Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 49: Thân phận bại lộ



Sau khi sơn trưởng liên tiếp nói diễn thuyết không có dinh dưỡng, trận đấu rốt cuộc bắt đầu. Hàn Linh tĩnh tâm lại, bây giờ mới là thời khắc bắt đầu lộ rõ bản lĩnh thật.

Nàng ngước mắt nhìn Mộ Dung Vũ ở phía đối diện, từ lúc bắt đầu mới vừa rồi, hắn vẫn luôn duy trì tư thế ung dung, vẫn cười nhạt như cũ. Giờ phút này hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, hắn nhợt nhạt mà nở nụ cười, có loại cảm xúc không rõ lưu chuyển ở trong mắt của hắn, nói không rõ, tóm lại chính là cảm thấy là lạ. Khi nàng đang nhìn hắn chăm chú, hắn vén tay áo, cầm bút, chấm mực, hạ bút, động tác liên mạch.

Nhanh như vậy liền hạ bút?

Ngay cả nàng người biết sớm đề thi một ngày có chuẩn bị cũng chưa hề qua loa hạ bút, hắn cũng đã bắt đầu vẩy mực, vẽ nét. Tư thế ưu nhã, biểu tình chuyên chú, vận dụng ngòi bút lưu loát, liền mạch lưu loát, nàng xem đến ngây người, đã quên chính mình giờ phút này đang ở trong tỷ thí.

Mãi cho đến khi Hàn Như Phong ở phía sau chạm vào nàng một chút, nàng mới giật mình tỉnh lại, quả nhiên là một cao thủ khó đối phó, nàng bắt đầu có chút hoảng hốt. Xem giấy vẽ của hắn, đã hoàn thành hơn một nửa, nàng hít thở thật sâu, sau khi ổn định tâm trạng rồi thì mới bắt đầu vẽ.

Trong nháy mắt khi nàng cúi đầu, Mộ Dung Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía nàng, giương lên nụ cười bí hiểm.

Nàng để cho hai người Băng Tư và Hàn Như Phong một trái một phải nâng bàn vẽ nàng đã chuẩn bị tốt trước đó, độ cao của bàn vẽ đúng lúc che khuất bóng dáng của Mộ Dung Vũ ở phía đối diện, nàng mới có thể không bị hắn tiếp tục ảnh hưởng. Nàng đứng thẳng người bắt đầu dùng thỏi than phác hoạ ở trên giấy Tuyên Thành, nàng miêu tả cảnh vật là căn cứ Phạm Trọng Yêm* làm lời 《 Tô Mạc Già 》 mà đến linh cảm.

*Phạm Trọng Yêm 范仲淹 (989-1054) tự Hy Văn 希文, người Ngô Huyện (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Ông là người chính trực có khí tiết, từng nói: Kẻ sĩ phu phải lo trước thiên hạ mà vui sau thiên hạ. Ông từng trấn thủ biên cương rất có uy vọng, người Khương gọi ông là Long đầu lão tử, không dám xâm phạm biên cương. Bài từ của ông không nhiều song với nhiệt tình ái quốc và khâm hoài hào tráng đó, thực đã khai thác cảnh giới cho Tô Đông Pha, và Tân Khí Tật vậy. Từ của ông rất hào hùng. (Thi Viện)

Biếc mây trời, vàng lá đất, sóng lẫn sắc thu, khói sóng xanh lặng ngắt.

Nước liền trời núi chiều nắng hắt, đám cỏ trêu ngươi, mơn mởn trong nắng nhạt.

Não hồn quê, buồn đất khách, ví được hằng đêm, mộng đẹp ru ngon giấc.

Trăng sáng chớ một mình tựa gác, rượu ngấm ruột sầu, nỗi nhớ đầm nước mắt**.

**Xuất xứ từ bài thơ “Tô Mạc Già” của Phạm Trọng Yêm. Nguyên văn: Bích vân thiên, Hoàng diệp địa. Thu sắc liên ba, Ba thượng hàn yên thúy. Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, Phương thảo vô tình, Canh tại tà dương ngoại. Ảm hương hồn, Truy lữ tư, Dạ dạ trừ phi, Hảo mộng lưu nhân thụy. Minh nguyệt lâu cao hưu độc ỷ. Tửu nhập sầu tràng, Hóa tác tương tư lệ. Dịch nghĩa: Trời đầy mây biếc, Đất phủ là vàng. Cảnh sắc mùa thu lẫn với nước hồ, Trên sóng là khói lạnh màu biếc. Trời chiều phủ bóng núi non, trời xanh nối tiếp với mặt nước. Cỏ thơm không hiểu nỗi lòng người, Lại mọc tới tận nơi cuối chân trời. Nỗi nhớ nhà rầu rĩ, Tìm theo nỗi lòng đất khách, Hằng đêm chỉ khi mộng đẹp (về quê) mới có thể ngủ được. Trăng sáng, lầu cao, người vẫn lẻ bóng tựa trông. Rượu vào trong dạ sầu, Hoá thành giọt lệ nhớ nhung. Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo, nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999. (Thi Viện)

Mây biếc, lá vàng, làn thu thủy, cỏ thơm, ánh tà dương, trăng sáng, lầu cao, cùng với người vẫn lẻ bóng tựa trông, rượu vào trong dạ sầu…… Xa gần cao thấp, nhân vật, nhìn thấu cảnh vật, cảm xúc trên dưới nhiều tầng, khiến cho tất cả hết thảy ở dưới ngòi bút của nàng giống như đúc, tràn lan ý cảnh.

Đề xong một câu thơ cuối cùng, lạc khoản***, khi ngẩng đầu lần nữa, Mộ Dung Vũ ở phía đối diện đã sớm dừng bút, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng ở bên này. Bởi vì bàn vẽ của nàng dựng thẳng lên, hắn không thấy được bức họa của nàng, trong mắt tràn ngập tò mò.

***lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.

Nàng đắc ý mà giương nụ cười, vứt bút than ở trong tay đi, bức họa này là tác phẩm nàng vừa lòng nhất cho đến nay. Trên tay dính phải than đen, nàng duỗi tay về phía sau, phía sau có nàng một loạt mỹ nam hậu viên, luôn có người bằng lòng đưa khăn tay lên phục vụ cho nàng đi?

Đợi hồi lâu, trên tay vẫn là trống không, nàng bĩu môi quay đầu lại, phát hiện người ở phía sau đều chuyên chú mà nghiên cứu bức họa của nàng, trực tiếp làm lơ nàng. Bất quá nhìn ánh mắt kinh ngạc cảm thán của bọn họ, nàng khoe khoang nho nhỏ, biết bổn tiểu thư tài hoa hơn người đi? Sùng bái nàng đi, người tới nàng không sợ!

“Đây thật là ngươi vẽ?” Thật là gây mất hứng mà, Dạ lão đại vậy mà lại nghi ngờ họa kỹ của nàng.

“Vô nghĩa!” Thật muốn cho hắn một cái cốc đầu, vậy mà lại hoài nghi nhân phẩm của nàng, chỉ là bây giờ là nàng đang mặc nam trang, không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi không thấy được là nàng vẽ từng nét bút ra tới sao? Ai, thật là một ngốc gia hỏa đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển!

“Thật nhìn không ra, tài nấu ăn của ngươi không được, họa kỹ lại là hạng nhất.” Triệu Hi hài hước mà nói đùa với nàng, cùng với nấu ăn, nàng là hoàn toàn bỏ qua, ta không phải cái miếng vật liệu (块料???) kia.

Nàng bĩu môi, chỉ coi hắn là đang khen ngợi nàng, nàng không để bụng.

Nàng quay đầu nhìn về phía Thủy Mộ Hoa vẫn luôn chuyên chú mà nghiên cứu bức họa của nàng, hắn là một người đa tài đa nghệ nhiều nhất ở trong mọi người, cũng là một người có tài hoa nhất, chỉ là hắn từ trước đến nay khiêm tốn. Nếu không phải nàng tình cờ từ phòng của hắn lục lọi một ít bức họa và văn chương trước đây của hắn, cũng không biết hắn trừ bỏ cầm nghệ lợi hại, ngoài rất biết pha trà, còn có nhiều tài nghệ như vậy.

“Mộ Hoa, ngươi cảm thấy bức họa này của ta thế nào?” Nàng rất muốn nghe một chút ý kiến của hắn.

“Kết cấu vẽ thích hợp, cảm giác có thứ tự rõ ràng dứt khoát, miêu tả, đường nét đều đặn, cảnh vật tôn nhau lên trở nên thú vị, ý cảnh vô cùng phong phú, đặc biệt là tư thế của nhân vật giống như đúc, là một bức họa khó có được.” Giọng nói của Thủy Mộ Hoa nhẹ nhàng mềm mại, như gió đang ngâm hát, nghe được tâm trạng của nàng nhộn nhạo, quả nhiên là tri kỷ, tri âm của nàng, nói ra tinh túy trong bức họa của nàng.

“Có thể để cho tại hạ cũng thưởng thức bức họa một chút hay không?”

Nàng ngẩng đầu, thấy được Mộ Dung Vũ, không biết từ khi nào hắn đã đến trước mặt của nàng.

Bức họa, đương nhiên là muốn mọi người thưởng thức, nếu không nó đã không có giá trị tồn tại. Nàng hào phóng mà bày bức họa ra, để cho hắn cùng những người vây xem khác nhìn đủ, nàng cũng lách người đến bàn của hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là vẽ cái gì.

Một mảnh đỏ rực lộng lẫy đập vào tầm mắt của nàng, nàng sợ đến ngây người.

Đó là rừng phong, là nơi hắn mới gặp nàng, mà nữ tử xinh đẹp cười tươi ôm tiểu sư tử ở trong rừng kia còn không phải là nàng sao? Mĩ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề, ngay cả nàng cũng không biết chính mình lại đẹp đến như vậy.

Không đúng, nàng mặc chính là nam trang, hắn làm sao vẽ nàng thành nữ trang? Chẳng lẽ hắn……

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện đôi mắt ngậm cười của hắn, quả nhiên hắn đoán được. Rõ ràng chỉ cùng hắn tiếp xúc một hai lần, hắn liền lập tức nhận ra thân phận nữ nhi của nàng, mà Dạ Ma Thiên tiếp xúc gần gũi với nàng lâu như vậy, lại còn phân biệt không ra sự khác biệt giữa nàng và Yêu Nhi, chênh lệch a!

“Yêu Nhi! Đây là Yêu Nhi!”

Thật bất hạnh mà, Dạ Ma Thiên cuối cùng vẫn là phát hiện.

Tiểu Tân Tân ở trong bức họa kia, đó là chứng minh tốt nhất, người ở trong bức họa là nàng, nàng là Yêu Nhi.

Tầm mắt của hắn vững vàng khóa nàng lại, trong mắt mang theo ngọn lửa thịnh nộ. Nàng biết, lần này nàng thật sự là tránh không khỏi rồi, đều là Mộ Dung Vũ gây họa.

Sợ hắn dưới sự giận dữ, không biết sẽ gặp phải cái phiền toái gì tới, nàng vội lôi kéo hắn sang một bên, thấp giọng cùng hắn thương lượng: “Dạ, chuyện này chờ tỷ thí xong, ta lại giải thích tỉ mỉ với chàng được không?”

Hắn sa sầm mặt lại, bão táp dày đặc.

Nàng vô tội mà nháy mắt mấy cái về phía hắn, muốn tranh thủ đồng tình, thế nhưng vẫn là không hiệu quả.

“Dạ, trở về ta tùy ngươi xử trí, ngươi muốn phạt ta như thế nào cũng được.”

Sắc mặt của hắn hơi có chút cải thiện, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, nhướng mày ám chỉ liếc mắt về phía nàng bên này một cái, nàng vội bổ sung thêm một câu: “…… Ở trên giường.” Chớp mắt hai ba lần, mỹ nhân kế cũng bày ra, nên xin bớt giận nhé?

Nàng thật hoài nghi người mới vừa rồi còn vẻ mặt tức giận trừng mắt về phía nàng rốt cuộc có phải Dạ Ma Thiên hay không, trước mắt đáy mắt của hắn chỗ nào còn có tức giận, chỉ có vẻ mừng thầm đắc ý, còn khốc khốc mà hừ một tiếng về phía nàng: “Đây là nàng nói, không được chơi xấu!”

Nàng có chút không biết nói gì, như thế nào cảm giác giống như dỗ tiểu hài tử? Bất quá hắn chịu tha thứ nàng cũng đã là vô cùng may mắn rồi, nếu đổi lại là nàng, người nàng yêu thương lừa gạt nàng, nàng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Hắn nhất định rất yêu nàng, đến nỗi có thể tha thứ cho nàng tất cả.

Cuối cùng là tạm thời tiêu tan cơn tức giận của hắn, sau khi trở lại nơi tỷ thí, chờ một đám sơn trưởng phán quyết bình phẩm.

“Bức họa của hai vị mỗi người mỗi vẻ, chúng ta cũng rất khó đưa ra phán quyết, không bằng từ hai vị tự mình tới phân xét bức họa của đối phương, không biết ý như thế nào?”

Sơn trưởng vuốt chòm râu dê của hắn, tiếp tục mỉm cười bí hiểm, thật đủ nham hiểm, để cho bọn họ tự mình bình luận, cũng không đắc tội hai bên, vậy còn bình luận cái rắm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện