Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 50: Cùng Tiểu Tân Tân tranh sủng



Nếu là như thế này, vậy nàng liền không khách khí, Hàn Linh không chút nào hổ thẹn mà giương giọng nói: “Ta cho rằng, bức họa của ta càng tốt hơn, là ta thắng.” Phải biết rằng thắng tỷ thí, thì có thể miễn đi kiểm tra nấu ăn, tương ứng, nàng có thể thiếu một vị hôn phu. Liên quan đến chuyện lợi và hại, nàng tuyệt đối không hàm hồ.

Ngụy nương Thúc Tu xem không thuận mắt, vì bảo vệ Mộ Dung Vũ nói: “Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, nào có người tự quyết định, nói chính mình thắng?”

Hàn Linh khinh thường mà quăng cho hắn một cái liếc mắt: “Ngươi không phục, cứ việc vẽ thêm một bức, ta đánh giá một chút, rốt cuộc ai hơn ai kém?”

“Người tỷ thí lại không phải là ta, ta tại sao phải vẽ?” Thúc Tu nũng nịu mà quăng cho nàng một cái liếc mắt.

Nàng không kiên nhẫn mà vung tay về phía hắn: “Nếu không phải ngươi, vậy ngươi liền lùi về sang một bên. Mới vừa rồi sơn trưởng cũng đã nói, là để cho ta và Mộ Dung Vũ giữa hai người bình phẩm lẫn nhau, về phần người không liên quan đây, là không có quyền lên tiếng.”

“Ngươi ——”

Thúc Tu còn đợi tranh luận, Mộ Dung Vũ ngăn cản hắn, vẫn là cười đến ấm như gió xuân như cũ, người nam nhân này dường như từ nhỏ chính là thong dong không sợ, ôn hòa đến như ánh nắng tháng ba, ấm vào lòng người.

“Bức họa của Hàn công tử sáng tạo khác người, đích xác càng tốt hơn, tại hạ thua tâm phục khẩu phục.”

Nàng hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ nhận thua đến thẳng thắn như thế, nói thật, bức họa của hai người bọn họ đích xác không phân cao thấp. Bức họa của hắn ở thời đại này đã là cực phẩm, phát huy tất cả kỹ xảo họa nghệ hiện có tới vô cùng nhuần nhuyễn, mà bức họa của nàng thì thắng ở ý mới và họa pháp xưa nay chưa từng có.

Hướng về phía phần trí tuệ này của hắn, hắn người bằng hữu này, nàng quyết định kết giao rồi.

“Như vậy ta tuyên bố, trận đầu tỷ thí, Hàn Linh của thư viện Bạch Tùng thắng!”

Sơn trưởng cao giọng tuyên bố, trên mặt hớn hở, trận tỷ thí này, đã giữ gìn danh dự của thư viện, lại không có làm nàng công chúa này mất mặt, cục diện song thắng, hắn cớ sao mà không làm?

Tỷ thí vừa kết thúc, nàng đã bị Dạ Ma Thiên mạnh mẽ lôi kéo đi vào sân của hắn.

Dưới cây hòe, bóng cây.

Bước chân của nàng còn chưa đứng vững, hắn bỗng nhiên duỗi tay kéo xuống dây cột tóc ở trên đầu của nàng, đầy đầu tơ tằm đen của nàng từ từ rơi xuống, rối tung buông xuống vai. Lúc này đây, nàng là thật sự lộ ra nguyên hình.

Sau khi mừng như điên, ánh mắt của hắn lại lần nữa biến hóa, tức giận chứa đầy hai tròng mắt của hắn, hắn hung hăng mà bỏ tay của nàng xuống, rống to về phía nàng: “Tại sao muốn gạt ta? Lừa gạt cảm tình của ta, rất thú vị sao?”

“……” Nàng rụt cổ một cái, không phản bác gì.

“Nàng năm lần bảy lượt mà gạt ta, nàng biết lòng của ta có bao nhiêu khó chịu? Ta cho rằng nàng thật sự bị người bắt đi, mà ta lại không có cách nào cứu được nàng, nàng cũng biết ta có bao nhiêu tự trách? Ta liều mạng mà luyện võ, mạnh mẽ phá tan cửa ải, vì chính là có thể có đủ năng lực để bảo hộ nàng. Mà nàng thì sao, rõ ràng liền ở bên người của ta, lại không cùng ta nói thật, lòng của nàng đến tột cùng là làm cái gì?”

“……” Nàng vẫn là không có lời gì để nói, hắn nói đều là sự thật.

“Nàng nói chuyện a, vì cái gì không nói lời nào?”

“……” Nàng thật sự không biết nên nói cái gì, tiếp tục cúi đầu, tiếp thu răn dạy của hắn, đây là nàng gieo gió gặt bão.

Một mảnh lặng im, hắn không hề có bất luận lời nói gì.

Ngược lại trong lòng của nàng thấp thỏm bất an, len lén ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị hắn bắt tại trận.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Biết sai rồi sao?” Tuy rằng vẫn là hét to, nhưng giọng điệu rõ ràng đã không phải là chuyện như vậy.

Nàng mừng thầm trong lòng, hắn vẫn là không đành lòng trách cứ nàng, nàng vì thế hết sức nghiêm túc, thành khẩn về phía hắn thừa nhận sai lầm: “Dạ, ta sai rồi. Từ lúc bắt đầu ta liền không nên dối gạt chàng, nếu ta biết từ lúc bắt đầu lừa chàng sẽ tạo thành hậu quả hôm nay, ta đây từ lúc bắt đầu liền nhất định sẽ không lừa chàng. Nếu ta từ lúc bắt đầu liền biết lừa chàng sẽ tạo thành hậu quả hôm nay, ta khẳng định sẽ không từ lúc bắt đầu liền lừa chàng. Nếu ta từ lúc bắt đầu không biết lừa chàng sẽ tạo thành hậu quả hôm nay, như vậy ta từ lúc bắt đầu……”

“Dừng dừng dừng, lung tung rối loạn cái gì?” Hắn cười nhạo ra tiếng, biểu tình ở trên mặt cũng theo đó mà từ âm u chuyển sang trời quang.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng nhón chân ở trên má trái của hắn hôn một cái, xem như bồi thường. Hắn lại không hài lòng, nghiêng qua gương mặt ở bên kia, mệnh lệnh nàng tiếp tục hôn hắn. Không có biện pháp, ai bảo nàng là đang trong lúc nhận sai chứ, “chụt” một tiếng, tặng một cái môi thơm vang dội.

Hắn rốt cuộc thoải mái mà cười sáng lạn, giống như một hài tử.

“Ngao ——”

Tiểu Tân Tân không biết khi nào đi theo tới, bị người xem nhẹ, nó có chút khó chịu, gào lên về phía Dạ Ma Thiên. Không thể tưởng được tiểu sư tử cũng có lúc phát uy, thật là đáng yêu.

Nàng khom người bế nó lên, vùi đầu cũng hôn nó một ngụm, nó lúc này mới ngoan ngoãn mà vùi ở trong lòng ngực của nàng nhẹ cọ.

“Nó đến tột cùng là cái thứ gì?” Dạ Ma Thiên khó chịu khi nàng hôn Tiểu Tân Tân, hầm hừ chất vấn.

Tiểu Tân Tân cảm giác được địch ý của hắn, cũng ngẩng đầu gào lên về phía hắn: “Ngao ——”

Nàng trợn tròn mắt, một người một thú này thế nhưng cũng đi theo đó mà tranh sủng.

“Nó tên là Tiểu Tân Tân, là một con tiểu sư tử, ta từ trong sơn cốc ôm trở về, đáng yêu không?” Nàng ôm Tiểu Tân Tân để sát vào hắn, để cho hắn thấy được rõ ràng hơn một chút.

Dạ Ma Thiên nhíu mày, liếc xéo nó, nói: “Xấu chết đi! Nào có đáng yêu như ta?” 

Một cái hắc tuyến từ trán của nàng rơi xuống, thế nhưng còn có người cùng sư tử so đáng yêu, cái này cũng không tránh khỏi quá đáng yêu đi?

Nàng trêu đùa Tiểu Tân Tân, giễu cợt cười nói: “Tiểu Tân Tân, Tiểu Dạ Dạ ghen kìa, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”

Dạ Ma Thiên bĩu môi, bá đạo mà ôm nàng vào trong lòng ngực, mang theo giọng điệu mập mờ nói: “Nàng nói muốn bồi thường ta, bây giờ ta sẽ phải.”

Lông mày của nàng hơi nhướng, vội quay người tránh thoát khỏi hắn nói: “Không được đâu, đại di mụ của người ta tới.”

Dạ Ma Thiên nhíu mày, nghi hoặc nói: “Đại di mụ? Lão nhân gia nàng ở đâu?”

Nàng hé miệng cười trộm: “Chàng muốn bái kiến lão nhân gia nàng một chút sao?”

“Nếu là trưởng bối của nàng, đương nhiên phải bái kiến một cái.” Vẻ mặt bộ dạng nghiêm túc của Dạ Ma Thiên, nàng nhìn đến thiếu chút nữa phá hỏng việc mà cười như điên.

“Rất tốt, vậy chàng nhanh chóng đi chuẩn bị chút lễ gặp mặt, đại di mụ của ta tương đối thích mỹ thực, chàng đi chuẩn bị nhiều một chút.”

“Mỹ thực sao? Vậy có vấn đề gì? Nếu không, ta tự mình xuống bếp làm?” Hắn vén tay áo lên, một bộ tư thế sắp mặc giáp ra trận, nàng vội cản lại hắn.

“Vậy hay là quên đi, kỳ thật lão nhân gia nàng cũng không phải muốn ăn như vậy.” Vạn nhất hắn ép buộc nàng ăn đồ ăn của hắn làm, vậy còn không bằng giết nàng. Quên đi, sợ hắn tiếp tục dây dưa tiếp, nàng vội lấy xem cuộc tỷ thí tiếp theo làm lý do, lôi kéo hắn đi đến hiện trường tỷ thí.

Trận tỷ thí thứ hai, ở thời gian cơm trưa hừng hực khí thế mà tiến hành.

Bởi vì tình huống nơi chốn đặc thù, trừ bỏ hai người trong tỷ thí, những người khác đều bị ngăn ở bên ngoài phòng bếp, liền chờ đồ ăn thơm ngào ngạt chảo nóng ra lò.

Dưới bóng cây của cửa phòng bếp, Hàn Linh ôm Tiểu Tân Tân, không ngừng mà trêu đùa nó. Nó cũng ngửi thấy được mùi thơm thức ăn từ trong phòng bếp bay ra, nước miếng sư tử chảy thẳng xuống, rơi xuống dính đầy trên tay của nàng.

Bên hông của nàng, tay của Dạ Ma Thiên hạnh kiểm xấu mà di chuyển lên xuống, nàng cũng đã dùng ánh mắt cảnh cáo hắn lần thứ N, hắn không thèm nhìn chút nào, vẫn như cũ nàng đi nàng làm mà ôm nàng. Cũng không nghĩ bây giờ nàng đang mặc nam trang, người khác sẽ thấy quan hệ của hai người bọn họ thế nào?

Phong bình* của nàng vốn dĩ liền có chút lệch, bây giờ thì tốt rồi, lệch đến càng triệt để hơn.

*风评: đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hay cái gì đó cùng từ “dư luận” có ý nghĩa tương tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện