Địa Ngục Biến Tướng

Chương 22: Phụ Mẫu Từ Đường (11)



Đàn Dương Tử nhìn xuống Nhan Phi, bắt đầu cảm thấy ánh mắt thằng nhãi con này liệu có khác với người thường không. Bằng không, tại sao hôm Thất Tịch nhìn thấy hoa khôi Bạch Thanh Thanh – mỹ nhân tuyệt thế của Biện Lương hiến vũ trên đường, thằng nhóc này lại mặt mày hờ hững, giờ nhìn mình lại làm ra vẻ mặt si hán như vậy?

“Đã như vậy thì để ta tiếp tục.” Đàn Dương Tử nói, một lần nữa đi tới trước bảy phách của Nhan Phi, tản bảy phách của mình ra, sau đó chậm rãi thu nhận bảy phách của Nhan Phi vào trong đó. Nhan Phi chỉ cảm thấy mình phảng phất như đang được một luồng sức mạnh cổ xưa mà thê lương, cẩn thận bế lên, lực lượng này như đến từ cực địa băng hàn, lạnh thấu xương tủy, mang theo cô tịch từ cổ chí kim. Y đột nhiên cảm thấy lòng mình đau xót, như cảm nhận được bi ai gió thổi không lọt, tuy rằng không hiểu được nỗi bi ai này đến từ nơi nào, nhưng y cảm nhận được bên trong bảy phách của mình đang tích tụ cực khổ của vô số thời đại.

Đây chính là hồn phách tới từ địa ngục…

Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong một nháy mắt, một chớp mắt sau, y bỗng nhiên cảm giác được thứ gì đó mở ra. Trong thoáng chốc, y có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh xưa nay chưa từng nghe thấy, da dẻ cảm nhận được xúc cảm khi không khí và quần áo nhẹ nhàng xẹt qua, mũi cũng ngửi thấy được mùi đá mọc rêu xanh, gỗ hoàng dương quanh đó, thậm chí là mùi vị bụi trần dưới đất.

Sau đó, một cơn đau đáng sợ chạy theo thần kinh của y. Đau đớn ấy bắt đầu từ vai lan mãi tới tận thắt lưng, rấm rứt và liên miên, phảng phất như có mũi dao con đang lăng trì từng nhát lên da thịt. Nhan Phi bỗng nhiên mở mắt ra, gào lên một tiếng đau đớn, cả người cuộn lại, nhưng cũng không có chỗ để tránh né cảm giác đau đớn sắc bén ấy.

Đàn Dương Tử như thể đã ý thức được gì đó, vội vàng thu hồi xúc giác của mình về, sắc mặt trắng bệch của Nhan Phi mới thoáng dịu đi. Nhan Phi sợ hãi không thôi, cảm giác đau đớn đến tựa bài sơn hải đảo, rồi lại bỗng chốc rời đi, làm cho y không phản ứng kịp, “Vừa nãy là gì vậy?”

Lúc này, Đàn Dương Tử hắng giọng, có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, “Mỗi năm ta sẽ phải thay vảy một lần, lúc thay vảy thì sẽ có cảm giác đau đớn như vậy, nhân loại như con nhất định là không quen. Mấy ngày nay vừa khéo trùng hợp, vừa nãy lại quên mất chuyện này, là vi sư có lỗi.”

Nhan Phi trợn to hai mắt không dám tin, “Ý của sư phụ là… mấy ngày qua trên người sư phụ lúc nào cũng đau?”

Đàn Dương Tử nói, “Việc nhỏ mà thôi. Ta đến từ địa ngục Thanh Liên, quỷ ở chỗ chúng ta đều như vậy. Đã sớm thành thói quen rồi.”

Nhan Phi kinh ngạc nhìn khuôn mặt kiên nghị bình tĩnh kia, không thể nào tưởng tượng được, sao có thể có người quen được cảm giác đau đớn như lăng trì đó?

Nếu như đây còn là việc nhỏ, như vậy thì ở dưới địa ngục, sư phụ rốt cuộc đã phải sống những ngày tháng ra làm sao?

Càng nghĩ thì lại càng đau lòng. Nhan Phi muốn xuống xem địa ngục đã chẳng phải ngày một ngày hai, bây giờ được tự mình thể nghiệm, không chỉ không bị dọa sợ, mà trái lại còn càng muốn đi hơn.

Đàn Dương Tử cắt đứt dòng suy nghĩ của y, “Được rồi, thời gian cấp bách. Giờ chúng ta đến Thẩm phủ.”

…………………………

Trạch tử của Thẩm gia được truyền xuống từ thời tổ tiên còn phong quang, phải đi qua ba lần cửa, cũng có không ít người hầu, nha hoàn. Một nha hoàn đã nấu xong thuốc trong phòng bếp, đi dọc theo hành lang gấp khúc đến trước một gian phòng nhỏ hẻo lánh. Căn phòng kia bị khóa, bên trong mơ hồ vọng ra tiếng ho khan.

Nha hoàn lấy ra một chùm chìa khóa, vụng về tìm ra một chìa mở cửa đi vào. Không bao lâu sau, trong phòng bỗng nhiên vọng ra tiếng thét kinh hãi cùng tiếng đồ sứ vỡ nát giòn tan, nha hoàn kia rất nhanh đã hoang mang hoảng loạn chạy ra, khóa cửa lại xong liền bỏ đi, vừa đi còn vừa lầu bầu oán trách.

Lúc này, Đàn Dương Tử và Nhan Phi trốn trong khúc quanh vừa mới đến trước cửa gian phòng kia, Đàn Dương Tử rút trâm ngọc trên đầu xuống, rút từ bên trong ra một chỉ bạc nhỏ nhắn, cắm vào trong lỗ khóa gảy một phát, khóa lập tức lạch cạch mở ra. Hai người len mình đi vào, chỉ ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc, xông cho người ta gần như ngất đi được.

Cả gian phòng tuy rằng đồ đạc chỉnh tề, nhưng cũng quá mức tằn tiện, không giống gian phòng của đại thiếu gia. Đằng sau bức rèm lụa xanh mơ hồ có một người đang nằm.

“Đã nói ta không uống! Dù sao cũng không để ý ta sống hay chết, hà tất phải giả mù sa mưa!” Một giọng nói suy yếu vang từ trong rèm ra, chất đầy oán hận cùng oan ức. Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn Nhan Phi, Nhan Phi liền gỡ Dẫn Hồn Linh treo trên cán Độ Ách Tán xuống, nhẹ nhàng lay động.

Thẩm Dật Thư chợt nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh như có như không, đầu óc vốn đang ảm đạm vì sốt lại càng thêm buồn ngủ. Hắn xoay đầu lại, cách lớp mành mỏng manh, mơ hồ nhìn thấy một nam tử tuyệt sắc mặc đồ đỏ đang chậm rãi đi về phía mình, trên khuôn mặt như họa mang theo một tia mị sắc ẩn hiện, hắn xem mà gần như ngây dại.

“Ngươi là… yêu tinh?” Thẩm Dật Thư nỉ non, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Người áo đỏ kia cười càng thêm rung động tâm can, đi tới trước giường hắn, giọng nói róc rách như suối chảy rót vào tai, “Ta tới dẫn ngươi đến một nơi.”

“… Đến nơi nào?”

“Rời khỏi gian phòng này, ra khỏi sân, chậm rãi đi ra bên ngoài, còn có cả cánh cổng lớn trên tường thành. Cuối cổng vòm, ngươi nhìn thấy gì?”

Ánh mắt của Thẩm Dật Thư kia đã kinh biến đến mức mơ hồ vẩn đục, hiển nhiên đã tiến vào trong mộng cảnh. Trong hai mắt Nhan Phi cũng tràn ngập một lớp ánh đỏ mỏng manh, hiển nhiên cũng đã tiến vào trong mộng.

Mà mắt Đàn Dương Tử cũng lóe lên sắc đỏ tương tự. Gã xoay người đóng chặt cửa, cài then, sau đó dán lên cửa một lá bùa che mắt, phòng ngừa nếu có người muốn vào, phù chú có thể ngăn trở bọn họ một khoảng thời gian.

Cảnh tượng trước mắt Đàn Dương Tử dần dần bịt kín một tầng bóng mờ, đó chính là cảnh tượng Nhan Phi nhìn thấy trong giấc mộng. Ở giấc mộng nông nhất, Thẩm Dật Thư trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, đang dùng một cọng cỏ đuôi chó chơi với một con mèo nhỏ lông cam lốm đốm. Mèo con lăn lộn giữa đất, duỗi chân nhỏ nỗ lực đi tóm lấy cọng cỏ đuôi chó kia, còn Thẩm Dật Thư thì lại cười rất vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao, người chơi với con mèo lại bỗng biến thành một người trung niên lớn tuổi râu dài tướng mạo nghiêm túc, còn Thẩm Dật Thư lại trở thành người bàng quan, hắn trơ mắt nhìn con mèo nhỏ kia bổ lên trên một cái, không cẩn thận tóm phải tay của người trung niên kia. Người trung niên phẫn nộ quát lớn một tiếng, đá một phát vào bụng mèo con. Nắm tuyết nho nhỏ bay đi, đập vào tường, bộp một tiếng, máu thịt be bét như con muỗi bị đập bẹp. Thẩm Dật Thư òa khóc, dùng tay áo không ngừng lau nước mắt, mà người trung niên kia thì lại mặt mày lạnh lùng đứng bên cạnh, chẳng hề đoái hoài.

Đàn Dương Tử biết người trung niên kia hơn nửa chính là cha của Thẩm Dật Thư – Thẩm Quần – Thẩm lão gia, mà đoạn mộng cảnh này cũng có thể được biến hóa dựa theo ký ức chân thực thời thơ ấu của hắn. Gã nói với Nhan Phi, “Đào sâu xuống thêm chút nữa.”

Vậy nên Nhan Phi lại lắc chuông, mộng cảnh lại biến hóa. Lần này Thẩm Dật Thư cả người mặc cẩm phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa trắng, bốn phía đều là tiếng pháo cùng tiếng reo hô, dáng dấp như Trạng Nguyên áo gấm về nhà. Lúc này, người trung niên vừa nãy cùng với hai người phụ nữ trung niên khác lại là mặt mày săn đón nịnh nọt, quỳ gối trước ngựa của hắn. Thẩm lão gia kia khúm núm gọi hắn “con trai”, thế nhưng Thẩm Dật Thư kia chỉ cười lạnh, nói rằng, “Ta không dám nhận là con trai của ngài, không phải ngài chỉ hận đứa con bất hiếu vô dụng này không tồn tại hay sao?”

Đàn Dương Tử nói, “Đây là giấc mộng về nguyện vọng của hắn, chuyện không thể nào làm được trong hiện thực, liền vào trong mộng thực hiện. Xem ra bình thường hắn không hề được người thân coi trọng, nội tâm mong đợi nhận được tán đồng, lại cũng vô cùng oán hận muốn trả thù. Có điều, nhìn từ đây, hắn vẫn chưa tới nông nỗi muốn giết cha giết mẹ.”

Nhan Phi hỏi, “Nhìn xuống nữa?”

“Ừm.”

Mộng cảnh thứ ba là một người phụ nữ có vẻ như là nhũ mẫu, bưng tới cho Thẩm Dật Thư một bát mì, nói với hắn, “Hôm nay là sinh nhật của con, làm cho con mì trường thọ.” Thẩm Dật Thư trong mộng tuy rằng vẫn là hơn hai mươi tuổi, mà chẳng hiểu vì sao lại khóc như một đứa trẻ, ôm người phụ nữ kia không buông tay, “Nhũ mẫu, con nhớ người! Người đừng đi!”

Nhũ mẫu vỗ lên đầu hắn, nói như thể vô cùng thương tiếc, “Ngoan, lão gia và phu nhân đều đang bận rộn đặt tiệc đầy tháng cho con trai của đại ca đại tẩu con, qua một thời gian nữa sẽ tổ chức sinh nhật cho con.”

Thẩm Dật Thư lại nói, “Bọn họ căn bản không nhớ tới hôm nay là sinh nhật của con. Bọn họ xưa nay đều chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con. Nhũ mẫu, tại sao cha lại không thích con?”

“Thằng nhỏ ngốc, trong thiên hạ nào có cha mẹ không yêu con mình? Cha con chỉ là có lúc tức giận con không nghe lời thôi.”

“Nhưng cha không cho con vẽ vời, con cũng đã không vẽ; không cho con học đàn, con cũng không học; cha bảo con đọc sách gì con cũng đọc sách đó; bọn họ không cho con và Điệp Nguyệt ở bên nhau con cũng đã nghe, con còn phải nghe lời thế nào nữa?”

“Chỉ cần một ngày nào đó, con có thể thi đậu công danh như đại ca, cha mẹ nhất định sẽ càng thêm thương yêu con.”

Lúc này, Nhan Phi chợt nói một câu, “Nói sai, ai nói cha mẹ trong thiên hạ đều yêu thương con mình?”

Đàn Dương Tử cau mày, thấp giọng nói, “Nhan Phi… đừng đánh loạn mộng cảnh của hắn, quan sát thôi!”

Nhưng mộng cảnh của Thẩm Dật Thư đã bị làm rối loạn. Nhũ mẫu hắn đã không thấy đâu. Hắn xoay người lại, nhìn thấy giữa một mảng mênh mông, người con trai mặc đồ đỏ đứng lặng trước mặt, cầm một cây dù rực rỡ, cán dù buộc một cặp chuông.

“Không… Cha mẹ ta có yêu ta, bọn họ nói bọn họ quản ta đều là vì ta. Vứt Tiểu Quất là vì sợ ta ham chơi phân tâm, đốt công cụ vẽ tranh và đàn của ta, cũng là vì sợ ta không cần cù đọc sách không thi đậu công danh. Bọn họ nói ta rất thông minh, đời này bọn họ đã không có tiền đồ, chỉ trông chờ vào ta làm rạng danh tổ tông.”

Nhưng người áo đỏ kia lại cười, cười có chút trào phúng, “Nếu như bọn họ yêu ngươi, tại sao vào lúc ngươi sinh bệnh, lại vì lo lắng ngươi sẽ phát điên nên nhốt một mình ngươi lại chẳng đoái hoài? Tại sao lại không nhớ rõ sinh nhật của ngươi? Tại sao hoàn toàn không hỏi ngươi muốn làm gì? Bọn họ sinh ngươi ra không phải là bởi vì yêu thương ngươi, mà là vì nuôi ngươi để tương lai ngươi lên làm quan lớn báo đáp, dưỡng già cho bọn họ. Nói đơn giản, chính là làm một vụ buôn bán, sinh ngươi, cho ngươi ăn học, còn ngươi phải phụ trách hoàn thành kỳ vọng của bọn họ. Nếu như ngươi không làm được, không làm được quan lớn, thì sẽ bị bọn họ ném qua một bên sống chết mặc bay như bây giờ. Nếu ngươi may mắn không ốm chết, thì vẫn phải tiếp tục hiếu kính cung dưỡng bọn họ, bọn họ bảo ngươi lấy ai ngươi sẽ phải lấy người đó, bảo ngươi sinh mấy đứa ngươi sẽ phải sinh đúng từng đó, mạng của ngươi không thuộc về ngươi, chỉ cần phản kháng một chút thôi sẽ chính là bất hiếu. Đến lúc đó, không chỉ có bọn họ mắng ngươi, đến ngay cả những người xung quanh cũng sẽ đàm tiếu chỉ trỏ. Đây chính là gông xiềng mà tất cả những người làm con phải gánh vác từ lúc sinh ra.”

Câu này vừa nói ra đã giống như một chậu nước đá xối Thẩm Dật Thư kia từ đầu xuống chân. Từ nhỏ hắn đọc sách, hết thảy sách thánh hiền trên thế gian này đều nói cho hắn biết, cha mẹ yêu hắn, cho nên hắn cũng phải yêu cha mẹ, hoàn thành tất cả nguyện vọng của bọn họ.

Mỗi đứa trẻ vừa sinh ra đã bị tất cả mọi người nói cho như vậy, cho nên bọn họ chờ đợi, đợi tình yêu vô điều kiện cha mẹ từng cam kết với bọn họ.

Thế nhưng trên thế gian này, được bao cặp cha mẹ là thật sự bởi vì yêu nên mới sinh dưỡng con cái?

Mộng cảnh của Thẩm Dật Thư bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, vô số ký ức bắt đầu chảy loạn xoay tròn như lâm vào dòng nước xiết, từng nhân vật vặn vẹo chợt lóe lên.

Đàn Dương Tử đau đầu mắng, “Nhan Phi! Chúng ta đến để đè nén oán hận trong lòng hắn xuống, sao con lại còn đảo quấy nhiễu loạn hơn?!”

“Sư phụ, người không cảm thấy, cứ một mực ngột ngạt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bạo phát ra sao? Chẳng bằng trước tiên cứ phá vỡ trước, bày mâu thuẫn ra cho hắn xem, để bản thân hắn nghĩ thông suốt, sẽ không có oán hận.” Giọng nói của Nhan Phi trái lại còn mang theo vài phần tự tin, không giống như đang rơi vào hoảng loạn, “Mà lại nói, cứ đào khoét ký ức hắn ra như vậy là có thể đào ra được người phụ nữ áo đỏ sư phụ nói rồi.”

Tuy Đàn Dương Tử biết ở phương diện này mình không có thiên phú được như Nhan Phi, mà gã vẫn luôn cảm thấy phá triệt để như vậy, làm sao có khả năng dựng lại được? Thế nên gã đưa ra cảnh cáo, “Ta cho con thời gian một nén nhang, nếu như con vẫn không thể làm hắn ổn định trở về, ta sẽ đánh thức hắn dậy.” Tỉnh lại xong, tạm thời đưa người tới chỗ nào đó xa Thẩm gia một chút, qua kỳ hạn ba ngày, đại khái cũng có thể làm cho hắn tạm thời ổn định lại, giống như Trần Húc Giang kia. Tuy rằng loại ổn định này chỉ là tạm thời, cũng không biết sau đó gặp lại cha mẹ mình còn có thể tiếp tục phát tác nữa hay không.

Hai mắt Nhan Phi gắt gao nhìn chằm chằm vào những bóng người vặn vẹo hỗn loạn xung quanh đó, mà Thẩm Dật Thư cũng đã thống khổ cuộn mình lại, lấy tay che lỗ tai tựa hồ như không muốn tiếp tục nghe nữa. Nhan Phi chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của Thẩm Dật Thư lên, con ngươi đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn vào hắn, như một vực sâu không đáy.

“Kể cả cha mẹ ngươi không yêu ngươi, cũng không sao cả. Bọn họ nuôi ngươi chính là đã làm hết nghĩa vụ của bọn họ, thứ gọi là “yêu” này vốn cũng không thể cưỡng cầu, cũng không phải bỏ ra thì nhất định sẽ được đáp lại, cho nên ngươi cũng không thể trách bọn họ được. Bọn họ không yêu ngươi, ngươi cũng học theo không yêu bọn họ, không phải là tốt sao.”

Hai mắt Thẩm Dật Thư thoáng thả lỏng, “Nhưng bất hiếu chính là tội lớn nhất thiên hạ, không phải sao?”

“Ai bảo ngươi bất hiếu? Bọn họ làm hết nghĩa vụ nuôi nấng ngươi, ngươi cũng tận hết nghĩa vụ phụng dưỡng bọn họ là được rồi. Nói chuyện tiền nong thì cứ nói chuyện tiền nong, bàn bạc lợi ích thì bàn bạc lợi ích, không cần bàn tới tình cảm. Phân biệt rạch ròi, thì sẽ không cảm thấy đau nữa, cũng đương nhiên sẽ không thất vọng nữa.” Giọng Nhan Phi chậm rãi như một loại ma chú.

Thẩm Dật Thư chưa từng nghe thấy ngôn luận ly kinh bạn đạo như vậy, cả người si ngốc nhìn Nhan Phi.

Nhan Phi thương tiếc vỗ về nhè nhẹ lên hai gò má của hắn, phảng phất như đang nói với tình nhân, “Sau đó ngươi sẽ được tự do, không cần tiếp tục phải vì ai mà sống nữa. Ngươi muốn vẽ thì vẽ, muốn đánh đàn thì đánh đàn, muốn ở bên ai thì ở bên người đó. Như vậy không phải là tốt sao? Tội gì vì hai kẻ căn bản không yêu ngươi mà phá huỷ cuộc đời mình?” Vừa nói, Nhan Phi vừa rung Dẫn Hồn Linh, biến ảo ra các loại mộng cảnh trước mặt hắn. Trong mộng, hắn cùng với thanh mai trúc mã Điệp Nguyệt giục ngựa ngao du sơn thủy, làm thơ vẽ tranh, một người đánh đàn, một người đứng múa. Chơi mệt mỏi, thì trở về căn nhà tranh trước dòng nước biếc dưới chân Thanh Sơn của bọn họ, trước cửa là một vườn rau, xa xa là khói bếp lượn lờ bay lên. Điệp Nguyệt ôm con gái hai người họ, nhỏ nhẹ hát ru, còn hắn thì đứng cạnh cửa, ngắm hai mẹ con mỹ lệ.

Nhan Phi biến ảo ra nhân sinh cho hắn, hắn và Điệp Nguyệt cùng nuôi nấng con gái, dạy cho nàng cầm kỳ thư họa, dẫn nàng đi du sơn ngoạn thủy. Sau đó nàng lớn lên, gặp được thiếu niên giang hồ nàng yêu thích, rời xa bọn họ. Hắn liền cùng Điệp Nguyệt bấy giờ tóc đã bạc trắng trông coi mảnh nhà tranh đơn sơ họ đã ở cả đời, nhìn ngắm tinh không xa xôi, nhớ lại chuyện lần đầu gặp gỡ thuở bé.

Đàn Dương Tử nhìn khóe mắt nhắm chặt của Thẩm Dật Thư chảy ra từng dòng nước mắt, mà oán hận trên người hắn vậy mà đã tan đi không ít.

Lại vào đúng lúc này, Nhan Phi nghe thấy Thẩm Dật Thư kia nói với “Điệp Nguyệt”, “Nàng biết không, ta rất vui mừng. Trước kia ta gặp được hai người áo đỏ, một nam một nữ. May mà lúc đó ta đã nghe lời của chàng trai kia, mà không phải là người con gái kia…”

Trong lòng Đàn Dương Tử và Nhan Phi đều  rùng mình. Nhan Phi lập tức một lần nữa rung vang Dẫn Hồn Linh trong tay, thuận theo tâm tư này tìm tòi xuống.

Quả thực, cảnh tượng vặn vẹo biến đổi, mơ hồ có thể thấy được một bóng người màu đỏ khác xuất hiện trong mộng.

Nhan Phi không để ý hết thảy, đuổi theo, đẩy ra tầng tầng lớp lớp sương mù. Nhưng ngay khi y sắp đuổi tới, Đàn Dương Tử lại đột nhiên cảm nhận được một cảm giác bị áp bách mãnh liệt ngập kín cả phòng, trong chớp nhoáng, hai bóng người một đen một trắng đã xuất hiện trong phòng.

Đàn Dương Tử lập tức nhíu mày lại.

Người mặc áo trắng, vậy mà lại chính là Bạch Vô Thường Tạ Vũ Thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện