[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 21: Nguy hiểm



“Chính thức tự giới thiệu một chút, ta là Remus Lupin, bằng hữu của Sirius.” Remus Lupin ôn hòa mỉm cười, nói với Ngũ Đạt.

“Tên của ta là Ngu Đạt, ngươi có thể gọi ta Y Đạt.” Ngu Đạt nói.

“Một trong những bằng hữu tốt nhất của tớ.” Sirius ở bên kia nghe thấy hai người nói chuyện, dùng một cái thần chú mà Ngu Đạt chưa từng nhìn tới bao giờ làm bay tới một khối vải màu đen, dứt khoát đem chân dung bọc lại, sau đó đi tới ôm vai Remus Lupin.”Cậu có thể gọi hắn Remus, hắn sẽ không để tâm đâu.”

Remus đối với sự tự chủ trương của hắn rất bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng lại không có phản bác, trái lại là phụ họa nói rằng: “Không sai, liền gọi ta Remus.”

Ngu Đạt gật đầu, quay về Sirius tò mò hỏi: “Đây hóa ra là nhà của cậu, vậy bây giờ người nhà của cậu ở nơi nào?”

Ngôi nhà này không có người ở, người tinh tường cũng có thể thấy.

Sirius vẻ mặt không tốt nói với Ngu Đạt: “Bọn họ đã sớm chết hết! Nương nhờ vào hắc ma đầu Voldermort kia, tự nhiên là không có kết quả tốt.”

Ngu Đạt không biết nên nói cái gì cho phải, may mà Remus chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Nhà cũ Black tuyệt đối là một căn phòng có gốc gác từ lâu đời, cứ việc hết thảy đều tang hoang không thể tả, nhưng là Ngu Đạt như trước có thể từ đồ đạc trong nhà, chân dung còn có đồ cổ trưng bày trên các vách tường chung quanh là có thể tưởng tượng dáng vẻ rực rỡ của nó trước kia.

Sau khi Sirius đi quét tước trên lầu, dự định dọn dẹp một cái phòng cho Ngu Đạt, mà Remus không có đi hỗ trợ, trái lại cố ý lưu lại giới thiệu sơ qua một chút tình huống nhà Sirius cho Ngu Đạt.

Bên trong tự thuật của Remus mang theo rất nhiều kiến giải cùng tình cảm —— nhìn ra anh là thật sự rất quan tâm Sirius người bạn này, Ngu Đạt vẫn là từ bên trong tự thuật của anh tổng kết ra thứ mà chính mình cần.

Nói tóm lại, chính là người một nhà chia làm hai đảng phái có chính kiến không giống, tuy rằng đảnh phái của Sirius chỉ có một mình hắn, sau đó vào thời điểm hai bên đại chiến cả hai sẽ đều phải trả những cái giá đau đớn để đánh đổi.

Ngu Đạt nhíu nhíu mày lại, trong lòng đồng tình gia tộc Black bị rơi vào thảm kịch như vậy. Quấy nhiễu đến chính trị tuy rằng có rất ít gia tộc có thể đủ toàn thân trở ra nhưng là như người nhà này bị liên lụy đến toàn bộ tiền đồ cùng tính mạng là rất hiếm thấy..

Đối với chuyện của quá khứ, Ngu Đạt cũng không biết tường tận sự tình, vì lẽ đó cũng không tiện phát biểu ý kiến gì nhưng nghe một chút cũng có thể.

Cơm trưa đến rất muộn, nấu tại phòng bếp dưới đất mà Remus mới tẩy rửa qua cách đây không lâu.

Lúc ăn cơm, Sirius nói một chút sự tình xảy ra lúc hắn còn nhỏ ở trong căn nhà này. Ngu Đạt nhìn ra, cứ việc hắn đối với cái gia đình này còn có những người thân đã qua đời còn có rất mãnh liệt tâm tình phản cảm, nhưng là sự hoài niệm của hắn đối với những khoảng thời gian hạnh phúc kia cũng không phải là giả.

“Tại sao lại đem tớ đến nơi này?” Sau khi ăn xong, Ngu Đạt bị Sirius đưa đến phòng đã được thu xếp, cậu nghi ngờ hỏi đối phương, “Tớ không cảm thấy nơi này an toàn hơn các nơi khác, tuy rằng nơi này đã rất lâu không có ai đã tới.”

Dù sao nơi này vẫn là ở trên đoạn đường khá là phồn hoa ở London, lân cận quảng trường.

“Nơi này đương nhiên là chỗ an toàn nhất trên thế giới.” Sirius vỗ bờ vai của cậu nói, “Dumbledore là người giữ bí mật của nơi này! Không có sự cho phép của cụ, bất luận người nào cũng không thể tiến vào.”

“Người giữ bí mật?”

“Đúng thế.” Remus ngồi ở trên chiếc ghế kê ở gần đó: “Nơi này bị Dumbledore dùng lời nguyền bất khả bội để bảo vệ, vì lẽ đó có thể nói rất an toàn.”

“Lời nguyền bất khả bội?” Ngu Đạt nghi hoặc nhìn hắn.

“Lời nguyền bất khả bội chính là dùng để bảo vệ một bí mật sẽ không bị tiết ra ngoài, trừ phi người giữ bí mật tự mình tiết lộ ra bí mật này, bằng không bí mật này sẽ không bị tiết lộ. Nói cách khác, trừ người bí mật ra những người khác biết bí mật này đều không có cách nào tiết lộ bí mật này. ” Remus lời ít ý nhiều giải thích.

“Ồ?” Ngu Đạt ánh mắt sáng lên, cậu quay đầu đối với Sirius nói rằng: “Như vậy bí mật thân phận của tớ có thể hay không cũng bảo vệ như vậy?”

Sirius chưa từng nghĩ chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận nói rằng: “Hiện tại đây cơ hồ đã không phải một bí mật , tơ nghĩ hiện tại dùng phép thuật này đã chậm.”

“Tại sao?” Ngu Đạt không ngờ được câu trả lời lại là như vậy: “Không phải chỉ có mấy người biết sao?”

Sirius giải thích cho cậu: “Trừ phi chuyện này ở lúc mới bắt đầu liền hướng Dumbledore đề nghị, hiện tại xác thực đã không có khả năng làm.”

Bởi vì hiện tại người biết chuyện này có Dumbledore, Sirius, Snape, Mark, hiện tại còn muốn thêm Remus…

Ngu Đạt tiếc nuối, rõ ràng trở nên ủ rũ.

“Đừng lo lắng, biết chuyện này hiện nay đều là thành viên Hội Phượng Hoàng, vì lẽ đó…” Sirius còn chưa nói hết liền bị Remus không đồng ý đánh gãy.

“Chân Nhồi Bông.” Remus không hài lòng kêu tên của hắn.

“Không sao, ” Sirius đối với Remus nói, “Ngược lại tương lai Ngu Đạt cũng khẳng định là thành viên của Hội Phượng Hoàng, đúng không?”

Sirius mỉm cười hỏi Ngu Đạt: “Cậu sẽ là một thành viên của chúng tớ chứ?”

“Hội Phượng Hoàng?”

“Đây là Dumbledore vì đối kháng Voldemort mà thành lập, thành viên bên trong có đủ loại thân phận khác nhau.” Sirius kiên trì giải thích.

Remus bất đắc dĩ thở dài.

Ngu Đạt nhìn Sirius, cẩn thận không nói gì, cậu vì Dumbledore làm việc là một chuyện, gia nhập chính đảng của cụ lại là một chuyện khác.

Cậu vẫn không biết tại sao cậu sẽ đột nhiên bị mang tới nơi này, mãi đến tận khi Dumbledore đột nhiên xuất hiện ở đây giải thích nghi hoặc cho cậu.

Vào lúc ấy Remus đã đi rồi, anh tựa hồ là có chuyện khác cần phải làm, mà Sirius ở trong gian phòng kia.

Dumbledore đột nhiên đến gõ cửa phòng cậu, Ngu Đạt mới biết vị hiệu trưởng già này đến rồi.

Ngu Đạt mở cửa phòng, để cụ đi vào.

“Xem ra cũng không tệ lắm.” Dumbledore tiến vào gian phòng, nhìn một chút gian phòng được Sirius quét tước miễn cưỡng coi là sạch sẽ, bình luận.

“Albus, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nghi vấn của Ngu Đạt hầu như muốn nổ tung đầu của cậu.

Dumbledore liếc mắt nhìn cậu, ngồi ở trên ghế sô pha, để Ngu Đạt cũng ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói chuyện: “Ta rất xin lỗi, bởi vì thu xếp vào thân phận của cậu, thủ hạ của Voldermort ở trong Bộ Pháp Thuật cảm thấy kỳ lạ, liền báo cáo tin tức này cho hắn ta. Voldemort bây giờ đối với cậu vô cùng cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cậu ở lại Hogsmeade vô cùng nguy hiểm.”

“Cái gì?” Ngu Đạt kinh ngạc thốt lên, ban ngày Sirius mới vừa nói với cậu chỉ có mấy người biết đến bí mật này, chẳng lẽ đảo mắt liền muốn mọi người đều biết.

“Không cần lo lắng như vậy, Y Đạt.” Lão hiệu trưởng lớn tuổi nói: “Hắn ta chỉ là cảm thấy hứng thú đối với cử động của ta, cũng không có nhận ra được thân phận của cậu.”

Ngu Đạt ngơ ngác đứng ở nơi đó, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường.

“Severus đúng lúc nói cho ta biết tin tức này, vì lẽ đó cậu hiện tại ở đây là an toàn.” Dumbledore nói rằng.

Ngu Đạt trong óc mờ mịt một lúc, sau đó mới không thể không tiếp thu chuyện cậu đã trở thành tiêu điểm tranh đấu của hai người.

Sau đó, cậu suy tư nói rằng: “Ngày hôm qua Snape giáo sư đột nhiên ròi đi một chút, hắn còn bị thương không nhẹ. Ngày hôm nay ta liền bị dời đi. Chẳng lẽ phương pháp hắn tìm hiểu tin tức này rất nguy hiểm?”

Dumbledore dừng một chút, sau đó nở nụ cười nói rằng: “Cậu rất nhạy cảm, Y Đạt. Cậu đoán không lầm, hắn đồng thời vì ta cùng Voldemort công tác. Voldemort vẫn cho là hắn là ở bên hắn ta, kỳ thực hắn là người của ta.”

Ngu Đạt nhất thời liền liên tưởng đến xoay trái xoay phải gián điệp hai mặt Vi Tiểu Bảo!

Nhưng là Snape rõ ràng muốn so với Vi tước gia cuối cùng ôm ấp đề huề cưới đến bảy cái lão bà thắng lợi quy ẩn xui xẻo nhiều lắm!

“Người kia thật sự rất nguy hiểm sao?” Ngu Đạt nhíu mày hỏi.

Trước chỉ là Sirius chuyện giật gân miêu tả, còn có Dumbledore cùng Snape lời nói ở trong ngầm có ý cảnh cáo, nhưng là bây giờ nhìn lại chỉ là bị hắn ta chú ý tới liền muốn chuyển đến chỗ an toàn, người này so với tưởng tượng của cậu còn nguy hiểm hơn.

REVIEW 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện