút, tương lai gặp phải tình huống, nhất định sẽ không chịu thiệt.

Hiệu trưởng bạch chuẩn đánh nhịp, lớp đi săn tiếp tục.

Đối ứng với chuyện này, sau mỗi tiết đi săn, chim non đều là “còn chưa thỏa mãn”. Số lần lao đến phòng cách đấu kéo lên theo đường thẳng, có thể phá bảng bất cứ lúc nào.

Qua thống kê sau đó, số lần chim non năm nay đánh nhau, làm mới kỷ lục của trường. Bất luận đánh đơn hay quần ẩu, xưng là thứ hai vực Lam, không ai dám xưng thứ nhất.

Từ đó về sau, chim non mỗi mùa sinh sản, đều lấy phá vỡ kỷ lục làm mục tiêu.

Đáng tiếc là, người khiêu chiến tuy nhiều, truyền thuyết vẫn cứ là truyền thuyết, chưa bao giờ bị phá vỡ.

Ngày thứ ba sau khai giảng, rốt cuộc nghênh đón tiết ngôn ngữ.

Đàn chim non chia nhóm theo ký túc xá, do giảng viên khôi chuẩn hướng dẫn, đi các tầng khác nhau.

“Khu ký túc xá thứ nhất, tầng năm, phòng huấn luyện thứ hai.”

“Khu ký túc xá thứ hai, tầng năm, phòng huấn luyện thứ bảy.”

“Khu ký túc xá thứ ba, tầng bốn, phòng huấn luyện thứ hai.”

“Khu ký túc xá thứ tư, tầng bốn…”

Bốn khu ký túc xá trước, cứ hai khu chia cùng một tầng. Khu ký túc xá thứ năm cùng thứ sáu, lại mỗi khu độc chiếm một tầng.

Loại phương thức phân phối này, thật sự là bất đắc dĩ.

Tộc tước ầm ĩ lên, giảng viên còn không chịu nổi, nói gì chim non khu khác.

Loài chim cỡ nhỏ khu ký túc xá thứ năm, nổi tiếng tính tình nóng nảy. Thật đánh nhau, một đánh năm không nói chơi. Phân hai khu ký túc xá cùng một chỗ, khỏi cần hi vọng đánh đơn, tuyệt đối là quần ẩu với số lượng dùng trăm làm cơ số.

Chim mái tranh hơn thua cả ngày đã đủ làm người đau đầu. Đám chim cỡ nhỏ này lại ồn ào lên, thẳng thắn đừng học tiết ngôn ngữ nữa, đổi hết thành cách đấu luôn đi.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của khôi chuẩn, phòng huấn luyện được điều chỉnh lại, chim non mỗi khu chiếm một tầng.

Loại đãi ngộ vượt quy định này, khu ký túc xá thứ nhất cũng không có.

Sau khi đi vào phòng học, các chim non xếp thành hàng ngồi xuống.

Khôi chuẩn cũng không bắt đầu bài giảng ngay, mà là kết nối với hệ thống trung ương, làm một bài kiểm tra nhỏ trước, để biết tiến độ tự học của các chim non.

Có kinh nghiệm từ tiết kiến thức tinh hạm, đàn chim non quen thuộc đeo vòng tay, đợi quầng sáng mở ra, liền bắt đầu trả lời câu hỏi.

Một thời gian trước khi nhập học, nhiệt huyết học tập của Tần Ninh cực cao, ngày ngày đi vào thư viện. Số lượng từ ngữ không ngừng tăng lên, thường thường có thể dùng vạn làm đơn vị tính.

Cho đến hôm nay, ngôn ngữ thông dụng của thành Vũ đã không thành vấn đề, ngôn ngữ của tộc đàn phượng hoàng cũng nắm chắc được hai phần.

Bài kiểm tra này của khôi chuẩn lấy ngôn ngữ thông dụng của thành Vũ làm cơ sở. Đối với Tần Ninh mà nói, chỉ là một quá trình ôn tập, không tính có độ khó gì. Nghiêm túc trả lời, tranh thủ max điểm là được.

Tiết ngôn ngữ thông dụng là ba giờ, hơn một nửa dùng để kiểm tra.

Bài kiểm tra giống như kiến thức tinh hạm vậy, toàn bộ đều là đề lựa chọn. Khác nhau ở chỗ, chỉ có hình ảnh, không có bất cứ âm thanh gợi ý.

Các chim non đều rất chăm chú.

Lớp thực chiến tụt lại phía sau, có thể nói không kinh nghiệm, cái này thông cảm được. Kiến thức tinh hạm không thông qua, tiếp tục cố gắng, nhất định có một ngày đạt tiêu chuẩn.

Nhưng nếu ngôn ngữ thông dụng bị ném ở cuối cùng, thẳng thắn giấu đầu xuống dưới cánh, khỏi phải mất mặt.

Tần Ninh ngồi ở hàng đầu tiên trong phòng, bên trái là hai con thiên nga, bên phải là Hắc Minh cùng Hồng Tường.

Tốc độ trả lời của mấy người đều rất nhanh, hoàn toàn là hình ảnh lăn qua, lập tức chọn ra đáp án.

“Mặt trời, mặt trăng, tinh hạm, vực Lam, tộc trùng…”

“Năm ba vạn chín nghìn lịch vũ trụ.”

“Chiến tranh tộc trùng.”

“Tộc lông vũ nội chiến.”

“Đồng minh.”

“Định nghĩa thân tộc…”

Đề bài từ đơn giản đến đi sâu, đầu tiên là cụm từ, sau đó là câu đơn, cuối cùng là tóm tắt lịch sử tinh vực.

Căn cứ mức độ trả lời của chim non, nắm giữ tiến độ học tập, thuận tiện lập ra kế hoạch dạy học.

Dựa theo tiêu chuẩn, trả lời đúng một trăm đề là tính hợp lệ. Nếu có người hoàn thành sớm, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh, tiếp tục đưa ra đề bài.

Tóm lại, chỉ cần chim non sẵn lòng, đề thi là không thiếu.

Chỉ dùng hai mươi phút, Tần Ninh lựa chọn xong xuôi. Xác nhận không sai lầm, ấn nút nộp lên.

Màn hình phát ánh sáng xanh, đưa ra lựa chọn mới.

“Có tiếp tục kiểm tra hay không?”

Tần Ninh nâng mi, thấy thời gian còn rất đầy đủ, mang theo tò mò lựa chọn “Có”.

Hệ thống xác nhận xong, số lượng đề trực tiếp gấp đôi, màn hình từ một tăng thêm thành hai.

Đề kiểm tra đầu tiên là cơ sở.

Sau khi đưa ra đề bài, yêu cầu không chỉ là tỉ lệ chính xác, còn có tốc độ.

“Thú vị.”

Tần Ninh bẻ ngón tay.

“Tiếp tục!”

Ấn xuống nút điều khiển, chữ cái bắt đầu lăn lộn.

Tần Ninh tập trung lực chú ý, mười ngón bay múa, nhanh chóng cho ra đáp án.

Hoàn thành đề kiểm tra đầu tiên, Bạch Lam Bạch Hi nhìn sang bên cạnh. Thấy Tần Ninh vùi đầu làm bài, đều cảm thấy thú vị, không hẹn mà cùng mở ra màn hình thứ hai.

Lượng đề càng lúc càng lớn, nội dung càng ngày càng khó, tốc độ trả lời của ba người lại càng lúc càng nhanh. Không đến một giờ, màn hình đã nối liền trước sau, vây thành một vòng.

Làm xong hai đề kiểm tra, Lật Dương đang có chút đắc ý. Ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp sợ hết hồn, thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống.

Tình huống này là sao?

Phản ứng giống như hắn còn có bảy tám con hắc nhạn, cùng với phần lớn tuyết nhạn.

“Bọn họ làm bao nhiêu đề?”

Dụi dụi mắt, Lật Dương đếm màn hình ở hàng đầu tiên, thử tính ra số lượng đề bài.

Không nghĩ đến, lúc chỉ còn hai mặt, ánh xanh lóe lên, thứ tự màn hình bị đảo loạn, số lượng thậm chí tăng gấp đôi.

“Thế này còn làm sao đếm chứ…”

Lật Dương thở dài một tiếng, gãi đầu, chỉ có thể bỏ cuộc

Tần Ninh không hề phát hiện, một lòng một dạ nhìn chằm chằm đề bài, chọn ra đáp án càng ngày càng nhanh.

Ở bên cạnh cậu, hai con thiên nga không chịu thua kém, lần lượt đuổi thành thế hòa. Hắc Minh cùng Hồng Tường liều mạng, vẫn cứ đuổi không kịp, số lượng màn hình kém một mảng lớn.

Nhìn ba con chim phượng trong quầng sáng xanh, Lật Dương trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ.

Mấy con phía trước kia, vẫn là chim bình thường à?

Thấy cảnh tượng này, giảng viên khôi chuẩn cũng giật mình không nhẹ.

Sớm biết phượng hoàng trí tuệ hơn người, nổi bật về mọi mặt. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn không đủ sức tưởng tượng, cách thức tư duy quá mức đơn giản.

Chim như vậy, thuần túy là từ nhỏ mang phần mềm hack, chuyện môn đả kích lòng tự tin của người khác.

Quét mắt nhìn cuồng điêu đã ngốc tại chỗ, nhìn nhìn hắc nhạn gần như tinh bì lực tẫn đã ngừng trả lời, lại nhìn nhìn tuyết nhạn đã hóa đá, giảng viên khôi chuẩn đồng tình lắc đầu.

Muốn thử thách chim non, không cần tốn bao nhiêu suy nghĩ. Ba con phượng hoàng này chính là núi cao khó vượt qua nhất.

Không muốn bị treo lên đánh, chỉ có thể liều mạng cố gắng.

Cho dù kết quả vẫn là bị treo lên đánh, tốt xấu có thể giãy giụa vài cái, sẽ không thua quá khó coi.

Lại nửa giờ, kiểm tra kết thúc.

Ba người Tần Ninh đã sớm bị màn hình bao phủ.

Khôi chuẩn ấn xuống bảng điều khiển, ánh sáng xanh nhạt đi, bài kiểm tra thu về hệ thống.

Nửa phút sau, màn hình lại sáng lên, hiển thị thành tích kiểm tra của các chim non.

“Điểm tối đa, điểm tối đa, điểm tối đa…”

Đếm điểm đạt được, khóe môi Tần Ninh cong lên. Không có uể oải sau kiểm tra, ngược lại có loại sảng khoái sau khi chơi qua ải trò chơi.

Trường hợp nghiêm túc như vậy, thật sự là không nên, rất không nên.

Hoạt động ngón tay mấy lần, Tần Ninh lắc đầu, tiếp tục kiểm tra thành tích.

Trừ một phần cuối cùng chưa làm xong, chỉ cần là bài thi đã hoàn thành, toàn bộ đều là điểm tối đa.

“Đây đều là cậu làm? Lợi hại quá đi.”

Hắc Minh sán lại gần, nhìn con số ngay ngắn trên màn hình, vẻ mặt khâm phục.

Nhún nhún vai, Tần Ninh hơi dựa ra sau một chút, ra hiệu hắn nhìn bên trái.

Màn hình trước mặt Bạch Lam, cũng là một chuỗi dài điểm tối đa. Lại nhìn Bạch Hi, tốc độ hơi chậm hơn Tần Ninh cùng Bạch Lam một chút, tỉ lệ chính xác lại không kém nửa điểm.

Hắc Minh trợn tròn mắt, nâng cái cằm đã rơi xuống lên. Thề từ nay về sau, chỉ cần là tiết ngôn ngữ, tuyệt đối không ngồi cùng một chỗ với ba con chim này.

Rất đả kích người.

Lại thêm mấy lần, tự tin nhất định sẽ sụp đổ.

Thời gian còn lại, dựa theo thành tích của mỗi người, giảng viên khôi chuẩn phát xuống kế hoạch học tập, kèm theo tư liệu học tập với số lượng khác nhau.

“Có chỗ không hiểu, cứ việc ghi lại, thầy sẽ giải đáp cho mọi người.”

Tần Ninh mở máy ghi chép, quét sơ qua mục lục.

Không phong phú bằng tư liệu ở thư viện, lại vô cùng có trật tự, học tập càng thuận tiện. Ít nhất, không có xuất hiện thứ tự sắp xếp linh tinh như “mặt trời mặt trăng, chim mái phối ngẫu” vậy.

“Giảng viên.”

Sau khi hiểu đại khái, Tần Ninh nhấc tay ngỏ ý, có thể tăng thêm tư liệu liên quan đến tinh hạm làm tài liệu tham khảo hay không.

Khôi chuẩn nâng mi, nói: “Em xác định?”

“Đúng vậy.”

Trong quá trình chim non học tập, có thể xin các loại tư liệu học tập.

Sách về tinh hạm đương nhiên cũng bao hàm bên trong.

Chẳng qua, loại tài liệu này có chứa lượng lớn từ ngữ chuyên môn, không có cơ sở nhất định, chắc chắn sẽ như đang xem sách trời vậy, sẽ ngược lại ảnh hưởng đến học tập, tạo thành rối loạn.

Ngẫm lại tốc độ tự học của Tần Ninh, khôi chuẩn lại thấy thoải mái.

Lấy năng lực học tập của phượng hoàng, ngược lại cũng nói thông suốt.

“Em muốn xin loại nào?”

Giảng viên khôi chuẩn ấn xuống thiết bị kiểm soát, mở ra một màn hình ảo, tìm đến mục lục tài liệu, nói: “Đề nghị của thầy, có thể bắt đầu từ khoáng thạch, sau đó là cấu tạo thân hạm.”

Hai mặt này tương đối dễ hiểu.

Đổi thành phần động cơ, không phải xuất thân chuyên nghiệp, rất nhiều tộc lông vũ trưởng thành cũng sẽ như lọt vào trong sương mù.

“Cảm ơn giảng viên.” Tần Ninh mỉm cười, “Em chọn tư liệu về động cơ.”

Giảng viên khôi chuẩn: “…”

Được rồi, phượng hoàng không phải chim bình thường, không đi đường bình thường.

Có Tần Ninh đi đầu, Bạch Lam cùng Bạch Hi thẳng thắn bỏ tài liệu thông thường, lựa chọn sách về chỉ huy hạm đội.

Các chim non nhìn đến ngây người. Vô cùng hoài nghi, rốt cuộc mọi người có đúng là phá xác cùng năm hay không.

Nếu không, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy?

Giờ nghỉ trưa, “hành động vĩ đại” của ba người Tần Ninh nhanh chóng lan truyền ra.

Nhiệt tình bát quái giới hạn ở chim mái.

Tâm tư của các chim trống, từ lâu đã bay đến lớp cách đấu buổi chiều.

Bất luận ưng chuẩn hay điêu hào, đều là các loại hưng phấn chờ mong. Chỉ chờ lên lớp được em gái điểm danh, tiếp xúc gần gũi, vung cánh đánh nhau.

Đối với loại tâm tính này, Tần Ninh có thể hiểu được.

Đổi thành tự thân trải nghiệm, thật sự là xin miễn cho kẻ bất tài.

Qua vài lần chứng kiến uy lực của các em gái, bạn Tần nào đó tỏ vẻ, chim trống không đấu với con gái, có thể trốn góc tường thì trốn góc tường, trốn đến kết thúc chương trình học là tốt nhất.

Bất đắc dĩ là, hi vọng tuy tốt đẹp, rốt cuộc vẫn bị hiện thực đánh vỡ.

Không giống thực chiến, cách đấu là chim non hẹn nhau đánh, hơn nữa không có hạn chế khu ký túc xá.

Yêu cầu duy nhất, chỉ cho phép đánh đơn, không cho quần ẩu.

Hồng chuẩn vừa nói xong quy tắc, lập tức có mấy trăm đôi tay giơ lên.

“Khổng tước, tiêu liêu.”

Không cần nghĩ cũng biết, khổng tước bị nhổ lông, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cơ hội báo thù. Đánh hội đồng không phải đối thủ, đánh đơn là cơ hội tốt nhất.

“Hồng chuẩn, du chuẩn.”

Đôi này không tính khác thường.

“Điêu hào, tuyết hào.”

Này ngược lại có chút ít thấy.

“Kim điêu, bạch phúc hải điêu. Cuồng điêu, bạch vĩ hải điêu.”

Giảng viên gật gật đầu, mấy con này phải hẹn từ sớm rồi.

“Bạch giáp hắc nhạn, hồng phúc hắc nhạn.”

“Sơn tước, quelea.” Đôi này đánh nhau, phải che kín tai trước.

“Quyên chuẩn… Tần Ninh?”

Hồng chuẩn ngẩng đầu, không xác định nhìn về phía quyên chuẩn. Phát hiện ước chiến còn là hai chim mái, sắc mặt càng thêm đặc sắc.

Tần Ninh cũng thấy ngạc nhiên.

Cậu đã trốn đến chỗ này rồi, tại sao còn có thể “tỏa sáng tỏa nhiệt”?

Hắc Minh đến gần, giơ ngón tay cái, cười đến cực kỳ thiếu đánh.

“Lợi hại, cố gắng!”

“…” Cố gắng cái quái gì!

Tần Ninh nhíu mày, thật sự nghĩ không ra, vì sao em gái này lại tìm đến mình.

Cậu hẳn là chưa từng đắc tội cô đâu?

Thế nhưng khiêu chiến là không thể từ chối.

Mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi, Tần Ninh rời đội ngũ, đi lên ghế chuẩn bị.

Một nghìn năm trăm con chim non, số lượng muốn đánh không ít hơn một nửa.

Xác định danh sách không sai sót, hồng chuẩn ấn xuống thiết bị kiểm soát.

Bậc thang ghế ngồi tách sang hai bên, vị trí dọn trống ra, nổi lên năm trăm võ đài kim loại.

Bên trên võ đài treo hai màn hình ảo, hiển thị chủng tộc cùng khu ký túc xá sở tại của chim non.

Lúc nhập học, tư liệu của Tần Ninh nộp theo thiên nga.

Màn hình sáng lên, hai chữ “phượng hoàng” đặc biệt bắt mắt, đưa tới từng đợt xôn xao.

“Cậu ta quả nhiên là thân tộc của thiên nga!”

“Cậu ta cũng là phượng hoàng?”

“Không phải nói, ngoài thiên nga, phượng hoàng khác đều diệt tộc rồi sao?”

“Có lẽ là chỉ có huyết mạch?”

Các chim non nhốn nháo thảo luận, lại không thể đọc được nhiều tư liệu hơn từ trên màn hình.

Giảng viên hồng chuẩn ấn xuống thiết bị tính thời gian, các chim non lần lượt rời ghế chuẩn bị, nhảy lên võ đài.

“Bắt đầu!”

Âm cuối còn đang vang vọng, các chim non đã phát động tấn công.

Chiến ý bị đốt lên, cổ vũ cùng hoan hô trong nháy mắt bùng lên.

Tộc tước bày ra cổ họng, đột nhiên nâng cao bảy độ, gần như có thể rung vỡ vách khoang.

Khổng tước biến hình, mở cánh bay lên, thề phải báo thù nhổ lông.

Kim điêu cùng hải điêu hai giây đỏ mắt, đồng thời biến thành hình thái nguyên thủy, xông về phía trung tâm võ đài như hai viên đạn ánh sáng.

Năm trăm võ đài, bốn trăm chín mươi chín bắt đầu chiến đấu, chỉ có một ngoại lệ.

“Cái kia…” Đối mặt thiếu nữ vóc dáng cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa, Tần Ninh thật lòng có chút xấu hổ.

Ra tay đi, khó xử.

Mà không ra tay, cũng khó xử.

Thấy Tần Ninh chậm chạp không di chuyển, Quyên Hòa mở cánh ánh sáng, chủ động phát động tấn công.

Từ sau tiết thực chiến, cô vẫn muốn đánh với đối phương một trận, chỉ là chưa tìm được cơ hội.

Cơ hội khó được, không đánh còn chờ cái gì!

Em gái xông lên, khí thế kinh người.

Không đánh lại thì sẽ bị đánh, Tần Ninh không thể không tập trung tinh thần, cẩn thận đối phó.

Hai người qua lại trên võ đài, trong lúc ngươi tới ta đi, động tác nhanh thành bóng sáng.

Theo thời gian trôi qua, các chim non lục tục phân ra thắng bại, liên tục có người thua trận bay ra theo đường parabol.

Nửa giờ sau, chỉ còn Tần Ninh cùng Quyên Hòa vẫn đang giằng co, hai bên không phân trên dưới.

Đột nhiên, trên võ đài truyền đến một tiếng nổ vang.

Quyên Hòa dùng toàn lực, một nắm tay đập xuyên qua tấm kim loại, để lại một lỗ thủng lớn.

Tần Ninh da đầu tê dại.

Em gái, chúng ta không có thù sâu hận lớn, cần như vậy sao?

Dưới đài yên tĩnh hai giây, đột nhiên phát ra tiếng reo hò như biển gầm.

Quyên Hòa lại đánh tới, Tần Ninh lui đến rìa võ đài. Thật sự không có cách nào, đang định vỗ cánh bay lên, đỉnh đầu chợt vang lên cảnh báo.

Âm thanh lạnh như băng vang vọng trong phòng cách đấu.

“Phá hoại phương tiện dạy học, cho cảnh cáo.”

Không đợi hai người kịp phản ứng, đã lần lượt bị quầng sáng bọc lại, ném ra ngoài như ném bóng. Sau đó bay một vòng lại một vòng quanh võ đài.

Tay chân bị trói chặt, Tần Ninh không thể động đậy.

Toàn bộ quá trình, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lên cao xuống thấp, xoay tròn sang ngang, vô cùng mạo hiểm kích thích.

Chỉ có năm phút đồng hồ, lại giống như qua năm giờ.

Trừng phạt kết thúc, ánh sáng biến mất.

Rầm một tiếng, Tần Ninh rơi trên mặt đất, trước mắt đều là sao.

“Phá hoại phương tiện dạy học, trong vòng nửa tháng, không cho bước lên võ đài.”

Nghe được kết quả này, Tần Ninh không biết nên khóc hay nên cười.

Bò dậy, lắc lắc đầu, nhìn về phía Quyên Hòa còn đứng dậy trước mình, thầm hạ quyết tâm: Con gái tộc lông vũ thật sự rất uy vũ, sau này gặp mặt nhất định phải đi đường vòng.

Sau tiết học, các chim trống đều đi sát qua Tần Ninh, không có một người an ủi, đều là các loại hâm mộ.

Có thể được em gái ước chiến, cũng là một loại hạnh phúc.

Tần Ninh yên lặng nhìn trời, không có tâm tình phát biểu bất cứ cảm nghĩ gì.

Trở lại khu ký túc xá, Bạch Lam cùng Bạch Hi lại đây cọ cơm.

Hai người phồng má, không quên hỏi thăm Tần Ninh, làm thế nào lấy được mắt xanh của em gái.

“Mình nào biết.” Tần Ninh cắn cá nướng, buồn bực nói, “Mình căn bản không biết cô ấy. Trước ngày hôm nay, chưa từng nói với nhau một câu.”

“Thật không có?”

“Không có.”

Bạch Lam cùng Bạch Hi nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy khó tin.

Tần Ninh tiếp tục ăn cá, im lặng là vàng.

Bên kia, Quyên Hòa trở lại khu ký túc xá, khôi chuẩn lập tức tìm đến. Đóng cửa lại, tức giận nói: “Quyên Hòa, cậu từng nói với mình cái gì, đều quên hết rồi à?!”

“Không quên.” Quyên Hòa cởi dây buộc tóc, vỗ vỗ bên giường, “Ngồi xuống đi. Chỗ mình có thịt nướng, cậu muốn ăn không?”

“Ăn! Từ từ, không phải lúc nói chuyện này!”

Khôi chuẩn nhíu mày nói: “Cậu cũng thấy rồi, cậu ta có huyết thống phượng hoàng. Không hi vọng, đừng mơ đẻ trứng với cậu ta.”

“Mình không mà.”

“Thật?”

“Thật không có.” Quyên Hòa lấy thịt nướng ra, đưa cho khôi chuẩn, nghiêm túc nói, “Mình chỉ muốn đánh với cậu ta.”

“Đánh?”

“Đánh với chim có huyết thống phượng hoàng, cơ hội hiếm có cỡ nào!” Quyên Hòa nắm chặt nắm tay, dùng sức vung lên, “Chờ xem, một ngày nào đó, mình sẽ trở thành chim mái mạnh nhất. Đến lúc đó, chim trống trong tộc còn không phải mặc mình chọn.”

Chướng mắt quyên chuẩn, còn có khôi chuẩn, hồng chuẩn, du chuẩn, thậm chí bạch chuẩn.

Muốn đẻ trứng, còn sợ không có chim trống.

Khôi chuẩn im lặng không nói gì..

Bạn tốt xóa bỏ suy nghĩ không thực tế, đương nhiên đáng mừng.

Nhưng phát triển kiểu này, hình như có chỗ nào không đúng?

Nửa tháng tiếp theo, các chim non dần dần thích ứng hoàn cảnh, học tập sinh hoạt đi lên quỹ đạo.

Trong lớp ngôn ngữ, ba con phượng hoàng độc chiếm hạng nhất. Tư liệu văn hiến xin về, chất đống lên cao hơn năm mét.

Giờ đi săn vẫn cứ là ba mươi phút cả đám xé sạch, nguồn cung hung thú tràn ngập nguy cơ.

Trong lớp cách đấu, làm trừng phạt cho phá hoại phương tiện dạy học, Tần Ninh không thể đến gần võ đài trong vòng ba mét. Chỉ cần vượt quá giới hạn một chút, lập tức sẽ có quầng sáng chiếu lên người.

Giờ thực chiến càng thêm tiêu hồn.

Sau sa mạc, Tần Ninh thành công ra khỏi đồng tuyết núi cao. Trong khi qua đồng tuyết, hợp tác hành động với tuyết hào, kết tình hữu nghị sâu đậm.

Theo sắp xếp chương trình học, tiếp theo chính là hải dương cầu sinh.

Trải qua mấy lần trước, các chim non sẽ không coi thường bất cứ hoàn cảnh nào. Cho dù là chim biển, cũng không dám vỗ ngực cam đoan, nhất định có thể thông qua thử thách lần này.

Ngày học thực chiến, đàn chim non đều căng thẳng thần kinh, bất cứ lúc nào đều có thể xù lông.

Bước vào phòng huấn luyện, phát hiện ngoài giảng viên du chuẩn, còn có thêm vài bóng người thon dài.

Các chim non đồng thời cứng đờ, cho rằng bản thân quá mức khẩn trương, đến mức sinh ra ảo giác.

Khuôn mặt diễm lệ, một tai treo dây xích dài là cuồng điêu Lật Nhan. Tóc mai hai luồng tơ bạc, vẻ mặt nghiêm túc là Hắc Toàn tộc nhạn.

Tóc dài bạch kim, trường bào sát người, giữa trán một viên đá quý xanh lam…

“Bạch chủ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện