[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 25: Bái phỏng



Nơi này là Hội Phượng Hoàng tổng bộ, như vậy Dumbledore có thể hay không cũng ở đây?

“Hiệu trưởng Dumbledore ở đâu?” Ngu Đạt hỏi.

“Em không gặp ngài ấy, cụ không có ở nơi này.” Fred nuốt xuống Sandwich, nói với cậu.

“Như thế nào? Ngu Đạt, cậu muốn tìm Albus sao?” Sirius ngồi đối diện với cậu hỏi.

“Ừ.” Ngu Đạt nghiêm túc gật đầu, “Tớ nghĩ muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng, cùng với các cậu chống lại Voldemort, không cho hắn giết thêm càng nhiều người.”

Tại phòng bếp truyền đến vài thanh thở dốc thanh âm, vì Ngu Đạt đột nhiên nói tên của người-không-thể-nói-tên kia.

“Anh muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng?!” Fred cùng George đột nhiên trăm miệng một lời nói.

Bởi vì bọn họ, toàn bộ phòng bếp đều nhìn về phía cậu.

Sirius vẻ mặt phấn khởi, Remus biểu tình u buồn, một người mang theo mắt giả, trên cái mắt giả ấy còn có một cái tròng mắt cổ quái dọa người xoay tới xoay lui nhìn cậu, đôi song sinh thì các loại hâm mộ nhìn cậu.

“Không được sao?” Ngu Đạt bị bọn họ nhìn xem trở nên thấp thỏm.

Giống như ý tưởng này của cậu là cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí ngay cả em trai của đôi song sinh cũng cắn xúc xích ngây dại.

“Đương nhiên có thể!” Sirius nói như đinh chém sắt, hắn đứng lên đi đến phía sau cậu ấn bờ vai của cậu, “Hội Phượng Hoàng hoan nghênh bất luận người nào có chí gia nhập đối kháng hắc ma đầu!”

“Sirius!” Người có một mắt cảnh cáo đối Sirius hô.

“Ngu Đạt không phải là người khả nghi, cậu ấy là người đáng tín nhiệm tuyệt đối.” Sirius nhìn người kia nói rằng.

“Hừ!” Người nam nhân có tên Alastor Moody khinh thường hừ một tiếng, tựa hồ đối Sirius nói căn bản là không tín nhiệm.

Sirius cúi đầu đối với Ngu Đạt nghiêm túc nói rằng: “Ngu Đạt, cậu là nghiêm túc sao?”

Ngu Đạt vẻ mặt kiên định nhìn hắn, nói: “Đương nhiên!”

Sirius biến thành đại cẩu, dẫn dẫn Ngu Đạt lại một lần nữa ăn vào Đa Quả Dịch, dưới ánh mắt không đồng ý của Remus Lupin ly khai Black nhà cũ.

Đứng ở ven đường, Ngu Đạt giơ lên đũa phép, ngốc hồ hồ hướng về phía đường cái.

Đây chính là Sirius lúc ra cửa nói cho cậu biết.

Ngu Đạt cảm thấy may mắn hiện tại người qua đường đối bọn họ nhìn không thấy, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ cảm thấy cậu là một đứa ngốc.

Thực nhanh, một chiếc xe buýt ba tầng có màu tím diễm lệ đột nhiên xuất hiện tại ngã tư đường, nó đâm trái đâm phải, thành công xuất hiện với một khí thế long trọng, không tầm thường!

Một bên thân xe thậm chí còn cưỡi trên một cái đường cái hình răng cưa, những cột đèn giống như bị làm ma pháp, nhảy bắn né tránh chiếc xe bus nguy hiểm kia.

Ngu Đạt sợ ngây người.

Khi Ngu Đạt còn đang cứng họng, chiếc xe bus đứng ở trước mặt cậu cùng đại cẩu.

Chờ đến khi chiếc xe đến gần chỗ cậu, cậu mới nhìn thấy hai chữ màu vàng óng ánh trước cửa kính ” xe bus Kỵ sĩ ”.

Một người nam nhân tuổi còn trẻ nhảy xuống xe bus, đối với cậu hét lên: “Cậu như thế nào còn ngốc đứng ở nơi đó, mau lên xe.”

Ngu Đạt quay đầu nhìn nhìn Black, chỉ thấy trên mặt con chó kia tựa hồ là lộ ra một cái đắc ý biểu tình.

Thật sự là khó khăn ngũ quan của cậu.

Ngu Đạt không lời gì để nói đi theo phía sau hắc cẩu, lên chiếc xe bus này.

“Lần đầu tiên đi xe bus kỵ sĩ?” Người bán vé trẻ tuổi có không ít mụn trên mặt có vẻ đầy hưng trí nhìn cậu.”Ta kêu Stan Shunpike, cậu tên gì?”

“Peter • Parker.” Ngu Đạt không yên lòng nói.

Ngu Đạt mắt không chớp nhìn bên trong chiếc xe bus này, mà thời gian này, không hề dấu hiệu, chiếc xe này liền lấy tốc độ tia chớp chạy đi.

Ngu Đạt nhanh chóng bắt lấy bên cạnh cố định thân mình.

Đại cẩu cũng sớm đã nhảy bắn lên phần sau chỗ ngồi của chiếc xe này. Không, cùng với nói là chỗ ngồi, không bằng nói thẳng là giường ngủ càng thêm thích hợp.

Stan Shunpike nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của cậu.

Buồng trước của xe bus chỉ có hai vị trí, tựa hồ một cái là vị trí điều khiển, một cái khác là cung cấp cho người bán vé, mà ở phần sau của xe, là hơn mười chiếc giường đơn. Bên trong xe dùng những ngọn nến cắm trên vách tường để chiếu sáng.

“Cậu muốn đi đâu?” Người bán vé nói với Ngu Đạt: “Xe bus kị sĩ sẽ đưa cậu tới bất luận địa phương nào cậu muốn tới.”

Ngu Đạt nhìn nhìn hắc cẩu đang ghé vào giường ngủ, rồi mới lên tiếng: “Ta muốn đi Godric sơn cốc.”

“Ngô ” người bán vé nhìn nhìn hắc cẩu rồi nói với cậu: “Từ Luân Đôn đến Godric sơn cốc, 14. 5 sickle, tổng cộng hai vị, thỉnh trả 1 Galleon 12 sickle.”

Ngu Đạt vừa nghe đơn vị tiền tệ quỷ dị của phù thủy liền nhức đầu, cậu vươn tay từ trong túi lấy ra hai cái Gold Galleon, nhét vào trong tay của hắn: “Không cần thối lại.”

Ngu Đạt vừa định tránh ra, người bán vé trước ngực treo kiểu cũ vé xe máy đánh chữ mà bắt đầu lạc đát lạc đát phát ra âm thanh, đánh ra hai trương vé xe.

“Nếu cậu thêm 7 cái sickle, chúng ta còn cung cấp ca cao nóng hoặc là cà phê, đương nhiên còn có chút điểm tâm.” Stan Shunpike nói.

“Uông!” Đại cẩu đột nhiên hướng cậu gọi một tiếng, hắn hộc đầu lưỡi nhìn cậu.

“Được rồi.” Ngu Đạt bất đắc dĩ lại lấy ra một cái Gold Galleon.”Muốn hai phân.”

Ngồi ở trên giường ngủ, Ngu Đạt bị vứt lắc lắc lắc lắc. Thật sự là ngạc nhiên thế nhưng còn có người có thể tại trong hoàn cảnh này ngủ được.

Trên xe bus đương nhiên sẽ không chỉ có cậu cùng Sirius hai người, giường ngủ tầng một còn có một nam phù thủy có tiếng ngáy rung trời, hắn một thân chật vật lầy lội, thật không biết là từ đâu lên xe.

Mặt khác, người bán vé cùng cậu nói chuyện phiếm, trên lầu còn có một người khách nước ngoài.

Xe bus này thế nhưng cung cấp dịch vụ lữ hành toàn nước Anh.

Vài giờ sau, bầu trời tối đen, bọn họ rốt cục tới với Godric sơn cốc nằm ở phía tây của nước Anh.

Từ cuối xe bus đi xuống, xe bus kị sĩ vèo cái đi mất.

“Còn không tính là một cuộc lữ trình không tốt.” Ngu Đạt cúi đầu đối với Sirius biến thành đại cẩu nói.

“Uông uông.” Sirius hướng về phía cậu phe phẩy cái đuôi.

“Đừng đem chính mình trở thành chân chính cẩu.” Ngu Đạt phiên cái xem thường, “Dẫn đường đi.”

Trong sơn cốc thôn trang không nhỏ.

Có mấy nhà cửa hàng, một nhà bưu cục, một nhà quán bar, một nhà giáo đường, thôn trang trung tâm thậm chí còn có một cái quảng trường, nơi đó còn đứng sừng sững một tòa bia kỷ niệm.

Khi hai người đến trước mặt cái bia tưởng niệm kia, cái bia kỷ niệm đột nhiên biến hóa, biến thành một tổ ba người pho tượng.

Kia tựa hồ là một nhà ba người, một cái mang theo ánh mắt tuổi trẻ nam tử, còn có một cái tóc dài xinh đẹp nữ nhân, nữ nhân trong ngực còn ngồi một cái trẻ sơ sinh.

Ngu Đạt đối với loại này kỳ diệu ma pháp vật hiện tại đã có miễn dịch cục mạnh, cậu nhìn hai mắt rồi đi qua nó.

Nhưng mà Sirius lại đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, lâu đến Ngu Đạt kỳ quái gọi hắn: “Bố bố? Cậu đang làm gì đó? Đi a?”

Sirius cái đuôi rủ xuống, buồn bã ỉu xìu lắc lắc, phát ra một tiếng “Nha nha…” Tiếng kêu sau, theo đi lên.

Sau đó Sirius cảm xúc tựa hồ rất thấp, thẳng đến đi tới nơi mà bọn họ muốn đến, mới ngẩng đầu hướng về phía Ngu Đạt kêu vài tiếng.

Ngu Đạt nhìn cửa phòng, hỏi: “Chính là nơi này?”

“Uông!” Sirius kêu lên.

Ngu Đạt bấm chiếc chuông trước cửa.

Thực nhanh, Dumbledore liền xuất hiện ở trước cửa.

“A! Ngươi là?” Dumbledore nhìn đến cậu thực kinh ngạc, cụ ngoài ý muốn nhìn nhìn đại cẩu đứng ở bên cạnh cậu.

Cụ cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, đem bọn họ mời vào trong phòng.

“Albus, là ta cùng Ngu Đạt.” Sirius giải trừ Animagus (Phù thủy hóa thú).

Dumbledore không đồng ý nhìn cậu một cái, nói rằng: “Này thật sự là quá mạo hiểm.”

Ngu Đạt hiểu được ý tứ của cụ, hiện tại Voldemort đang tại nơi nơi lùng bắt cậu, mà Sirius vẫn là một cái phạm nhân bị truy nã, hai người nghênh ngang như vậy ( tuy rằng đều làm ngụy trang) đến nhà của cụ.

“Những người đó không dám giám thị nhà của ngài.” Sirius tùy tiện nói, “Black nhà cũ lại không thể trực tiếp gửi con cú mèo cho ngài, Ngu Đạt bức thiết muốn gặp ngài, cho nên chúng ta mới tới đây.”

“Y Đạt, nhìn đến cậu tinh thần phấn chấn lên, ta thật cao hứng.” Lão hiệu trưởng hiền lành nhìn Ngu Đạt.

“Thực xin lỗi, ta là thật sự thực sốt ruột nghĩ muốn đích thân cùng ngài nói.” Ngu Đạt thành khẩn giải thích.

“Cậu vội vã như vậy thấy ta có chuyện gì không?” Dumbledore mời hai người ngồi xuống, sau đó tại trên bàn biến ra một cái ấm trà, còn có ba cái chén trà.

Ấm trà bay lên, tại ba cái trong chén trà đổ đầy nước trà.

“Albus, ta nghĩ gia nhập Hội Phượng Hoàng.” Ngu Đạt nghiêm túc nói rằng.

“A?” Dumbledore nghe được yêu cầu của cậu, không giống như Sirius trước đó cam đoan như vậy rất nhiệt tình hoan nghênh, ngược lại là ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại.

REVIEW 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện