Khi Quân Vi Hoàng

Chương 28: Đừng khóc



Lạnh lẽo trên cổ, bên ngoài truyền đến tiếng quan binh vây quanh. Trong đó những bước chân rất nhẹ cho thấy là những người có nội lực cao siêu, trong tích tắc đã bao vây kính Cẩm Tiên Lầu.

Giản Sơ yên lặng cười.

"Không hổ là đương kim hoàng thượng, rất ngoan độc và nhanh nhạy."

Hắn dường như cũng không sợ hãi, ánh sáng trong mắt vẫn lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào bộ dạng lãnh đạm của Đào Hoa khẽ cười: "Ngươi cho rằng hiện tại ta không có cách nào giết ngươi sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Đào Hoa nghiêng đầu, dưới tay dùng sức, hướng đến cổ họng nhưng lại cắt vào cánh tay. Giản Sơ còn không thấy rõ động tác của nàng, gân tay đã đứt. Bột thuốc trong người cũng trở nên vô dụng.

"Tâm tư ác độc." Hắn cười yếu ớt, hung dữ nói: "Hoàng thượng cũng là bị gương mặt xinh đẹp và đôi mắt vô tội này che mắt!"

Rốt cuộc là sai ở đâu? Giản Sơ nghĩ mãi không ra, rõ ràng tiểu cô nương này đơn thuần như vậy, trong mắt trong suốt như hồ nước yên ả, không chút nhơ bẩn, nhưng tâm cơ lại không thể nhìn thấu.

Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thiên hạ kể chuyện, am hiểu nhất là nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Hơn nữa hắn hành y chữa bệnh, vọng, văn, vấn, thiết [1] tinh thông, đối với tâm tình con người cũng nhìn thấu bảy tám phần.

[1] Tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh trong Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ)

Vì sao Đào Hoa lại trở nên hung ác, ngoan lệ như thế này? Tuổi còn trẻ, lại có thể giả bộ không mắc sai lầm?

"Thủ đoạn của ta, cũng học từ Tần Nghiêu Huyền đấy. Ta còn có cách khiến ngươi sống không bằng chết, có muốn thử một chút không?"

Máu từ tay phải Đào Hoa nhỏ giọt xuống, đau nhức nhắc nhở nàng có hai cuộc đời, "Tại sao phải trù tính giết ta? Lương thái y bị bệ hạ chém đầu, ngươi cùng hắn có quan hệ sao?"

Ngoài cửa có tiếng bước chân ngày càng gần, tay Đào Hoa dần dần run lên.

Nàng thật sự muốn biết chân tướng.

"Ha ha ha." Giản Sơ thấy nàng lộ ra lo lắng, sắc mặt giống như cầu xin, không khỏi cười to nói: "Ngươi còn sống chính là sai lầm, ngươi đáng chết từ lâu rồi! Ta hôm nay không giết được ngươi, còn nhiều, rất nhiều người muốn giết ngươi! Ta nguyền rủa ngươi uống nước cũng sẽ bị sạch chết!"

"Ngươi có ý gì..."

Đào Hoa chưa kịp hỏi, quan binh, thị vệ đã phá cửa xông vào, kêu to đuổi bắt hung thủ, túm lấy Giản Sơ dưới tay nàng lôi ra ngoài.

Tốc độ nhanh chóng giống đã có chuẩn bị từ lâu.

Bởi vì đả thương người thậm chí muốn giết người, lại nhìn thấy Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa càng lúc càng mệt mỏi, tay cầm dao run bần bật.

"Buông dao xuống, Hoa nhi."

Tần Nghiêu Huyền tức giận, cả người lạnh lẽo, tiếng nói trầm thấp làm Đào Hoa choáng váng, "Buông."

"Thiếp không!"

Tần Nghiêu Huyến tiến lên phía trước một bước, Đào Hoa sợ tới mức hai tay nắm chặt chuôi dao, không ngừng lắc đầu nói: "Người đừng tới đây! Người lại muốn đánh thiếp đúng không? Rõ ràng không phải lỗi của thiếp! Sau đó người lại muốn giam thiếp lại, cái gì cũng không cho thiếp biết, cái gì cũng không nói... Thiếp..."

Nhưng Tần Nghiêu Huyền sẽ nghe nàng sao? Thật vất vả mới tới một lần, gặp loại chuyện không thể tưởng tượng này. Hắn chắc chắn sẽ không cho nàng một chút cơ hội nào nữa...

Những thủ đoạn đả thương người này là nàng học ở Đại Diễn, ban đầu hoàng huynh và phụ hoàng còn nói nếu nàng có cơ hội giết Tần Nghiêu Huyền là tốt nhất. Nhưng mười năm ở kiếp trước nàng không có cơ hội đó, tay chân sớm bị hắn chặt đứt, không thể tạo bất cứ uy hiếp gì.

Bây giờ Đào Hoa đương nhiên không có gan đấy, cũng không có ý nghĩ đấy. Nhưng tay chân nàng hoàn chỉnh, đột nhiên múa may hung khí, người nào sẽ tin nàng là người lương thiện?

Cơ hồ là ăn nói lung tung, môi Đào Hoa run lên, ngã ra đất thì thào: "Thật sự không phải lỗi của thiếp. Người đừng đánh thiếp. Thiếp chỉ tự bảo vệ mình, không có ý tổn thương người..."

"Hoa nhi?"

Tần Nghiêu Huyền nắm chặt tay lại, yên lặng đi đến bên Đào Hoa, ngồi xổm xuống, y phục màu đen tôn quý cham đất, cả người cũng ngồi xuống.

"Trẫm không đánh nàng, chỉ sợ nàng làm chính bản thân bị thương."

Tay phải hắn nắm lấy tay phải đang run rẩy của Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền nhẹ nhàng cầm lòng bàn tay dính đầy máu đã không cầm được dao găm của nàng, thở dài: "Có đau hay không?"

"Không đau."

Đào Hoa chớp mắt, thấy gương mặt của Tần Nghiêu Huyền bị mái tóc xõa xuống che mất. Ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền đến miệng vết thương, nàng thấy ủy khuất vô cùng.

"Người đánh thiếp so với cái này đau hơn nhiều, thật sự không đau. Thiếp cũng đã quen rồi."

Trầm mặc.

Tần Nghiêu Huyền phút chôc trở nên lạnh lẽo, Đào Hoa sợ tới mức một cử động cũng không dám.

Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, "Trẫm làm sao cam lòng đánh nàng?"

"Ai?"

Rõ ràng lời nói chân tình thật lòng, cảm động vô cùng, nhưng vào tai Đào Hoa lại nực cười vô cùng.

"Hoa nhi không nghe lời, lòng bàn tay nắm lưỡi dao, trẫm nên phạt nàng." Tần Nghiêu Huyền lấy vạt áo lau máu trên tay nàng, không lấy băng gạc mà Giản Sơ để trên bàn cùng đồ nghề hành y, mà dừng khăn gấm trong ngực băng bó miệng vết thương cho Đào Hoa, "Nhưng mà phạt Hoa nhi, thì trẫm có lợi gì đây?"

Đào Hoa liên tục gật đầu.

"Trẫn nên xích nàng lại, giam cầm cực kỳ chặt chẽ, làm cho ai cũng không nhìn thấy. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa.

Lộp bộp...

Đào Hoa vừa vui mừng trong nháy mắt lại ngã xuống đáy cố. Lúc lòng bàn tay đau nhức cũng không có biến sắc, mà nghe thấy những lời này của Tần Nghiêu Huyền lại rơi nước mắt, khóc thút thít, một câu cũng không nói nên lời.

Quả nhiên vẫn như thế, suýt nữa nàng còn tưởng kiếp này sẽ khác!

"Sưng mắt rồi."

Ngón tay lau vành mắt nàng, sắc mặt lạnh lùng của Tần Nghiêu Huyền tan rã, cuối cùng, mới cười khổ nói: "Hoa nhi, đừng khóc được không?"

"Thiếp... thiếp... Hoa nhi không muốn bị giam lại..."

Thậm chí nàng còn khóc nấc lên, cuống họng ấm ức, "Trước lúc đó, bệ hạ có thể để cho Hoa nhi vì người múa xong một khúc nhạc? Khó khăn lắm mới đến được Giang Nam, chuyện lúc trước thiếp nói vẫn chưa làm."

Chỉ cần nghĩ tới những ngày về sau lại là những ngày giống kiếp trước, Đào Hoa lập tức lại thấy khó chịu vô cùng.

Nàng nhìn chằm chằm dao găm trên đất, bỗng nhiên muốn tự sát.

Trước khi nàng động thủ, Tần Nghiêu Huyền đã nắm lấy cổ tay nàng.

"Làm cái gì?"

"Hoa nhi không muốn bị giam lại." Thà chết nàng cũng không muốn giẫm lại vết xe đổ, Đào Hoa cắn răng, cố gắng bình tĩnh nói: "Hơn nữa nhiều người đều nói Hoa nhi không nên ở bên cạnh bệ hạ, thậm chí muốn Hoa nhi chết, vì sao không bằng theo ý bọn họ. Cũng bớt làm bệ hạ lao tâm lao lực mỗi tối, đến lúc đó người cũng có thể sủng hạnh phi tần khác."

Tần Nghiêu Huyền quả thật bị chọc cười. "Trẫm không cho phép nàng chết."

"Cãi lời hoàng thượng sẽ bị chém đầu đúng không?" Đào Hoa nghiêng đầu, giãy giụa tìm dao găm.

"Nếu nàng lại náo, trẫm sẽ chặt tay chân của nàng, thật sự giam nàng lại."

Nhìn nữ hài trong ngực một lòng muốn chết, coi như tất cả vương vấn trần thế không có quan hệ với nàng. Tần Nghiêu Huyền chỉ cảm thấy trong đầu đau ong ong.

Đào Hoa hôm nay, Đào Hoa trước kia, quả thật không giống nhau.

"Trẫm vậy mà không biết, cuối cùng nên làm gì với Hoa nhi đây."

Kéo mạnh cánh bị thương của Đào Hoa, thừa dịp nàng bị đau, hai cánh môi liền kề nhau, hắn luồn lưỡi vào trong miệng nàng mút thật sâu, cho đến khi Đào Hoa bị hôn đến nỗi vòng eo mềm nhũn, Tần Nghiêu Huyền mới thở hổn hển buông nàng ra.

"Bệ hạ?"

Đột nhiên lại hôn khiến chân tay Đào Hoa luống uống. Hai mắt khô khốc lại bắt đầu rơi lệ.

"Suỵt."

Tần Nghiêu Huyền lấy một tay che kín ánh mắt Đào Hoa, nói với nàng, "Hoa nhi nếu hai mắt đẫm lệ mà nhìn trẫm, trẫm sẽ nhịn không được đấy."

"Nhịn không được cái gì..."

"Nàng nói gì đều đồng ý với nàng." Tần Nghiêu Huyền cười trêu chọc, "Vì vậy đừng khóc, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện