Ký Sự Cướp Nàng Dâu

Chương 23



Xuân Vân vốn không muốn tin, nhưng nhớ lại chuyện ngày hôm đó ở Nhạn Lai Lâu, sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể..."

Mụ tú bà nói: "Ta nói cô nương ngươi đừng có nằm mơ nữa, dù cho tâm tư ngươi có cao hơn, cũng không sánh được số mệnh không tốt, chỗ của chúng ta dơ bẩn, cô nương còn mong chờ leo lên cành cây cao Vương Phủ, đừng nói tiểu vương gia không để tâm, dù cho để ý, ngưỡng cửa nhà cao cửa rộng này, xuất thân này của ngươi có thể đi vào ư, theo ma ma, tiểu vương gia đã như vậy, dứt khoát bỏ qua đi, ngày mai ma ma tìm người vừa ý khác cho ngươi, so với tiểu vương gia cũng không kém đâu."

Xuân Vân nào có nghe lọt tai, đợi mụ tú bà đi ra ngoài, gọi bà tử bên cạnh nói: "Ngươi đi nghe ngóng thăm dò cho ta, tiểu vương gia đến cùng nhìn trúng nha đầu nhà ai rồi, ở đâu, gia đình như thế nào, trong nhà có những ai, lớn lên như thế nào, có gốc rễ ngọn nguồn gì không?"

Mặt bà tử lộ vẻ khó xử nói: "Cô nương, bà tử thấy ma ma nói có lý đấy, tiểu vương gia đã không niệm tình, nên bỏ qua đi, còn đi nghe ngóng chuyện này để làm gì, không phải là cô nương còn muốn làm khó người ta chứ, tuyệt đối không được đâu, không quan tâm là người nhà nào, đã vào mắt tiểu vương gia, vậy cho dù có một gốc rễ, ta trốn tránh còn không kịp, cô nương còn lao đầu vào làm cái gì."

Xuân Vân cắn răng nói: "Ma ma cứ đi đi, ta cũng không phải muốn như thế nào, chính là muốn biết rốt cuộc thần tiên nào lại khiến tiểu vương gia mê say mê thành như vậy."

Bà tử thấy khuyên cũng vô dụng, đành phải đáp lời rời đi, tới lúc lên đèn thì quay trở về, vừa về liền nói: "Ta nói cái gì nhỉ, nha đầu kia chọc không được đâu, tiểu vương gia xem như tâm can bảo bối, hai ngày trước chính là Quách Đại Bảo Thị Lang phủ, không biết sao ở cầu Bích Ba gặp được nha đầu kia, nhất thời nổi lên sắc tâm, tiến lên đùa giỡn, không may vừa vặn đụng phải tiểu vương gia, bị tiểu vương gia bẻ gãy một cái cánh tay, cha hắn không thuận theo, tố cáo ở trước mặt Hoàng Thượng, người đoán ra không, cuối cùng một chút lợi ích cũng không có, hôm kia, Quách Đại Bảo tự mình gõ cái chiêng, đi khắp phố phường, vừa đi vừa nói mình đùa giỡn dân nữ, tiểu vương gia lo lắng chuyện bất bình ra tay tương trợ, ai ôi!!!, âm thanh cái chiêng phát ra gọi mọi người đến xem náo nhiệt, nói cho cùng, còn không phải vì nha đầu phố nhỏ Tỉnh Thủy kia sao."

Phố nhỏ Tỉnh Thủy? Xuân Vân nói: "Ta cũng nhớ ra rồi, nha đầu kia không phải sống ở phố nhỏ Tỉnh Thủy sao, ngươi hỏi lại cho kĩ đi, đó là nhà nào?"

Bà tử nói: " Cũng nghe ngóng rồi, chân chính xác là người nghèo xứ khác, nghe nói là người phía nam, cùng cha nàng vào kinh xem bệnh, khỏi bệnh rồi cũng tiêu hết lộ phí, liền ở lại trong kinh, ở bên trong đại tạp viện ngõ hẻm Tỉnh Thủy thuê hai gian phòng ở, cha nàng là tú tài, tìm việc ở thư quán thành Nam, nha đầu kia ở nhà thêu thùa may vá, không có thân nhân bên cạnh, chỉ có hai cha con nàng sống nương tựa lẫn nhau."

Xuân Vân nói: "Ngươi có nhìn thấy nàng không, lớn lên như thế nào?"

Bà tử nói: "Ta ở bên ngoài nhà nàng đợi một lát, vừa vặn gặp nàng ra ngoài đón cha nàng, từ xa nhìn một cái, lớn lên trắng nõn, nếu bàn về tư sắc thì cũng bình thường, đừng nói so với cô nương, ngay cả mấy đứa dưới lầu, cũng không biết hơn nha đầu kia bao nhiêu lần, cũng không biết may mắn hay sao mà lại lọt vào mắt tiểu vương gia."

Tiểu nha đầu bên cạnh hừ một tiếng nói: " Đàn ông người ta sao có thể kiên nhẫn, huống chi tiểu vương gia tôn quý như vậy, không chừng là ham muốn mới lạ, đùa nghịch vui vẻ với nàng mà thôi, nô tài cũng không tin nha đầu bần cùng như nàng ta có thể đi vào lớn cửa Vương Phủ, ngay cả tiểu vương gia muốn nàng, nhưng phía trên còn có vương gia vương phi, thế gia vọng tộc nhà còn phải môn đăng hộ đối, huống chi Định thân vương phủ là thiết mạo tử vương của Đại Yến chúng ta, sao có thể để tiểu vương gia làm ẩu."

Lời này nói trúng suy nghĩ trong đầu Xuân Vân, Xuân Vân trước kia cũng nghĩ đến, xuất thân này của nàng làm sao có thể bước vào vương phủ, cho dù làm thiếp cho tiểu vương gia cũng không đủ tư cách, nhưng hi vọng này đến hôm nay đã hết rồi, Diệp Trì nhìn trúng nha đầu có tư sắc xuất thân đều kém hơn mình, khẩu khí này sao có thể nuốt xuống được.

Vả lại nhìn dáng vẻ cử chỉ điên rồ của Diệp Trì, trong lòng càng không được tự nhiên, nếu như không có nha đầu kia, tiểu vương gia cũng không đến mức bỏ qua mình, hôm nay khỏi phải nói đến hi vọng, ngay cả gặp mặt mà cũng khó khăn, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng nghẹn khuất.

Không cam lòng nghẹn khuất đến nửa đêm, cũng làm cho nàng sinh ra tâm tư ác độc, tiểu vương gia đã yêu thích nàng ta như thế, vậy thì dứt khoát hủy trong sạch của nàng ta cũng không tin tiểu vương gia còn muốn nàng, nhưng chuyện này cần tính toán cho tốt, người bình thường tất nhiên sẽ không dám đắc tội Diệp Trì, nhưng chợt nghĩ tới một người.

Không nói đến Xuân Vân bên này ngầm tính toán, trở lại Diệp tiểu gia của chúng ta, từ lúc trở lại phủ là một đêm thông không ngủ được, hở nhắm mắt lại chính là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của Thời Tiêu, một đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm, miệng nhỏ tựa như anh đào có chút cong lên, dáng vẻ nhỏ nhắn này đáng yêu động lòng người biết bao nhiêu, nếu có thể sờ khuôn mặt nhỏ nhắn này một chút, lại hôn cái miệng nhỏ nhắn một cái, ai ôi!!!, đời sẽ đẹp biết bao nhiêu.

Nghĩ như vậy, liền phát hiện tiểu huynh đệ nhà hắn lên tinh thần, tiểu huynh đệ càng lên tinh thần thì Thần Diệp Trì càng ngủ không được, trong đầu khô nóng như một cây đuốc, đổ nửa bình trà lạnh xuống dưới cũng không ngăn chặn nổi, cuối cùng, chợt nhớ tới mấy khối khăn.

Diệp tiểu gia vội vươn tay từ dưới cái gối lấy ra, từ ánh đèn ngoài màn nhìn cả buổi, trên khăn thêu hoa đào, Diệp tiểu gia nhìn nhìn, không biết làm sao lại nhìn thành khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mềm của Thời Tiêu, bĩu môi một cái cười với hắn, làm Diệp tiểu gia yêu thích vô cùng, đưa lên miệng hôn một cái.

Hôn một cái chưa đủ nghiền, dứt khoát phủ khăn lên mặt, từ từ nhắm hai mắt tưởng tượng đây là nàng dâu nhỏ của hắn, huynh đệ nhà hắn càng lên tinh thần..., Diệp tiểu gia rốt cuộc không chịu nổi, với bàn tay vào trong chăn...

Trời mới vừa tờ mờ sáng liền bắt Đắc Lộc chuẩn bị nước tắm, Đắc Lộc vừa tỉnh ngủ còn mơ hồ, được dặn dò thế này, gãi gãi đầu tự hỏi, mới sáng sớm tắm rửa cái gì hả, không phải buổi tối hôm qua mới tắm rửa sạch sẽ sao, nhưng đến cùng vẫn không dám hỏi.

Diệp Trì tắm rửa, thuận tiện giặt sạch khăn hôm qua bị làm ô uế, giặt xong, giơ ra ngoài cửa sổ soi soi dưới ánh sáng mặt trời, trên đó vẫn là hoa đào, không phải khuôn mặt nàng dâu nhỏ, cũng không ngại ẩm ướt, cất vào tựa như bảo bối, cũng không thèm ăn cơm sáng, vội vàng chạy ra Vương Phủ, chạy đến phố nhỏ Tỉnh Thủy.

Đến dưới gốc cây hòe lớn bên ngoài phố nhỏ Tỉnh Thủy ngồi xuống, một bên ăn điểm tâm, một bên trông mong nhìn cửa viện đóng chặt bên cạnh, Đắc Lộc ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vừa mới nhú, lúc vừa tới, trên đường không có người nào, có thể thấy được gia tới đây hơi sớm, đây quả thực giống như đánh máu gà.

Nhưng chợt nghe tiểu gia nhà hắn nói: "Đắc Lộc, ngươi nói sáng nay vợ ta có đi ra không?"

Đắc Lộc hận không thể trợn mắt nhìn trời, tiểu gia nhà bọn họ mặt mũi dày thật đấy, chỗ này là chỗ nào, mở miệng một tiếng nàng dâu, đã vậy, nha đầu kia không đi ra, hắn làm sao biết được, cũng không phải là thần tiên bấm quẻ là có thể đoán ra, cho dù là thần tiên cũng tính không ra khi nào, thế nhưng cũng không dám làm tiểu gia mất hứng, hàm hồ nói: "Chắc sẽ đi ra, cả ngày ở trong nhà có gì vui đâu?"

Diệp Trì vỗ đùi: "Nói đúng đấy, cả ngày ở nhà có gì vui, ngày nào đó cưới nàng về nhà, có tiểu gia ở cùng thì còn khác."

Đắc Lộc nghe xong mí mắt co rút mãi, gia nhà hắn nghĩ thật xa, trước mắt ngay cả gặp mặt một lần còn khó khăn, còn lấy về nhà, Đắc Lộc nhớ tới ánh mắt nha đầu kia nhìn gia, sao cũng cảm thấy chuyện này không dễ đâu.

Đang nghĩ ngợi chợt thấy cửa viện két một tiếng mở ra, tiếp theo từ bên trong chạy ra mười mấy tên tiểu tử, vây quanh nha đầu hung hãn hôm qua, trong lòng Đắc Lộc nói thầm, khí thế nha đầu kia thật đúng là lớn thật, cả ngày tiền hô hậu ủng như vậy, thành hài tử vương rồi còn gì.

Quyên Tử vừa ra tới liền nhìn thấy Diệp Trì ngồi dưới cây hòe lớn, trong lòng nói thầm vị này thật là cố chấp, mới sáng sớm đã tới ngồi rồi, Quyên Tử cân nhắc nên đối phó hắn như thế nào, hắn cũng không phải là những tên lưu manh vô lại, hắn là quyền quý đứng đầu kinh thành, tiểu bá vương, mạnh bạo, bản thân mình chịu thiệt không nói, Thời nha đầu cũng không tốt được, có câu dân không đấu cùng quan, đạo lý này Quyên Tử hiểu được.

Vậy thì cũng chỉ còn lại có mềm mại, về phần mềm mại thế nào, nhất thời nghĩ không ra, nhưng để tên tiểu tử này ngồi ở đây thì thấy không yên tâm cho lắm, dù sao cũng phải nghĩ cách đuổi hắn đi.

Tròng mắt xoay lòng vòng nảy ra được một ý, cúi đầu thì thầm hai câu với Bảo Trụ, Bảo Trụ liếc Diệp Trì rồi quay ngược vào nhà.

Đắc Lộc vừa thấy tên tiểu tử quay về, trong đầu lẩm bẩm, lần trước hắn đã lãnh trọn một chậu nước bẩn, hôm nay không biết sẽ dùng chiêu gì đây, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tiểu tử kia đi ra, trong tay cầm theo một cái giỏ trúc đan sạch sẽ, trên giỏ trúc phủ vải bố, cũng không biết bên trong đựng cái gì.

Đắc Lộc nhìn thấy hãi hùng khiếp vía, cân nhắc chút nữa nên nói cái gì để ngăn cản tiểu gia, đang nghĩ ngợi, tiểu tử kia chạy tới trước mặt, cười hì hì nói: " Thời tỷ tỷ nhà ta sáng sớm hôm nay làm bánh hành trứng gà, nhớ tới hôm qua tiểu vương gia thu thập tên bại hoại Quách Đại Bảo, nên kêu ta tới hỏi thăm một chút, nếu không chê tay nghề Thời tỷ tỷ nhà ta không tốt, đây chính là tâm ý của Thời tỷ tỷ nhà ta."

Diệp Trì ngốc trong chốc lát, ngay lập tức muốn nếm thử, khẽ vươn tay đoạt lấy cái rổ nói: "Đây là Thời tỷ tỷ nhà ngươi tự mình làm phải không?"

Mắt Bảo Trụ loe lóe sáng gật gật đầu, không đợi hắn nói cái gì nữa, chỉ thấy vị gia này cầm bánh trứng gà trong giỏ lên nhét vào trong miệng.

Bảo Trụ miệng há thật to, thầm nghĩ, bản thân hắn vừa mới nghĩ hồi nãy mình rắc bột đậu sương có nhiều quá hay không, nếu ăn hết như vậy, cũng đừng gây ra tai nạn chết người nha, phải nhanh lên mới được, nghĩ vậy bắp chân nhanh chóng tăng tốc chạy theo thân ảnh Quyên Tử.

Cái bộ dạng chạy xun xoe như vậy, Đắc Lộc nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, thầm nghĩ, nha đầu kia hung hãn dầu muối không vào, hôm nay đang yên đang lành sao lại mời gia bánh trứng gà, coi như là gia thu thập Quách Đại Bảo, nhưng hôm qua ánh mắt nàng ta và Thời nha đầu nhìn gia cũng không thiện cảm cho lắm, hay là hạ độc a!

Ý niệm trong đầu vừa loé lên, chợt nghe tiểu gia nhà hắn nói: "Ai ôi!!!! bụng ta, sao bụng ta đau quá, không được rồi, gia phải đi nhà vệ sinh..."

Đắc Lộc bị dọa giật mình, còn đâu nhớ được cái khác, đỡ gia nhà hắn chạy đến Hồi Xuân lầu ở đầu phố, đi vào đại môn, trực tiếp chạy đến nhà vệ sinh phía sau, lôi kéo suốt một đường, thiếu chút nữa thì tim gan phèo phổi Diệp Trì cũng lôi ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện