Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 113: Rời Viêm thôn



Thẩm thượng tướng nhìn báo cáo trên tay, khóe miệng co giật, có lầm hay không, nhiệm vụ nhỏ như thế chết đến 20 người, như vậy toàn bộ Đội 7 cũng chỉ còn 50 người, ông trừng Liễu Hy, không biết bây giờ đang là giai đoạn thiếu người sao? Dù cho biết rõ lòng bọn họ mang dị tâm cũng không thể diệt trừ như vậy chứ.

Trên mặt Liễu Hy trầm trọng, lộ ra vô tận bi thương, biểu cảm hoàn mỹ vì đồng đội bất hạnh bỏ mình mà ai điếu, trong nội tâm lại không một chút bối rối, dù cho Thẩm thượng tướng biết nguyên nhân hắn cũng không sợ, bởi vì không có chứng cớ.

Thẩm thượng tướng xoa xoa lông mày, thằng nhóc này so với nhóc con họ Dịch còn khó đối phó hơn, ít nhất nhóc con họ Dịch khi khó chịu có để lại sát khí lạnh lẽo, mà thằng nhóc này lại không có một biểu tình, tựa như một quyền đánh vào bông gòn vậy, làm cho ông nghẹn vô cùng.

Tất nhiên ông biết nguyên nhân Liễu Hy làm như vậy, không riêng Đội 7, những đội khác cũng có loại tình huống này, tuy ông rất muốn dọn sạch sẽ nhưng dù sao cũng không thể làm quang minh chính đại, nói thực ra, lần này Liễu Hy làm rất tốt, hành động lại bí mật, ngay cả ông cũng tìm không ra chứng cớ, đám người kia cũng khẳng định tìm không ra, khoát khoát tay, “Đi ra ngoài đi, việc này không trách các cậu.”

“Dạ.” Dù cho nói như vậy, sắc mặt Liễu Hy vẫn như trước không có chuyển tốt, diễn trò phải làm đến cùng, cũng không thể làm cho người ta hoài nghi.

“Nhóc con họ Dạ, có thể đi ra rồi đó. ” Thẩm thượng tướng đợi Liễu Hy đi rồi, đối với phòng trống rỗng gọi, sau đó lầm bầm, “Thật không biết có cái gì tốt mà trốn.”

Dạ Lê từ sau giá sách đi ra, khóe miệng theo thói quen kéo ra độ cong hoàn mỹ, “Thẩm bá bá, chất nhi làm như vậy tất nhiên có lý do.” Có thể quan sát phương thức tiểu đội này làm việc lại không khiến họ cảnh giác, không phải rất tốt sao?

“Vậy cháu có nhìn ra gì không?” Thẩm thượng tướng hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên.” Đôi mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, “Không hổ là đội ngũ của Dịch Tiểu Nhiên.”

“… Chỉ như thế?”

“Chẳng lẽ Thẩm bá bá muốn nghe cái khác?” Dạ Lê mỉm cười hỏi lại.

“… Không có việc gì thì đi đi.” Thẩm thượng tướng nổi giận, bắt đầu đuổi người.

“Chất nhi cám ơn Thẩm bá bá hôm nay nhiệt tình chiêu đãi.”

Nhìn nhóc con họ Dạ rời đi, Thẩm thượng tướng thở dài, aiz, ông già rồi, có lẽ nên nhường cho người trẻ tuổi.

——–

Vu Đồng một thân thường phục đơn giản đi trên đường nội thành, đột nhiên dừng lại, người nọ là… Lập tức nhìn chỗ người nọ vừa rời đi, cười ái muội, thật sự là không thể ‘trông mặt mà bắt hình dong’, Tô Vân đại ca cũng sẽ chạy tới nơi đây.

Mà lúc này Tô Vân cũng vừa thấy được Vu Đồng, há mồm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói một câu.

Vu Đồng xoay mặt về phía Tô Vân giơ ngón tay cái lên, đàn ông mà, đều có lúc muốn phát tiết, hắn có thể hiểu, hắn thật sự hiểu mà.

Thấy Vu Đồng như vậy, sắc mặt Tô Vân cổ quái, khóe miệng giật giật, cũng không quay đầu lại liền quẹo phải.

Chỉ là tìm đàn bà mà thôi, cần ngạc nhiên như vậy sao? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Vu Đồng sờ sờ đầu, Tô Vân đại ca dễ dàng thẹn thùng như vậy sao?

“Vu Đồng ca ca.” Bạn nhỏ Trương Đại Minh đột nhiên xuất hiện, ghé vào trên lưng Vu Đồng, may là Vu Đồng phản ứng nhanh, nếu không đã đem Trương Đại Minh đá văng ra ngoài, bất quá, xách bé trai xuống, đánh hai cái vào mông, “Dịch ca không có ở đây thì nghịch ngợm sao?”

“Mới không có.” Trương Đại Minh mắt đen to tròn ủy khuất nói, sau khi đến B thị chưa từng bị đói bụng nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã có da có thịt, Vu Đồng thấy vậy nhịn không được nhéo hai cái, “Sao tự nhiên lại xuất hiện?”

Trương Đại Minh chạy chậm theo Vu Đồng, “Liễu Hy ca ca nói phải chuyên cần luyện tập, đợi về sau một trảo một chuẩn có thể giúp bắt người.”

Bắt người… Vu Đồng mới không tin Liễu Hy sẽ dạy bảo thuần khiết như thế, nhún nhún vai, nói là đi bắt tang thi còn không sai biệt lắm, một cái thuấn di đem tang thi chuyển qua địa phương khác, sau đó đường xá được thông.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vu Đồng nhịn không được bật cười, Trương Đại Minh nghi hoặc nghiêng cái đầu nhỏ.

Theo đường phố đi tới, quẹo vào chỗ có một cỗ xe màu đen đang đậu.

Xe, không cần phải nói, nhất định là hào xe, dù sao xe chạy trên phố đều là kẻ quyền thế, bất quá, Vu Đồng bĩu môi, xe này mặc dù tốt đáng tiếc đụng không được vài con tang thi, sàn xe quá thấp không thích hợp chạy đường núi, quan trọng hơn là còn tốn xăng, đang lúc Vu Đồng suy nghĩ đâu đâu, cửa xe mở, nam nhân đi ra đầu tiên làm cho Vu Đồng sững sờ dừng chân, mà nam nhân đã quen người khác ao ước liền theo tầm mắt đảo qua, khuôn mặt kia làm cho hắn cả kinh, sau đó lập tức khôi phục bình thường, chờ một nữ nhân xuống xe, hai người vào trong.

“Vu Đồng ca ca?” Trương Đại Minh lo lắng nhìn Vu Đồng.

Buông tay ra không biết khi nào thì nắm chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay làm chảy máu thật là bắt mắt, Vu Đồng thu lại vẻ lo lắng, nắm tay Trương Đại Minh, “Đi thôi.”

“Nha.” Tuy không rõ vì sao, nhưng có thể được Vu Đồng ca ca nắm tay đi thì thỏa mãn, Trương Đại Minh cười toét miệng.

Cách đó không xa, Dạ Lê thấy một màn như vậy, cong khóe miệng, rất có ý tứ.

——–

Nửa đêm 12 giờ, ánh trăng nhô lên cao, đầy sao lập loè, chiếu rọi bóng cây loang lổ, loại yên tĩnh này ở Viêm thôn vẫn trước sau như một, từng nhà đóng chặt cửa, chỉ có người tuần tra nhỏ giọng nói gì đó.

Đột nhiên thanh âm xe khởi động vang lên, phá lệ chói tai, bất quá không có người đến xem, dù sao mấy lần trước cũng có nửa đêm làm nhiệm vụ.

Thanh âm kéo hàng rào ra, nghe thanh âm đó, người bị đánh thức nằm ở trên giường nghe thanh âm xe đi xa, nghĩ rất nhanh lại có vật tư mới, đến lúc đó nhất định phải đổi bộ quần áo, không biết vì sao, gần đây có chút lạnh.

Ngày kế, ánh mặt trời chiếu lên thôn nhỏ, mọi người đang muốn đi làm điểm tâm, lúc này một người vừa chạy vừa hô, “Tập hợp, tập hợp, tất cả mọi người đến chính giữa tập hợp.”

Phạm Giai Mai nghi hoặc kéo đứa con đi theo dòng người hướng phía trước, thuận tiện nghĩ một hồi làm sao đi an ủi Mộ Thiên, làm cho đối phương có hảo cảm với mình.

Khi bọn họ đi đến đất trống lớn nhất, người đứng ở phía trước làm cho bọn họ sững sờ, Tiếu đội trưởng đâu? Tuy người nọ bọn họ cũng nhận thức, nhưng không biết vì sao có chút không quen.

Nguyên Nhạc nhìn biểu cảm các thôn dân, trong nội tâm đánh trống, bất quá hắn không thể lùi bước, nếu không thì thực có lỗi với tín nhiệm của Tiếu đại ca, thanh thanh giọng, “Các vị yên lặng, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, đội trưởng Tiếu Bắc đã dẫn người đi B thị, chờ bọn họ xác định an toàn sẽ trở lại đón chúng ta, mà trong khoảng thời gian này, chức đội trưởng do tôi đảm nhiệm, hết thảy quy định không thay đổi, nếu ai làm loạn tôi sẽ không nương tay.” Tiếng nói vừa dứt, vì tăng hiệu quả còn cho gió mang đi.

Nghe như vậy, thôn dân còn muốn chất vấn vì sao không dẫn bọn họ cùng đi B thị cũng tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, bất quá cũng có ánh mắt vài người dao động, không biết suy nghĩ cái gì.

Phạm Giai Mai sắc mặt trắng nhợt, không dám tin đẩy những người khác, cô không tin, không tin Mộ Thiên cứ như vậy mà đi!

“Mẹ…” Sam Sam nhìn mẹ đi lảo đảo, mờ mịt đứng tại chỗ, Lâm Gia thở dài, đi tới giữ chặt Sam Sam, cô chỉ biết có thể như vậy.

Không có! Không có! Mộ Thiên đã đi!! Sự thật này đánh tan Phạm Giai Mai, cô quỳ trên mặt đất, gào khóc, vậy những cố gắng phía trước của cô thì sao? Những người khác khi thấy cô, lắc đầu, không nói gì.

Nguyên Nhạc trừng nữ nhân cắt đứt lời hắn, bất quá nói thêm cũng vậy, cứ giải tán đi, dù sao kế tiếp hắn còn muốn an bài nhiệm vụ, aiz, nhìn con trai bảo bối khoát khoát tay, thở dài, ba bề bộn nhiều việc lắm.

“A!! Tang thi! Tang thi đến đây!!” Người canh giữ ở cửa ra vào sợ hãi chạy tới, Nguyên Nhạc giữ chặt người nọ, “Làm sao vậy, từ từ nói.”

“Không tốt, tang thi đến đây, thiệt nhiều thiệt nhiều tang thi!!”

Thiệt nhiều tang thi?!! Nguyên Nhạc biến sắc.

Trên đường nhỏ ghập ghềnh, một cỗ xe tải đánh ngã một tang thi rồi tiếp tục loạng choạng chạy tiếp, ngẫu nhiên hoặc bị tảng đá hoặc bị phần còn lại của chân tay đã bị cắn làm xóc nảy.

Ngao Mộ Thiên ôm Dịch Nhiên ngồi ở trên đùi hắn.

Dịch Nhiên cũng không cự tuyệt, nằm ở trên người của đối phương nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếu Bắc ngồi ở phó lái, nhìn địa đồ đơn giản, tìm đường tắt đến B thị nhanh nhất.

Lần này đi B thị kể cả Ngao Mộ Thiên và Dịch Nhiên cũng chỉ có 13 người, dù sao cũng sống ở Viêm thôn một tháng, hầu như đều có vợ, còn một số người khác cho rằng đến B thị quá nguy hiểm, vạn nhất chết trên đường thì sao? Còn không bằng ở Viêm thôn cho an toàn, cho nên phần lớn người vừa nghe Tiếu Bắc nói như vậy lập tức uyển chuyển cự tuyệt, loại suy nghĩ này cũng có Tiếu Nam, bất quá bị Tiếu Bắc trừng, hắn cũng phải hấp tấp đi theo.

Tiếu Bắc nhìn đằng sau, bọn họ hiện tại đã cách Viêm thôn rất xa, kỳ thật hắn cũng không muốn đi đến B thị xa xôi như vậy, quan trọng nhất là mấy ngày hôm trước hắn làm giấc mộng, trong mộng ngàn vạn tang thi ở Viêm thôn tùy ý phá hư hết thảy, vốn hắn không để ý, về sau lại nghe Ngao Mộ Thiên nói đã có tang thi cấp 5, lập tức quyết định nhân cơ hội này cùng đi theo, về phần người Viêm thôn, hắn cũng không thể chỉ bằng một giấc mộng thì có thể thuyết phục những người này, cùng với kéo dài thời gian khuyên đông khuyên tây, không bằng mang theo người sớm rời đi, hơn nữa có thể thuận lợi đến B thị không còn là một vấn đề, cho nên như bây giờ là tốt rồi.

Kỳ thật, nói cho cùng chính là Tiếu Bắc không trung tâm với Viêm thôn, bản thân hắn nghĩ mình không có nghĩa vụ bảo vệ thôn dân và Viêm thôn.

“Tiểu Bắc, thật sự không mang theo những người khác sao?” Tiếu Nam cảm thấy bọn họ cứ như vậy đi thật sự có chút không thể nào nói nổi, đội viên ngày xưa cùng một chỗ giết tang thi tìm vật tư đi theo chỉ có 9 người.

Tiếu Bắc trừng Tiếu Nam, “Quan tâm chi, lái xe cho tốt đi.”

Tiếu Nam sờ sờ cái mũi, quên đi, chỉ cần Tiểu Bắc ở đây là được, còn lại quản khỉ gió.

Ngao Mộ Thiên vừa động, Dịch Nhiên mở mắt ra, “Làm sao vậy?”

“Em lạnh không, anh lấy áo cho em.”

Dịch Nhiên lắc đầu, “Không lạnh.”

Ngao Mộ Thiên hoài nghi nhìn Dịch Nhiên, không phải hắn không tin, mà là Tiểu Ngô và Tiểu Tôn bên cạnh đều mặc thêm áo.

Bị Ngao Mộ Thiên nhìn có chút ngượng ngùng, Dịch Nhiên yên lặng từ trong ba lô lấy ra một bộ đồ mặc vào, “Được chưa.”

Lúc này Ngao Mộ Thiên mới thoả mãn gật đầu, bất quá, khí trời… Tận thế vừa mới bắt đầu thì nóng như tháng 7 tháng 8, hiện tại gần tháng sáu ngược lại lạnh xuống, đợi khi có cơ hội vẫn nên tìm quần áo dày chút, “Tiểu Nhiên, em có cảm thấy trời bắt đầu lạnh rồi không?”

Bởi vì đời trước Dịch Nhiên chỉ sống một tháng, cho nên đối với khí hậu thay đổi cũng không biết, hơn nữa cậu có cảm giác, cảm thấy đời này có rất nhiều điều thay đổi, bởi vậy chỉ là khách quan nói, “Có chút.” Bất quá nếu như con đàn bà Khanh Nhược Tuyết kia nói đúng, như vậy ít nhất 20 năm sau tang thi còn chưa bị diệt sạch, cho nên Dịch Nhiên hơi chút thả tâm, “Hẳn là không sao, dù sao trước tận thế có đôi khi khí hậu cũng rất quái dị.”

Tiểu Tôn mặc áo khoác, ” Thật đó, tôi nhớ lúc trước khi xem tin tức, có nơi mới tháng 7 tháng 8 đã có tuyết rơi.”

Ngao Mộ Thiên sờ sờ tóc Dịch Nhiên, hy vọng chỉ là hắn buồn lo vô cớ.

Hết chương 113.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện