Quyết Tuyệt

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng 11 năm 619 sau Công Nguyên, Lý Thế Dân lĩnh binh vượt sông Hoàng Hà, tháng 4 năm sau quyết chiến với đại quân Lưu Võ Chu ở Giới Hưu.

Ngoài thành Giới Hưu, Đường quân đóng trại ngay ngắn, không hề tỏ chút uể oải cùng hỗn độn của mấy ngày liền hành quân tác chiến, vô luận là binh tướng Đường quân hay bản thân Lưu Võ Chu đều kính phục Lý Thế Dân cơ trí quả cảm, tài năng lãnh đạo cùng tác phong quân sự đều vô cùng xuất chúng.

Đêm xuống, đứng ở đầu tường trông về phía xa, sẽ thấy quân doanh Đại Đường đèn đuốc sáng rực, hùng tráng vô cùng.

Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết đã bị hỏi bao nhiêu lần về cùng một vấn đề rồi, cũng không biết đã bao nhiều lần được yêu cầu đi khuyên giải người kia trở về, thế nhưng, ngực hắn rất rõ ràng, hắn quá hiểu muội phu (em rể), người này nếu như đã quyết định chuyện gì, thì cho dù là mười cái đầu trâu kéo đi cũng không nhúc nhích, ai nói gì cũng vô dụng, huống chi, tác phong hành quân như vậy cũng phải thôi, chỉ là, có một chút, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn nghĩ cứ nên đi nói thêm một chút, dù sao cũng là người một nhà, dông dài vài câu cũng có sao.

Không có tiếng thông báo, màn trướng đã bị nhấc lên, “Thế Dân!” Đây hẳn là đặc quyền của anh vợ so với người ngoài.

Lúc này, Lý Thế Dân đang ngồi trước bàn nhìn bản đồ Giới Hưu và những vùng phụ cận, nghe thấy tiếng gọi, hắn ngẩng đầu cười, “Có việc gì sao?”

Người này trời sinh đã có tướng thủ lĩnh, đứng một chỗ nhìn hắn, Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút suy tư.

“Làm sao vậy?” Lý Thế Dân luôn tôn kính vị huynh trưởng này, thấy đối phương chần chừ không nói, hắn có chút lo lắng.

“Ta đang suy nghĩ...” Trên mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện ra vẻ sầu lo không giấu diếm, “Nếu đệ gầy đi, ta trở lại làm sao ăn nói với muội muội.”

Lý Thế Dân có chút ngơ ngốc, lập tức mỉm cười, “Huynh rảnh rỗi quá nghĩ đến cả chuyện này sao, không bằng giúp đệ nghĩ thượng sách diệt địch đi.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, “Đệ là Tần Vương, quyết định của đại quân tự nhiên phải do đệ đưa ra, còn ta là anh vợ của đệ, tự nhiên cũng có nghĩa vụ phải trông coi đệ khỏe mạnh.”

“Vậy huynh muốn thế nào?” Lý Thế Dân bật cười dựa lưng vào ghế, lúc này thả lỏng tư tưởng một chút cũng tốt.

“Thế Dân.” Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới gần bàn, “Đệ hai ngày không ăn, ba ngày không ngủ, nghe lời ca ca, đi ngủ một giấc trước đã, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho đệ, trước trận đại chiến cũng phải tẩm bổ một chút mới được.”

Nhìn vẻ mặt đối phương chân thành như vậy, trong lòng Lý Thế Dân ấm áp hẳn lên. Hắn biết, bản thân hiện tại thật sự rất uể oải, rất muốn nghỉ ngơi tử tế, thế nhưng, đại chiến sắp tới, hắn làm sao an giấc được?

Lý Thế Dân thở dài, “Tâm ý của ca ca Thế Dân hiểu được, nhưng huynh cũng biết tình hình chiến sự hiện tại, Lưu Võ Chu thực lực rất mạnh, người Đột Quyết cũng không biết từ đâu chui ra, đệ làm sao an tâm cho được?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn định nói nữa, lại nghe ngoài trướng có người bẩm báo, “Nhị điện hạ, có đặc sứ từ Trường An cầu kiến.”

Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng một lúc hướng ra ngoài trướng, cảm thấy nghi hoặc vô cùng, đã trễ thế này rồi, là ai được chứ?

Một lát sau, một nam tử trung niên khoác trường bào vén rèm đi vào.

“Lưu đại nhân, sao ngài lại đến nơi này?” Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt đã nhận ra người mới tới, là Hình Bộ Thượng Thư Lưu Văn Tĩnh*.



“Tham kiến Tần Vương điện hạ.” Lưu Văn Tĩnh cung kính hành lễ.

“Lưu đại nhân đa lễ rồi.” Lý Thế Dân cười chặn lại, đối với Lý gia mà nói, Lưu Văn Tĩnh không phải người ngoài.

Trưởng Tôn Vô Kỵ hiếu kỳ đi tới trước mặt Lưu Văn Tĩnh, “Đại nhân không ở Trường An hưởng nhàn phúc, lại chạy đến trước trận làm gì?”

Lưu Văn Tĩnh cười cười, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một tia khôn khéo, “Nhị điện hạ, ngài đối địch chính diện, nhưng địch nhân không nhất định là ở phía trước ngài, còn có bên cạnh cùng sau lưng.”

Lý Thế Dân mẫn cảm nhận thấy sắp có đại sự phát sinh, hắn chống bàn đứng dậy, “Vậy đã có thượng sách đối phó Đột Quyết?”

“Nhị điện hạ anh minh.” Lưu Văn Tĩnh không chút nào che giấu.

“Là kế gì vậy? Muốn ta làm gì?” Lý Thế Dân hưng phấn đi tới trước mặt Lưu Văn Tĩnh, hắn biết, giải quyết Đột Quyết là vấn đề sống còn với chiến trận này.

“Chỉ cần điện hạ cho mượn vài vị thượng tướng là được.”

“Thượng tướng?” Lý Thế Dân cau mày khó hiểu.

Lưu Văn Tĩnh vẫn bày ra bộ dáng tươi cười như trước, “Hạ quan chỉ phụ trách đến mượn người, về phần sử dụng thế nào thì không thể biết được. Có điều nhị điện hạ yên tâm, sáng sớm ngày mai, hạ quan tất mang các vị tướng quân trả lại đầy đủ cho ngài.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ bên cạnh nghe ra được vài phần bí hiểm, “Thế nào, Lưu đại nhân, không phải ngài là quan viên cao nhất phụ trách hành động lần này sao?”

Lưu Văn Tĩnh khẽ thở dài, “Ta cùng lắm chỉ là Thượng Thư nho nhỏ, nói chuyện thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn đặt điều kiện, tranh lý lẽ với người Đột Quyết, thì cần một vị đại nhân vật ra tay mới được.”

“Đại nhân vật?” Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ gần như lên tiếng cùng một lúc, quay ra nhìn nhau, nhất thời không đoán ra ai cả.

Lưu Văn Tĩnh cũng không chờ họ suy nghĩ kỹ càng, chỉ nói, “Thỉnh nhị điện hạ phái tướng quân Tần Quỳnh(1), tướng quân Trình Giảo Kim(2), tướng quân Mã Tam Bảo(3), tướng quân Đoạn Chí Huyền(4), tướng quân Lý Tĩnh(5), cùng với tướng quân Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo hạ quan.”

“Có ta nữa sao?”

Lưu Văn Tĩnh gật đầu, không lộ biểu tình dư thừa nào.

Trong trướng trầm mặc một hồi lâu, mãi cho đến khi Lý Thế Dân ra lệnh mời các tướng quân đến, lều trướng mới trở nên náo nhiệt.

“Các vị tướng quân…” Lý Thế Dân ngồi ở bàn nguyên soái nghiêm túc nói, “Đêm nay có chuyện quan trọng cần mọi người đi làm. Từ thời khắc này trở đi, ta yêu cầu chư vị nghe theo mệnh lệnh của đại nhân Lưu Văn Tĩnh.”

“Tuân lệnh.” Tần Vương đã lên tiếng, không ai dám hỏi nhiều, đừng cho rằng người trước mắt này chỉ là một thanh niên anh tuấn tiêu sái, lịch sự nhã nhặn, một khi hắn nghiêm túc lên thì rất dễ dọa người.

Lưu Văn Tĩnh khiêm tốn chắp tay, “Tần Vương quá lời, các vị tướng quân cũng không phải nghe theo mệnh lệnh của hạ quan, mà là nghe theo mệnh lệnh của Thái tử điện hạ.”

“Đại ca?” Lý Thế Dân cả kinh, thiếu chút thì nhảy dựng lên, “Ý đại nhân là, chuyện đối phó Đột Quyết lần này là do đại ca chỉ đạo?”

Lưu Văn Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Đối với Lý Thế Dân mà nói, đêm nay trở nên dài đằng đẵng khác thường.

Cuối cùng, hắn vẫn không thể khai thác được bất cứ chi tiết gì về hành động lần này từ miệng Lưu Văn Tĩnh, cho nên đối với việc đại ca chuẩn bị làm, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Ngoài trướng cách đó không xa, có một khẩu lệnh quân nhân truyền đến, tâm Lý Thế Dân hơi run lên, bất giác nhớ tới khuôn mặt động nhân của đại ca, mặt hắn phút chốc trở nên đỏ bừng,

Hắn lo lắng chiến sự ngày mai, lo lắng hành động đêm nay của Đột Quyết, càng lo lắng, người trong tâm hắn có thể trở về an toàn hay không. Nhẹ nhàng cởi phối kiếm trên lưng, ngắm nhìn, cảm nhận, hắn thấy rõ trên bề mặt thanh kiếm có hơi ấm của người kia.

Một đêm không ngủ, tâm hắn hiện tại không biết đã ở nơi nào.

Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn biết vị đại công tử này khó đối phó, mà khi Lý đại công tử trở thành Thái tử, hắn càng khẳng định sâu sắc điểm này, ngày hôm nay, hắn càng tiến thêm một bước khẳng định cảm giác của mình, quả nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân không hổ là huynh đệ, đối mặt với một sự việc, cách giải quyết đều quyết đoán, bạo dạn như nhau.

Kỳ thực không chỉ có hắn có nhận định này, mà hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy.

“Con bà nó, thật là quá nguy hiểm!” Trình Giảo Kim liên tục vừa lắc đầu vừa kêu.

Lưu Văn Tĩnh ở bên cạnh không dám cười, chỉ nhẹ nhàng nói, “Các tướng quân khổ cực rồi, trở lại đại doanh ta sẽ báo lại tình hình cụ thể với Tần Vương, xin ghi công cho các vị.”

“Không cần.” Trình Giảo Kim vung tay, “Ghi công cái gì chứ, chỉ cần lần sau gặp chuyện tương tự thì đừng có gọi huynh đệ chúng ta là được.”

Những người khác đều mỉm cười không nói, nhưng không có nghĩa họ không sợ hãi đối với chuyện vừa xảy ra. Dù sao, chưa đến mười người đơn thương độc mã đi vào lãnh địa của Đột Quyết, sự tình đâu có đơn giản.

“Vì sao Thái tử không theo chúng ta trở lại quân doanh?” Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêng người nhìn Lưu Văn Tĩnh bên cạnh, ngực có một chút nghi ngờ, dù sao, chiến sự hỗn loạn, Hoàng Thái tử không mang theo bất cứ tùy tùng nào bên người, chỉ một mình rời đi, có thể nào không khiến người ta lo lắng.

Lưu Văn Tĩnh bất đắc dĩ hít sâu một hơi thật sâu, hắn biết điều Trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng là hợp lý, thế nhưng, hắn đâu có cách nào khác, đừng cho rằng vị Thái tử này ngày thường mềm như nữ, mỏng như nước, trong thực tế, mỗi một ánh mắt, một câu nói của y đều chứa đựng sự uy nghiêm không ai dám cãi lại.

“Điện hạ nói muốn một mình đi gặp một lão bằng hữu, không cần người khác đi cùng.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, không biết là tự nói với mình hay với Lưu Văn Tĩnh, “Thôi trở về đại doanh trấn an tâm tình một chút đi, chuyện với Đột Quyết còn dài, mà việc của Thái tử, chúng ta tò mò ít thôi, bằng không sẽ gặp phiền phức đó.”

Lúc này, phương Đông đã nổi lên một tầng bạch sắc, núi xanh hiện ra, xuân ý từng bước tràn ngập toàn bộ mảnh đất Trung Nguyên. Những cơn gió nhàn nhạt thổi qua, ánh dương quang tuy rằng không rực rỡ sáng lạn, nhưng cũng lộ ra vẻ tình thú vô hạn.

Người Đột Quyết xây nhà dựng cửa cách đó không xa, nơi đó có một tòa tháp cổ trăm năm, trong miếu sớm đã không còn tăng nhân, khoảng sân trống trải, chỉ có một người đứng thẳng, yên lặng suy nghĩ chuyện gì.

Khi Lục Tuấn trở lại bên người hắn, hắn đã biết, người mình muốn gặp rất nhanh sẽ xuất hiện, chỉ là hắn không thể nghĩ rằng, hai người sẽ gặp nhau bằng phương thức như vậy. Vừa rồi đến gặp Khả Hãn, người nọ cư nhiên chỉ mang theo mấy vị tướng quân của triều đình, phải biết rằng, thân là Hoàng Thái tử của cả một quốc gia, an toàn của y sẽ ảnh hưởng đến thế cục của cả thiên hạ. Cho nên khi nhìn thấy y xuất hiện ở nơi này, hắn không chỉ kinh ngạc, mà còn cảm phục, nam nhi Lý gia quả nhiên không phải kẻ tầm thường.

Nghĩ đến vừa rồi y đối mặt với Khả Hãn Đột Quyết thì tiến thoái hợp lý, mấy viên tướng quân Đường triều phía sau ai cũng can đảm khí phách, tâm hắn đột nhiên kinh hoàng, trong nháy mắt hắn ý thức được, thiếu niên thanh tú văn nhược ngày đó, hôm nay đã trở thành một vương giả oai phong cứng cỏi, người như vậy, hắn không thể vững vàng nắm lấy như ngày đó nữa rồi.

Trên khuôn mặt nam tính góc cạnh lộ ra một mạt tiếu ý ôn nhu, mà tiếu ý đó đến tột cùng có ý nghĩa gì, chính hắn cũng không biết… Nắm lấy, vững vàng nắm lấy, thật vậy sao? Hắn thật sự đã từng nắm được y trong tay? Hay là… hay là người bị vững vàng nắm lấy, thật ra lại là chính hắn?

Ngôi miếu này không lớn, chỉ cần quét mắt một cái là có thể thu gọn toàn bộ vào trong đáy mắt, sự tĩnh mịch này khiến hắn cảm thấy có một loại xơ xác tiêu điều.

Có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, biết người hắn hẹn đã tới, hắn xoay người, tặng người kia một nụ cười đầy thâm ý.

Khi y vừa đi vào miếu cổ thì đã nhìn thấy người kia. Mỗi khi Lý Kiến Thành đối diện với người Đột Quyết này, y luôn có một cảm giác bất an khó tả, thế nhưng y biết, cho dù bất an y vẫn phải đối mặt, vô luận vì ai, y cũng cần phải đối mặt.

“Gặp Lục Tuấn chưa?” Ngữ khí Lý Kiến Thành vô cùng bình tĩnh, nhưng dù sao người kia cũng đã theo y bao năm, vẫn có chút luyến tiếc.

Người Đột Quyết gật đầu, không nói gì, ánh mắt lại tận lực quan sát toàn thân trên dưới Lý Kiến Thành.

Đối với loại khiêu khích như vậy, Lý Kiến Thành tựa hồ không giận, nhưng trên khuôn mặt nhẹ nhàng như nước lại lộ ra một tia sát khí khó thấy, “Ta không phải đến đây để ngươi càn quấy.” Thanh âm y đã mang theo tức giận.

Người Đột Quyết sửng sốt, lập tức cười to, tiếng cười vang vọng khắp ngôi miếu, tựa hồ muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều nghe được.

Lý Kiến Thành không nhúc nhích, khi nghe người nọ cuồng tiếu, y cũng từ từ ổn định lại tâm tình của mình, y biết y đến đây làm gì, y cần phải bình tĩnh.

“Cười đủ chưa?”

Người Đột Quyết nhìn y, không cười nữa, trên mặt lộ ra một loại thần tình khác, “Ta còn chưa quen tư thế Hoàng Thái tử của ngươi, ta thích ngươi…”

Không đợi hắn nói xong, Lý Kiến Thành xoay người hướng ra ngoài cửa, ngày hôm nay y không thể bàn chính sự cùng hắn được nữa, bởi mỗi lời hắn nói đều khiến y nổi lên ác tâm.

Người Đột Quyết ngẩn ngơ, lập tức chạy đến kéo tay Lý Kiến Thành, “Đứng lại, chúng ta còn chưa nói chính sự, ngươi đã không muốn nhìn thấy ta như vậy?”

Lý Kiến Thành bị hắn giữ chặt cổ tay đến đau nhức, biết khí lực mình không thể bằng hắn, cũng không tranh cãi nữa. Y hung hăng trừng mắt, nặng nề giật tay khỏi hắn.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, trong lòng đều có tâm sự của riêng mình, sau cùng, người Đột Quyết đành mở miệng trước.

“Phụ thân của ngươi không tin ta sẽ giành được giang sơn của lão, đuổi Lục Tuấn trở về là muốn thoát khỏi giám thị của ta, có đúng không?”

Lý Kiến Thành không nói gì.

“Tuy rằng quyết định ngày đó là xuất phát từ biểu thị thành ý, nhưng Lý Uyên hẳn là hiểu rõ, ta để Lục Tuấn ở lại bên cạnh ngươi còn là vì bệnh của ngươi, lão không chút bận tâm việc Lục Tuấn chết, xem ra, quan hệ phụ tử các ngươi…”

“Hiện tại nói những lời này không có ý nghĩa gì nữa.” Lý Kiến Thành cắt đứt lời nói của hắn, thanh âm lãnh đạm đến chính y cũng không nhận ra.

Người Đột Quyết bật cười, chuyển trọng tâm câu chuyện, “Khả Hãn đã đồng ý phá hiệp nghị với Lưu Võ Chu mà chuyển qua giúp các ngươi, như vậy thế cục ngày hôm nay cũng đã định rồi, sao ta không thấy ngươi cảm thấy hài lòng nhỉ?”

Lý Kiến Thành cười lắc đầu, cũng đem tình tự của mình nói ra, “Ngươi là người Đột Quyết, ngươi nên biết các ngươi vốn thay đổi thất thường. Thủy Tất Khả Hãn ngày đó khi mượn binh đã hứa hẹn những gì, sau này thì sao, lại lệnh cho ngươi làm loạn vùng Trung Nguyên? Hiện tại Thủy Tất Khả Hãn đã chết, tân Khả Hãn thay thế, làm sao ta biết được sách lược của các ngươi sẽ thay đổi thế nào? Đừng nói với ta chúng ta còn có minh ước quỷ quái nào đó, ta cần hiệp định thực sự, mà không phải một trò hề lừa lọc lẫn nhau. Loại hiệp định nhất thời này đối với Đại Đường là không đủ.

“Ngươi muốn cái gì?” Câu hỏi này hỏi rất trực tiếp, đối với hắn, không có gì cần phải quanh co.

Lý Kiến Thành nhìn người Đột Quyết mà mình đã quen biết nhiều năm, y biết, dã tâm của người này không chỉ quẩn quanh trong mảnh đất Đột Quyết mà thôi, hắn muốn nhiều thứ khác, hắn cũng có khả năng đoạt được những thứ đó. Cho nên, ngay lúc này, ngay trong ngôi miếu cổ hoang tàn đổ nát này, Lý Kiến Thành không e dè nói: “Ta muốn ngươi trở thành Khả Hãn Đột Quyết, trở thành bằng hữu chân chính của Đại Đường.”

Ngoài miếu, một cơn gió lạnh thổi tới, tựa hồ muốn thấy thứ gì, tựa hồ muốn chứng minh cái gì, thế nhưng, gió chỉ là gió, không thể mang đi thứ gì, cũng không thể để lại thứ gì.

“Ngươi xác định ta có thể làm được?”

“Xác định.” Hai chữ này nói ra vô cùng tự tin, Lý Kiến Thành chân thành đối diện hắn, cho dù, y thật sự không thích người Đột Quyết này.

Hắn nở nụ cười, dùng một ý cười vương giả để chứng minh, hắn làm được, hắn nhất định làm được, hắn sẽ trở thành Khả Hãn Đột Quyết, hai người ca ca của hắn đều là Khả Hãn, vì sao hắn lại không thể, hắn có thể, nhất định có thể, khi nghe được Lý Kiến Thành nói ra lời này, hắn càng thêm khẳng định.

“Ta sẽ trở thành bằng hữu của Đại Đường, nhưng ngươi cũng phải trở thành Hoàng đế Đại Đường mới được.”

Nghe vậy, Lý Kiến Thành mỉm cười, không có biểu tình gì nhiều lắm.

“Ta phải nhắc nhở ngươi…” Người Đột Quyết đứng giữa căn miếu, trong giọng nói lộ ra một tia khôn khéo, “Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, đừng xem thường đệ đệ của mình, nhị đệ ngươi giữ trong tay trọng binh, mà thứ gọi là hoàng quyền, không thể dung được thân ảnh hai người, ngươi không đề phòng hắn, sớm muộn gì… Ta sẽ để Lục Tuấn trở lại bên cạnh ngươi, đưa ngươi bình an trở lại Đường doanh, về phần ngươi có muốn lưu lại hắn hay không, thì tùy ngươi thôi… Nói cho Lý Uyên biết, ta sẽ tuân thủ ước định giống như Thủy Tất Khả Hãn, tin hay không tùy lão.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Lý Kiến Thành hiểu ý của hắn, nhưng nhất thời không phản ứng gì, y kinh ngạc nhìn bóng lưng dần xa, quên mất sứ mệnh lúc này, chỉ vì điều hắn nói, Thế Dân, hoàng quyền, hai thứ này… bản thân y chưa bao giờ nghĩ qua…

-------------

Trái tim bên lề hoàng tráng nhất của Thái tử đã xuất hiện rồi. Người này có thể gây sóng gió đến đâu cho Đại Đường và Dân Thành? Rốt cuộc thì Lục Tuấn có vai trò gì bên cạnh Thái tử?

Và sau đây là profile của một dàn mỹ nam đại tướng quân đi theo Thái tử đến Đột Quyết =))

(*) Lưu Văn Tĩnh (568—619), là đại thần thời Sơ Đường, người Bành Thành (nay là Giang Tô – Từ Châu), tự Triệu Nhân, một trong ba mưu thần giúp Lý Uyên khởi binh, theo phụ tử Lý gia chinh phạt thiên hạ, công lao to lớn, sau khi Cao Tổ lên ngôi, ông được phong Lại Bộ Thượng Thư. Tại triều đình, ông mâu thuẫn với Bùi Tịch – cũng là người có công lập quốc, thân tín của Lý Uyên. Sau này Lý Uyên nghe lời rèm pha của Bùi Tịch, cho rằng Lưu Văn Tĩnh muốn làm phản nên đã sát hại cả hai huynh đệ ông, sung công toàn bộ gia sản.

Lưu Văn Tĩnh (Lữ Hành thủ vai) trong “Tần Vương Lý Thế Dân”:

Lưu Văn Tĩnh

(1) Tần Quỳnh (? – 638), tự Thúc Bảo, là danh tướng nhà Đường dưới Triều Đường Thái Tông, một trong 24 công thần được vẽ chân dung trong Lăng Yên Các.

Tần Quỳnh (Nghiêm Khoan thủ vai) trong “Tân Tùy Đường Diễn Nghĩa”.

Tần Quỳnh

(2) Trình Giảo Kim (589 – 665) tự Tri Tiết, công thần khai quốc nhà Đường, một trong 24 công thần được vẽ chân dung trong Lăng Yên Các.

Trình Giảo Kim (Khương Võ thủ vai) trong “Tân Tùy Đường Diễn Nghĩa”.

Trình Giảo Kim

(3) Mã Tam Bảo (? – 629), danh tướng Sơ Đường, vốn là gia nhân nhà Bình Dương công chúa – con gái Lý Uyên. Mã Tam Bảo có công bình định Trường An, mặt khác đánh đuổi người Hồ lui về Bắc Sơn, sau này đi theo Tiết Nhân Cảo, lên tới chức Tả Kiêu Vệ Tướng Quân.

Hình tượng Mã Tam Bảo trong dân gian.

Mã Tam Bảo

(4) Đoạn Chí Huyền (598-642), người Tề Châu (nay là Tế Nam Sơn Đông), danh tướng triều Đường. Tại Đồng Quan, ông đánh bại tướng nhà Tùy là Khuất Đột Thông, được phong Phiêu Kỵ tướng quân, một trong 24 công thần được vẽ chân dung trong Lăng Yên Các.

(5) Lý Tĩnh (571 - 649) tên thật là Dược Sư, người huyện Tam Nguyên Ung Châu (nay là huyện Tam Nguyên, Thiểm Tây Trung Quốc), là tướng lĩnh nhà Đường và về sau từng đảm nhận chức vụ Tướng quốc. Ông có công diệt Đông Đột Quyết, Thổ Dục Hồn, sau được phong làm Vệ Cảnh Vũ Công nên còn gọi là Lý Vệ Công.

Đầu năm 630, Lý Tĩnh được cử làm tổng chỉ huy ra đánh tan quân Đột Quyết của Hiệt Lợi Khả Hãn ở biên giới phía Đông Đại Đường.

Lý Tĩnh (Hoắc Kiến Hoa thủ vai) trong “Hồng Phất Nữ”.

Lý Tĩnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện