Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 14



14.

"Đệch, tôi hết chip rồi." Trình Bằng mở ra ngăn kéo nhưng bên trong rỗng tuếch, "Kỷ Nhiên, ông phát tài sao?"

Kỷ Nhiên nói: "Chỉ chút xíu ấy tiền mà phát tài cái gì, ông có tí tiền đồ nào không?"

Trình Bằng tức cười: "Vậy trước đây ông cứ nhắc tới vụ thua tiền tôi để làm gì?"

"Tiền không quan trọng." Kỷ Nhiên đáp, "Tôi chỉ không thích thua."

Trình Bằng đốt thuốc lá: "Tôi lại không giống vậy. Ông cho tôi tiền thì muốn tôi thua bao nhiêu lần cũng được."

Nhạc Văn Văn nói: "Gian thương!"

Trình Bằng cười không phản bác, cậu ta đúng là gian thương, mọi chuyện đều phải lấy lời làm đầu, cậu ta không nghĩ đây là tính cách hư hỏng gì.

"Nếu ông cảm thấy không quan trọng thì đưa chip cho tôi đi, bồi dưỡng tình cảm anh em chúng ta." Trình Bằng nói.

Nhạc Văn Văn mắng: "Ông đừng có lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Nhiên Nhiên."

Mấy con chip này cộng lại chỉ có sáu con số, Kỷ Nhiên tiện tay mở ra ngăn kéo định lấy chip ra thì đột nhiên nhớ tới cái gì lại đóng lại.

"Không cho."

Trình Bằng nói: "Vậy ông cứ giữ lại đi. Lần sau tôi sẽ tự tay thắng lại."

Kỷ Nhiên cười mắng: "Cút."

"Chơi xong rồi mà sao bảo bối của tôi vẫn chưa về nhỉ?" Trình Bằng nói.

Nhạc Văn Văn: "Gấp cái gì, người cũng đâu có chạy. Nói đi cũng nói lại, Trình Bằng ông thay đổi rồi. Mấy nam sinh trước đây đều không ở cạnh ông nổi một tháng, giờ đã ba tháng rồi đi... Sao, đổi tính rồi à?"

"Rất thích nên vẫn mang theo."

"Tôi xem tuổi cậu ta không lớn lắm." Kỷ Nhiên nói, "Học trường nào mà bị ông lừa gạt vậy?"

"Tướng mạo của em ấy mới là thứ lừa gạt người ta, hơn 22 tuổi rồi đấy. So với những người trước đây thì tuổi lớn hơn chút." Trình Bằng nói, "Thiếu tiền, bị tôi nhặt được."

Khuyết điểm lớn nhất của Trình Bằng chính là hoa tâm, cũng may tuy tra những cũng là tra nam có lương tâm, không tổn thương phụ nam lương thiện.

Vừa dứt lời, cửa đã mở ra, Trần An rụt vai đi tới, xoay người đóng cửa.

"Sao đi lâu như vậy." Trình Bằng hỏi, "Lại đây."

Trần An cúi đầu: "Không có quá, quá lâu."

Kỷ Nhiên liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, cậu hỏi: "Cậu có thấy Tần Mãn không?"

Trần An ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng được là đối phương đang hỏi mình.

"Anh, anh ta cũng ở trong nhà vệ sinh." Trần An đáp, "Lúc tôi đi ra thì anh, anh ta đang gọi điện thoại."

"Ồ." Kỷ Nhiên nhàn nhạt đáp mộ tiếng.

Trần An do dự rất lâu mới mở miệng nói: "Hình như anh ta đang, đang gặp chuyện gì đó phiền phức."

Nhạc Văn Văn đến gần hỏi: "Chuyện gì?"

Trần An lắc đầu: "Tôi chỉ nghe được là bán nhà rồi dọn nhà."

Kỷ Nhiên đẩy bài lên, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ: "Ù."

Bọn họ không phải là kẻ nghiện cờ bạc, bình thường chơi chủ yếu để tiêu khiển, đánh thêm vài ván Nhạc Văn Văn kêu ngừng, bảo là muốn đi Bản Sắc để tìm chị em.

Sau khi mọi người đứng lên chào tạm biệt thì trong phòng chỉ còn Kỷ Nhiên và Tần Mãn.

Kỷ Nhiên mở cửa sổ hút điếu thuốc, vì không biết Trần An có hút thuốc không nên nãy giờ cậu vẫn luôn nhịn.

Tần Mãn hỏi: "Sao chưa về?"

Kỷ Nhiên xoay người, dựa vào bệ cửa sổ, kẹp điếu thuốc chỉ chỉ ngăn bàn: "Bên trong anh lấy đi, có thể đổi ở quầy lễ tân."

Tần Mãn mở ngăn tủ ra thấy bên trong đều là chip.

"Không cần."

"Đều là anh thắng." Kỷ Nhiên nói.

Tần Mãn cười: "Nhưng tiền vốn là của em."

Kỷ Nhiên lấy hai con chip ở trong túi ra, để ở trong lòng bàn tay nghịch: "Tôi lấy rồi. Đừng nói nhiều nữa, không muốn thì ném đi."

Tần Mãn không tiện chối từ nữa: "Cảm ơn."

Đi ra cửa, Kỷ Nhiên ném thuốc vào thùng rác, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà quay đầu hỏi: "Có muốn tôi chở anh đi một đoạn không?"

Cậu bỗng nhiên tò mò chỗ ở hiện tại của Tần Mãn, dù sao hiện giờ không có gì khiến cậu vui vẻ hơn chuyện thấy Tần Mãn nghèo túng, Kỷ Nhiên thầm nói trong lòng mình như thế.

Tần Mãn mỉm cười: "Không cần, tôi tự về được rồi."

"..." Không biết ai ở trên núi muốn trèo lên xe cậu đấy. Kỷ Nhiên quay đầu, không thèm nói tạm biệt liền đi xuống hầm giữ xe.

Kỷ Nhiên không về nhà.

Cậu đi tới nơi đua xe.

Buổi tối, ở chỗ đua xe không có ai, xe vậu vừa mới lái vào đường đua đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Anh Nhiên, sao tối nay lại tới đây?" Quản lý đi ra nhìn xe của cậu một lượt, "Xe mới sao?"

"Không, mua lâu rồi. Tại trước đem đi bảo dưỡng mới mang về." Kỷ Nhiên nhìn xung quanh, "Tôi chạy hai vòng, có ai tới so không?"

"Ầy..." Quản lý nhìn chung quanh rồi đáp, "Vốn là có nhưng giờ không có."

Quản lý nhún vai: "Không ai muốn đua với anh cả, anh có thể trở lại vào ban ngày tìm vận may."

"Vậy thì không thể đua rồi." Kỷ Nhiên nói, "Tôi chạy hai vòng rồi đi."

Kỷ Nhiên thành thạo đổi trang phục đua. Tiếng động cơ xe hung hăng gào rú vang vọng đường đua, chỉ vài giây sau chiếc xe giống như mũi tên rời dây cung phóng khỏi điểm xuất phát.

Quản lý ngừng làm việc chạy tới trước phòng theo dõi say sưa theo dõi, nửa phút sau hầu hết mọi người đều đứng vây xung quanh để xem.

"Người kia là ai? Lại tỏ vẻ phách lối như thế, thiết kế vỏ xe trông trẩu quá." Một người mới gia nhập đường đua không nhịn thì thầm nói.

Quản lý cười: "Vậy là cậu chưa thấy động cơ trong xe anh ấy rồi, càng trẩu hơn nhiều, so ra càng kém hơn những con xe đua đích thực."

Người kia còn muốn nói gì thì thấy trên màn hình chiếc xe đua dùng cua qua một khúc ngoặt với độ cong cực đẹp, giờ khắc này cậu ta cảm thấy khúc ngoặt này còn ngầu hơn cả trên TV, cậu ta kinh hô: "Đẹp!"

"Cậu may đấy, mới tới hai ngày đã được thấy Kỷ Nhiên." Quản lý vỗ vai, "Chỗ khác tôi không biết nhưng tài năng đua xe của Kỷ Nhiên đã nổi danh khắp Mãn thành. Hai năm qua anh ấy đua ít chứ cậu không biết có nhiều người tới trường đua mỗi ngày chỉ để được nhìn thấy anh ấy một lần."

"...Gắt vậy? Nhưng nhìn tuổi đâu lớn lắm." Người kia hỏi, "Vậy sao anh ấy không trở thành tay đua? Nghe nói hiện giờ tay đua xe chuyên nghiệp kiếm được khá nhiều tiền."

"Nhìn cách anh ấy đua xe mà cậu cảm thấy anh ta còn thiếu chút tiền nọ sao?" Quản lý nói, "Tôi nghe nói có không ít câu lạc bộ tìm anh ấy nhưng đều không thành, cụ thể thì tôi không rõ ràng."

Kỷ Nhiên chạy vài vòng, lúc xe dừng lại, cảm giác kích thích như bão táp kia vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Sảng khoái.

Sự hấp dẫn của đua xe chính là bất kể bao nhiêu lần, chỉ cần cậu ngồi ở vị trí này, tập trung tinh thần nhấn ga, nó đều có thể thành công khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nhất cùng dục vọng khiêu chiến nguyên thủy nhất của con người.

Nghe tiếng động cơ xe, cậu cảm thấy toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cậu, tất cả mọi chuyện dều bị cậu ném ra sau đầu, vô ưu vô lo.

Chỉ là hơi ngắn. Thêm vào mấy năm qua cậu đã chạy quen đường khắp các trường đua ở Mãn Thành nên đã ít đi cảm giác kích thích.

"Vẫn là rất nhanh." Quản lý chờ cậu ở cuối đường, chờ Kỷ Nhiên kéo cửa sổ xe xuống, cậu ta đã không nhịn được nữa mà nói, "Anh, tháng sau có cuộc tranh tài, anh có hứng thú không? Cố đại thiếu bỏ tiền tài trợ..."

Kỷ Nhiên đáp: "Không có hứng thú."

"Được thôi." Quản lý như đã quen, "Chạy hai vòng nữa?"

Kỷ Nhiên liếc nhìn người đứng bên cạnh nói: "Không chạy, ảnh hưởng tới việc làm ăn của cậu."

Trên đường về nhà, Kỷ Nhiên đột nhiên nhận được điện thoại của bên club nói là bật lửa của cậu bị để quên.

Bật lửa kia là hàng giới hạn cậu rất thích nên quay lại chỗ club kia.

Xe dừng sát ở ven đường, cậu vừa mới xuống xe đã thấy một thân ảnh cao lớn.

Tần Mãn vẫn còn mặc quần áo ban nãy đứng trước cửa gọi điện thoại, thoạt nhìn giống như chưa từng rời đi.

Đợi hắn cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nhíu mày do dự một phúc rồi đi tới: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Tần Mãn xoay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy: "Tôi... Sao em lại quay lại?"

"Là tôi đang hỏi anh."

"Tôi," Tần Mãn dừng một chút, "Đang chờ xe."

Kỷ Nhiên cười nhạo: "Cho dù anh có chờ máy bay tới thì giờ cũng nên về rồi."

Tần Mãn nở nụ cười, hắn cúi đầu, giơ chiếc điện thoại lên: "Được rồi. Tôi đang tìm chỗ ở."

Lần này không chờ Kỷ Nhiên hỏi hắn đã tự nói: "Ba tôi nợ hơi nhiều, bên kia không kịp đợi nên tới tìm tôi... Thuê phòng ở ngoài không quá an toàn, hiện giờ tôi chưa có chỗ để về."

Kỷ Nhiên: "...Vậy anh ở khách sạn đi."

Tần Mãn uyển chuyển nói: "Bọn họ có thông tin cá nhân của tôi."

Hiện giờ chỉ cần thông tin cá nhân thì điều tra ghi chép của khách sạn quả thực dễ như ăn cháo.

Kỷ Nhiên cau mày: "Sao anh không báo cảnh sát đi?"

"Nợ tiền đuối lý. Thôi, để bọn họ ồn ào một chút mới có cái để về báo cáo chứ." Tần Mãn lại hỏi, "Sao em lại quay lại?"

"...Tôi để quên bật lửa."

Tần Mãn gật đầu: "Đi thôi."

Kỷ Nhiên im lặng rồi nói: "Vậy anh định làm thế nào? Đâu thể nào cứ đứng ở trên đường được?"

"Chờ muộn một chút rồi tìm nhà trọ nào đó không cần đăng ký thông tin." Tần Mãn đáp, "Em không cần lo lắng cho tôi."

Kỷ Nhiên nghẹn họng: "Ai lo lắng cho anh? Anh cứ đứng đó tìm đi, tôi đi vào."

"Được."

Kỷ Nhiên cầm bật lửa đi ra, phát hiện bên ngoài đã có mưa phù, trong gió mang theo hơi thở lành lạnh.

Người vừa mới đứng ở cửa đã lui vào trong, dựa vào tường trú mưa. Đối diện ánh mắt của cậu, Tần Mãn cười cười, cho hắn cái vẫy tay chào.

Kỷ Nhiên đột nhiên nhớ tới buổi tối nào đó, cậu cúp học thì gặp được Tần Mãn.

Cậu lúc đó đứng ở cuối hành lang đang nhả khói ra ngoài cửa sổ. Tần Mãn đột nhiên từ khúc ngoặt đi ra, nói một cách lạnh lùng: "Bạn học Kỷ, đêm nay tôi là tuần tra viên, nếu cậu không dập thuốc đi thì tôi sẽ báo cáo cậu lên trường học."

Hai thân hình hoàn mỹ chồng lên nhau, bất đồng chính là thái độ của Tần Mãn.

Một người lạnh lùng, một người ôn hòa.

Chó rơi xuống nước.

Kỷ Nhiên thầm mắng trong lòng.

Cậu dùng ngón tay cái đẩy vỏ ngoài, bật lửa lên rồi lại đóng nắp lại tắt đi.

Nửa phút sau, cậu đi xuống bậc thang rồi tới trước mặt Tần Mãn.

"Tần Mãn, có phải anh cố ý hay không? Hiện giờ ai cũng biết anh là người của tôi, để bạn bè tôi nhìn thấy anh ở một cái nhà trọ rách nát thì mặt mũi của ông đây để ở nơi nào?"

Cậu học biểu cảm của Tần Mãn lúc tóm được cậu hút thuốc, thanh âm trở nên lạnh lùng cùng khiến người khác không thể phản bác: "...Nhà tôi còn trống phòng người hầu, anh có thể cút vào đó mà ở."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện