[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 22: Tin dữ



“Duy trì cảnh giác tóm lại là sẽ không sai.” Dumbledore cũng không nhận xét về người kia cho Ngu Đạt hiểu, cụ chỉ trịnh trọng nói với Ngu Đạt một câu như vậy.

Dumbledore nhìn Ngu Đạt một lúc nữa rồi rời đi.

Hoàn cảnh xa lạ khiến cho Ngu Đạt cả đêm không cách nào bình yên nằm ngủ. Căn phòng có diện tích khổng lồ này, ở trong đêm tối yên tĩnh, khiến cho Ngu Đạt có cảm giác mình là một con quái thú đang chờ đợi để làm thịt con mồi.

Cùng Snape giáo sư học tập cũng đình chỉ, Ngu Đạt một mình chờ ở Black nhà cũ, thường thường không thấy được Sirius bóng người. Dưới sự ngán ngẩm buồn bực, cậu cầm lấy thùng nước cùng khăn lau, đem phòng của mình một lần nữa quét tước một chút.

Sau đó, khi cậu quét dọn hoàn tất muốn đem thùng nước bỏ vào bên trong tủ bát, cậu liền nhìn thấy một sinh vật so với yêu tinh càng thêm xấu xí.

“Trời ơi!” Ngu Đạt kinh hãi nhìn cái sinh vật xấu xí này.

Nó có một dáng vẻ già nua, con mắt đục ngầu, bên trong đôi tai rất to là một nhúm lông tơ màu trắng, da dẻ trên mặt cũng che kín nếp nhăn.

Ngu Đạt lùi về sau hai bước, ở trên người chính mình mặc lên một cái lá chắn.

Chân ngôn thuật: lá chắn tỏa ra hào quang, khiến cho sinh vật quái lạ này sợ hãi rụt lại, cái miệng của nó lầm bầm lẩm bẩm nói: “Kreacher không phải Tinh Linh xấu!”

Ngu Đạt nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nó, thả lỏng tinh thần đang căng thẳng một chút, cậu hỏi: “Ngươi là Tinh Linh?”

“Đúng, Kreacher là Black gia nuôi trong nhà Tiểu Tinh Linh, cường đại phù thủy tiên sinh.” Kreacher hai mắt thật to kính nể nhìn Ngu Đạt.

“Ngươi tại sao nói ta là phù thủy cường đại?” Ngu Đạt nghi hoặc.

Kreacher nắm chặt hai tay khô gầy, khiêm tốn quay về Ngu Đạt nói rằng: “Kreacher đều nhìn thấy, tiên sinh là một vị phi thường cường đại phù thủy, những yêu ma kia muốn cắn tiên sinh, lại bị tiên sinh một thoáng liền giết chết.”

Ngu Đạt kinh ngạc nhìn cái này quái lạ tự xưng Kreacher sinh vật.

Phải biết cậu do biết Sirius đi ra ngoài, dưới tình huống vô cùng tẻ nhạt mới bắt đầu quét tước gian phòng mình đang ở hiện tại. Cậu tin chắc bên trong phòng này hẳn là không có bất cứ người nào, nhưng mà không biết cái này gọi là Kreacher chính là làm sao biết vừa nãy cậu đánh chết một đám yêu quái .

Cậu lau xong đồ dùng bên trong phòng của mình, liền đem cửa sổ phủ đầy bụi cũng lau một chút, kết quả vừa vén lên cái rèm dày nặng, một đoàn —— ít nhất có trên trăm con, không biết là món đồ gì liền hướng về phía cậu đập tới.

Lúc đó Ngu Đạt sợ hết hồn, những thứ đồ này lớn bất quá chỉ có cỡ ngón tay, hình người, mỗi con đều có một đôi cánh giống như côn trùng ở phía sau lưng, thật giống tiểu Tiên trong các truyền thuyết phương Tây.

Bất quá bọn chúng so với tiểu Tiên khó coi hơn nhiều, những thứ đồ này cực kỳ không có thiện ý hướng về Ngu Đạt giương nanh múa vuốt, thậm chí muốn há mồm cắn cậu.

Nhìn đám thân thể mọc đầy bộ lông màu đen kia, tạo hình hai cái cánh tay hai cái chân, còn có hàm răng vừa nhìn liền biết vô cùng sắc bén, cho dù không thích bạo lực cùng tranh chấp Ngu Đạt cũng không thể không sản sinh ý nghĩ tiêu diệt chúng nó.

Cuối cùng cũng coi như là huấn luyện ma lực trong khoảng thời gian này khiến cho cậu quen thuộc lấy một cái mục sư thân phận đến xử lý sự tình, cậu đầu tiên liền khoác lên “Vỏ trứng” để những tiểu tử này chỉ có thể nhào tới trên lá chắn phép thuật của cậu, không cho chúng nó tiếp tục tới gần.

Ngu Đạt cau mày, chỉ là một cái thần thánh tân tinh nổ tung, liền đem những cái tiểu quái vật không biết có bao nhiêu con này làm nổ tan tành.

Thần thánh tân tinh là kĩ năng thuấn phát của mục sư, kĩ năng này có thể đối với bên trong 10m hết thảy mục tiêu tạo thành thương tổn, đồng thời đối với hữu phương mục tiêu cũng chính là đội hữu khôi phục nhất định HP(máu). Vừa biết đánh nhau cũng có thể tăng máu, có thể nói là một cái hai bên đều thuận tiện kĩ năng.

Những hình thể rất nhỏ sinh vật kia căn bản là không nhịn được tấn công như thế, thần thánh phép thuật đối với tất cả tội ác cùng kẻ địch đều là không chút lưu tình. Thần thánh tân tinh phép thuật hiệu quả vô cùng đẹp đẽ, phảng phất là một cái màu vàng tán ô nổ tung, còn có hiệu quả ánh sáng vàng rực rỡ, lông chim bay lượn.

Cùng với việc tiêu diệt số lượng lớn tiểu quái trong game không giống nhau, ở trong thực tế những vật nhỏ này trực tiếp liền bị thần thánh hệ phép thuật đốt cháy hầu như không còn, chỉ là lưu lại một mùi hôi mà thôi.

Công kích phép thuật hệ thần thánh, Ngu Đạt vẫn là lần đầu khiến dùng đến, không khỏi vì sự mạnh mẽ của nó mà cảm thấy tặc lưỡi.

Kreacher không biết từ nơi nào nhìn lén, dĩ nhiên biết một màn phát sinh ở trong phòng của cậu.

“Ngươi là làm sao biết?” Ngu Đạt ngờ vực nhìn Kreacher.

“Kreacher là Tiểu Tinh Linh của ngôi nhà này, vì lẽ đó chuyện đã xảy ra Kreacher đều biết.” Kreacher nói rằng.

“Cái gì?” Ngu Đạt không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ.

Có loại sinh vật này tồn tại, người ở trong phòng không phải là không có bất kỳ việc riêng tư sao? Hơn nữa còn có cái gì tuyệt mật không thể nói?

Chờ đến tối Sirius trở về Ngu Đạt bắt được hắn đem chuyện mình nghi vấn hỏi, Sirius mới không phản đối nói rằng: “Kreacher sẽ không đem bí mật của nhà này nói ra, nuôi trong nhà Tiểu Tinh Linh là bị thoải mái ở trong phòng, chúng nó không có mệnh lệnh của chủ nhân là không thể nói bất cứ chuyện gì phát sinh ở trong phòng này.”

Ngu Đạt không thể nào tin được nói rằng: “Cậu xác định nó phục tùng mệnh lệnh của một mình cậu?”

Sirius nói rằng: “Người nhà Black hiện tại cũng chỉ còn sót lại một người là tớ, vì lẽ đó tớ chính là chủ nhân của nó. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không.”

Ngu Đạt không biết tại sao hắn sẽ thêm vào câu nói kia ở phía sau, đợi được thời điểm lần thứ hai nhìn thấy Kreacher, cậu mới rõ ràng, cái này Kreacher cùng Sirius tựa hồ là căm ghét lẫn nhau.

Nuôi trong nhà Tiểu Tinh Linh xác thực như Sirius nói như vậy bị phép thuật ràng buộc, hơn nữa nô tính của bọn họ phi thường cường.

Ngu Đạt đối với Kreacher loại này thần kỳ mâu thuẫn sinh vật vô cùng cảm thấy hứng thú.

Nhưng là, không chờ cậu lại tìm cơ hội cùng Kreacher giao lưu, liền bị Dumbledore lần thứ hai đến mang đến một cái tin dữ đánh bại.

Mark chết rồi.

Thời điểm Ngu Đạt nghe được Dumbledore nói ra tin tức này, đầu vù một thoáng liền mê muội.

“Ngu Đạt, cậu vẫn tốt chứ?” Sirius thân thiết đỡ bờ vai của cậu.

Ngu Đạt không dám tin tưởng hỏi Dumbledore: “Mark là chết như thế nào? Ngài ấy làm sao sẽ chết cơ chứ?”

“Ta rất xin lỗi.” Vẻ hổ thẹn trên mặt Dumbledore rất rõ ràng, “Ta không nghĩ tới Voldemort sẽ bắt đi hắn.”

“Cái gì?!” Ngu Đạt chấn kinh rồi, “Voldemort vì sao lại bắt hắn? Lẽ nào là bởi vì ta sao?”

“Hẳn là.” Dumbledore vẻ mặt mang theo phẫn nộ nói rằng: “Hắn thậm chí ngay cả như thế một cái lương thiện người không biết cũng không buông tha!”

Ngu Đạt đầu óc choáng váng, cậu ngã ngồi ở trên nghế, suy yếu nói rằng: “Các ngài đã sớm nghĩ tới Voldemort có thể sẽ bắt Mark sao? Bởi vì ta?”

“Ngu Đạt…” Sirius tay đè ở trên bả vai của cậu.

Ngu Đạt phẫn nộ mở ra tay của hắn, cậu thấp giọng quát: “Các ngươi là không phải đã sớm biết Mark sẽ bị ta làm liên lụy?!”

Ngu Đạt ngẩng mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Dumbledore.

“Ta không nghĩ tới.” Dumbledore bình tĩnh hồi đáp, “Ta không nghĩ tới Voldemort sẽ như vậy mạo hiểm xuất hiện ở Hogsmeade, ban đêm xông vào Davish and Banges cửa hàng, trực tiếp liền đem Mark mang đi. Khi người của ta nhận được cảnh báo chạy đến, đã không kịp rồi.”

Dựa theo đạo lý mà nói, Voldemort hiện tại vừa phục sinh, hắn ta hẳn là biết điều ngủ đông một quãng thời gian, không nên gan to như vậy xuất hiện ở một cái thôn trang toàn bộ đều là phù thủy như thế này, tiến hành mạo hiểm như vậy. Tuy rằng hắn ta hành động là vào buổi tối.

Nắm đấm của Ngu Đạt tầng tầng nện ở trên bàn.

“Mark chết như thế nào? Voldemort dằn vặt ngài ấy?” Ngu Đạt tay chống cái trán, âm thanh khàn khàn hỏi.

“…” Dumbledore trầm mặc.

“Nói cho ta.” Ngu Đạt giơ lên con mắt đã đỏ lên, yêu cầu nói.

“Voldemort tra hỏi hắn.” Sirius thấp giọng nói rằng.

Ngu Đạt quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập bi thống.

“Hắn bị dằn vặt rất thảm.” Sirius nói rằng.

“Sirius!” Dumbledore không đành lòng nói rằng.

“Giáo sư, ta cho rằng Ngu Đạt có quyền biết những thứ này.” Sirius quật cường nhìn Dumbledore.

“Để ta đi xem ngài ấy một chút.” Ngu Đạt mặc kệ hai người tranh chấp, chỉ là lẳng lặng nói rằng.

“Ngu Đạt…” Sirius bất an nói rằng.

“Tớ muốn nhìn một chút Mark!” Ngu Đạt lớn tiếng kiên trì.

REVIEW 23

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện