[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 24: Trung thành



Di chúc của Mark triệt để đánh tan ý chí Ngu Đạt.

Ánh mắt của cậu bị Sirius nói là đều sưng vù lên trông thực khó coi.

Sirius luôn luôn nghĩ biện pháp đùa cậu vui vẻ, chính là sau khi cười xong, Ngu Đạt vẫn là bị cảm xúc khổ sở khống chế, vô pháp tự kềm chế.

“Chẳng lẽ cậu vẫn là một đứa bé sao?” Snape thanh âm đột nhiên vang lên ở trong phòng của cậu.

Ngu Đạt kinh ngạc quay đầu, mới phát giác không biết vào lúc nào, Snape thế nhưng đứng ở trước của phòng của cậu.

“Giáo sư.” Ngu Đạt lúc này đang ngồi bên cửa sổ đã được cậu quét dọn sạch sẽ, cậu cũng không có hướng tới người mà thường ngày cậu vẫn tôn kính đứng lên nghênh đón, ngược lại là buồn bã ỉu xìu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích.

Snape cau mày, hắn chậm rãi tiêu sái tiến vào, tùy tay khép cửa phòng lại. Snape đứng ở địa phương cách cậu vài bước, lẳng lặng nói: “Người chết đi sẽ không bởi vì hối hận cùng nước mắt của cậu mà sống lại,”

Ngu Đạt bị lời nói tàn khốc của hắn làm cho co rúm lại một chút.

Snape biểu tình thoạt nhìn thập phần phức tạp, “So với ngồi ở chỗ này ngẩn người, sa vào trong bi thương của chính mình, không bằng ngẫm lại hẳn là vì bọn họ làm những thứ gì, chẳng lẽ cậu liền như vậy buông tha kẻ giết chết hắn?”

Ngu Đạt mờ mịt nhìn hắn.

Snape nói rằng: “Mark không phải là người đầu tiên chết trong tay của hắn ta, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.”

Ngu Đạt lập tức hiểu được ý tứ của hắn, hắn là chỉ Voldemort còn sống liền sẽ không đình chỉ giết chóc. Cậu ngồi thẳng lưng, bình tĩnh nhìn khuôn mặt của Snape bình thản mà lạnh lùng.

“Ngài là muốn ta vì Mark báo thù sao?” Ngu Đạt nói rằng.

“Chẳng lẽ cậu là một người yếu đuối như vậy?” Trong ánh mắt Snape hiện lên một đạo ý tứ khinh bỉ, hắn châm chọc đối Ngu Đạt nói: “Hay là cậu chỉ tưởng muốn xa xa né tránh, trốn tránh này hết thảy?”

Sắc mặt Ngu Đạt lập tức biến tái nhợt.

“Cậu nghĩ muốn làm cái gì, là cậu chính mình suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định, người khác không thể thay cậu quyết định!” Snape nghiêm khắc nói.”Người khác nói cái gì cậu mới làm theo? Đây chẳng qua là đang trốn tránh trách nhiệm, lấy cớ cho việc trốn tránh trách nhiệm, hối hận!”

Giáo sư Snape tàn khốc không lưu tình chút nào trực tiếp nói, nhất thời khiến Ngu Đạt khổ sở.

Có lẽ cậu đúng là nghĩ như vậy, cậu yêu cầu người khác đẩy cậu một cái, không dám làm quyết định, chính là loại này do do dự dự tính cách.

Nhưng là Snape đem này hết thảy đều để tại trước mắt cậu, cường bách cậu đối mặt, không cho cậu trốn tránh. Cậu thậm chí đều có chút oán hận đối phương lãnh khốc.

Ngu Đạt cảm xúc trở nên kích động, cậu không tự chủ được từng ngụm từng ngụm hô hấp.

Snape không nói chuyện tiếp, chính là lạnh như vậy nhìn cậu.

Ngu Đạt nuốt một chút, cậu nhìn Snape nói rằng: “Ngài nói đúng, ta không nên tiếp tục tinh thần sa sút trốn tránh như vậy, Mark là bởi vì ta mà chết, ta không thể liền như vậy cái gì đều không làm!”

Snape tán thưởng nhìn cậu một cái: “Mark đến chết đều không có nói ra bí mật của cậu, cậu sẽ xứng đáng với lòng trung thành của hắn.”

Nói xong câu đó, Snape liền xoay người ly khai phòng Ngu Đạt.

Ngu Đạt kinh ngạc nhìn cửa phòng được Snape đóng lại.

Một lúc lâu, trong phòng của cậu vang lên một tiếng nức nở: “Mark…”

Snape từ tiến vào đến đi ra ngoài căn bản là không mất bao nhiêu thời gian, lại dùng ngắn gọn lời nói làm cho Ngu Đạt thông suốt.

Sirius là một bằng hữu rất tốt, quan tâm cùng an ủi Ngu Đạt, nhượng Ngu Đạt tốt hơn chút, nhưng không có tính giác ngộ giống như những lời nói ác độc của Snape.

Ngu Đạt đem mình tắm rửa sạch sẽ, ngày hôm sau cuối cùng từ trong phòng đi ra sau vài ngày đau buồn.

“Buổi sáng tốt lành, Sirius.” Ngu Đạt đối với Sirius chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành.” Sirius ngoài ý muốn nhìn cậu, thật cao hứng cậu nhìn tốt hơn nhiều.”Ăn điểm tâm sao?”

Ngu Đạt chần chờ một chút: “Ăn. Nhưng là… Là cậu làm?”

Không là cậu ghét bỏ tay nghề của Sirius, nói thật còn không bằng cậu làm.

“Ha ha!” Sirius trong sáng cười, “Không là tớ làm. Molly đến, bữa sáng là chị ấy làm.”

“Molly?” Ngu Đạt nghi hoặc nhìn hắn.

Sirius tiếp đón cậu cùng cậu đồng thời đi đến phòng bếp, đi đến nơi đó Ngu Đạt mới biết được cái này trong ngày thường thập phần lạnh lùng giống như nhà ma Black trong nhà đến rất nhiều người.

Ngu Đạt liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ nhìn thấy rất nhiều đầu người.

Hắn nhìn lướt qua những người này, trong đó có mấy người người là cạu đã từng tại Thần Sáng bộ chỉ huy gặp qua.

Những người đó nhìn đến cậu đứng ở trước cửa, sôi nổi đều dừng lại, mọi người đang nói chuyện với nhau cũng đình chỉ nói chuyện, quay đầu nhìn cậu.

“Hướng cả nhà giới thiệu một chút, vị này chính là Ngu Đạt, cũng tên là Y Đạt Ngu.” Sirius hướng về mọi người giới thiệu cậu.

“… Mọi người khỏe.” Ngu Đạt căn bản cũng không có nghĩ tới bên này sẽ có nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời đều có điểm ngốc lăng.

“A! Cháu chính là…” Lúc này một người phụ nữ có mái tóc dài màu hồng dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, nàng từ cái bàn bên cạnh đi tới, dùng thân thể mập mạp một phen ôm lấy Ngu Đạt, “Hài tử đáng thương.”

Ngu Đạt trở tay không kịp, không biết làm sao nhìn Sirius.

Sirius không nói lời nào, cũng không có ý tử giải cứu cậu.

Đỉnh đầu thượng của người kia có dòng chữ Molly Weasley phía dưới còn đi theo một hàng chữ, < Hội Phượng Hoàng dũng sĩ >.

Vị phu nhân này dùng ánh mắt thân mật nhiệt tình nhìn cậu, giống như cậu là một đứa bé vừa mới cai sữa.

“Chúng ta đều nghe nói chuyện của Mark tiên sinh thật làm cho cháu cảm thấy thống khổ, đừng khổ sở, hài tử.” Molly Weasley vỗ vai của cậu nói rằng.

“Cám ơn cô, bất quá ta đã không phải là hài tử, ta cũng đã 21 tuổi.” Ngu Đạt xấu hổ nói.

“21 tuổi! Còn không có lớn bằng Charles —— hắn là nhi tử thứ hai của cô, cháu đương nhiên còn là một hài tử.” Molly dùng hiền lành từ ái ánh mắt nhìn cậu.

Cứ việc Molly khiến Ngu Đạt cảm thấy thập phần cảm động, chính là cậu thật sự ăn không tiêu.

Cho dù là mẹ của cậu cũng không có nhiều tình thương của mẹ như vị phu nhân này.

“Được rồi, Molly, không thấy được đứa nhỏ này đều bị em biến thành thẹn thùng? Mau thả cậu ấy đi.” Lúc này một người nam nhân nói rằng.”Chú là Arthur Weasley, người đang ôm cháu kia là vợ của chú Molly.”

“A.” Molly buông ra Ngu Đạt, phụ giúp cậu ngồi vào bàn ăn bên cạnh.”Mau ngồi xuống, cháu nhất định đói bụng đi?”

Molly là một người thập phần xứng chức gia đình bà chủ, nàng động tác nhanh nhẹn liền vì Ngu Đạt đưa đến một ít rau dưa, còn có một ít lau mỡ bò bánh mì, trứng gà, Sandwich.

“Cám ơn.” Ngu Đạt đối với Molly nói rằng.

“Đừng khách khí, hài tử. Nhanh ăn đi.” Molly yêu thương nhìn nhìn người thanh niên nghe nói vừa mất đi thân nhân duy nhất trên thế gian này.

Thời gian này, mọi người không tái nhìn chăm chú cậu, có ăn cơm, có người cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm.

Ngu Đạt ăn hai cái, ánh mắt sáng ngời, Molly tay nghề quả thật không tồi.

“Ăn ngon sao?” Người bên cạnh đột nhiên hỏi cậu.

“Ăn thật ngon, ” Ngu Đạt gật gật đầu, cậu nhìn sang, mới phát giác bên cạnh ngồi hai người cư nhiên bộ dạng giống nhau như đúc.”… Cảm tạ Molly phu nhân cứu vớt dạ dày của anh, anh thật sự là thụ đủ Sirius làm.”

“Ha ha ha!” Đôi song sinh đều nở nụ cười.

Người ngồi bên cạnh cậu nói: “Chào anh, em kêu Fred, hắn gọi George. Anh nhìn thấy rồi đấy, chúng em là đôi song sinh.”

“Chào các em.” Ngu Đạt nhìn nhìn tên của bọn họ “Các em là người nhà Weasley?”

“Đúng vậy!” George nói với cậu, “Chúng em là một đại gia tộc, anh xem bên kia nam hài còn có nữ hài đều là em trai và em gắi của em.”

Ngu Đạt theo tay hắn nhìn lại, cái bàn bên kia ngồi hai cái mười mấy tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ, bọn họ đều có một mái tóc màu hồng nổi bật.

“Anh thật sự là hâm mộ nhà các em có nhiều người như vậy, nhất định thực náo nhiệt.” Ngu Đạt nói rằng.

“Ân, phi thường náo nhiệt.” Fred cười hì hì nói.

Ngu Đạt nói hâm mộ không là lời nói dối, dù sao thời đại của cậu bởi vì chính sách kế hoạch hóa, mỗi gia đình đều trên cơ bản chỉ có một hài tử.

“Fred, em có biết vì cái gì hôm nay lại nhiều người như vậy sao? Ngày hôm qua nơi này còn chỉ có anh cùng Sirius hai người.” Ngu Đạt thấp giọng hỏi.

“Em đương nhiên biết.” Fred cầm lấy một khối Sandwich, đối với cậu nói rằng: “Nơi này thành tổng bộ của Hội Phượng Hoàng, những người này sẽ họp cả đêm. Mẹ của chúng em bởi vì không có cách nào ở nhà chiếu cố chúng em, vì thế cả nhà chúng em đều lại đây.”

Ngu Đạt kinh ngạc nháy mắt mấy cái, không nghĩ đến đây thế nhưng biến thành Hội Phượng Hoàng tổng bộ!

REVIEW 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện