Hiền Thê Khó Làm

Chương 4



Lệnh vua không thể trái, cho dù phu thê Thừa tướng không tình nguyện đến mức nào, cũng phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Hôn lễ cử hành ở một tháng sau, từ hoàng thất đến Lục gia, đều có vẻ thật khẩn trương.

Hoàng đế, Thái hậu lo lắng, vất vả lắm mới có được Túc Vương phi lại sợ người này sẽ chết đột ngột, nên liên tiếp phái đại nội cao thủ ngày đêm ở trong phủ Thừa tướng bảo vệ tiểu nương tử Lục gia, ngăn chặn bất cứ nguy hiểm gì có thể xảy đến.

Sử dụng số lượng người rầm rộ và với vẻ khẩn trương như thế, người bết thì còn cảm kích rằng họ đang bảo vệ Vương phi tương lai không chết bất đắc kì tử, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng phủ Thừa tướng muốn làm phản.

Mà Lục gia thì đang vừa vô cùng lo lắng A Nan sẽ đột ngột ngừng thở vào bất cứ giờ phút nào, lại đang phải khẩn trương mà chuẩn bị hôn lễ, đừng nói hôn lễ này phải chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, chuẩn bị thật đúng là phức tạp, mà lại chỉ có một tháng, làm sao có thể chuẩn bị thích đáng? Huống chi người mà A Nan phải gả lại là đương kim Túc vương, riêng chuẩn bị đồ cưới thôi đã khiến cho Thừa tướng phu nhân sứt đầu mẻ trán.

Người ở kinh thành cũng đang rất khẩn trương.

Từ mấy năm trước, khi mọi người đều cho rằng cuộc đời này của Túc vương chắc chắn sẽ không lấy được thê tử, Túc vương rốt cục tuyên bố sắp lập phi, không biết lần này tân nương tử có thể sống qua hôn lễ, thuận lợi động phòng hay không.

Vì thế, tất cả các đổ phường lớn nhỏ khắp nơi ở kinh thành đều đang bắt đầu cá cược, và tỷ lệ đánh cược tiểu nương tử Lục gia sống không qua khỏi hôn lễ tương đối cao.

Còn có một vài tiểu thư của các đại gia tộc không ngừng thắm thiết bày tỏ niềm thương cảm vô bờ bến với A Nan, mấy vị tiểu thư này đại đa số đều là những thiên chi ngọc diệp mà A Nan gặp ở lễ hội ngắm hoa ngày đó. Lúc đó, sự khác biệt của A Nan làm náo động khiến các nàng rất nghiến răng cùng với không cam lòng, nhưng qua ngày hôm sau vừa nghe được Hoàng thượng tứ hôn, tất cả những tức giận bất bình đều biến thành đồng tình, thương cảm, cảm thấy vô cùng may mắn mình lúc đó ăn vận không khác thường, không thu hút ánh mắt của người khác.

Không phải bất luận kẻ nào đều cũng dám mơ ước gả cho Túc vương, loại cơ hội thấy người sang bắt quàng làm họ này, cho dù là con gái nhà nghèo túng cũng tuyệt đối sẽ không muốn. Dù sao muốn phú quý, cũng phải có mạng để hưởng, đúng không?

Trong lúc này, A Nan bởi vì sự khẩn trương của mọi người trông giữ không hề rời dù nửa bước, cũng nghe được tin tức mà mang về, nghe nói bên trong đổ phường đều đang cá cược tỷ lệ mình không thể sống quá khỏi hôn lễ chênh lệch 1/100, (Đặt 1 thắng 100) A Nan dở khóc dở cười.

“Tiểu thư, người bên ngoài thật sự là rất quá mức, dám lấy mạng sống của tiểu thư ra đặt cược! Đúng là phải nên bẩm báo Thừa tướng đại nhân, để đại nhân dẫn người đến niêm phong hết mấy đổ phường này mới được.” Như Thúy tức giận bất bình nói.

A Nan ngồi ở trên ghế nằm phía trước cửa sổ, chống cằm xem Như Thúy phẫn nộ xoay quanh vòng ở trong phòng, tò mò hỏi: “Như Thúy, em tin ta sống qua khỏi hôn lễ này sao?”

Vẻ mặt Như Thúy có chút khó xử, rất muốn trảm đinh tiệt thiết nói “Tin”, nhưng truyền thuyết khắc thê tuyệt tử của Túc vương quá lợi hại, làm cho nàng thế nào cũng nói không nên lời. A Nan thở dài, cũng không khó xử nàng ấy nữa.

“Nhưng mà tiểu thư đừng lo lắng, Như Thúy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tiểu thư, nếu như tiểu thư thật sự bất hạnh… Như Thúy cũng sẽ suốt đời không lấy chồng, thắp hương bái Phật niệm kinh, chép kinh cầu nguyện cho tiểu thư.” Như Thúy nhanh chóng biểu lộ sự trung thành tuyệt đối của mình.

A Nan trợn trắng mắt liếc nàng một cái, “Nha hoàn trung thành không phải nên cùng chết với chủ nhân sao?” Đây mới là biểu hiện điển hình của tỳ nữ trung thành đó.

“Sao có thể chứ, tiểu thư, nô tì còn chưa sống đủ mà.” Như Thúy thập phần thành thật nói, vẻ mặt ngốc ngốc: “Hơn nữa nếu em chết luôn, ai sẽ chép kinh niệm phật cầu siêu cho ngài. Tiểu thư, hay là em đến đổ phường đánh cược, đặt cược tiểu thư ngài có thể sống qua hôn lễ, hơn nữa ngay cả đêm động phòng hoa chúc cũng có thể qua luôn, được không?” Nha hoàn lấy lòng nói.

A Nan giả bộ nổi giận đùng đùng đánh tiểu nha hoàn một chút, lời nói phóng túng như vậy, dám lấy mạng của nàng ra đánh cược, không đánh nàng ấy xả giận không được mà.

Bị nhiều người đều đặt cược mình không thể sống quá một tháng, trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, nên có thể vung tay vung chân một chút, hiển nhiên nguyện ý.

Bởi vì hôn sự của A Nan, những người con gái đã xuất giá của Thừa tướng gia đều đã trở lại, ngay cả vài vị huynh trưởng thường xuyên ở bên ngoài cũng cùng nhau trở về, nhóm huynh trưởng bởi vì lớn tuổi cũng không thân với A Nan lắm, lời nói an ủi gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể lấy hành động tỏ vẻ ủng hộ A Nan. Mà ba vị tỷ tỷ của A Nan thì nhanh hơn, người người đi qua cùng A Nan làm công tác chuẩn bị tư tưởng, ý bảo A Nan mặc dù đối mặt tử vong cũng phải giữ gìn thanh danh cho phủ Thừa tướng.

A Nan: =__=! Các nàng rốt cuộc trở về làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là xem nàng khi nào thì chết?

Một tháng thời gian thật sự là không đủ, A Nan căn bản không có khả năng tự may lấy giá y cho mình, hơn nữa nữ hồng của nàng cũng chỉ có thể xem, thật sự là không bản lĩnh làm. May mắn Lục phủ có tú nương riêng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhất định phải may cho xong bộ giá y của Vương phi nương nương. Mà Thừa tướng phu nhân lại bận rộn đến mức gần như chân không ngừng, chờ tới gần hôn lễ, đột nhiên phát hiện còn làm thiếu một việc.

A Nan bị Thừa tướng phu nhân gọi vào trong phòng, Thừa tướng phu nhân lén lút cầm quyển sách nhét vội cho A Nan, nhỏ giọng nói: “Con có thời gian liền tự xem đi, vốn dĩ việc này hẳn là mẹ ruột con nói với con, nhưng mẹ ruột con đã mất sớm, ta cũng trông con từ nhỏ, nên có thể dạy con. Có cái gì không hiểu … Cũng đừng đến hỏi người khác, từ từ rồi con sẽ biết…”

A Nan trong nháy mắt phát hiện nét mặt của Thừa tướng phu nhân thập phần xấu hổ.

Chờ A Nan trở lại phòng, mở ra vừa thấy, quẫn bách.

Thì ra là xuân cung đồ cổ đại.

A Nan tỉ mỉ nhìn một lần, không thể không thừa nhận xuân cung đồ cổ đại tuy rằng tư thế này phi thường khoa trương, làm cho nàng hoài nghi nếu như trong hiện thực nữ nhân mà uốn mình thành như vậy, có phải xoay đến mức gãy cả xương sống hoặc kéo giãn dây chằng luôn không, nhưng mà người vẽ thật đúng là không tồi, màu sắc biểu tình linh hoạt, động tác tư thế bên trong cũng thật sự là thập phần lớn mật, ngay cả địa phương riêng tư nhất cũng vẽ rõ đến từng chi tiết vừa xem hiểu ngay, nếu tiểu nương tử khuê các cổ đại chân chính, đã sớm đỏ mặt không dám nhìn. Mà A Nan thuần túy đem nó trở thành vật để giết thời gian trước khi đi, dấu dưới gối, có hứng thú thì lật xem vài lần.

Trong sự chuẩn bị rầm rộ gióng trống khua chiêng, trong sự đếm ngược từng ngày của mọi người về mạng sống của A Nan không biết lúc nào sẽ rụng, trong sự khẩn trương cao độ của hoàng gia cùng Lục gia, hôn lễ rốt cục cũng bắt đầu.

Mà A Nan cũng bình an sống đến hôm nay, mặc vào áo cưới màu đỏ, phủ thêm khăn voan đỏ, được Thừa tướng phu nhân đưa lên kiệu hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện