Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 27



Vương Nguyên lạnh lùng liếc nhìn kẻ nào đó đang ngồi cạnh chân giường, buồn bực hỏi: "Làm cái gì?"

Vương Tuấn Khải không nói, dùng vẻ mặt u oán như cô vợ nhỏ dỗi chồng, ngó qua chỗ khác.

Vương Nguyên lười biếng xoay người, tay chống cằm khiêu khích nhìn hắn một cái.

Nội tâm kẻ qua đường sụp đổ.

Hỏi: Vì cái răng mà ông chủ Vương lại sầu não kêu thán như vậy đâu?

Đáp: Có lẽ mọi người cũng hiểu cái gọi là "chỉ nhìn mà không được chấm mút" chứ hở. . .

Vương Tuấn Khải cay cú cắn răng đứng dậy, tư thế hùng hồn, khí phách sắc bén, dẫm chân thình thịch nhào tới trước giường lớn to đùng. . .sau đó, lập tức xì hơi xẹp lép. Hắn ỉu xìu nhìn nhìn mỹ vị bày ra trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống tham vọng, nhẫn nhịn quay đi.

"Ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì?" Vương Nguyên đối với trò này không thấy vui vẻ, bèn ngồi thẳng dậy, khó chịu nhíu mày. Mặc dù bây giờ y ở trong hình dạng của "Đinh Viễn" nhưng mị lực không hề kém cảnh, một cái nhíu mày cũng đủ làm người đối diện bồn chồn bứt rứt. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cúi người chống tay lên hai bên người y, ánh mắt sâu thẳm ẩn ẩn muốn bùng nổ:


"Cậu hẳn là phải biết tôi muốn làm gì chứ?" Câu dẫn hắn xong thì vứt cho một câu phũ phàng con đại bàng như vậy là thôi? Còn lửa của hắn thì giải quyết thế nào?

Vương Nguyên nheo mắt, rõ ràng là không hiểu!

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, vừa bất đắc dĩ vừa tức anh ách, hắn lại không thể cứ thể mà hung hăng trừng phạt y, chỉ biết nuốt cục tức này xuống cuống họng.

Vương Nguyên ở vị trí gần như là bên dưới hắn, lúc này vô ý co chân, liền đụng phải vật gì đó nóng rực.

". . ."

Vương Tuấn Khải như bị điện giật cứng đờ, trợn mắt nhìn y, đỏ mặt lên.

Xong. . .

Cả một đời anh tuấn tiêu sái trong sạch thuần lương của hắn. . .

Vương Nguyên cũng tê liệt hồi lâu, khó khăn cử động khớp hàm: "Ngươi. . .muốn sao?" Y biết độc tính của xà rất mạnh, bất kể là nọc độc phun ra từ răng nanh hay là cái nội đan âm tà bất định kia, nếu không giải quyết kịp thời sẽ để lại hậu quả không lường trước được.


Vương Nguyên nhíu mày, không phải cái này có chu kỳ cụ thể ư? Tại sao y cảm giác không ổn định gì vậy? Y ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt một cái. Cúi xuống, ngậm lấy môi y.

Vương Nguyên ngửa cổ, hé miệng tùy ý cho hắn xâm nhập vào. Hai tay hắn ôm lấy thắt lưng y, một chân gác lên giường cọ cọ cái của nợ kia vào người y. Người bị hôn "ưm" một tiếng, bắt lấy cái tay đang làm loạn của hắn, kéo hắn về phía mình, ngã xuống giường.

Y bị hôn đến mê ly, hai mắt ngập mờ sương, trên mặt nổi lên hai mạt hồng ửng, áo sơ mi kéo xuống bả vai, lộ ra cảnh xuân dạt dào. Tên sắc lang nào đó híp mắt nguy hiểm, cúi đầu đánh dấu chủ quyền trên cần cổ trắng nõn, tiếp tục kéo dọc xuống ngực.

Giữa lúc tiếng thở gấp kịch liệt vang lên, đoạn gay cấn nhất của bộ phim sắp bắt đầu thì bên ngoài cửa vang lên tiếng đập rầm rầm của bảo vệ:


"Xin mời các vị ra ngoài!! Phòng tầng trên vừa xảy ra một vụ mất cắp, đề nghị các vị hợp tác để nhân viên chức năng khám xét."

Vương Tuấn Khải bất mãn gầm nhẹ, đôi mắt lam sắc lạnh lùng lia tới cánh cửa, bảo vệ bên ngoài vô thức rùng mình liên tục, chà xát da gà nổi lên trên người. Hắn liếm liếm nhũ hoa đỏ ửng vừa mới thức dậy, kéo chăn đắp ngang người Vương Nguyên, chính mình kéo khóa quần lại, khoác áo sơ mi rồi cứ thế không cài cúc mà phăm phăm đi ra.

Vài bảo vệ cả nam lẫn nữa đứng tụ trước cửa, còn có một thanh niên hai bảy hai tám tuổi, mặt mũi đẹp trai, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn.

Khuôn mặt tuấn tú, hai mắt hẹp dài lóng lánh màu lam, môi mỏng nhưng không bạc tình, ngược lại còn có vẻ thu hút kỳ lạ. Tóc tai hỗn độn, tác phong không chỉnh tề, quần áo nửa kín nửa hở, hơn nữa Vương Tuấn Khải đứng tựa vào cửa nheo mắt thành hai đường cong, chiều cao cùng hình thể lý tưởng đến bất ngờ. Hắn mang một loại khí chất vừa tùy tiện vừa quyến rũ, chỉ cần xuất hiện trước đám đông là trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người.
Có điều, nhìn vẻ mặt của hắn như thể "các người đang phá hoại chuyện tốt của lão tử" vậy.

"Mất cái gì?" Vương Tuấn Khải khàn khàn hỏi, giọng nói mười phần mị lực rót vào tai quần chúng nhân dân. Vài nữ bảo vệ lấm lét nhìn hắn, trong mắt lóe lên hâm mộ.

"Một bộ nữ trang cao cấp và ba tấm thẻ ngân hàng có tên của tiểu thư Hoàng Mẫn Di."

"Vậy bây giờ các người muốn làm gì?" Hắn đương nhiên biết bọn họ sắp lục soát, chỉ là hắn không muốn cho họ thấy tình hình bên trong, hắn vẫn sẽ phối hợp điều tra một chút, có điều đừng hòng bước chân vào phòng ngủ.

Bảo vệ nghĩ nghĩ, vẫn cho người kiểm tra trong phòng, lúc anh ta muốn mở cửa phòng ngủ, Vương Tuấn Khải liền giơ tay chặn lại.

Hắp hơi híp mắt, đồng tử màu lam nổi lên vân sáng nhàn nhạt: "Có ai nói với anh là không được xâm phạm riêng tư của khách không?"
"Tôi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ, đây là đặc quyền của bảo vệ." Bảo vệ sớm đã thấy các nữ đồng nghiệp trầm trồ bàn tán về người này, trong lòng nổi lên bất mãn, khó chịu nói: "Nếu anh không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát."

Vương Tuấn Khải nhướng mày khiêu khích. Hắn giống như mọc ra thêm một nhân cách, mà nhân cách này coi việc khi dễ người khác làm vui. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm thế, nhưng cảm giác này rất ưu việt, thảo nào mấy người có tiền đều thích lên mặt ra oai.

Bảo vệ tức giận, không do dự gì đạp cửa phòng ngủ, hùng hùng hổ hổ muốn xông vào khám xét.

Hai giây sau đó, mặt anh ta rạn nứt.

Đồng nghiệp nữ bấm nhau hít sâu một hơi, tiếng xì xào bàn tán lại càng thêm manh động, sắc mặt Hoàng Lạc Đông bối rối quay đi, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc.
Ánh đèn trong phòng ngủ không sáng lắm, nhưng thứ dưới sàn nhà quá bắt mắt. Quần áo rơi lung tung lộn xộn, vừa nhìn đã biết nơi này đang phát sinh chuyện gì. Đặc sắc hơn nữa là, áo sơ mi trắng tinh bị xé rách thành hai mảnh nằm lẻ loi dưới chân giường, dùng đầu gối nghĩ cũng biết động tác thô bạo thế nào mới có thể phá hoại nó thành dạng này.

Chỉ là, quần áo này hình như là kiểu nam?

Trên giường mơ hồ nhìn thấy một bóng người trùm kín trong chăn, không rõ giới tính.

Vương Tuấn Khải không đợi bọn họ thắc mắc, thẳng tay đóng cửa cái rầm, suýt chút nữa dập cả vào mũi bảo vệ. Toàn thân hắn tản ra loại khí lạnh "nhanh chóng đuổi người, không phận sự mau cút", sắc mặt lạnh đến mức có thể đóng băng nước sôi.

Hắn cười nhạt, nhếch miệng giễu cợt: "Chắc các vị không tính kiểm tra trên giường luôn hả?"
Bảo vệ hậm hực liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ lần cuối, kéo người đi mất. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ đủ để đám nữ bảo vệ cứ mãi ganh tỵ với người trên giường mỹ nam, cũng đủ để sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải đạt đến cực hạn.

Liền sau đó, trong phòng truyền ra tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, lúc đứt quãng lúc liên tục, nức nở mị hoặc, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

. . .

"Mục tiêu lần này của chúng ta là ngôi mộ cổ nằm ở khu D, từ phố chợ đêm đi thẳng đến trạm xe khách, sau đó đi bộ tắt qua một ngọn đồi, cuối cùng tìm đường vào cổ mộ." Trên bàn thủy tinh lớn, Thiên Tỉ trải một tấm bản đồ cũ ra, ngón tay thon dài vạch một lộ tuyến ngắn lên bản đồ, gõ gõ mục tiêu được đánh dấu chấm đỏ: "Muốn tìm lối vào cổ mộ không dễ, nhưng chúng ta đã có Đô Đô."
Nhóc mập mạp ưỡn lưng, vỗ vỗ ngực ra vẻ "cứ trông cậy vào tui (=ε=)

"Hành lí cần mang theo. . ." Anh nheo mắt cười: "Mỗi người tự mang theo, phải đảm bảo giữ liên lạc với nhau."

Đinh Nhạc hớn hở chỉ chỉ chính mình: "Vậy còn ta?"

"Ngươi chịu trách nhiệm mở cơ quan, nếu xảy ra bất trắc, ta sẽ gánh vác." Thiên Tỉ cười cười, lại đưa cho Đinh Nhạc một cái lông vũ trắng muốt: "Gặp bất trắc thì hãy đốt nó."

Đinh Nhạc sùng bái nhìn Thiên Tỉ, cẩn thận đem lông vũ cất đi, sau đó hí hửng ngó quanh: "Ngư Vương và thằng nhóc kia đâu rồi ấy nhỉ?"

"Chắc là mệt mỏi nên ngủ rồi đi." Thiên Tỉ sờ cằm: "Sáng mai xuất phát rồi mà còn. . ."

Nửa câu sau của Thiên Không Vương tự nhiên chìm vào an tĩnh, sau đó Lưu Chí Hoành khụ một tiếng, đỏ mặt nói: "Tôi, tôi, tôi muốn ra ngoài một lát. . ."
Đinh Nhạc nháy nháy mắt: "Nghe nói chợ đêm khu D ở Vân Nam náo nhiệt lắm đấy!"

"Thật sao? Thiên Tỉ, chúng ta đi đi!!" Lưu bảo bảo nắm lấy tay Thiên Tỉ lắc lắc, ánh mắt sáng rực đầy vẻ chờ mong. Anh xoa đầu cậu một cái, mỉm cười: "Em muốn mua cái gì sao?"

"Muốn mua nhiều thứ!! Nghe nói món trứng luộc nước trà rất ngon!"

"Được rồi, đi một giờ thôi, ngày mai còn phải xuất phát sớm nữa."

Nhìn hai người khanh khanh ta ta, Thiên Không Vương còn sủng nịch chiều ý cậu bé kia, Đinh Nhạc bỗng cảm thấy ngưỡng mộ. Lại nói, thằng cháu cưng yêu dấu quý hóa của mình chạy đi đằng mô rồi?

Chợ đêm khu D ở Vân Nam mở từ lúc sáu giờ chiều, hiện tại là giờ cao điểm nhất, xe cộ tấp nập mà dòng người vẫn cứ nườm nượp tuôn ra, đâu đâu cũng là đầu người đen thùi, bít kín cả lối vào.
Lưu bảo bảo vất vả lắm mới chen vào được bên trong, vui vẻ nắm tay người bên cạnh: "Anh nhanh lên nào!!"

"Nhanh cái gì cơ?"

Phát hiện tiếng nói truyền tới phía sau mình, còn mang theo chút ý cười khó phát hiện, Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn sang phía Thiên Tỉ. Cậu xấu hổ rụt tay về, xoay đầu xin lỗi người vừa bị mình nắm tay. Đó là một cô bé rất đẹp, là vẻ đẹp của sự nhu mì hiền thục, gương mặt thanh tú toát lên vẻ ngại ngùng. Lưu Chí Hoành hối hận không thôi, như vầy không phải là cậu trêu chọc con nhà lành sao?

Cô bé đánh mắt nhìn Thiên Tỉ, nở nụ cười tỏ ý không việc gì, hoàn toàn không hề đoái hoài đến Lưu Chí Hoành.

Tâm lý tiểu thụ lập tức phát hiện ra tia bất thường. Nếu là người khác thì không sao đi, nhưng nhắm tới nam nhân của cậu là không có cửa đâu nhá!
Lưu Chí Hoành lập tức đứng chắn trước người Thiên Tỉ, xù lông nha. Cậu nhoẻn miệng cười tươi rói, đẩy kính mắt lóe lóe: "Bạn học này, thật xin lỗi cậu, chúng tôi có việc phải đi trước!!"

Nói rồi kéo anh chạy mất, còn nắm tay thật chặt, chỉ sợ vừa chớp mắt cái người sẽ bị bắt mất.

Ai bảo đẹp trai quá chi!

Thiên Tỉ buồn cười ngắm bản mặt dấm chua của Lưu Chí Hoành, ngăn cậu còn muốn chạy tiếp: "Phía trước là bờ sông rồi."

"Nghe nói ở bờ sông có một vòng xoay bánh xe rất to rất to, như thế này này." Cậu khoa tay múa chân, háo hức nói: "Em muốn lên đó cầu nguyện, đi nha đi nha?"

"Em muốn cầu nguyện cái gì? Anh có thể thực hiện cho em." Tuy rằng không phải cái gì cũng được.

Mặt Lưu Chí Hoành ửng hồng, sau đó tự chà xát hai gò má của mình, cuối cùng vẫn kiên quyết nói: "Chúng ta lên vòng xoay, em sẽ nói cho anh nghe."
Vòng xoay bánh xe khá cao, có mười khoang ngồi, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ chọn một khoang màu đỏ tươi bắt mắt, lúc hai người sắp đi lên thì phía xa xa truyền tới một tiếng hét rất to, mọi người đổ xô tập trung lại đó.

"Hai cậu trai, giúp đỡ một chút, có người muốn tự sát trên tháp đồng hồ!!!" Người quản lí vòng xoay la lớn, đồng thời gọi thêm người đi tìm bảo vệ.

"Ngồi yên ở đây, anh đi xem là được."

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn gật đầu, cài dây an toàn ngồi im re nhìn bóng lưng Thiên Tỉ đang dần khuất trong đám người, đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương. Cậu xoắn xuýt mấy ngón tay, lại vò vò góc áo, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Tự sát sao? Cậu rùng mình, tháp đồng hồ là nơi cao nhất chợ đêm, cao tận bảy tám mét chứ chả ít, ngã xuống không chết cũng bị thương. Không hiểu người kia bị gì mà lại. . .
Cậu vô thức liếc nhìn tháp đồng hồ, chỉ thấy ánh sáng hắt lên gương mặt xinh đẹp của một cô gái, cô ta mặc chiếc váy hồng nhạt, dưới chân là đôi giày cao gót đỏ chói, tay run rẩy bám lấy đỉnh tháp, gương mặt vô thần hiện lên chút sợ hãi. Chính là cô gái ban nãy cậu nhầm lẫn.

Có gì đó không đúng lắm. . .?

Lưu Chí Hoành giật mình, cậu biết cái gì không đúng rồi. Cậu vốn đang ở dưới mặt đất, làm sao có thể nhìn rõ vị trí của cô gái kia?

"A. . ."

Nhìn khoang tàu đã cách mặt đất mười mét, Lưu Chí Hoành hoảng sợ bám chặt dây an toàn. Rõ ràng khi nãy người điều khiển bánh xe đã đi rồi, là ai khởi động bánh xe? Tại sao cậu không cảm giác được nó đang chuyển động chứ?!

Lưu Chí Hoành xanh mặt nhìn mặt đất phía dưới, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, chân nhũn ra không thể nhúc nhích. Chọn vòng xoay bánh xe để cầu nguyện cái gì chứ, cậu đã quên rằng bản thân mình sợ nhất là độ cao. . .Hai tay vô thức siết chặt dây an toàn, Lưu Chí Hoành run rẩy cầu cho vòng xoay này mau chóng hết.
Cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng Thiên Tỉ trong đám người đông nghịt dưới kia, lại liếc nhìn cô gái trên tháp đồng hồ.

Trên cổ cô ta có một bóng đen thật nhỏ hình nấm, lúc này đang kịch liệt vặn vẹo. Lưu Chí Hoành không biết rằng, khoảnh khắc cậu ngước mắt nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy cậu.

Khoang tàu màu đỏ trong phút chốc lên cao hơn hai mươi mét, sau đó như thể có một cỗ lực kéo nó dừng lại. Lưu Chí Hoành vừa vặn ngồi ở nơi cao nhất của khoang tàu, sợ đến mức trắng bệch mặt.

Như thể sợ cậu còn chưa đủ chết điếng, phía trên nóc khoang tàu kêu răng rắc vài tiếng, khoang tàu chấn động, Lưu Chí Hoành suýt chút hét lên.

Này là tình huống gì đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện