Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 7: Chương 7: Chương 7





Ngồi trên ghế cuối ngầm mặt xuống đất nhìn mũi chân mình, nhưng bên tai lại nghe tiếng oán trách nỉ non của Nguyệt Thư Thư, hình như trong lòng nàng có chút gì đó....vui mừng...Sau đó mọi chuyện lại diễn ra bình thường, ngồi trên ghế gỗ thoải mái nhâm nhi trà thơm, trên đài gỗ cao Dương Phù vẫn nói thao thao bất tiệt, cùng lắm nàng không cần phiền toái nghe tai này nhảy qua bay mất...đến gần cuối buổi tự nhiên
_Nguyệt Hoa Tuyết
_....._uống một ngụm trà chờ nó từ từ trôi xuống cổ họng hết sau đó mới đứng dậy_Dạ_đứng dậy khẽ cuối đầu (trời ạ phong tục phong kiến quá rườm rà)
_con nghĩ thế nào?
_....._hửm thế nào là thế nào? lúc nảy có nghe gì đâu

Bỗng cảm giác ống tay áo bị giật mạnh xuống, liếc mắt nhìn xuống, ghế bên cạnh một nam nhân tóc đen búi gọn trên đầu cài thêm cây châm ngọc Nguyệt Tịch là Tam ca của nàng, đang không hiểu thì hắn lại khẽ nói: “học viện, đi học viện nhập học”
_Ân, theo ý cha_mỉm cười, trưng ra bộ mặt mong đợi nhìn cha “nàng”
_Ừm, vậy con nên nhập học vào tuần tới nhưng ta cảnh cáo con phải đạt dù ít hay nhiều phải tới cấp 2 của kiếm sĩ, còn nữa nếu cần thì tới tìm các huynh. Các con nên chuẩn bị nhập học thôi_nói xong ông lại thở dài đứng dậy rời đi
_......._nhìn Dương Phù rồi đi Tuyết uống xong tách trà sau đó đứng dậy ra ngoài
_Hừ...là phế vật cộng thêm xấu nữ đâu nhảy ra việc nhập học chứ?
Giọng nói chanh chua lại phát ra sau lưng, lời nói phát ra miệng thì phải “sạch sẽ” một chút chứ, không dừng lại Tuyết cùng lắm không thích so đo với trẻ nhỏ. Đi lòng vòng phủ ngắm cảnh, phủ thừa tướng khá rộng đường đi thì lại nhiều ngã rẽ, nếu không nhờ trí nhớ của thân thể cô tiểu thư này không biết chính nàng có thoát ra khỏi nơi nay không nữa. Một đoạn dài không biết bất tri bất giác lại đến hoa viên của phủ, Tuyết nhẹ cười xem như nàng có duyên đến nơi này đi, rồi tìm một gốc cây ngồi xuống và giờ thì.... ....ngủ
_Nha...muội lười thật_sau gốc cây lại vang lên tiếng trêu chọc
_...._không nói trong phủ còn có tên nào hay trêu nàng ngoài Nguyệt Phong chứ?_huynh chẳng hay đang tập luyện?_hắn cũng đang trốn Dương Phù đấy sao?
_nha...nha đầu muội đang làm gì?_Phong lại ngồi xuống bên nàng
_ngủ_liếc hắn chút sau đó lại nhắm mắt, không ngờ tên này lại là đại ca nàng đấy
_hay muội quên rồi hả?_đẩy nhẹ cánh tay nàng cười cười, nhưng trong mắt lại có vài ý trêu chọc

_....._mở mắt nhìn hắn
_đại ca, thất muội sao lại ngồi đây?
_Ngâm đệ_Phong nhìn lên lại cười nhẹ với nam tử mới tới
Tuyết ngẩn đầu nhìn người tới kia, là Nguyệt Ngâm, nhị ca của nàng, hắn khá giống với Nguyệt Tịch họ sinh đôi, nhưng tính cách của Nguyệt Ngâm dường như trầm hơn so với Ngâm Tịch đứng sau hắn.
_Nhị ca.._gì thì gì, dù sao hắn sẽ giúp nàng thoát khỏi tên Nguyệt Phong này, xong lại bổ nhào vào người hắn, hắn là mĩ nam nha, muốn ăn vụng cũng chẳng sao.
_Ân, sao nào nha đầu_Nguyệt Ngâm ngồi xuống ôm nàng vào lòng cười cười đưa tay bẹo má nàng_đại ca lại trêu muội rồi
_nè nè, Nguyệt Ngâm đệ ở đâu ra đạo lý đó a?_Nguyệt Phong bất mãn đứng dậy giành Tuyết khỏi tay Ngâm_Tuyết nhi ngoan, nói xem đại ca có ức hiếp muội

_Ân_ngật cái rụp ngây thơ, có cơ hội “dìm hàng” tên này mắc kế gì không làm_Nhị ca, muội làm sao đã hứa gì với đại ca?
_Tuyết nhi_Nguyệt Tịch bước tới nhìn thẳng vào mắt nàng_muội thật sự thay đổi
_...._vâng không thay đổi chẳng nhẻ muốn nàng chết trong từng ngày hành hạ a, dừ trong kí ức của “Nguyệt Hoa Tuyết” các huynh nàng rất quan tâm nhưng thường ra ngoài để rèn luyện không có thời gian ở trong phủ chăm lo cho nàng vì thế từ nhỏ “nàng” đã thuộc xu hướng nội tâm nhiều hơn mấy phần_vậy huynh thích Tuyết nhi thay đổi hay không?
_ta.... ........._đột nhiên muội muội hắn ngẩn mặt hỏi thế có phần khó nói;
trong tâm hắn có thật muốn thay đổi hay không, thất muội của bọn hắn từ nhỏ đã ít nói cả nô tì trong phủ cũng ức hiếp được thay đổi trở nên cường hãng thông minh hơn chu toàn cho bản thân chẳng phải tốt sao, nhưng tận sâu trong đáy lòng thì có thật sự muốn.... .......
Không gian trở nên im lặng, gốc cây rợp bóng, gió thổi vạt áo bay nhanh rối loạn, Tuyết không nói chỉ hừ lạnh rồi rời đi, nàng không nên ỉ lại tình thân của họ dù sao nàng cũng không phải là Nguyệt Hoa Tuyết thật, nếu một ngày họ nhận ra có không đem đao chém nàng......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện