Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 6: Chương 6





_Tiểu thư_một giọng nói nhỏ nhẹ từ ngoài cửa
_ Ừm vào đi!
Cánh cửa gỗ vừa mở một cô gái mặc y phục nha hoàn bước vào, trên tay còn bưng thau đồng nhỏ. Tuyết nhìn cô bé, Cửu Nha theo nàng từ nhỏ cũng là nha hoàn thân cận nhất bên cạnh nàng, mỗi ngày chịu không biết bao nhiêu ức hiếp vẫn cam tâm hầu hạ nàng, tính tình thì lại gây thơ, trung thực, với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen to tròn, tuy làn da hơi đen nhưng không che được sự đáng yêu trên khuôn mặt kia: “Cửu Nha em mau tới đây!”_nói đoạn đưa tay vẫy nàng lại.
Cửu Nha vâng lời đặt thau nước xuống vội chạy nhanh lại, khuôn mặt nhỏ lại trở nên lo lắng: “Tiểu thư, người lại bị đánh sao? Ở đâu, em sẽ lấy thuốc bội cho người”_tiểu thư của nàng thường ngày bị nhiều ức hiếp, ngay cả tỷ tỷ cùng muội muội nàng không nở tình máu mủ đánh nàng sống lên chết xuống, mấy ngày trước còn đánh tiểu thư gần chết, sau khi trở về dường như tính tình tiểu thư nàng có chút thay đổi
_Không cần_ngăn Cửu Nha lại kéo nàng chạy đi lấy thuốc rồi uổn công_ta không sao, em ra ngoài giúp ta mua vài bộ đồ mới màu sắc đơn giản một chút, bất quá thì mua toàn màu trắng đi, với vài cây châm hay dây buộc nữa, số còn lại hay mua gì đó cho mình đi_đưa lọ sứ nhỏ cho nàng, vài ngày trước vì quá rảnh rổi nên tự mày mò chế dược, mấy cọng thảo dược ăn trộm được ở mộc các trong phủ.

_Tiểu thư đây là..._dù thấp nhưng nàng vẫn là chiến sư cấp 7 của kiếm sư, dù sao nàng cũng có thể nhận ra mùi của dược liệu nha, tiểu thư của nàng biết chớ dược sao?
_Rảnh rổi thì chơi thôi không cần quan tâm a~, đi đi nhanh lên_phất tay cho qua chuyện con tiểu nha đầu này bộ dáng lại nhỏ hơn nàng 2 tuổi lại xem mình như là tỷ tỷ nàng, lo lắng lo toan hết mực, có thể vì thế nàng lại cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều.
_Dạ,à tiểu thư, lục tiểu thư lại dở chứng cáo trạng với lão gia cùng nhị phu nhân rồi, người nên đến đại đường sớm lão gia có vẻ tức giận..._con nha đầu Bạc nhi nịn bợ bát tiểu thư lên mây xanh kia hôm nay lại có lòng tốt nhắc nhở nàng a, không biết nó có ý gì đây, nhưng nếu lần này chịu phạt nữa cơ thể tiểu thư có hay chăng xuống đất.
_Ai...không lo, bao năm qua ngươi tới hầu hạ ta đã chịu nhiều cực khổ nên bây giờ hay cố gắng hưởng chút sung sướng đi a_đứng dậy bôi chất bột lên mặt khiến khuôn mặt trở nên xấu xí, sau đó phủ tay ra ngoài_nhớ rõ tiểu thư nhu nhược lúc trước của ngươi đã chết khi nô tài đem vức xác đi rồi ta là Nguyệt Hoa Tuyết có thù tất báo, ai chạm vào ta chỉ có con đường chết
Nhìn bóng dáng nhỏ xa dần mất hút, Cửu Nha mới giật mình gõ lên đầu, tiểu thư của nàng thật sự thay đối sao, như thế thật tốt, chi bằng cứ thay đổi như thế tự bảo hộ mình trong cái thế giới này sẽ tốt hơn không: “tiểu thư nô tì chờ đợi sự thay đổi của người..”_ rồi vội vàng rời nhanh đi theo chỉ thị của tiểu thư
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....phân cách.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Trong căn phòng lớn, gõ mới trụ cột to, gian nhà xếp những cái ghế ngay ngắn trên vị trí cao nhất là một đàn ông trung niên, tóc đã điểm hoa râm, gần 40 nhưng ánh mắt không một chút đờ đẫn theo đó lại là vẻ tinh rảnh như nam tử, làn da ngâm đen bộ đồ đen mộc mạc lại tăng lên vẻ chính sự kiên nghị của ông, đưa mắt hờ hững liếc xuống nữ tử áo vàng bên tay phải đang khóc thút thít trên một nữ nhân có gương mặt đầy phút hậu kia, Nguyệt Dương Phù tỉnh lặng nhìn về hướng khác, ông không cho rằng nên ồn ào đến thế trong khi đó người nữ trung niên kia lại luôn miệng nói với cái giọng nỉ non: “Lão gia người phải nhất định làm chủ cho tiểu lục chúng ta..”. Vừa mới bước vào cửa thấy một màng này Tuyết lại hừ lạnh, đi thẳng đến hai tay nhẹ đặt thắt lưng khụy nhẹ gối ra dáng chào hỏi. Sau khi Nguyệt Dương Phù phất tay, nàng được đứng dậy tới bên chỗ ngồi của mình, đại sảnh chia làm hai dãy ghế một bên cho nam nhân một bên cho nữ nhân, nhưng không biết được đặt ân gì nàng lại được ngồi cùng các anh nàng trên ghế đầu, nhìn lên Dương Phù bên cạnh ông còn có một cái ghế bỏ trống nhưng vẫn sạch sẽ không chút bụi bẩn nào, theo Tuyết đoán đó là chỗ của mẹ ‘nàng’_Hà Khá Hương, xem ra dù bà ấy chết cũng đã 10 năm nhưng vị trí trong lòng bà trong ông vẫn không thay đổi, nhưng có điều tại sao ông lại lấy thêm vợ a~ hay chỉ là hình thức giả tạo thôi
_Nguyệt Hoa Tuyết ngươi thật hỗn láo sao ngươi dám đánh tỷ tỷ của mình?
_ Dương Phù chưa lên tiếng Nhị phu nhân đã theo lối cũ lên mặt dạy đời, bà ta nghĩ nàng sẽ sợ xanh mặt sau đó là quỳ lạy tha tội, nhưng trái với kì vọng của nàng..

_thưa mẹ tại sao lại vu oan con? _từ tốn đứng dậy, nhưng trong lòng lại chửi ***chưa đặt mông ngồi xuống đã tới báo án là sao?_nhị nương người nghĩ xem Tuyết nhi nào dám thất lễ với lục tỷ, quý như tỷ ấy đánh đập nhi nữ hằng ngày với lại vài hôm trước lại cố tình tạt nước sôi vào người nhi nữ rồi dùng dao cảnh cáo không được mách với nhị nương cùng cha, người nghĩ xem con nào dám vô lễ với tỷ ấy. Nhị nương con biết người là một người hiền đức, con xin người xem xét thật kỉ việc này a, người nói con vô lễ là con vô lễ chỗ nào con thật sự ngu dốt không hiểu dụng ý của người
_ngươi đã đánh ta, với hai cái tát trên mặt khi ở vườn hoa, đây là bằng chứng_Thư Thư gào lên chỉ tay vào mặt mình, trên khóe miệng còn có ít máu cô ta tự làm mình nặng thêm
_ai...tỷ tỷ đó không phải đánh loài mũi rất thích hút máu khi gặp trường hợp sức máu quá quyến rủ chúng có thể hút sạch máu người đó, đó là muội giúp tỷ bắt mũi thôi mà (chạng vạng: ở đó cũng có mũi a?)
_nói dối lồi đuôi ngươi bắt mũi lại đánh hai bên sao_nhị nương cười trừ con xú nữ này còn quá non nớp
_ờ tại vì đánh thứ nhất trật, thứ hai nó lại bay đi mất_nàng tỉnh bơ nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối
_ngươi...._Thư Thư nghẹn họng, nhưng phút chốc lại trở mặt trở nên ôn hòa_chỉ tại ta trách nhầm muội Tuyết nhi ta xin lỗi
_Ân không sao, nhưng tỷ tỷ à còn chuyện nàng đem nước sôi dùng thau đồng tạt vào ta, muội lỡ nói ra rồi_chuyện này là có thật bất quá nàng chỉ nói qua lến thôi

_nói bậy chỉ là một làm gì tới thau đồng_hai người kia chưa nói, bát muội muội đã lên tiếng phản bát lại
_...._trong lòng cươi khinh, con nhóc này ngây thơ qua nhỉ, tốt thôi xem như ngươi cần giá trị lợi dụng đến khi ta buồn, ngoài mặt lại rưng rưng nước mắt nhìn Dương Phù
_Lục nhi con làm sai giam vào nhà củi bỏ đói hai ngày_nhìn đứa con gái ông vô tình bỏ rơi bị ức hiếp lửa hận của ông lại đổ dồn về phía ba mẹ con kia, dì nhị phu nhân có vang xin_không nói nhiều ý ta đã quyết, lục nhi vì vội vàng hấp tấp vu oan cho thất nhi, ngay cả hằn ngày lại ức hiếp muội muội mình, lòng dạ như thế há nào lại là rắn rết ngay cả muội muội mình không bỏ qua nhốt nàng vào nhà củi tự kiểm điểm lại bản thân_phất tay lập tứ hạ nhân vào kéo lơ nàng ta ra ngoài.
_......_Tuyết cúi đầu vai có chút run rẩy, ngồi xuống nghế, thực chất mép môi lại nhếch lên, xem ra người cha này rất có quy tắc a
~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện