Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 26



Khách sạn Ivory.    

Nữ nhân viên tiếp tân đứng trực trước sảnh lớn, vừa ghi chép vừa lén lút liếc nhìn đám người vừa mới bước vào.

Hai nam hai nữ, nhan sắc khó tìm, nam thì tinh anh, nữ thì kiều diễm, vừa thấy đã biết là con nhà quyền quý, sống trong nhung lụa cao cấp.

Cho nên phục vụ phải ân cần một chút, lúc tùy thời phải tăng giá một chút.

"Không hiểu ba ba có ý gì mà lại bảo chúng ta đến Vân Nam chơi." Một trong hai cô gái hừ lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo không hài lòng: "Vân Nam thì có cái gì mà chơi chứ, còn không bằng ở lại Bắc Kinh!!"

"Mỗi một nơi đều có ý vị riêng của nó, nếu tiểu thư có thể xem hết cảnh đẹp ở Vân Nam, chắc chắn cô sẽ thích." Nữ tiếp tân quy củ nói, nhận được một cái nhìn khinh thường từ vị tiểu thư kia, bèn im lặng.

Hoàng Lạc Đông bất đắc dĩ nhìn cô em họ đỏng đảnh này, nhíu mày sai người nhanh chóng đưa cô lên phòng.


Không sai, đám người lấp lánh hào quang của vàng bạc này chính là người Hoàng gia. Ở Vân Nam có chi nhánh của công ty, hằng tháng đều phái người đến kiểm kê giám sát chi tiết. Lần này đi Vân Nam vừa là ý của Hoàng Quán Chi, vừa là quyết định của công ty, thân là một phó giám đốc nhỏ như Lạc Đông chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ. Tuy nhiên khí hậu ở Vân Nam rất tốt, anh cũng không ngại, ngoại trừ việc mang theo cô thiên kim ngọc ngà nào đó, cũng may là có Mẫn Di bên cạnh, chắc sẽ không ngồi yên nhìn Nhã Di làm loạn.

Hoàng Tiệp thờ ơ chui vào phòng chơi game, Hoàng Lạc Đông có việc đi trước, nên trong khách sạn hiện giờ chỉ có hai cô gái thỏ thẻ cùng nhau.

"Chị thích một ông chủ quán coffee sao?" Vẻ mặt Mẫn Di tò mò: "Trông như thế nào?"

"Đến lúc em gặp rồi biết." Nhã Di nhếch miệng tự hào (?), ngay sau đó lại nhăn mặt: "Nếu không phải có cái tên Vương Nguyên đó làm kỳ đà cản mũi, có lẽ chị đã đến chỗ anh ấy làm việc rồi."


"Vậy sao không lập kế hoạch cướp anh ta về?"

"Em có cách?"

Mẫn Di cười không nói.

Lúc này, một chiếc xe hơi kiểu cũ trờ tới trước khách sạn, vài người bước ra.

Hai mắt nữ nhân viên lại lòe lòe ánh sáng.

"Xin hỏi, các vị cần thuê bao nhiêu phòng?"

"Khoảng ba phòng là được rồi." Người thanh niên dẫn đầu thật thà nói, bắt đầu tiến hành đăng ký nhận chìa khóa.

Một bé con chạy tới trước quầy, chân bé quá ngắn không thể nhìn chị đẹp gái kia, người phía sau bèn bế bé lên.

"Mỹ nữ tỷ tỷ, trẻ con có ưu đãi gì không?"

Nữ nhân viên sửng sốt, nhìn gương mặt bán manh ngốc ngốc của bé con, hận không thể nhào vô nắn bóp, mỉm cười híp mắt: "Có có, giữa trưa phòng bếp sẽ làm thức ăn vặt rất ngon, tỷ tỷ cho em một suất đặc biệt, có chịu không?"

Bé con tung hô, rất nhanh đã lấy lòng được toàn bộ nữ nhân viên trong sảnh.


Đinh Nhạc ghé đầu vào tai cháu mình, hâm mộ nói: "Con trai của Vương thật tốt."

Mí mắt Đinh Trình Hâm giật giật: "Ai nói cho cậu hai, Đô Đô là con trai của Vương?"

"Không phải sao?"

"Sao có thể = =. . ." Tiểu đạo sĩ hắc tuyến đầy mặt, bỗng nhiên giật mình: "Cậu hai, con bỏ quên điện thoại trong xe, cậu và mọi người cứ lên trước đi, con trở lại sau."

Nói rồi không đợi Đinh Nhạc đồng ý, đã chạy đi luôn. Đinh Nhạc nheo nheo mắt, tính toán tính toán, rồi mỉm cười thâm ý.

Bên này, phòng đã đăng ký xong, nhóm Đinh Nhạc lục tục lên xem phòng. Trùng hợp làm sao, thang máy vừa mở ra, hai bóng người đứng trong đó làm đôi bên ngạc nhiên.

Đô Đô nhận ra một trong hai người kia, bé nắm góc áo Đinh Nhạc, lẩm bẩm: "Người xấu!!"

"Sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?" Đinh gia chủ còn đang nghiền ngẫm đây: "A! Chính là con gái của Hoàng bát đản!!"
Sắc mặt "con gái Hoàng bát đản" đen thui như cái đáy nồi: "Ông nói ai là Hoàng bát đản?"

"Ta nói cha ngươi à? Trên đời này có bao nhiêu người họ Hoàng?" Này không phải tự nhận cha mình là con rùa chết sao, Đinh Nhạc bĩu môi, nữ nhân ngu ngốc!

Ánh mắt Nhã Di lại chuyển qua hướng hai người đứng trong góc, Vương Tuấn Khải đang thì thầm cái gì đó, nhìn nhìn "Đinh Viễn", gãi đầu cười cười rồi xốc lại balo, hoàn toàn không có ý định nhìn về phía này.

Nhã Di hơi sửng sốt, hoang mang nhìn hắn.

"Thang máy đến rồi, còn không mau ra?"

Cô phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn Đinh Nhạc, sau đó tức giận bỏ đi, kéo theo Mẫn Di hiếu kỳ quan sát phía sau. Lúc Mẫn Di quay lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thiên Tỉ, anh mỉm cười gật đầu xã giao, sau đó tiếp tục cúi xuống to nhỏ với Lưu Chí Hoành.
Chỉ thấy Lưu Chí Hoành cười rất tươi, còn có chút xấu hổ.

Trong lòng Mẫn Di đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là ghen tỵ.

Vì cứ ngoảnh lại phía sau mãi, nên Mẫn Di đi không nhìn đường, lập tức va phải một người ở hướng ngược lại.

"Mắt mũi để đi đâu thế hả??!" Nhã Di điên tiết quát người nọ.

"Đi đứng phải chú ý một chút chứ!!" Mẫn Di không tức giận, nhưng khó chịu vì thang máy bên kia đã đóng lại, không nhìn thấy chàng trai ôn hòa đó nữa rồi.

"À, xin lỗi!!" Đinh Trình Hâm ôm điện thoại vội vàng nhận lỗi rồi chạy mất, có điều Nhã Di làm sao bỏ qua cho được: "Kẻ này rất giống tên Đinh Nhạc kia, lấy hắn làm vật thay thế cũng được!!"

. . .

Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy đỏ chói bó sát, miêu tả sinh động đôi quả đào bồng bềnh và đường cong tinh mỹ trước mặt. Cô đứng bên cạnh chiếc xe rèm đen, phất tay vài cái, ba bảo vệ nâng theo một cái túi màu xám, biểu hiện bình thản như nâng túi đồ ăn.
Ban đầu cái túi kia còn kịch liệt cựa quậy, tuy không phát ta tiếng động gì nhưng cũng không an phận chờ chết, mấy người vệ sĩ sợ bị người phát hiện bèn dứt khoát đập cho thứ trong túi bất tỉnh nhân sự, gọn gàng nhét vào cốp xe.

Rất không may là, có người chứng kiến toàn bộ cảnh này.

Người nọ trong lúc vô tình đi ngang qua, đã bắt gặp quá trình sự việc, vốn sẵn chủ nghĩa anh hùng căm ghét thế lực hắc ám, người nọ âm thầm theo dõi, đợi cho ba gã vệ sĩ và nữ nhân kia đi rồi mới mon men đến gần bãi đậu xe, mở cốp ra.

Đừng hỏi tại sao anh ta có thể dễ dàng mở xe ra như vậy, bởi vì xe của Hoàng gia luôn luôn có một loại ổ khóa nhất định, chỉ có người nhà mới sở hữu được.

Hiển nhiên, khi bắt cóc không có người trông thấy, thì lúc thả ra cũng không ai để ý.
Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng đưa người đến một nhà nghỉ của nhân viên, nói là bạn thân bị hạ đường huyết, không cần vào viện nhưng phải được nghỉ ngơi điều dưỡng một chút. Nhân viên không nghi ngờ gì, còn tốt bụng pha cho người bị hạ đường huyết kia một ly nước đường.

Pháp sư bình thường luôn xử lí mọi chuyện rất tốt, hiện tại có chút lúng túng, nói gì thì kẻ sai cũng là Hoàng gia nhà bọn họ mà. Đợi cho thiếu niên kia chậm chạp tỉnh lại, đã thấy một người ngang bằng tuổi mình đang ngồi ở đầu giường, dùng ánh mắt hối hận pha lẫn đáng thương chằm chằm nhìn mình, dáng vẻ vô cùng thành thật.

"Cậu. . ." Tiểu đạo sĩ Đinh Trình Hâm ngơ ngác chớp chớp mắt, ngồi dậy xoa xoa gáy đau nhói: "Cậu, cậu. . ."

"Tôi xin lỗi!!!"

"Cậu bắt cóc tôi?"

"Không phải!!!" Hoàng pháp sư nhanh chóng phủ nhận, sau đó tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện, vừa kể vừa cẩn thận dò chừng sắc mặt của người ta, thấy đối phương nhăn mặt là lập tức xuống nước cầu hòa liền.
"Tôi nghĩ là em ấy không có ác ý gì đâu, có khi là bắt nhầm người thôi. . ."

Nói thì nói vậy, nhưng tùy tiện bắt người là vi phạm pháp luật rồi.

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu: "Mọi việc đều là nhân quả." Người hai nhà không ưa nhau là chuyện ai ai cũng biết.

Hoàng Vũ Hàng sửng sốt, hình như không nghĩ ra thiếu niên này lại bỏ qua dễ dàng vậy, nhưng mà người ta không so đo, cậu cũng không dám manh động nhiều. Để biểu thị sự cảm kích, pháp sư chìa cho Đinh Trình Hâm một lá bùa: "Về sau đeo cái này vào."

Trình Trình sửng sốt: "Thiên lý phù?"

Thiên lý phù là một loại bùa có tác dụng gần giống như GPS định vị toàn cầu, người chế tạo thiên lý phù sẽ dùng máu của mình làm vật dẫn, phàm là người đeo lá bùa này, bất kể đang ở nơi nào thì người chế tạo cũng sẽ dễ dàng biết được vị trí của người nọ, sau đó truyền tống đến nơi ấy một cách nhanh chóng.
Nguyên lý này cũng tương tự như thuấn di của Vương Nguyên, nhưng trước khi thuấn di phải xác định được đích đến, còn truyền tống bằng thiên lý phù thì không cần.

Cách chế tạo loại thiên lý phù này khá là phức tạp, bình thường ít có pháp sư nào rảnh rỗi tạo ra nó. Mà nếu có đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ mang cho người thân để phòng trừ nguy hiểm, ai lại đem tặng một kẻ gặp chưa đầy một tiếng?

Đinh Trình Hâm giật mình, mà Hoàng Vũ Hàng càng giật mình hơn.

"Cậu biết thiên lý phù?" Pháp sư trước giờ chưa từng gặp người cùng nghề, phản ứng dữ dội luôn: "Cậu cũng là pháp sư sao? Hay tế ti?"

"Khụ, tôi là đạo sĩ."

Hoàng Vũ Hàng đảo mắt suy nghĩ, gia tộc đạo sĩ lưu truyền đến thời đại này thì chỉ có một nhà mà thôi. . .

"Cậu là người Đinh gia?" Rốt cuộc thì pháp sư cũng hiểu tại sao em gái Mẫn Di của cậu lại bắt tiểu đạo sĩ này rồi. Mấy ngày trước Đinh gia chủ đến gây náo loạn ở biệt thự Hoàng gia, tới giờ pháp sư vẫn còn nhớ rõ đây nè.
Đinh Trình Hâm sờ sờ mũi, vậy thiên lý phù này mình có nên cầm nữa không?

Phát hiện ra tâm tư của cậu, Hoàng Vũ Hàng giật giật mí mắt, xua tay nói: "Người không thích cậu là Hoàng gia, không phải tôi, tôi khác, tôi thích cậu mà."

Đinh Trình Hâm chợt im lặng. Cậu ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn đối phương, áccc, câu cuối kia cậu nghe nhầm có đúng không?

Hoàng Vũ Hàng cuối cùng cũng ngộ ra mình lỡ miệng, câm nín, trong lòng có hàng vạn con linh dương rùng rùng chạy qua, cái quỷ gì vậy? Mình vừa nói cái quỷ gì vậy chứ?!

Tiểu đạo sĩ ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử: ". . .Vậy. . .cậu không phải là người Hoàng gia sao?"

"Không phải tất cả những người mang họ Hoàng thì đều là người Hoàng gia đâu." Hoàng Vũ Hàng xấu hổ sờ sờ mũi: "Tôi được nhặt về, không có huyết thống nên không được tính vào gia phả."
Bởi vì một khi có tên trong gia phả, đồng nghĩa với việc sau này sẽ được chia một phần gia tài.

Đinh Trình Hâm sững sờ, nhịn không được hỏi: "Ai nhặt anh về?"

"Là bà vú nuôi của Mẫn Di." Cũng không tính là nhặt, nói mua bán thì đúng hơn.

Đinh Trình Hâm không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu, cất bùa vào túi áo rồi mỉm cười: "Để phải cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi bói cho cậu một quẻ."

Nói rồi sờ soạng quanh người muốn tìm la bàn, không ngờ sờ ra được một cái hộp nhỏ nằng nặng trong túi quần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện