Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 13



13.

Nhạc Văn Văn ở chùa một tuần, Kỷ Nhiên chịu không nổi nữa phải đuổi người.

Không phải không cho cậu ta ở mà là Kỷ Nhiên thực sự không thể ngửi được mùi nước hoa mà Nhạc Văn Văn xịt cả nhà cậu.

"Chàng thật tàn nhẫn." Nhạc Văn Văn rưng rưng muốn khóc, "Người ta không có xịt nước hoa, đó là mùi thơm cơ thể."

"Đừng có coi tôi giống mấy đứa dễ lừa kia." Kỷ Nhiên nhìn thứ cậu ta cầm trong tay, "Nếu ông không đem đống cánh hoa đó vứt thì tối nay dọn đồ rời đi."

Nhạc Văn Văn nói: "Đây là dùng để thả trong bồn tắm để có thể biến thành Hoa phi trong Hoàn Châu Cách Cách đó! Có biết Hoa phi không? Ông xem ông đi, toàn thân mồ hôi, khó ngửi muốn chết, vậy mà Tần Mãn không chê ông sao?"

Kỷ Nhiên mới vừa chơi bóng xong, còn đang kẹp bóng rổ bên tay, nghe vậy thì hỏi lại: "Sao? Tôi bỏ tiền ra mà còn cần phải quan tâm cảm thụ của anh ta sao?"

"Bảo trì mùi hương cơ thể của mình là một loại tôn trọng bằng hữu đấy." Nhạc Văn Văn nói, "Tối nay tui có hẹn chơi mạt chược, gọi cả Trình Bằng nữa, làm mấy ván không?"

"Được." Đêm nay cậu nhất định phải khiến cho Trình Bằng nôn hết tiền mà cậu ta đã ăn của cậu năm ngoái.

Cậu tắm xong đi ra, Nhạc Văn Văn ngồi xếp bằng trên sofa, cầm lấy điện thoại: "Tiểu Nhiên Nhiên, tới ăn gà* nào."

(*ăn gà: từ lóng chỉ chơi PUBG.)

Kỷ Nhiên thích chơi máy tính hơn nhưng chơi điện thoại thì lại dễ hơn. Cậu lấy khăn tắm lau tóc, ngồi ở bên cạnh mở game lên.

Sau khi vào phòng thì cậu mới phát hiện Trình Bằng cũng đang online, bên Trình Bằng mở voice nên họ có thể nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng.

"Tối nay đừng về trường nữa, sáng mai anh chở em đi."

Thanh âm của cậu trai ngày đó vang lên, giọng vẻ rụt rè: "Không, không được. Lần trước anh cũng, cũng nói như vậy, có thể, có thể rồi lại bị trễ giờ."

"Lần trước là bất ngờ thôi. Tối nay anh nhất định sẽ không làm gì em cả, chỉ coi em là gối ôm..."

"Ông đừng có quấy rầy việc học của người khác được không?" Kỷ Nhiên cắt ngang, "Ông cho rằng ông với người khác giống nhau sao, có thể không thèm lên trường lộ mặt cả tháng à?"

Bên kia trầm mặc một lúc, cậu trai giận dữ và xấu hổ nói: "Kia.. Bọn họ?"

"...Đệt, anh không có đóng voice. Không sao đâu bảo bối à, bọn họ đều là người bên mình - Ấy, em đừng đi."

"Nhanh lên, dài dòng muốn chết." Kỷ Nhiên nói, "Mau chuẩn bị, chơi hai ván còn ăn cơm nữa."

Cậu vừa mới nói xong thì bên phải mà hình bắn ra một yêu cầu tổ đội.

[Q yêu cầu gia nhập đội ngũ]

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Nhạc Văn Văn thân là đội trưởng đã đồng ý trước, một nhân vật mặc quần áo mặc định nhanh chóng tiến vào phòng.

"Dài dòng cái gì chứ, chỉ có ông nói thôi." Trình Bằng không biết người kia là ai, tiếp tục trò chuyện, "Chẳng lẽ hiện giờ ông và Tần Mãn vẫn không hợp nhau như trước à?"

Microphone của đội viên Q lấp lóe: "Không có, cậu ấy đối với tôi rất tốt."

Trình Bằng: "..."

Nhạc Văn Văn: "Tui còn tưởng là do bọn ông mời nên đồng ý..."

Kỷ Nhiên đau đầu: "Anh vào đây làm gì?"

Tần Mãn im lặng một hồi rồi đáp: "Muốn cùng em chơi game."

"Được rồi, tự mình thoát đi." Kỷ Nhiên đáp, "Anh đâu có biết chơi."

Ngày đó ở lễ đính hôn, Tần Mãn còn chẳng phân biệt nổi ai là địch ai là ta nữa mà.

"Tôi biết." Tần Mãn nói, "Tôi chơi được một tuần rồi."

Kỷ Nhiên: "..."

Nhạc Văn Văn nhìn Kỷ Nhiên, "Tiểu Nhiên Nhiên, vậy tui bắt đầu nha."

Kỷ Nhiên bĩu môi: "Bắt đầu đi."

Cậu nhìn chiến tích của Tần Mãn, đúng là đối phương có chơi thật, bên trên là dòng chữ "Top 10", "Á quân", "Ăn gà".

Nhưng cậu không ngờ, Tần Mãn chỉ mới chơi được một tuần mà đã lợi hại như vậy rồi.

Khi Tần Mãn dùng bom nổ chết kẻ địch, đạt được 13 kill thì Nhạc Văn Văn rít gào liên tục: "Mãn Mãn thật lợi hại! Tay to phết! Kết thúc ván này nhớ thêm người ta thành bạn tốt nha!"

"Được."

Kỷ Nhiên liếc nhìn bản đồ, hỏi Nhạc Văn Văn gần cậu nhất, "Có ống ngắm không?"

"Không có, tui nghèo lắm, chuẩn bị đi la liếm hộp Tần Mãn mới giết đây. Chúng ta cùng đi đi, bên kia toàn là hộp, liếm xong nhất định thành đại gia!"

"Không đi, quá xa." Kỷ Nhiên nhìn bản đồ, Tần Mãn cách họ hơn năm trăm mét, "Tôi tự đi kiếm."

Kỷ Nhiên kiếm trong một ngôi nhà mà không thu hoạch được gì. Cậu đang chờ chuẩn bị chạy bo để kiếm đồ thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân.

Chẳng biết từ khi nào mà Tần Mãn đã chạy tới bên cạnh cậu rồi thả xuống một khẩu súng.

Kỷ Nhiên không khách khí chút nào mà nhặt lên, là 98K đầy đạn, cả ống ngắm 8X cũng có nữa.

"Còn muốn gì nữa?" Tần Mãn hỏi, "Tôi có, đều cho em."

Chỉ cho được chút lợi như vậy mà muốn cậu vui lòng?

Kỷ Nhiên giả vờ thiếu kiên nhẫn: "Không muốn không muốn, cái gì cũng không muốn. Mau đứng lên, mở đường cho tôi."

Chỉ chơi mấy ván mà Tần Mãn đã thành công nâng cao cảm tình với bọn Trình Bằng và Nhạc Văn Văn.

"Tần Mãn, ở trước có xe. Chúng ta vào trong bo trước rồi chờ hai người kia."

Tần Mãn từ chối: "Không được, cậu đi trước đi."

Kỷ Nhiên soát xong căn nhà cuối cùng đang đi ra ngoài thì thấy từ đằng xa có một người đang lái chiếc xe gắn máy hướng về phía cậu.

Xe máy dừng bên cạnh cậu nhưng cậu không thèm liếc mắt nhìn một cái mà tiếp tục chạy bộ về phía trước.

Xe máy vẫn đi phía sau cậu, không hối cũng không vượt qua.

Kỷ Nhiên chạy một hồi, cau mày nói: "...Máu anh còn ít quá, dùng băng gạc đi."

"Tôi không kiếm băng gạc, đã dùng hết rồi."

Tần Mãn mới vừa nói xong thì thấy bóng lưng vô tình kia rốt cục cũng dừng lại, mấy giây sau có hai túi cứu thương.

Hắn xuống xe nhặt lên rồi hồi máu, sau đó lên xe tiếp tục đi theo Kỷ Nhiên: "Em đừng giận."

Kỷ Nhiên không ngờ hắn còn để ý chuyện này. Kỳ thật cậu đã không còn giận nữa, từ nhỏ tới lớn cậu đã nghe không biết bao nhiêu lời châm chọc, khiêu khích khó nghe hơn rồi, nếu là bởi vì một câu "tiểu tam" mà giận một tuần lễ thì cậu đã sớm tức chết rồi.

Không được đáp lại, Tần Mãn lại nói: "Có cách nào để tôi chuộc lỗi không?"

"...Tôi không có giận." Kỷ Nhiên cảm nhận được khí tức nhiều chuyện từ Nhạc Văn Văn, vội vàng cắt ngang lời Tần Mãn, quay đầu lại ngồi trên xe hắn, "Anh có thể nghiêm túc chơi game được không?"

"Làm sao vậy? Giận vụ gì nha?" Nhạc Văn Văn lập tức nắm lấy cái đuôi, "Chẳng trách cả tuần này không thấy anh, anh làm gì chọc tới Tiểu Nhiên Nhiên rồi?"

"Không có gì." Tần Mãn cười cười, giống như vô ý hỏi, "Cậu đang ở nhà em ấy sao?"

"Đúng rồi, tui rất thích căn nhà này của Tiểu Nhiên Nhiên, bồn tắm và bể bơi rất bự..." Nhạc Văn Văn dừng một chút rồi nói, "Nha ~ Anh hẳn là đã tới rồi đi?"

"Sao ông lắm lời thế?" Kỷ Nhiên gằn giọng, "Hướng 25 có người, mau tới quất."

Đang chơi game thì Kỷ Nhiên cảm giác bụng hơi đói.

"Hết ván này thì nghỉ, đi ăn cơm."

"Được, gần đây tôi tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên không tồi, đúng lúc có thể cùng nhau tới ăn thử." Trình Bằng nói.

"Lại ăn món cay Tứ Xuyên." Nhạc Văn Văn chuyển hướng sang Tần Mãn, "Này, Mãn Mãn có muốn cùng ăn không? Tụi tui ăn xong tính chơi mạt chược nữa."

"Được sao?" Tần Mãn hỏi, "Có bất tiện không?"

"Có gì đâu mà bất tiện!"

Kỷ Nhiên lạnh nhạt nói: "Quên đi, chúng tôi chỉ là ăn mấy món không có chút dinh dưỡng, nào dám mặt dày lãng phí thời gian của anh."

Tần Mãn đáp: "Nếu như em không muốn gặp tôi thì tôi không đi là được."

Nhạc Văn Văn ngẩng đầu nhìn chăm chú Kỷ Nhiên, vẻ mặt đau lòng, trong ánh mắt phảng phất viết "Ông là cái thứ tra nam dùng người ta xong thì vứt đi".

Trình Bằng nói: "Chậc, còn nói tôi. Mấy chú còn dài dòng hơn tôi."

"Ngậm miệng." Kỷ Nhiên nói, "...Anh muốn tới thì tới, đừng giả bộ đáng thương."

... (Edit: Mều)

"Nghe nói hôm ở quán bar, Cố Triết tìm ngược?" Trên bàn cơm, Trình Bằng hỏi.

Nhạc Văn Văn nói: "Đúng vậy. Nói đúng hơn thì là tìm Tần Mãn nhưng cuối cùng cũng chỉ là chó cúp đuôi mà chạy."

Trình Bằng gật đầu, nói với Tần Mãn: "Vậy gần đây anh phải cẩn thận. Tên Cố Triết kia là tiểu nhân thích làm trò ở sau lưng. Hồi trước có người đắc tội gã, Cố Triệt thừa dịp đêm thanh gió mát trùm bao bố rồi đánh người ta vào bệnh viện. Cuối cùng là vì không có chứng cứ, chỗ đó là góc chết của camera nên người kia chỉ có thể ăn thiệt."

"Chời đựu, còn có chuyện này?" Nhạc Văn Văn nói, "Vậy khoảng thời gian này Mãn Mãn đừng đi đêm nữa. Anh giữ nhược điểm của gã, ai biết gã có thể làm chuyện gì."

Tần Mãn cười cười, ngữ khí tùy ý nói: "Không sao đâu, gã không tới mức to gan như thế. Lại nói, nếu gã dám tìm tới cửa..."

Nhạc Văn Văn: "Anh sẽ dùng nắm đấm thép dạy dỗ gã?"

"Tôi sẽ báo cảnh sát."

Kỷ Nhiên không thèm ngẩng đầu: "...Vậy anh thật đúng là thanh niên tốt của đất nước."

Sau cơm nước thì bốn người cùng chơi mạt chược.

Trình Bằng là tay lão luyện trong mạt chược, vừa nhìn bài, vừa ôm eo tiểu tình nhân: "Bảo bối, em tới xáo bài đi."

"Thật ngại ngùng, vận may bảo bối nhà tôi tương đối tốt."

Qua mấy lần, Kỷ Nhiên không nhịn được: "Ông có thể bớt đáng khinh không? Sao không tự mình xáo bài đi?"

Bốn người chơi hơn nửa tiếng mà cậu còn chẳng thắng được ván nào, tuy tiền không phải trọng yếu nhưng một đường toàn thua quả thật có chút uất ức.

Lại tới lúc phải chọn quân bài để đánh, Kỷ Nhiên do dự mấy giây, định lấy một quân bài để đánh thì Tần Mãn ngồi bên cạnh đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu.

"Đừng đánh con này." Tần Mãn chỉ một quân bài khác, "Đánh con này."

Nhìn quân bài trên bàn thì đánh quân bài trong tay Kỷ Nhiên sẽ có khả năng thắng lợi hơn.

"Tin tôi." Tần Mãn nói.

Kỷ Nhiên dừng một chút rồi ném quân bài Tần Mãn nói lên bàn. Kết quả, Nhạc Văn Văn ra quân bài theo Kỷ Nhiên.

Bắt đầu từ ván này, Tần Mãn vẫn ngồi cạnh đưa ra lời khuyên, chỉ ngắn ngủi nửa giờ mà cậu đã thắng được mấy ván liền, từ kẻ thua trở thành người thắng.

Sau khi Kỷ Nhiên lại một lần ngả bài hô ù, Trình Bằng nhịn không được mà hỏi: "Tần Mãn, anh có gian lận gì không đấy? Nhiều lần đoán được chúng tôi sẽ ra con gì để Kỷ Nhiên giấu bài?"

"Tiểu bảo bối của ông tự mình xào bài, sao ông không nói cậu ta gian lận đi?" Kỷ Nhiên hỏi ngược lại.

"Tôi, tôi không có gian lận."

"Ài, tui rất tò mò." Nhạc Văn Văn trợn to mắt hỏi, "Sao anh biết tui sẽ ra quân bài gì?"

"Tính." Tần Mãn cười cười, "Nhìn quân bài trước mặt cậu mà đoán được đại khái."

Kỷ Nhiên quay đầu: "...Anh còn có thể tính bài? Vậy sao anh không sớm chỉ tôi mà để tôi thua nhiều như vậy?"

Tần Mãn nói: "Lúc trước không chỉ là do tôi vừa mới hiểu được quy tắc chơi mạt chược."

Trên bàn trầm mặc rất rất lâu.

"Chỉ xem một chút đã hiểu mà còn có thể tính bài?" Trình Bằng xắn ống tay áo, "Tôi không tin! Nhanh, tiếp tục!"

Ván chơi được một nửa thì Tần Mãn đứng dậy đi vệ sinh. Lúc rửa tay thì vừa vặn gặp tiểu nam sinh bên cạnh Trình Bằng.

Tiểu nam sinh nhìn thấy hắn, đầu tiên là cúi đầu rồi chậm rì rì vươn tay ra: "Chào, chào anh. Tôi, tôi tên là Trần An."

Tần Mãn lau tay rồi nắm lại: "Chào cậu."

Chấp nhận là vì thân phận hai người tương đồng, Trần An vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi: "Kia.. Anh cũng, cũng là bị họ ép tới sao?"

"Bị.. Kỷ Nhiên?"

Tần Mãn nhíu mày, thu tay mình lại.

Hắn cười, không biết có phải ảo giác của Trần An không mà cậu luôn có cảm giác nụ cười bây giờ của người này hoàn toàn khác với kiểu lấy lòng trước mặt Kỷ Nhiên.

"Kỷ Nhiên sẽ không cưỡng ép người khác. Còn có, nếu như cậu bị người khác ép làm chuyện gì mà cậu không muốn thì tôi khuyên cậu nên trực tiếp báo cảnh sát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện