Hiền Thê Khó Làm

Chương 5



Mũ phượng khăn quàng vai, A Nan cứ như vậy xuất giá.

Đời trước cộng thêm đời này, A Nan rốt cuộc cảm nhận được cảm giác làm một tân nương tử.

Chỉ tiếc, tân nương tử có “số mạng tốt” này được nhiều người đến dự lễ, tham quan khẩn trương chú ý, lặng lẽ đếm ngược thời gian sống của nàng.

“Thật đáng thương, không biết có thể chống đỡ qua hôn lễ hay không? ”

“Đúng vậy, tuy rằng chỉ là thứ nữ của nhà Thừa tướng, nhưng cũng là tiểu thư gia tộc giàu có, tìm một nhà nghèo nào đó làm đương gia chủ mẫu đều được, sao lại muốn đi tìm đường chết chứ?”

“Nghe nói tiểu nương tử Lục gia rất khỏe mạnh, có lẽ sẽ là người may mắn, có thể chống đỡ qua động phòng a….”

“Không…không… không. Cho dù có chống đỡ qua động phòng, vậy sau này thì sao, chỉ cần một ngày nàng ấy còn làm Túc Vương phi, thì ngày đó vẫn chưa thể bảo đảm…”

“Còn nữa, khắc thê tuyệt tử…Không biết về sau nàng ấy có thể sinh con hay không, nữ nhân mà không có con…”

“Aizz, ngẫm lại thật đáng thương mà!”



Nghe những âm thanh bàn luận nhỏ to khó nghe về mình, mặt nàng đen thui, rất muốn nhất lên khăn hỉ rống to hai tiếng: Cô nương ta đây hiện tại rất dũng mãnh có thể đánh bại một con thỏ trắng đó! Chỉ hơi đói bụng chút thôi…

Đáng tiếc, lời này ngay cả bên người nàng tỳ nữ Như Thúy cũng không tin tưởng, đang dùng một loại ánh mắt ưu thương nhìn chằm chằm vào nàng, đề phòng nàng sẽ chết bất cứ lúc nào. ~(^_^)~

A Nan mặc ba tầng trong ba tầng ngoài áo cưới, đỉnh đầu đội mũ phượng, cảm giác bản thân không còn thở nổi. Túc vương quả nhiên là đứa con trai mà Thái hậu thương yêu nhất, xem hỉ phục được chuẩn này bị … Chậc, chỉ cần nhìn đến những viên Nam Hải trân châu rất to trang trí trên mũ phượng này. A Nan đã sắp bị hoa mắt, trân châu khảm càng làm mũ phượng nặng thêm, thân hình nhỏ bé đơn bạc của A Nan xém chút bị đè ngã.

A Nan nỗ lực đội chiếc mũ phượng không biết nặng bao nhiêu cân, khăn hỉ màu đỏ che lại tầm mắt của nàng, chỉ có thể máy móc túm lấy hồng trù, đầu bên kia của hồng trù là nam nhân xa lạ, Túc vương Sở Bá Ninh bào đệ của đương kim Hoàng đế, phu quân tương lai của nàng.

Nói không sợ hãi là gạt người, hai đời cộng lại, lần đầu tiên lập gia đình, nhưng lại hôn nhân không một lời đã quyết định, hoàn toàn không có quyền cự tuyệt, trong lòng đốivới cuộc sống tương lai lo sợ không yên, những người bên cạnh thì đống nhưng đều không phải là an ủi, mà là dùng một loại ánh mắt “Ngươi chừng nào thì chết” nhìn nàng, hoàn toàn không có gì là cảm giác an ủi, chỉ có thể tự mình chuẩn bị trong lòng cho bản thân thôi.

Nghe nói Túc vương cực độ chán ghét nữ nhân, hi vọng hắn không phải là quỷ râu xanh gì đó, nàng còn muốn sống khỏe mạnh. Nếu như không được, sau hôn lễ nàng liền ngoan ngoãn ở trong viện làm trạch nữ, mỗi ngày xử lý chuyện lớn nhỏ trong phủ, ngu ngơ ăn ngu ngơ ngủ như vậy, hưởng thụ thời gian thật tốt.

Đương nhiên, nàng sẽ làm một hiền thê lương mẫu cổ đại đủ tư cách, nếu như Túc vương có cái gì cần, nàng sẽ nỗ lực nạp thiếp cho Túc vương, xinh đẹp tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, … chỉ cần hắn thích, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ… gì đó với nàng không thành vấn đề, nàng chỉ cần quan tâm là làm tốt quyền lợi Vương phi là tốt rồi.

A Nan ở trong lúc miên man suy nghĩ đã bị đưa vào tân phòng.

Lúc rời đi, nghe được một trận thanh âm ồn ào náo nhiệt, tựa hồ đang nói cái gì “Vậy mà cũng còn sống, thật sự là không thể tin được mà…”

A Nan giật giật khóe miệng, thân thể của nàng khỏe mạnh, còn sống không phải thật bình thường sao!

Vui vẻ trong tân phòng, A Nan ngồi nhìn ở kia phủ kín long nhãn, hoa quả khô, táo đỏ trên giường, chung quanh ngoài bốn nha hoàn hồi môn, còn có vài lão ma ma mặc hỉ bào, nghe nói đều từ trong cung, đại biểu thân phận của Thái hậu.

A Nan cảm thấy đói bụng, rất rất đói bụng, từ buổi sáng thức dậy chỉ uống một ngụm nước, ăn mấy miếng điểm tâm bắt đầu ép buộc đến bây giờ, dạ dày nàng bắt đầu co rút liên hồi, đau quặn từng cơn.

Bệnh bao tử lại bắt đầu, hơn nữa mũ phượng nặng nề trên đỉnh đầu làm cho nàng hít thở không thông.

“Như Thúy…”

Nghe được tiếng kêu không còn chút hơi sức của A Nan, Như Thúy kích động giống như uống phải máu gà, “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Chung quanh, nhóm ma ma cũng kinh ngạc, vất vả lắm mới vào được tân phòng, chẳng lẽ tân nương tử sẽ chết ở trong này…??? Đừng mà, cũng đã đến nước này, ít nhất cũng phải động phòng, đem miếng thịt đến miệng Túc vương này ăn xong rồi hãy chết a a!!!

Các lão ma ma khóc thét ở trong lòng.

A Nan cảm thấy bản thân choáng váng đầu ù tai lại đau, sắp chống đỡ không được, nếu như biết ý tưởng của mấy vị ma makia, nói không chừng sẽ có ý định đập chết các bà.

“Như Thúy, ta đói…”

Như Thúy vừa nghe, vội thưa: “Tiểu thư, người nhịn thêm chút nữa, chờ Túc vương trở về, người sẽ có thể ăn!”

Hầu hạ tiểu thư nhà mình nhiều năm như vậy, Như Thúy biết thể chất của A Nan là không thể chịu đói, Như Thúy vốn cũng đau lòng A Nan, nhưng Thừa tướng phu nhân có nói, cả đời nữ nhân chỉ có một lần hôn lễ, tân nương tử là không thể ăn này nọ, là điềm xấu! Cho nên để cho A Nan nhịn một chút. Như Thúy ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nàng đây không nghĩ biện pháp giúp A Nan nhập cư thức ăn trái phép.

A Nan vừa nghe, lập tức hôn mê.

Chỉ một thoáng, trong tân phòng một mảnh hỗn loạn.

Nghe được tân nương tử té xỉu ở tân phòng, những vị khách còn chưa rời đi chẳng những không có kinh hoảng, ngược lại trên mặt lại có biểu hiện “Cần phải như thế”, quản gia của Túc vương phủ gấp rút hò hét đi mời thái y, cũng thật là hay, Hoàng thượng và Thái hậu đều sợ tân nương tử giữa đường gặp chuyện, sớm đã sai đội thái y túc trực ở trong Túc vương phủ tùy thời nghe lệnh.

Túc vương mặt lạnh lẽo bỏ tiệc rượu cùng các thượng khách, bước đi về hướng tân phòng.

Đám tân khách bị bỏ lại đều đồng loạt mang vẻ mặt thấu hiểu, nghĩ Túc vương có lẽ sẽ trở thành quý tộc độc thân, mọi người đều vô cùng đồng tình.

Túc vương sải bước tiến vào tân phòng, liền gặp một đám hạ nhân đang thất kinh, dáng vẻ hoàn toàn sợ hãi. Cũng không trách bọn họ, dù sao lúc này là hôn lễ, ở một ngày trước hôn lễ, biết Lục gia tiểu thư vẫn sống được mạnh khỏe, Thái hậu cùng Hoàng đế thật là cao hứng đến hỏng rồi, như vậy đã định rồi, tuyệt đối tuyệt đối phải thúc đẩy hôn lễ lần này, nếu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đầu của hạ nhân bọn họ liền phải chuyển nhà đi rồi!

Túc vương cau mày, trực tiếp lướt qua một đám hạ nhân đang kinh hoảng, bên trong phòng thắp mấy ngọn đèn hoa chúc, đèn đuốc huy hoàng, Túc vương bỗng chốc liền thấy rõ ràng tân nương tử đang nằm ở trên giường hỉ, mặc áo cưới màu đỏ thẫm, khuôn mặt như quả táo nhỏ đáng yêu trắng bệch, bộ dáng có thể quy tiên bất cứ lúc nào, lông mày nhăn lại, dường như chịu rất lớn thống khổ. Mà trước giường, một tỳ nữ đang giúp tân nương tử nới ra tầng tầng cổ áo, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng noãn…

“Sao lại thế này?”

Giọng nam trầm thấp vang lên, tân phòng hỗn loạn dường như tìm được người đáng tin cậy, một đám nha hoàn ma ma ào ào tiến lên hành lễ bái kiến, trong đó một ma ma có thân phận khá cao nói: “Vương gia, Vương phi không biết thế nào, đột nhiên hôn mê, có thể là thiếu không khí, không thở nổi.” Lão ma ma hiển nhiên không thể nói, có lẽ Vương phi sẽ không sống nổi nữa, chỉ có thể chính mình tùy tiện tìm lấy cái cớ.

Túc vương nheo mày lại.

“… Kỳ thực, kỳ thực, tiểu thư nhà nô tỳ chỉ đang đói …” Đang nới cổ áo bạn nha hoàn Như Thúy thật nhẹ bổ sung một câu.

Nháy mắt, toàn bộ ánh mắt không thể tin nổi của đám người trong tân phòng đều bắn về phía đôi chủ tớ kia. Mà tỳ nữ hồi môn của phủ Thừa tướng gục đầu xuống, sắc mặt xấu hổ: Các nàng có thể làm bộ như không biết hai người này hay không a…???

Mày của Túc vương hơi hơi nới ra, nhìn nhìn trên người nữ tử, phân phó nói: “Tần ma ma, đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm nhẹ cho Vương phi.

“Tuân mệnh!” Tần ma ma thật thức thời mà dẫn dắt một đám ma ma rời đi.

Như Thúy nâng một cái khăn lông ướt lau mặt cho A Nan, vụng trộm đánh giá Túc vương, chỉ cảm thấy nam nhân này mặc một thân hỉ phục tân lang màu đỏ rất có tinh thần, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ như thiên tiên, thậm chí có vẻ nhã nhặn tuấn tú, chỉ là nét mặt vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng thân hình thẳng thắn, giơ tay nhấc chân phát ra phong thái cao quý, làm cho người ta không khỏi thần phục.

Túc vương trực tiếp đi tới, nói: “Tránh ra!”

Như Thúy ngây người một chút, thật nhanh nhẹn đứng lên, thuận tiện đem khăn lông ướt trong tay nhét vào trên tay Túc vương, bộ dạng phục tùng lui sang một bên.

Túc vương ngây người một chút, nhìn xem khăn lông ướt trong tay, nhịn không được đưa mắt nhìn ả thị nữ không có đầu óc, lại vô cùng lớn mật, thấy nàng cụp mắt, bộ dáng nhu thuận, giật giật khóe miệng, cuối cùng vén lên vạt áo ngồi ở trước giường, tiếp tục động tác vừa rồi của Như Thúy.

Túc vương tinh tế đánh giá nữ tử mặc giá y trên giường, khuôn mặt như quả táo nhỏ, làn da trắng noãn mềm mịn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hít thở nhẹ nhàng, phía dưới là chiếc cổ thon dài, tầng tầng lớp lớp quần áo đã bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, phập phồng theo hơi thở…

Túc vương dời mắt đi rất nhanh, tai có chút ửng đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện