Ký Sự Cướp Nàng Dâu

Chương 24



Tinh thần lão chưởng quầy Hồi Xuân Lâu buồn bực khỏi phải nói, mỗi ngày đều ngóng trông mấy vị gia có thể tới đây để tâng bốc một chút, trông đến mòn còn mắt mà cũng chẳng thấy người đâu.

Trong kinh thành này tưởng muốn mở cửa mua bán là dễ dàng sao, nào là mặt bằng, quan gia, đều phải được chuẩn bị tốt, khó khăn lúc này là làm sao vực dậy việc mua bán, thu hút thị hiếu khách hàng, còn phải suy nghĩ làm sao để có thể cạnh tranh với người ta.

Trong Tứ Cửu Thành, một tửu lâu ăn uống có chút tiếng tăm, vậy thì so với lông trâu còn nhiều hơn, nhà nào cũng có tuyệt chiêu đặc biệt của riêng mình, ai cũng không có được.

Món tủ của Hồi Xuân Lâu là món thịt ba chỉ hầm, chọn heo nhỏ được nuôi dưỡng tốt nhất, không được lớn quá, phải làm thịt liền, lấy thịt ba chỉ ở chính giữa xương sườn, rửa sạch, cắt nhỏ, hành gừng cắt đoạn, trong nồi nấu nước, đợi nước sôi bỏ thịt ba chỉ vào, lúc này là khử mùi của heo, vớt váng mỡ, bỏ hồi hương, hạt tiêu vào, sau đó phi hành gừng cho thơm, vớt thịt ra bỏ vào nồi nấu với nước gà nấu rượu, đây chính là bí quyết của Hồi Xuân lâu, hầm lửa nhỏ trong thời gian một chén trà, mở nồi ra, mùi hương này có thể bay ra hai dặm.

Chỉ bằng một món thịt hầm cách thủy này mà Hồi Xuân Lâu luôn đứng vững, nhưng nếu cứ dừng bước ở đó không có món mới thì không phải là kế lâu dài, phải lôi kéo khách hàng về lâu về dài, khách hàng lớn của các tiệm cơm tửu lâu trong kinh thành này, một phần phải nói đến mấy vị gia mà đứng đầu là tiểu vương gia.

Những người làm nghề bán sức lao động sao có thể có tiền dư, quanh năm suốt tháng một chút thức ăn mặn còn không có, lễ mừng năm mới mới dám ăn một bữa sủi cảo thịt đã là ghê gớm lắm rồi, làm gì có chuyện đến tiệm ăn, cái tiệm ăn này là chỉ dành cho mấy người có tiền của, bốn vị gia này của cải không cần nói đến, mấy cửa hàng mua bán cái nào cũng lớn, bạc kiếm mấy đời cũng dùng không hết.

Hễ là cửa hiệu trong kinh thành, đều muốn tìm cách mời mấy vị gia này đến thăm, không cần tiền gì cả, chỉ cần mỗi ngày vị này gia vào xem, mấy vị này chính là chiêu bài nạm vàng khảm ngọc, vào tiệm ăn nào, liền có người nhìn a, không tới vài ngày, những quan lại quyền quý trong kinh nghe gió liền chạy tới, lửa cháy lên, các chỗ ngồi trong nhã gian đều có thể được đặt hết cả tháng, bạc cầm trong tay, ai mà không vui chứ.

Lúc trước Hồi Xuân Lâu của hắn cũng là quang cảnh như vậy, chính là ở chỗ này tiểu vương gia ăn món thịt hầm cách thủy thịt, hôm khác bốn vị gia ở trên lầu ăn hai ngày, Hồi Xuân Lâu liền phát hỏa hơn một tháng, về sau mấy vị gia mới chuyển chỗ.

Lúc này Hồi Xuân Lâu mua bán tuy cũng không kém, nhưng đến cùng vẫn không bằng ngày xưa, hôm nay vừa thấy vị tiểu gia này tới, miệng chưởng quầy suýt tý nữa là cười đến lệch hàm, vội vàng dặn dò phòng bếp chuẩn bị cho tốt, còn mình thì mang khuôn mặt tươi rói ra tiếp khách.

Nhưng vậy mà mới vừa nghênh đón tới cửa, còn chưa có đáp lời, liền bị vị tiểu gia này đẩy qua một bên, vừa lấy lại tinh thần, tiểu vương gia đã chạy ào ra phía sau.

Chưởng quầy không hiểu gì hết, vội vàng đi theo, mới biết được vị tiểu gia này là cứt đã ra tới đít, chọn trúng nhà vệ sinh Hồi Xuân Lâu, cái này gọi là chuyện gì nhỉ.

Trong lòng lão chưởng quầy buồn rầu vô cùng, khuôn mặt lo lắng, cũng không có thể bỏ tiểu vương gia ở trong nhà xí, mình thì ra đằng trước chào hỏi khách khứa, đành phải ở lại hậu viện hầu hạ.

Tuy nói đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng động tĩnh bên trong lại nghe rất rõ, trong lòng lão chưởng quầy tự nhủ, vị tiểu gia này ăn trúng cái gì vậy nhỉ, ruột già cũng kéo ra luôn!

Qua gần nửa canh giờ mới thấy tiểu vương gia hóp lưng như mèo từ bên trong chậm rãi đi ra, đi một bước, chân run một cái, sắc mặt tái mét, trong lòng chưởng quầy thầm than, thật đúng là, hảo hán cũng nhịn không được ba lần tiêu chảy, vị gia này hôm nay là khinh suất rồi.

Đắc Lộc bước lên phía trước dìu hắn, cắn răng nói: "Nhất định là nha đầu hung hãn kia làm hại rồi, trong bánh trứng gà có lẽ bị hạ độc, đây là muốn hạ độc chết gia, chút nữa nô tài kêu người đi nha môn bắt nha đầu kia, trước đánh nàng 20 gậy, sau tra hỏi cái tội hại người vô tội thì nên quản giáo như thế nào."

Nói còn chưa dứt lời, trên đầu liền trúng một cái tát của Diệp Trì, Diệp Trì không còn chút sức lực nói: "Đó là bánh trứng gà vợ ta tự tay làm, ngươi không được để nha môn bắt nàng dâu của ta hỏi tội, tiểu gia hai ngày nay ăn nhiều dầu mỡ, vợ ta cho ta một chút thuốc xổ, vừa vặn tiểu gia thanh lọc dạ dày, ai ôi!!!, không được rồi, gia vẫn còn..."

Lê lếch tiến vào nhà vệ sinh, Đắc Lộc thực không cách hiểu nổi gia nhà hắn, bị hạ dược như vậy rồi, còn một lòng một dạ nghĩ đến nàng ta như thế.

Lão chưởng quầy bên cạnh nghe thấy lời nói bất thường, nhỏ giọng hỏi: "Này, Lộc đại gia, tiểu vương gia cưới vợ rồi hả? sao không nghe nói gì hết vậy", trong lòng lại nói thầm, Định thân vương phủ lấy tiểu vương phi thật không phải chuyện nhỏ, không thể cứ im hơi lặng tiếng như vậy, chẳng lẽ là tin tức của mình không đúng.

Đắc Lộc tức giận nhìn hắn một cái nói: "Ta nói cho ngươi biết, tiểu gia ta nói cái gì, ngươi cứ coi như không có nghe thấy có biết hay không, nàng dâu trong miệng gia nhà ta, chữ Bát (八) còn chưa có chổng đít lên đâu, nếu ngươi ồn ào làm hư mất chuyện của gia nhà ta, tự mình suy nghĩ đi."

Lão chưởng quầy nghe xong vội vươn tay che miệng lại, hồi lâu mới nói: "Tiểu nhân thật không nghe thấy, không nghe thấy..."

Đắc Lộc gật gật đầu: "Không nghe thấy là tốt nhất, ngươi đi thu dọn chỗ nào thanh tịnh chút, chút nữa để gia chúng ta ở đây nghỉ một lát, nếu trở về như vậy, trong phủ không nổ tung mới lạ đó, còn có, mau cho người đi thọ nhân đường mời Trương Bảo qua nhìn gia chúng ta một cái, cứ tiêu chảy như vậy, lỡ có chuyện gì thì không được đâu."

Lão chưởng quầy nghe xong trong đầu lập tức sáng bừng lên, cũng không buồn rầu nữa, cho dù là ăn ở hay đại tiện, chỉ cần tiểu vương gia ngồi ở Hồi Xuân Lâu, vậy thì quá tốt rồi, nếu ba vị gia kia cũng cùng đến đây thì còn gì tốt hơn nữa, mà cho dù không đến thì tiểu vương gia cũng sẽ ở chỗ này mà.

Sau khi nghĩ như vậy vội vàng bảo Tiểu Trư Tử ở phòng bếp chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ người bên tiểu vương gia đến, cố gắng làm cho ngon để lần sau còn nhớ mà tới, cho dù không so sánh được với Nhạn Lai Lâu, thì tốt xấu gì cũng phải khiến mấy vị gia đến vài chuyến, được như vậy hắn cũng không phải lo lắng nữa.

Nghĩ như vậy, lập tức vui vẻ đi tới, Diệp tiểu gia chính là mạnh miệng thôi, lần này hắn thật sự bị tiêu chảy sắp chết rồi, cô nàng này thật ác độc mà, cũng không biết hạ bao nhiêu bã đậu, từ buổi sáng liên tục đến buổi chiều, hai chân hắn run lẩy bẩy luôn rồi, trước mắt biến thành màu đen, sau vài lần ghé thăm nhà xí, Diệp tiểu gia xụi lơ dựa vào giường êm ở nhã gian lầu hai Hồi Xuân Lâu, người không còn một chút khí lực.

Tả Hoành vừa đến, thấy bộ dáng Diệp Trì như thế này vô cùng hoảng sợ, tiểu tử này sao lại thành như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng đều là bá vương, năm ấy mấy người bọn hắn tại sao lại biết nhau, còn không cũng là bởi vì đánh nhau ư, mấy người bọn họ đều là tính tình lười nhác khó có thể quản thúc, trong nhà đưa đến Quốc Tử Học, vừa mới vào học liền đánh nhau một trận.

Khi đánh xong một trận, bốn người liền trộn lẫn vào cùng một chỗ, Tả Hoành còn nhớ rõ, lúc ấy Diệp Trì chơi liều, không biết khiêng cái gì lên, án thư bên trong Quốc Tử Học đều bị tiểu tử này ném văng hết, khí lực lớn y như con nghé con, cả đám toàn là bá vương liều mạng.

Sau đó Diệp Trì được gọi là Tiểu Bá Vương, vị tiểu gia này ngay cả Hoàng Thượng cũng dám đánh, thế thì còn sợ ai nữa, hôm nay là bị gì đây, Tả Hoành đi quanh hắn hai vòng nói: "Ta nói huynh đây là đang dùng chiêu trò gì thế? Chẳng lẽ là khổ nhục kế, cho dù khổ nhục kế, cũng không cần sử dụng ở Hồi Xuân Lâu mà."

Một câu nói này của Tả Hoành thật sự nhắc nhở Diệp Trì, ừ hen, tại sao mình lại ngu dữ vậy, hiện tại khổ nhục kế là có sẵn đấy, nghĩ đến đây, liền bảo Đắc Lộc gọi chưởng quầy đến.

Đợi chưởng quầy đi lên, Diệp Trì hỏi: "Ngươi có biết mấy người ở viện bên trong cùng phố nhỏ Tỉnh Thủy không?"

Chưởng quầy nghe xong vội nói: "nếu ngài hỏi gia đình bên cạnh, tiểu nhân thực không quen lắm, nha đầu xinh đẹp ở viện đó và bà nương tiểu nhân là họ hàng xa, tuy nói xa, dầu gì cũng là người trong tộc, lễ mừng năm mới cũng có lui tới, đứa bé đáng thương lắm, cách đây mấy năm cha nương nàng qua đời, vứt bỏ nha đầu như vậy, trông coi cửa hàng rượu, vì sinh kế cũng chỉ có thể xuất đầu lộ diện buôn bán, đáng thương làm sao."

Đắc Lộc đảo mắt lòng vòng nói: "Ngươi đừng nói đó là nha đầu có tính tình hung hãn nha!"

Chưởng quầy nói: "Tính tình hung hãn cũng không thể trách nàng, một cô nương phải xuất đầu lộ diện, lại có dáng vẻ như thế, nếu tính tình không hung hãn một chút, không phải sẽ bị người khác khi dễ sao, rượu ở đây là nàng đưa đấy, ngon lắm đó, nha đầu kia học được mười phần mười tay nghề cha nàng đấy, đừng nhìn tính tình hung hãn, nhưng tâm địa vô cùng lương thiện, mười mấy hài tử ở trong nội viện của nàng, đều đã từng là ăn mày ăn xin trên đường, đừng nói ăn no mặc ấm, còn được dạy dỗ tri thức, nàng và Thời nha đầu trong viện, vừa cho ăn uống, vừa cho quần cho áo, còn cho chữa bệnh, mười mấy tiểu tử này gặp được các nàng thật sự là tu mấy kiếp, bằng không thì mùa đông năm trước đã sớm chết cóng rồi."

Đắc Lộc nghe xong bỉu môi nói: "Thì ra là thân thích của nhà ngươi, hèn gì nói là lòng dạ lương thiện, hôm nay không biết cho tiểu gia nhà chúng ta ăn thuốc gì, mà cũng không phải, là ăn một khối bánh hành trứng gà liền bị thành như vậy, đây là tiểu gia nhà chúng ta rộng lượng, không so đo với nàng, nếu thật sự muốn so đo, ngay cả ngươi cũng bị liên lụy đó."

Chưởng quỹ kia nghe xong, mặt mũi bị hù trắng bệch: "sao lại nói như thế, tiểu vương gia bị vậy là bởi vì nha đầu kia sao?"

Diệp Trì trừng Đắc Lộc, Đắc Lộc mới hậm hực ngậm miệng lại, Diệp Trì nói: "Ngươi đừng nghe Đắc Lộc nói bậy, sáng sớm này tiểu tử trong nội viện xách rổ nói là Thời tỷ tỷ nhà hắn làm bánh hành, vì đáp tạ tiểu gia hôm qua thu thập Quách Đại Bảo, tuy nói ăn bánh này, tiểu gia liền bị đau bụng, cũng không nhất định là do bánh này gây chuyện, chắc là buổi tối hôm qua lúc gia ngủ, phơi bụng ra bị lạnh bụng cũng chưa biết chừng."

Chưởng quỹ kia có chút ngu ngơ, trong lòng nói thầm, tiểu vương gia có ý gì nhỉ, rõ ràng là do bánh hành này, sao lại ôm vào người mính, tròng mắt đảo lòng vòng, nhớ tới hai ngày nay trên đường truyền ra mấy lời ong tiếng ve, thầm nghĩ, chớ không phải là vị gia này nhìn trúng Quyên Tử hay Thời nha đầu nha.

Nghĩ như vậy liền thử nói một câu: "Thời tiên sinh dạy học trong nội viện này rất thích món hầm thịt cách thủy của tiểu nhân, trước kia khuê nữ của ông ấy thường tới đây mua, vợ tiểu nhân còn nói tại sao mình lại không có khuê nữ hiếu thuận như thế."

Diệp Trì nghe xong nhãn tình sáng lên: "Lão Trầm, tiểu gia cản trở công việc của ngươi sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện