Quyết Tuyệt

Chương 7



Mùa xuân Trường An rất đẹp, không cần quá nhiều từ ngữ để miêu tả, chỉ đơn giản là đẹp, đẹp một cách bình lặng.

Lục Tuấn nhìn cây đào trước cửa Thái Tử Phủ đã bắt đầu nở hoa, lòng dâng lên chút cảm xúc không thể nào nói rõ.

Mùa đông năm đó đã vô tình thay đổi cuộc sống của hắn, đem hắn từ hoang mạc mênh mang đến Trung Nguyên cẩm tú hoa lệ, không biết đó là may mắn hay bất hạnh, không biết là điềm lành hay điềm dữ, chỉ biết là, bắt đầu từ lúc đó, số phận của hắn đã buộc chặt với con người nhẹ nhàng như nước kia rồi.



Đứng ở cửa, hắn có chút lo lắng. Biết nỗi đau đó có thể lấy đi nhân mạng, biết người đó đã phải chịu đựng thống khổ thật lâu. Có lúc hắn từng nghĩ, đối với Lý Uyên mà nói, đứa con này đến tột cùng có bao nhiêu ý nghĩa? Lẽ nào thật sự như người kia nói, y cũng chỉ là một quân cờ mà thôi? Bắt đầu từ năm ấy theo chủ nhân đến Trung Nguyên, trên đường về gặp gỡ người nọ, hắn lần đầu tiên biết được, một người, lại có thể mỹ lệ đến vậy.

Hắn lẳng lặng nghĩ, tiếu ý tràn trên mặt.

Hắn còn nhớ rõ, ngày đó khi đang trên đường trở về Đột Quyết thì gặp được y, nháy mắt bị choáng ngợp, hắn kinh ngạc hồi lâu. Trưởng công tử của Đường Quốc Công có ánh mắt nhẹ nhàng, có trái tim quyết tuyệt, là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ, dưới vòng tay cường tráng của chủ nhân, y giãy dụa trong vô lực, mà một chủ nhân như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua, cư nhiên có thể ôn nhu an ủi lồng ngực đau đớn vô tận của người kia, không phải xâm phạm, mà chỉ là thương tiếc.

Biết được bệnh của y, chủ nhân đã nhường lại hắn cho y, Hỏa Long Thảo của Đột Quyết có thể áp chế đau đớn trong tim người đó, mà hắn cũng chính là đại phu xuất sắc nhất Đột Quyết.

Lý Kiến Thành, người này khiến hắn thật lâu vẫn không thể hiểu thấu đáo. Không hiểu ôn nhu của y, không hiểu quật cường của y, quật cường đến kinh ngạc, không biết tại sao, lúc đó phải ly khai y, tâm hắn cũng vô cùng đau đớn, không muốn rời đi, muốn ở lại, dõi theo nhất cử nhất động của y, giúp y hoàn thành mộng tưởng, hoàn thành đại nghiệp.

Hắn không kiềm chế được suy nghĩ trong lòng, không biết chủ nhân đã nói gì với Thái tử, mà có thể khiến người vốn đạm định như nước lại có phản ứng dữ dội như vậy. Rời khỏi phạm vi thế lực của Đột Quyết, y cũng không về Đường doanh, mà trực tiếp trở về Trường An, trở về Đông cung. Ngoại trừ việc tiến cung báo cáo lại hành động lần này với Lý Uyên, ngoài ra, không còn bất cứ việc làm nào khác, y chỉ tự nhốt mình trong Đông cung, không tiếp kiến bất cứ văn võ đại thần nào. Y đang suy nghĩ cái gì? Lục Tuấn không sao biết được.

Ngày hôm nay, mọi người trong thành Trường An đều đổ ra đường, hầu như ai cũng muốn tụ tập hai bên đường lớn để nhìn thấy phong thái hiển hách của Tần Vương điện hạ thắng trận trở về.

Sau khi chuyện với Đột Quyết được giải quyết xong, Lý Thế Dân dụng binh quyết đoán, đánh bại hoàn toàn đội quân của Lưu Võ Chu, sau đó nhận được tin tức Lưu Võ Chu chạy đến Đột Quyết bị giết ngay tại chỗ, hắn lập tức tiêu diệt toàn bộ lực lượng tàn dư phản kháng còn lại, lấy lại các trấn quan trọng của Thái Nguyên về tay Đại Đường, Hà Đông càng được củng cố an định, tạo tiền đề quan trọng thống nhất toàn lãnh thổ.

Lý Uyên đứng ở trung tâm đội ngũ tiếp đón đại quân chiến thắng trở về, trên mặt ngập tràn vui sướng. Ông vốn rất thích đứa con này, biết được tài cán của nó, biết được dũng khí của nó, càng biết được tương lai sẽ bay cao bay xa của nó, ông rất hài lòng với tràng cảnh ngày hôm nay, mong muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều phải vì nó mà kiêu ngạo, nhưng ông cũng biết, làm người nắm quyền lực trong tay, áp lực phải gánh vác cũng không hề nhỏ.

Hơi quay người, ông hời hợt hỏi Thượng Thư Bùi Tịch, “Thái tử không tới sao?”

Bùi Tịch khom lưng, “Bẩm bệ hạ, Thái tử cáo ốm mấy ngày không lên triều, thần đã phái người qua Đông cung thông báo hôm nay Tần Vương hồi kinh, toàn bộ quan viên đều được lệnh nghênh đón, thì được trả lời rằng Thái tử có bệnh nhẹ trong người…”

“Được rồi!” Lý Uyên khoát tay chặn lại, rõ ràng rất mất hứng, tuy biết rõ Kiến Thành là bệnh thật, thân là phụ vương, cũng là người nắm đại quyền tối cao của Đại Đường, ông biết, có một số việc không cách nào vẹn cả đôi đường. Ông biết rõ quan hệ của hai huynh đệ từ nhỏ rất tốt, thế nhưng, quyền lực trước mặt, không ai có thể vứt danh lợi sang một bên, cho nên, ông khẽ thở dài, Kiến Thành à, con vẫn là bận tâm, có đúng không? Như vậy cũng tốt, quyền lực cường đại như vậy cần phải cân bằng, khắc chế lẫn nhau, mà con, Thái tử của ta, là người ta không cách nào nắm trong tay, cũng như ngay từ khi con còn nhỏ, khiến ta vĩnh viễn không thể nào nhìn thấu, khiến ta không cách nào giận dữ với con, mà Thế Dân, chính là vũ khí mạnh nhất ta có thể dùng để khắc chế con.

Bên ngoài rất yên tĩnh, hầu như không có bất cứ động tĩnh gì, biết bản thân đã mệt nhọc lâu lắm rồi, có lẽ cần ra với thế giới bên ngoài, dù sao, vẫn còn rất nhiều chuyện chờ y đi làm.

Lúc này, đội ngũ của Thế Dân hẳn đã vào thành rồi, tư thế oai hùng bừng bừng khí thế đó, khuôn mặt tự tin vĩnh viễn không lùi bước đó, hẳn là khiến ai nấy đều hưng phấn tự hào … ít nhất… phụ thân hẳn rất tự hào. Thế nhưng, Thế Dân, đệ biết không, mấy ngày nay, ca ca đang suy nghĩ chuyện sẽ làm ngươi khổ sở, thực sự sẽ khiến ngươi thống hận không thôi, thế nhưng không còn cách nào khác, ta vẫn phải nghĩ, vẫn phải quyết định, quyết định kết cục của chúng ta, quyết định tương lai của cả Đại Đường.

Y gật đầu, mỉm cười, nhẹ nhàng tự nói.

“Đại Đường Tần Vương cường đại, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Trải qua nhiều ngày chiến hỏa, ta tin tưởng ngươi đã chuẩn bị rất tốt, cho nên, ca ca cần phải xuất chiêu rồi, ngươi hãy đón nhận đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện