Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 114: Tang thi kiến



“A, phía trước có căn cứ!” Tiếu Nam đang lái xe đột nhiên hưng phấn nói, không ngờ đi đường này chưa đến một ngày đã thấy căn cứ, thật đáng tiếc bọn họ chưa bao giờ đi qua chỗ này, nghĩ đến trước kia lúc tìm vật tư bỏ qua nơi tốt như vậy, Tiếu Nam rất đau lòng, tốt xấu gì cũng có thể đổi được vài thứ đồ dùng hằng ngày nha.

Tiếu Bắc vỗ Tiếu Nam, “Cẩn thận.”

Tiếu Nam bị vỗ không hề vội vàng hưng phấn nữa, ngược lại cẩn thận quan sát căn cứ, đánh giá xong mới phát hiện vấn đề, không có người đi ra, nhíu mày, điều đó không có khả năng, phải biết rằng hiện tại ở thế đạo này, không đi ra tìm vật tư chỉ có một con đường, chết đói.

“Xem ra khả năng có người rất nhỏ.” Sắc mặt Ngao Mộ Thiên ngưng trọng, ngay cả tiếng ồn ào cũng không có, xem ra căn cứ này…

Dịch Nhiên một cước dẫm lên trần xe, đứng ở phía trên cố gắng nhìn ra xa, đáng tiếc tường cao ngăn cản tầm mắt của cậu, Dịch Nhiên lắc đầu.

“Đi không?” Tiếu Bắc ở phía trước lên tiếng.

“Không, đi đường vòng vẫn tốt hơn.” Ngao Mộ Thiên thấy Dịch Nhiên lắc đầu, xem ra Tiểu Nhiên cũng đồng ý đi vòng, ở tận thế, không nên có lòng hiếu kỳ.

Tiếu Bắc gật gật đầu, dù cho đến hiện tại hắn vẫn chưa tin tưởng Ngao Mộ Thiên.

“Nhưng, trời sắp tối rồi…” Tiếu Nam nhìn chân trời.

“Vậy thay đổi người lái xe.” Ngao Mộ Thiên ném một câu, hắn cảm thấy căn cứ kia yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Ngoan, nghe lời.” Tiếu Bắc cũng biết nếu muốn Tiếu Nam lập tức nghe lời người khác là rất khó.

Tiếu Bắc vừa nói như vậy, Tiếu Nam nuốt giận, “Tôi nghe Tiểu Bắc.”

Mà những người còn lại thấy Tiếu Nam nói vậy cũng không nói gì, tất nhiên cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối.

“Không biết trong thôn ra sao?” Tiểu Ngô nằm trên trần xe.

“Đừng lo lắng, chờ chúng ta đi B thị sau đó lại tới đón bọn họ.” Tiểu Tôn rất lạc quan.

Ừ.” Tiểu Ngô gật gật đầu, tuy trước kia mệt chết đi được, nhưng mọi người cùng một chỗ cũng có lúc vui vẻ.

“… Xương trắng…” Dịch Nhiên kinh ngạc, trên tường có một cái lỗ nên cậu thấy được bên trong, bên trong một mảnh hoang vu, ngoại trừ nhà ở, nhiều nhất chính là xương cốt, vô số hài cốt con người bị ném loạn.

“Tiểu Nhiên, em nói cái gì?” Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên, cũng đi theo giẫm lên trần xe, lại không may mắn thấy được cái lỗ trên tường kia.

Tiếu Nam khống chế tay lái, bên cạnh căn cứ có con đường, đi qua con đường kia có thể đến B thị, trước tận thế thì không phải rất xa, nhưng đặt tại hiện tại thì khó nói.

“Không tốt, Tiếu Nam lái nhanh lên!”

Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Dịch Nhiên chỉ đạo, nên Tiếu Nam sửng sốt, mà ngay cả Tiếu Bắc cũng kinh ngạc.

“Chạy nhanh lên!” Ngao Mộ Thiên vội vàng tăng thêm một câu, thành công làm cho Tiếu Nam phục hồi tinh thần lại, giẫm chân ga, xe chạy như bão tố.

“Làm sao vậy, làm sao vậy?” Những người khác đều nhìn về phía Ngao Mộ Thiên, không có biện pháp, bọn họ mới quen Dịch Nhiên không bao lâu, hơn nữa bề ngoài Dịch Nhiên không có sức thuyết phục như Ngao Mộ Thiên.

Đồng dạng không biết nguyên nhân, Ngao Mộ Thiên nhìn về phía Dịch Nhiên.

“Có nguy hiểm.” Dịch Nhiên chỉ có thể trả lời như thế, trực giác nói cho cậu biết có nguy hiểm, đặc biệt khi thấy những hài cốt kia.

Có thể làm cho Tiểu Nhiên cảm thấy nguy hiểm vậy nhất định là rất nguy hiểm, Ngao Mộ Thiên trầm giọng nói, “Chú ý đề phòng bốn phía.”

Những người còn lại đều tự chú ý xe và đằng sau, mà Tiếu Bắc thì tập trung ở phía trước.

Đối với tình huống không có ai nghe lời cậu như thế, Dịch Nhiên ngược lại không có cảm giác gì, cậu gần đây sống một mình đã quen, nếu có người ngay từ đầu nghe lời cậu, cậu ngược lại cảm thấy có vấn đề.

“Kiến ăn thịt người!!” Tiểu Ngô ngồi ở trên trần xe đột nhiên hét lớn.

Cái gì! Những người khác không tin đều nhìn sau xe, xem xong, sắc mặt đại biến.

Chi chít chằng chịt, con kiến to bằng ba ngón tay đuổi sát sau xe, tốc độ cực nhanh, xem ra đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không phải là kiến ăn thịt người, mà là tang thi kiến, dưới da hư thối đó có thể thấy được nội tạng, răng nanh màu trắng cũng không phải là bài trí.

Lần này không cần Tiếu Bắc nhắc nhở, Tiếu Nam từ kính chiếu hậu đã thấy hết, tự giác đạp chân ga, “Cmn, ngay cả con kiến cũng biến dị!”

“Hãy bớt nhiều lời đi, nhanh lái xe!” Không ai hoài nghi nếu như con kiến đuổi kịp, như vậy bọn họ sẽ là người đầu tiên bị cắn nuốt sạch sẽ, tựa như vô số những bộ phim đã chiếu, bầy kiến đi qua, chỉ còn xương trắng.

Dịch Nhiên đứng gần Ngao Mộ Thiên, để có gì vạn nhất cậu kéo Mộ Thiên vào không gian, về phần những người khác, cậu nên lo lắng cho họ sao?

“Tôi muốn trở lại, tôi muốn trở lại!” Một tiểu cá tử (người có vóc dáng nhỏ) rốt cục nhịn không được, gặp phải tang thi còn có thể chạy, nhưng những con kiến này hắn có thể chạy thoát sao? Lỡ hắn biến thành xương trắng thì sao, không muốn, hắn vì sống sót mới đi B thị, không phải ra đi tìm cái chết!!

Tiểu cá tử sợ hãi cũng khiến những người khác sợ theo, tuy con kiến ít, nhưng chỉ một bầy kiến cũng đã làm cho người ta thấy run lên, huống chi những con kiến này còn lớn hơn như vậy mấy lần, bọn họ có thể chạy thoát sao? Đi ra, có lẽ là sai lầm.

Dịch Nhiên một cước đá ngã tiểu cá tử, “Muốn đi về, tự mình nhảy xuống.”

“Mày, đều là chúng mày sai! Nếu không có bọn mày, chúng tao sẽ không ra ngoài chịu chết! Trong thôn thật tốt, lại an toàn!” Tiểu cá tử tất nhiên không dám nhảy xuống, chỉ có thể căm giận trừng Dịch Nhiên.

Ngao Mộ Thiên tiến lên đánh ngất tiểu cá tử, nếu hắn chậm một bước chỉ sợ Dịch Nhiên sẽ đem người này ném xuống uy bầy kiến, kỳ thật hắn cũng rất muốn làm như vậy, bất quá vạn nhất gã này chạy trốn thành công, về sau nhất định sẽ sinh ra ngăn cách, vẫn là nên cứu tiểu tử này một mạng, chậm rãi đảo qua những người còn lại, những người khác vốn vẫn còn dị nghị nhưng bị uy áp đành phải ngoan ngoãn im lặng, sợ Ngao Mộ Thiên cũng đánh ngất bọn họ, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết, mà mấy ngày trước cũng bị Ngao Mộ Thiên dạy dỗ, những người này cũng không dám phản kháng.

“Sững sờ làm cái gì, dùng dị năng, chẳng lẽ muốn đợi bầy kiến bò lên sao?” Ngao Mộ Thiên vừa nói vừa xuất ra tường lửa, một cái tiếp một cái, hình thành chướng ngại.

Lấy lại tinh thần, những người khác lập tức có mục tiêu, dị năng trên tay không cần thả ra trước.

Khá tốt là tang thi kiến cùng tang thi động vật khác cũng sẽ bị dị năng làm thương tổn, tuy rằng có lớp giáp xác bảo vệ nhưng vẫn là biến dị bình thường, bởi vậy dưới sự khống chế của Ngao Mộ Thiên chậm rãi nắm giữ cục diện.

Tang thi kiến đụng đến tường lửa thì lập tức bị cháy, nhưng vẫn không biết mệt mỏi tiếp tục chạy đến thức ăn phía trước, đến khi bị lửa thiêu hết tứ chi mới ngừng truy đuổi, nhưng lúc này con kiến đằng sau lại đi lên, đồng dạng bị đốt, đồng dạng bị mất mạng, như thế mấy lần, con kiến chết hóa giải tường lửa, con kiến đằng sau bình yên vô sự đuổi theo.

Tiếu Nam hận không thể giẫm xuyên qua chân ga, vạn nhất con kiến mang theo lửa đuổi kịp thì sao? Có khiến cho bình xăng bị nổ không?

Các hệ dị năng công kích tang thi kiến đuổi theo họ, gió đao lướt qua, cắt ngang con kiến, nước từ trời rơi xuống, tang thi kiến bị vây trong nước liều mạng giãy dụa, tường đất dựng thẳng lên, ngăn lại con kiến truy kích.

Thấy dị năng ngăn lại tang thi kiến, những người khác chậm rãi thả lỏng trong lòng, kỳ thật cũng không có gì a, chỉ là mất nhiều thời gian mà thôi.

Nhưng sau một khắc, thanh âm nhấm nuốt vang lên, tường đất ầm một tiếng nằm trên mặt đất, bị tang thi kiến cắn thủng!

Mà mấy con kiến ở trong nước kia, bị những con kiến còn lại giẫm lên thi thể đi qua vũng nước.

Một bầy chi chít chằng chịt, đang tới gần bọn họ!

Làm sao bây giờ!! Tuy bọn họ giết con kiến không ít, nhưng còn lại rất nhiều!

Đột nhiên, một tầng băng mỏng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết, mặt băng bóng loáng làm tốc độ bầy kiến trì hoãn.

Ai, băng dị năng của ai?

Không hẹn mà mọi người cùng nhìn về phía Dịch Nhiên – người nãy giờ không ra tay, cảm thấy cả kinh, là người này sao? Kết băng không khó, khó ở chỗ có thể duy trì bao lâu.

Thấy băng đã kéo đủ dài, Ngao Mộ Thiên phát ra lửa, băng nhanh chóng hóa nước, lập tức điện chui vào nước, phàm là con kiến trong nước lập tức bị điện giật chết.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng sau một khắc, lại một bầy lớn xông ra lần nữa, số lượng không thấy giảm ít hơn bao nhiêu, đuổi theo không ngừng, rõ ràng bầy kiến này hôm nay không ăn được bọn họ quyết không bỏ qua.

Nhìn cái tường mới dựng lên lại bị cắn thành một lỗ, sắc mặt tất cả mọi người liền khó coi, kể cả Dịch Nhiên, tang thi kiến dễ giết nhưng lại giết không hết, dị năng của bọn họ ở hiện tại có thể khá tốt, nếu như đợi tinh thần lực tiêu hao…

Dịch Nhiên tới gần Ngao Mộ Thiên, lần này tuyệt đối không thể lại bị tách ra.

Đột nhiên lúc này một tang thi kiến dài chừng nửa thước xông ra, thân màu nâu, sáu chân mạnh mẽ mà hữu lực, một đôi chân trước dùng xé nát con mồi, miệng há to, lộ ra răng nanh sắc bén.

Xem ra đây là kiến đầu đàn, Dịch Nhiên nháy mắt với Ngao Mộ Thiên, nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động,  con kiến lớn đã nhảy lên xe, con kiến nhỏ đằng sau cũng nhảy theo, cho dù thân không đủ lớn, nhưng cũng đủ làm cho những người khác loạn tay chân.

Khi con kiến lớn nhảy dựng lên, Dịch Nhiên liền ra tay, đao băng trực tiếp chém về phía 6 chân, nếu có thể một lần chém rơi hết, như vậy chỉ còn lại thân thể hình trứng cũng không có gì sợ hãi.

Con kiến lớn nhanh nhẹn nhảy ra, vượt qua dự liệu của Dịch Nhiên, chân trước giơ lên không công kích cậu ngược lại đánh về phía bên cạnh.

Bên cạnh? Bên cạnh có gì sao?

Không tốt! Dịch Nhiên rùng mình, nguyên lai con kiến lớn này đã có trí tuệ, tính phá hư xe khiến bọn họ không thể không dừng lại, mà một khi dừng lại, chính là cái chết của bọn họ.

Ngao Mộ Thiên tụ đủ năng lượng, đang muốn ném lôi điện qua, ai ngờ con kiến có đề phòng, một cái chân khác đánh về phía hắn, Ngao Mộ Thiên không thể không buông ra.

Mà thừa cơ hội này, Dịch Nhiên đưa tay ra sau, chủy thủ hiện trên tay, chém một cái, cạch một tiếng, không chém vào được!

Con kiến lớn thấy có người thừa dịp nó không đề phòng chém nó, lập tức dời đi mục tiêu, cắn.

Dịch Nhiên nắm phía trước, một cái xoay người, rơi vào trần xe, hàm răng con kiến lớn đâm vào đầu xe, cắn xuống một khối sắt, Tiếu Nam và Tiếu Bắc trong buồng xe hiện ra trước mắt con kiến lớn.

Con kiến lớn duỗi ra chân trước hướng về phía Tiếu Nam, đột nhiên ánh mắt Tiếu Nam chợt lóe, hai dây mây cuốn lấy con kiến lớn, khiến nó lui về sau.

Hàm răng con kiến lớn khẽ cắn, dây mây đứt, nếu không có Tiếu Bắc phản ứng nhanh, phỏng chừng Tiếu Nam sẽ bởi vì quán tính mà đập lên thủy tinh.

Tiếu Bắc vịn lấy Tiếu Nam, khi muốn ra tay thì…

Dịch Nhiên nắm chân trước con kiến lớn hất ngã nó, bụng con kiến lớn hướng lên trời.

Dùng lửa, tất nhiên không được, vạn nhất đốt bình xăng thì sao? Cho nên Ngao Mộ Thiên dùng lưới điện trói con kiến lớn, muốn lợi dụng điện chém nát nó.

Mà tay Dịch Nhiên thuận thế đè lại con kiến lớn, tầng băng lập tức hiện ra, khi tính đóng băng thêm một tầng…

Phía trước đột nhiên phát ra thanh âm sợ hãi, “Không, không tốt, hoa ăn thịt người!”

Ngao Mộ Thiên nhảy lên trần xe, biến sắc, quả nhiên, trong rừng cây phía trước có chừng trên trăm đóa hoa ăn thịt người giương miệng đầy răng cưa chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới, tuy thực vật không thể động, nhưng cành hoa rất linh hoạt, mà con đường kia, bọn họ phải đi qua!

Hôm nay trước có hoa biến dị, sau có tang thi kiến!

Hết chương 114.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện